𝓒𝓱𝓪𝓹 ❸

Ngoài lề xíu:

- Mình biết đối với các bạn thì đây là bình thường nhưng đối với mình-một con ngu văn thì rất vuiii, mình mong có nhiều người đọc truyện của mình nhiều hơn và vote cho mình nha!! Cảm ơn mọi người

                                                                      (Tiếp tục phần trước)

-"Ta..ta..ta nghĩ rằng, có lẽ ta nên cho ngươi một cơ hội..."-Cậu nói nhỏ gần như chỉ có mình cậu có thể nghe được. Dipper cúi gầm mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua, đỏ hơn đầu của Kirishima (lộn kịch bản sang bnha thông cảm 😅😅). Cậu nói nhỏ đến vậy ấy thế mà tên Bill kia vẫn nghe được những gì cậu vừa nói. Hắn giả vờ như là không nghe thấy cậu nói gì, hắn cứ tiếp tục trêu cậu khiến cho cậu càng thêm ngại ngùng.

-"Em nới gì cơ? Ta không nghe rõ a~~"-Hắn cố tình chọc cậu để xem cậu phản ứng như nào. Hắn rất thích nhìn khuôn mặt của cậu khi bị hắn chọc.

"Ta bảo là ta nghĩ ta nên cho ngươi một cơ hội. ĐỦ-TO-CHƯA?"- Ái chà chà, có vẻ cậu giận mất rồi, nhìn thoáng qua thì trên mắt cậu hiện giờ đang phủ một tầng nước mắt trong suốt như pha lê. Nhìn cậu đang sắp khóc thế kia thì hắn mới luống cuống cố để dỗ dành cậu (Ngu chưa? Nhà ngoại bọn ta không gả con ta cho giờ..). Cậu nói vậy bì cậu nghĩ rằng cậu cũng nên thử xem sao. 'Biết đâu Mabel nói đúng thì sao? Có lẽ mình thích hắn thì mình mới cảm thấy vui ở trong lòng lúc hắn cầu xin mình cho hắn một cơ hội để mình chấp nhận tình cảm hắn? Hi vọng hắn không lừa mình...'

-------------------------------------------------------Một lúc sau--------------------------------------------------

-"Mà nè em sắp phải thức dậy rồi đấy, hẹn gặp lại em ở Gravity Falls nha. Sức mạnh của anh hiện giờ chưa được mạnh lắm nên không thể gặp em thường xuyên được. Tạm biệt nha, có nguy hiểm gì em chỉ cần em gọi tên anh ra thì anh sẽ ngay lập tức đến bên em."- Hắn nở một nụ cười vui tươi nhưng có đôi phần buồn vì hắn không thể gặp cậu thường xuyên. Hiện giờ trong lòng hắn rất vui, vui vì cậu đã chấp nhận hắn và cho hắn một cơ hội mà không ghét bỏ, khinh bỉ hắn. Hắn nói tiếp:-"Em chỉ cần đi qua cánh cửa kia là về được thế giới thực."

-"Cảm ơn.. tạm biệt và hẹn gặp lại."-Cậu tạm biệt hắn rồi cậu đi qua cánh cửa mà hắn vừa chỉ.

.....................................................................................................................................

Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn sang đồng hồ mới có 5:40, trường cậu 7:40 mới vào học. Cậu đi tập thể dục một lúc rồi về nhà nấu đồ ăn sáng cho Mabel và Waddles. Cậu đeo tạp dề nấu một vài món ngọt cho Mabel, làm đồ ăn cho con lợn mà Mabel lấy được khi ở Gravity Falls. Cậu pha cho cậu một cốc cà phê nóng hổi để bắt đầu một ngày mới. Buổi sáng nào cậu không uống cà phê là cậu không thể nào chịu nổi cả. Làm xong tất cả cậu đi lên phòng của Mabel và gọi cô dậy. Nếu cậu không ngày nào cũng dậy sớm để gọi cô thì y như rằng cô muộn học, phải đến 8-9h thì cô mới dậy (xin lỗi mấy thím fan Mabel).

-"Nè Mabel, chị dậy đi, gần đến giờ đi học rồi đó, dậy ăn sáng rồi đi học. Tối qua chị lại ngồi gọi cho Pacifica xuyên đêm à mà sao mắt như gấu trúc thế này?"-Cậu kiên nhẫn gọi cô chị gái này của cậu dậy, hầu như hôm nào cũng vậy... thật bất lực.

-"Haizz, chị dậy ăn xong đi học đi, không em đi học trước nha HỘI-TRƯỞNG-HỘI-HỌC-SINH."-Cậu bất lực nói với Mabel, hội trưởng thế đấy. Cậu nhấn mạnh chữ cuối khiến cho Mabel dậy ngay tức khắc.

..........................................................Tua......................................................................

Thời gian thấm thoát qua đưa, hai cô cậu này cũng sắp được nghỉ hè rồi. Cuốn sách của riêng Dipper cũng đã chuyển qua cuốn thứ 2. Công nhận thành phố nơi cậu sống cũng có những bí ẩn mà cậu chưa biết đó chứ nhưng rất hiếm khi được tìm thấy. Bây giờ tất cả học sinh trong trường cậu cũng đã thi xong. Đứa thì tự tin rằng 100 điểm trên tay 1 điểm trên giấy y hệt mấy bạn vậy đó :)), đứa thì chuẩn bị ăn cơm chan nước mắt,..v.v... Riêng Mabel và Dipper thì sao? Đương nhiên là đứng đầu toàn trường rồi. Hiện giờ học sinh trường này đã được nghỉ hè, ai nấy đều cảm thấy vui cả.

-"Nè Mabel, hè này chị có định về đó thăm mọi người không?"-Dipper ngồi trên sofa thưởng thức ly cà phê buổi sáng như thường ngày của cậu. -" Ờm..duh, đương nhiên là có rồi, về còn thăm Pacifica nữa hehe"-Cô ngồi chơi với Waddles nói vọng ra. -"Haizz chị không nhớ mọi người mà nhớ mỗi người yêu của chị hả? Chịu chị luôn."-Cậu thở dài đáp lại Mabel-người chị có người yêu bỏ gia đình.. Điều cậu lo sợ là mọi người có chấp nhận hắn và mình yêu nhau có được không.. Hiện giờ cậu vẫn chưa nói cho ai cả, kể cả người chị song sinh này, kể cả chuyện cậu bất tử nữa... Thật đau đầu mà. Thi thoảng Bill có gặp cậu trong mơ để trò chuyện với Dipper. Những lúc gặp Bill, Dipper cảm thấy rất ấm áp và có cảm giác được bảo vệ.'Có lẽ Mabel đúng. Có lẽ mình thật sự thích hắn .'

-"Haizz... Nè Mable, em đi mua một số thứ để chuẩn bị đi đến Gravity Falls nha."-Cậu nhớ ra mình cần sửa soạn và mua vài thứ trước khi về lại thành phố bí ẩn đó lần nữa. Cậu bước ra trước cửa, đi giày và nói với Mabel.-"Cho chị đi với Bro-bro, chị cũng cần mua một số thứ."-Mabel vội để Waddles sang một bên và chạy lại chỗ Dipper. Hai người đang đi thì bỗng cả hai người đều bị cuốn vào một cái không gian màu đen bí ẩn nào đó. Trong đó tối đen như mực, đến nỗi không thể tìm thấy điểm kết thúc của không gian đó.

-"Nè Dipper, đây là đâu?"-Mabel lo lắng hỏi Dipper.-"Em cũng không biết nữa, để em hỏi xem có ai không. Có ai khôngggggggggg?"-Dipper gọi xung quanh xem có ai không nhưng không có ai đáp lại cả.Chợt cả hai người nhìn thấy một cái gì đó đi lại gần hai chị em. Nó cất tiếng:-"Well well well, xem ta có gì này~. Ta lại chuẩn bị có một bữa thịt người ngon lành nữa rồi~"-Nó cất tiếng nói và đi lại gần hai chị em. Hình ảnh của nó dần dần hiện ra. Nó mang hình hài một con trâu với cặp sừng to, móng vuốt sắc nhọn và nó đứng bằng hai chân.

-"Ngươi là...ai? Tại sao nguơi lại định ăn thịt chúng ta? Ngươi có thể thả bọn ta ra được không?"-Dipper kìm nén nỗi sợ của cậu, cố gắng cầu xin con trâu to đùng kia cho ra khỏi đây nhưng mà nó nhất quyết không cho cô cậu đi.

-"Ta là ai ư? Ta tên là Minotaur, quái vật cổ xưa từng làm mưa làm gió trong thần thoại Hy Lạp. Còn tại sao ta lại định ăn thịt ngươi ư? Vì thịt người rất là ngon~nên các ngươi đừng hòng thoát khỏi đây. Đã bao lâu rồi ta chưa được ăn thịt con người a~".-Nó liếm môi và lao vào hai chị em. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn để xé xác hai người ra làm trăm mảnh. Thấy thế Mason liền che chắn cho Mable. Dipper vì che chắn cho chị gái của mình nên cánh tay của cậu bị cắt thành từng mảnh. Mabel hoảng sợ, cô hỏi han Dipper, một phần vì cô sợ, một phần vì cô lo cho cậu em trai ngu ngốc kia đã che chắn cho người chị này nhưng cô đã nhìn thấy gì đây..?-"Dipper... tại tại sao cánh tay của em lại có thể liền lại được y như chưa xảy ra chuyện gì? Và nó chỉ mất 10s để lành lại ư?"- Cô hoảng hốt, Chất vấn em trai cô.

-"Hehe, bất ngờ chưa..."-Dipper bị cô phát hiện rồi a~.., cậu nhìn cái khuôn mặt bất ngờ của chị mình mà cười trừ đáp lại.-"KHông bất ngờ gì hết, nói đi, tại sao em lại giấu chị việc em có thể tự lành lại vết thương nhanh chóng đến như vậy?"-Cô vừa bất ngờ vừa có đôi cút tức giận vì Dipper đã giấu bí mật mấy chuyện này.

-"Các ngươi nói chuyện đủ chưa? Ta thèm ăn thịt con người lắm rồi đấy!".-Chưa kịp hoàn thành xong đoạn đối thoại kia, tên đó lại lao vào và đâm thủng xuyên tim của Dipper. Mabel hoảng hốt đỡ Dipper dậy, cô lẽ ra không nên làm thế vì điều đó lại càng làm cô sợ hơn. Dipper không chết mà cậu lại tự tái tạo lại cái tim cậu đã bị xuyên thủng bở con trâu đáng ghét nào đó.-"Dip...không Mason Pines, em hãy giải thích cho chị mau lên, e không những không lành vết thương nhanh chóng mà còn bất tử. Chuyện này là sao?"-Cô thực sự giận rồi a~. Trong khi mà cô đang cố gắng chất vấn Dipper đáng thương kia thì tên đó lại tiếp tục lao vào hai chị em khiến cho cả hai người không kịp phản ứng. Tưởng như sắp chết đến nơi thì có cái gì đó đánh bật Minotaur ra xa.

-"Haizz ta chỉ cần đến muộn chút thôi là Pinetree của ta đã bị ngươi làm thịt rồi... Sao em không gọi tên anh để anh đến? Em có biết suýt nữa là em chết rồi không? Mặc dù em bất tử nhưng chí cần em bị xé xác toàn bộ cơ thể là em sẽ chết ngay!". Úi chà chà, anh hùng cứu mỹ nam. Bill quay sang hỏi Dipper sao lại không kêu hắn ra cơ chứ? Đã bảo là có nguy hiểm gì phải gọi hắn cơ mà. Chợt hắn nhìn thấy bóng dáng của Dipper phiên bản nữ kia bên cạnh Dipper tội nghiệp. Hắn cất tiếng chào:"Chào Shooting star, lâu rồi không gặp".-Hắn cất tiếng chào khiến cho Mabel càng hoang mang hơn:- "Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong một ngày rồi và ngươi là ai? Sao lại cứu bọn ta và nói như quen biết nhau lắm? Khoan đã...Pinetree? Shooting Star? Bill Cipher?? Chẳng phải ngươi chết rồi sao và sao lại ở trong hình dạng đó?"-"Bingooo! Ta là Bill Cipher đây! Còn chuyện khác ta giải thích sau, giờ ta phải đi giải quyết tên đã làm đau Pinetree đã"-Hắn đáp.

................................................................................................................................................................

Hắn đã xử lí xong tên đã làm đau đến Pinetree đáng yêu của hắn. Hắn tức đến nỗi hắn muốn cho tên kia sống lại để hắn làm cho tên kia biết hậu quả khi động vào Pinetree của hắn nhưng do Dipper cản nên hắn không làm gì nữa.-"Được rồi, hai người mau giải thích cho chị những gì vừa xảy ra là sao?"

-"Ờm thì..."

.....................................................................................................................................

-Tôi mệt quá, đang sợ là vào năm học sẽ phải drop truyện này một thời gian hoặc là cách vài ngày sẽ ra chap mới vì viết cái này nó mất một ngày mới hoàn thành được một chap. Nó vừa bí ý tưởng lại còn đang không biết viết H như nào :).

-Haizz tập này có vẻ ngắn hơn chap 2 một tí.

-Cre by Mạc Mạc.

-29/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip