𝓒𝓱𝓪𝓹 ➊
-"What?! deal's off "(Cái gì?! Thoả thuận kết thúc)- Tên quỷ giấc mơ quyền năng hình tam giác thốt lên trong sự giận dữ khi biết chính hắn đã bị lừa bởi nhà pines. "Let me out of here!"(Đưa ta ra khỏi đây!)- hắn thốt lên trong sự sợ hãi tột cùng trước khi bị Stan tiêu diệt ở trong tâm trí Stan. Hắn nhận ra rằng hắn- Bill Cipher đây đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết chỉ vì lũ con người kia sao? Ừ thì hắn cũng công nhận rằng hắn đã quá hấp tấp rồi, ấy thế cớ sao hắn lại nhớ về pinetree? Phải rồi ha... hắn thích cậu. Đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu! Một con quỷ giấc mơ với mọi quyền năng trong tay để hắn có thể làm bất cứ cái gì hắn muốn vậy mà sao cậu lại không chú ý tới hắn? Bill luôn luôn làm đủ mọi cách để Dipper hay nói đúng hơn là Mason này quan tâm đến Bill, chấp nhận tình cảm của hắn. Nhờ vậy mà hắn đã làm không biết bao nhiêu điều mà không để ý tới cảm xúc của cậu để rồi hắn làm hại cậu, hắn làm cậu đau đớn...
-"Well, tạm biệt ngươi Bill"- Tiếng nói của Stan đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tên Bill. Ông nắm chặt bàn tay ông, tạo thành một nắm đấm rồi dồn hết lực vào nắm đấm đó đập thẳng vào Bill-con quỷ quyền năng để kết thúc hắn.
-"No No Nooooo"- Đó là tiếng hét và cũng là tiếng nói cuối cùng trước khi bị tiêu diệt của miếng Dorito này trước khi bị tiêu diệt. 'Này axoltol... chả phải ngươi đã hứa sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm cho ta sao? Chả phải ngươi đã hứa sẽ hồi sinh ta khi ta gọi tên ngươi sao? Ta cầu xin ngươi, hãy cho ta sống lại thêm một lần nữa...sống lại lần nữa để ta sửa chữa những lỗi lầm ta gây ra....làm ơn....' hắn nói trong suy nghĩ của hắn và chìm vào giấc ngủ tưởng như không thể tỉnh lại....
—————————————————————
-"Aaaaaaaaa"- Stanley hét lên sau khi tỉnh dậy-"Ôi cái đầu của tôi..."- Ông xoa xoa cái đầu như thể an ủi cho cái đầu đáng quý của ông vì nó đang đau một lúc rồi bất chợt ông nghe thấy một tiếng nói thốt lên.
- "OMG Grunkle Stan, you did it!!" (Ôi trời ơi bác stan, bác làm được rồi!)- Giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch của một cô bé ngồi bên cạnh ông thốt lên. Cô bé đó có một mái tóc màu nâu dài và mượt cùng với làn da trắng mịn, hồng hào và cô sở hữu đôi đồng tử màu nâu tối. Cái ngoại hình đó làm cho cô bé trở lên rất dễ thương.
-"Bác có ổn không bác Stan?"- Một cậu bé có ngoại hình y hệt cô bé vừa nãy nhưng lại có phần chín chắn, trưởng thành sao với cô bé ấy. Nhìn cậu rất chi là đẹp a~~!
-"Ta không sao đâu Dipper, Mabel!"- Stan đứng dậy, phủi hết bụi trên quần áo của mình và nói-"Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy ?"
-"Thật-thật thần kì biết bao. Em nhớ em đã dùng súng xoá trí nhớ vào anh mà sao anh vẫn còn nhớ được?"- Một người đàn ông kì lạ đứng cạnh Dipper và Mabel hỏi với một khuôn mặt bất ngờ và có đôi chút phần khó hiểu. Người đó là Stanford-Người anh em sinh đôi với Stanley.
-"Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta cùng về nhà thôi mọi người, bác Stan! Mọi thứ trong thành phố Gravity Falls này đã trở lại như ban đầu rồi."-Dipper nói với mọi người một chất giọng rất vui vẻ, che đi phần đôi chút buồn bã trong thâm tâm cậu. Nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn? Cậu luôn cho rằng 'tên Bill là một tên nguy hiểm, hắn cần phải bị tiêu diệt và biến mất hoàn toàn vì hắn đã làm hại cậu và gia đình cậu.' Mà kệ đi, quan tâm làm gì, hắn đã biến mất rồi, bác Stan hoàn toàn bình thường, cậu nên quan tâm đến bữa tiệc chia tay với mọi người ở thành phố bí ẩn này và ăn mừng vì nhà pines này đã đánh bại được tên Bill đó.
—————————————————————
-"Nè Dip-dip, sao em lại thấy buồn?"- Mabel lo lắng hỏi han người em sinh đôi của mình.
-"Hả cái gì cơ? Em có cảm thấy buồn vì chúng ta sắp phải chia sa nơi này để về lại California để học xong chương trình cần học ở đó"- Dipper giật munhf vì bị nói chúng tim đen, ấp a ấp úng trả lời Mabel.
-"Đúng rồi ha, chị quên mất, nhưng mà ý chị không phải nói đến chuyện này!"-Mabel chất vấn Dipper tội nghiệp đang cố giấu giếm.
-"Đâ-đâu c..thôi được... em cứ cảm giác trong thâm tâm em không vui vì việc Bill bị tiêu diệt.."- Cậu quay mặt đi để khỏi nhìn cái bản mặt của ai kia đang dí sát vào mặt cậu để bắt cậu nói thật.
-"Ôi trời ơi, em trai gà mờ về tình yêu của tôi biết yêu rồi kìa (☆▽☆)"- Mabel nói trong khi bắt cô nhìn kiểu lấp la lấp lánh hình ngôi sao!
-"Chị đừng có nói điêu, em không bao giờ yêu tên Dorito đó"-Dipper tiếp tục quay mặt đi chỗ khác, lần này mặt cậu có chút phiếm hồng rất chi là cute.
-"Này em trai ngốc, em hãy tin tưởng vào bà chị mai mối tình yêu giỏi này, chị luôn đúng về tình yêu nha em~~"-Mabel cười, chế giễu cậu.
-"Ch-"-"Bọn nhóc con, xuống nhập tiệc đi này, hai đứa ở trên đó lâu quá đấy!"- Dipper chưa kịp nói nốt câu thì từ dưới nhà vọng lên một tiếng nói to của bác Stanley.
-"Chúng ta xuống thôi nào"-Mabel kéo Dipper xuống dưới để nhập tiệc trong khi ai kia vẫn bận suy nghĩ một số thứ.
-'Hay là mình lại yêu tên quỷ đó?? Tch. Không, không đời nào nó có thể thành sự thật! Chắc là bà chị kia nói sai không chừng, thế nếu bà chị đó đúng thì sao chị lại chưa có mảnh tình vắt vai:))?? Lại còn bị thất tình vài lần mới cayyy, hahaha.'- cậu vừa bị cô kéo vừa suy nghĩ, chế giễu cô.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Giờ đã qua 2 ngày kể từ khi cặp song sinh đó trở về ngôi nhà quen thuộc của họ, nơi mà cha mẹ thân thương-người đã vứt họ ở Gravity Falls chỉ vì bọn hok bận đi tuần trăng mật :))) (thế cơ chứ!).
-"Knock knock! Cho chị vào được không?"- "Chị cứ vào đi mà sao hôm nay chị lại lịch sự thế? Bình thường chị hay đạp cửa, xông thẳng vào mà đè em ngã xuống dưới còn gì???"-Dipper càu nhàu
-"Aww thôi nào, chị lịch sự tí em cũng càu nhàu =•="-"Teheee"-Dipper cười khổ.
-"Mà nè sao em lại mang cuốn sách của bác Stanford về đây vậy?"- Mabel thắm mắc, nhìn cuốn sách Dipper đang cầm.
-"Đâu có, đây là cuốn sách của riêng em, em sẽ tự tay khám phá những điều bí ẩn khác mà bác Stanford chưa khám phá được và viết vào đây!"-Dipper giải thích cặn kẽ cho Mabel.
Đúng là nó có khác thật, cuốn sách mới hơn và cái hình bàn tay 6 ngón nay được thay thế bằng hình cây thông mài vàng, nó được đánh số 1. Khi mở ra, quả thực nó được ghi rất chi tiết, hình minh hoạ cũng rất là thật và đẹp.
-"Wa đây là những thứ em mới viết sao? Đúng thật, trong sách của bác Stanford không có những sinh vật này!"- "Đúng vậy, em đã đi tìm và phát hiện ra những thứ này trước khi mình về đây đó!!"-Dipper nói với giọng tự mãn.
Ngày qua ngày trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mỗi ngày của hai chị em chả có gì đặc biệt cho đến một hôm, Dipper lỡ tay làm con dao cắt đứt mấy một ngón tay trong khi nấu cơm. Cậu hoảng hốt một lúc nhưng cậu chợt nhận ra rằng nó không đau và cái gì đây??
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Well cũng hơiiiiii nhắn tầm 1433 từ nếu ko tính mấy dòng này :"))
-Cre by Mạc Mạc.
-27/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip