𝓒𝓱𝓪𝓹 ❹

(Tiếp tục chap trước)

-"Ờm thì... chị Mable, chị hãy ng-"--"Đừng Pinetree, hãy để anh giải thích.."-Cậu chưa kịp nói gì thì tên Bill kia đã chen vào. Thật sự thì nếu hắn không chen vào thì cậu không biết phải trả lời như thế nào nữa.

-"Vậy ngươi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của ta thay em trai ta?"-Mable nhướn mày hỏi Bill.-"Đúng, ta sẽ trả lời hết. Ngươi bắt đầu hỏi đi Shooting star."-Hắn mạnh dạn trả lời Mabel. Hắn nắm chặt bàn tay đang run vì lo sợ kia của người thương coi như một lời an ủi. Cậu được hắn nắm tay thì cũng cảm thấy an toàn, tay hắn to hơn tay cậu một chút nhưng cũng đủ để bao trọn bàn tay của cậu.

-"Câu đầu tiên, tại sao ngươi chưa chết và cái hình dạng quái gì đây? Hình 'Dorito' màu vàng choé đâu rồi?"-Từ lúc hắn cứu cô đến bây giờ thì cô mới nhận ra nhắn không ở hình dạng tam giác quỷ quái kia mà lại là một chàng trai thật đẹp trai-"Này xúc phạm vừa thôi nha! Thứ nhất, ta làm sao mà chết được. Thứ hai, vì sao ta có được hình dạng này thì không thể nói."--"Rồi rồi câu tiếp theo!"

-"Vì sao ngươi lại ra đây cứu ta và em ta? Và sao hai người cói vẻ thân thiết vậy?"-A~~ tôi sợ quá đi, ngay lúc này đây, Mable trông thật là đáng sợ (sợ như mặt mẹ mấy bạn khi biết bạn bị điểm kém v á :)))

-"Ta thích em ngươi nên ta mới cứu.."-Trời ơi, hắn trả lời cực dứt khoát, mặt rất tỉnh và đẹp trai. Hắn nói làm cô im luôn rồi.. thật cạn lời.-"Ta cũng chính là người cho em ngươi sự bất tử, và hiện tại bọn ta đang datting :))"-Hắn bouns thêm một câu nói nữa khiến cho mọi thứ đều bất động. Như có tiếng sét đánh nang tai, cô hốt hỏng hét toáng lên và bắt đầu quay sáng chất vấn Dipper tội nghiệp nhà ta đang ngồi bên cạnh Bill.

-"Dipperrrrr, em mau giải thích cái này ngay cho chị, tại sao em không nói cho chị biết hả..@#$%@^$%#^(Đã lược bỏ một số từ của Mable)"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi chật vật với đống câu hỏi của Mabel thì cả ba mới nhận ra rằng mình vẫn chưa quay trở về và vẫn ở trong cái không gian đấy. Nhưng may mắn thay cái không gian đó lại là của Bill và thời gian ở ngoài đã ngừng trôi kể từ khi mà Bill xuất hiện để cứu hai chị em.

-"Nè Bill, đưa hai bọn ta ra khỏi đây được không? Bọn ta cần mua một số thứ để về Gravity Falls."-Mabel mãi nói chuyện cuối cùng cũng nhớ ra là quên đi mua đồ để còn về thành phố năm xưa, nơi mà hai chị em đã gắn bó biết bao trong kì nghỉ hè.

-"Được thôi, ta đi cùng và đừng lo, ta sẽ ẩn đi để không ai nhìn thấy ta trừ hai người."-Bill vui vẻ đáp trả lời của Mable và đưa hai người về nơi hai người bị tên trâu kia bắt cóc.

................................................................................................................................................................

Cuối cùng sau một hồi loay hoay thì họ cũng mua xong đồ và đi về nhà để sửa soạn đồ. Đống đồ của Dipper thì rất đơn giản. Cái balo đựng quần áo, một cái túi cầm tay để đựng một số cuốn sách của cậu và một ít đồ ăn nhẹ đi đường do cậu làm và một ít thì do cậu mua. Còn Mable thì cũng giống cậu nhưng thay vì cái túi để đựng sách và đồ ăn thì là đồ chơi của Waddles và quà cho người yêu của chị ấy. Họ đi mất hơn một tiếng chỉ để đi bằng xe bus đến Gravity Falls-thành phố bí ẩn đã gắn bó cả một thời gian dài đối với hai chị em.Khi họ chưa kịp bước xuống xe thì *bụp*:

-"Chào mừng hai người trở lại đây. Welcome!!"-Cả đám hò reo mùng cả hai trở lại, họ gồm hai người bác Stan, Soos, Pacifica, Gideon, Wendy.

-"Cảm ơn mọi người."-Cặp song sinh đồng thanh.-"Không có gì, chắc mọi người mệt rồi, chuyến đi cũng dài mà. Vào nhà nói chuyện sau."

Ôi thật thanh bình làm sao! Nơi đây thật khác xa với chốn thành phố nhộn nhịp và ồn ào kia. Những bản giao hưởng tuyệt vời của gió với những chiếc lá, những tán lá to đùng của cây thông, cây gỗ sồi,..., bảo sao Dipper lại thích nơi này hơn chỗ thành phố hiện đại kia.

-"Được rồi, các cháu uống chút nước giải khát đi nè, kể cho ta nghe xem những câu chuyện của các cháu ở bên kia đi. Có ai bắt nạt các cháu không?"-Những lời nói quan tâm phát ra từ miệng của ông Stanley, ôi đây có phải bác ấy không đây!?

-"Dạ không có gì đâu ạ, chúng cháu chỉ được đứng nhất toàn trường chứ có gì đâu ạ, chỉ có mỗi Waddles là lớn và béo thêm thôi ạ."-Bản sao của Stanley-Mabel ngoan ngoãn đáp trả.

-"Haha, vậy mà nói không có chuyệ gì, thế là giỏi rồi, các cháu nhìn xem mấy đứa kia đang trưng ra cái bộ mặt mắt chữ O mồm chữ A kìa"-Stanford cười và chỉ hai chị em xem cái biểu cảm buồn cười kia của Pacifica và Gideon vì họ còn thua kém hai người 10-20 điểm :)).

-"Thôi được rồi, còn sớm mấy đứa đi chơi đi, tí nhớ về ăn tối là được."--"Vâng ạ"-Cả đám đồng thanh rồi đi chơi. Pacifica, Mable và Gideon đều đi cùng Mabel, riêng Dipper thì không đi cùng vì cậu bận đi chỗ-mà-ai-cũng-biết. Đương nhiên là Male biết cậu đi đâu, cô chỉ gật đầu rồi kéo hai con người kia đi chơi, tham quan lại nơi này.

Riêng bản thân cậu thì sau khi tạm biệt đám người kia thì đi đến nơi có bức tượng của Bill và gọi Bill đến đó.-"Nè Bill, anh ra đây đi, không có ai đâu!" (hai người là người yêu của nhau rồi nên đổi sưng hô).

-"Đây đây, anh đây. Sao nhớ anh rồi hả babe :))"-Bill từ từ hiện ra và bay đến ôm chầm lấy cậu.

================================================================================

-Hôm nay đến đây thôi, nếu không hay bằng mấy chap trước thì chiụ thoi :(((. Tại hôm nay ít thời gian để làm quá, lại còn bị bí ý tưởng nữa. Sorry mấy bạn

-Cre by Mạc Mạc

-30/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip