𝕸𝖊̀𝖔 𝖓𝖍𝖔̉ 𝖛𝖆̀ 𝖈𝖍𝖔́ 𝖙𝖔
Ở trường, người ta gọi Han Wangho là "mỹ nhân khoa Nghệ thuật", còn Park Jaehyuk thì là "soái ca khoa Tin" — hai cái tên tưởng chẳng liên quan gì lại cùng xuất hiện với tần suất dày đặc trong các group confession của sinh viên. Một người đẹp đến mức giảng viên cũng phải nhìn lâu vài giây, một người thì cao ráo, học giỏi, lạnh lùng như tượng tạc. Chẳng ai ngờ, hai cực phẩm đó... ở chung một phòng.
"Ủa, hai ông ở cùng hả?"
Câu hỏi bật ra trong một buổi ăn trưa ở căn-tin, khi mấy người bạn trong nhóm vô tình thấy Jaehyuk đút cho Wangho miếng trứng rán.
"Ờ... ở chung, tại gần trường," Jaehyuk đáp tỉnh bơ, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.
"Gần trường thôi á? Ủa vậy ngủ chung chưa?"
Câu hỏi sau vang lên cùng tiếng cười rộ. Cả hai cùng sặc nước, còn Wangho thì đỏ mặt tới tận mang tai, lắp bắp:
"Không—không có đâu nha! Giường riêng mà!"
"Ờ, giường riêng, nhưng chung nhà tắm, chung bếp, chung tủ lạnh, chung... trai đẹp," bạn kia cười hề hề.
Jaehyuk gõ nhẹ đầu thằng bạn: "Ăn cơm đi, nhiều chuyện."
Sau buổi đó, cả trường gần như biết tin "mỹ nhân khoa nghệ thuật sống chung với soái ca khoa Y". Comment dưới bài đăng confession ngập tràn những lời kiểu: "Ủa cái này là phim hả?", "Bao giờ cưới?", "Team ship nhiệt liệt ủng hộ nha!"
Còn người trong cuộc thì chỉ biết ngồi nhìn nhau, thở dài bất lực.
Tối hôm đó, Wangho ngồi trên thảm, tóc hơi ướt sau khi tắm, mặc áo thun trắng rộng và quần ngắn. Cậu đang vừa ăn bánh pudding vừa xem phim hoạt hình mèo con trên TV.
Jaehyuk từ bàn học đứng lên, tay còn cầm tập tài liệu, nhưng mắt cứ bị hút về phía cái đầu mềm mềm của cậu nhóc kia.
"Em ăn tối chưa?"
"Rồi ạ. Giờ em ăn tráng miệng."
"Tráng miệng lúc 10 giờ tối?"
"Ờ thì... mèo mà, tối mới thích ăn vụng."
Jaehyuk bật cười, khẽ lắc đầu. "Ừ, đúng là mèo con thiệt."
Wangho ngước mắt nhìn anh, miệng phồng lên, đôi mắt tròn vo như mèo thật. "Thế còn anh, chó hả?"
"Chó to canh nhà."
"Ờ, hợp đó. Em mèo, anh chó. Mèo ăn vụng, chó ghen."
"Ghen gì đâu." Jaehyuk cười nhẹ, nhưng ánh mắt hơi né tránh.
Sáng nay trong lớp, có người tỏ tình với Wangho.
Khoa nghệ thuật vốn là nơi sinh viên nổi bật về ngoại hình lẫn phong thái. Vậy nên chuyện có người thích Han Wangho chẳng ai ngạc nhiên. Nhưng với Jaehyuk, nghe câu "Tớ thích cậu, Wangho à" vang lên trong hành lang, tim anh lại như bị ai đó kéo căng ra.
Anh không định nghe lén, nhưng khi thấy người kia cúi xuống đưa hộp quà cho Wangho, bản thân lại đứng khựng lại đằng sau bức tường, im lặng đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.
Giọng Wangho nhẹ nhàng đáp: "Xin lỗi nha, tớ không có ý định yêu ai bây giờ."
Một câu rất lịch sự, rất mềm, và dĩ nhiên — không hề nhắc gì đến anh.
Lúc đó Jaehyuk chẳng hiểu nổi mình đang cảm thấy gì. Anh vốn là kiểu người lý trí, có logic, chẳng bao giờ nổi nóng vì mấy chuyện cảm xúc. Nhưng nghe ai đó tỏ tình với Wangho... lại khiến anh muốn cắn người ta một cái cho bõ ghét.
Buổi tối, khi Wangho đi tắm, Jaehyuk ngồi trên ghế sofa, đầu dựa vào tay vịn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại cảnh đó: hộp quà màu xanh, giọng nói run run, và ánh mắt người kia nhìn Wangho — ánh mắt quá dịu dàng.
Tự dưng anh thấy ngứa răng.
Tự nhiên nghe ai tỏ tình với nó là mình muốn cắn người ta ghê.
Anh lẩm bẩm trong lòng, rồi bật cười. "Mình điên rồi sao?"
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng cậu nhóc hát nghêu ngao, tiếng nước xối kèm giọng cao trong veo. Mỗi âm thanh đó đều khiến Jaehyuk thấy tim mềm ra.
Anh chống cằm, nhìn ra cửa phòng tắm, khẽ nói nhỏ như sợ gió nghe thấy:
"Han Wangho, em đúng kiểu mèo thích dụ chó."
Khi Wangho bước ra, tóc còn ướt, cậu ngồi xuống cạnh anh, chìa cái khăn:
"Anh sấy tóc giúp em nha?"
Jaehyuk nhận lấy máy sấy, thở ra một hơi thật dài, cố không để lộ sự rối loạn trong lòng.
Tiếng máy sấy vang đều, tóc cậu tỏa mùi thơm nhẹ của dầu gội cam quýt, mấy sợi tơ bay lất phất chạm vào cổ tay anh.
"Ngủ sớm đi, mai còn có tiết sáng," anh nói.
"Vâng, nhưng mai anh ở phòng máy cả ngày hả?"
"Ừ, đến tối mới về."
"Vậy em chờ anh ăn tối nha."
Câu nói hồn nhiên đó lại khiến tim Jaehyuk lệch nhịp thêm một lần nữa. Anh cười, gõ nhẹ lên đầu cậu. "Mèo con, đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy."
"Em có nói gì đâu, em chỉ quan tâm thôi mà."
"Ờ, quan tâm kiểu này... dễ làm người khác hiểu sai lắm."
Wangho nghiêng đầu, mắt cong cong cười: "Thế anh hiểu sao nè?"
"Anh hiểu là..." Anh ngừng lại, cắn nhẹ môi dưới, rồi mỉm cười. "Là mèo đang chọc chó thôi."
Wangho phì cười, đấm nhẹ vào vai anh: "Anh đúng là đồ chó to!"
"Ừ, chó to canh mèo nhỏ," Jaehyuk đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Đêm đó, khi Wangho đã vào phòng ngủ, Jaehyuk vẫn nằm trằn trọc mãi. Anh cứ nghĩ về chuyện buổi trưa, về ánh mắt ghen tuông ngu ngốc của mình, và về tiếng cười của cậu nhóc trong bộ đồ ngủ mèo.
Lúc này, nếu có ai hỏi anh đang nghĩ gì, chắc anh chỉ cười mà đáp gọn:
"Tôi chỉ đang trông chừng mèo của mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip