Chap 14: Mặt trời của y tá Chương


"Mặt trời lúc nào mà chẳng mạnh hơn"

°

Sau khi ca cấp cứu kết thúc, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịp, hiện tại chỉ cần chuyển đến khu vực hồi sức chờ tỉnh lại để theo dõi thêm về tình hình sức khỏe. Chương Hạo lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh, sự căng thẳng rút đi để lại một cơ thể rã rời và một tâm trí kiệt quệ. Cậu tìm đến góc khuất ở cầu thang thoát hiểm đã xuống cấp từ lâu, bàn tay chậm rãi châm một điếu thuốc. Cậu ngồi xuống, rít một hơi thật sâu, để cho làn khói đắng ngắt tràn vào lồng ngực.

Hình ảnh Thành Hàn Bân với vẻ mặt cứng nhắt, giọng nói có chút khẩn trương giải thích cứ ám ảnh lấy cậu. Chương Hạo biết mình đã phản ứng thái quá, cũng biết Thành Hàn Bân không hề có ý xấu. Nhưng khi nghe đến hai từ "gửi hoa", cậu vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Nỗi sợ hãi từ quá khứ bất ngờ trỗi dậy, vô tình biến cậu trở thành một con nhím xù lông với những chiếc gai độc, và người đầu tiên bị nó làm tổn thương, lại chính là người đang cố đến gần nó nhất.

Chương Hạo không dị ứng với phấn hoa, cậu cũng đã từng rất thích chúng.

Đúng vậy, chỉ là cậu đã từng.

Bây giờ thì không còn nữa.

Cậu tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, nhắm hờ mắt lại. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng, cậu vừa đẩy một người thật lòng quan tâm đến mình ra xa. Cậu rút điện thoại ra, mở danh bạ, nhìn vào cái tên 'Thành Hàn Bân' mà cậu đã tự lưu không lâu. Muốn nhắn một lời xin lỗi đơn thuần tới Thành Hàn Bân nhưng ngón tay cứ cứng đờ.

Xin lỗi vì điều gì? Vì cậu đã đột dưng nổi giận? Hay xin lỗi vì cậu không thể giải thích được lý do? 

Cuối cùng, sau một hồi giằng xé nội tâm, cũng chẳng có lý do nào hợp lý, cậu đành thở dài, tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi. Bóng tối của cầu thang thoát hiểm nuốt chửng lấy cậu, sự im lặng cũng đang bắt đầu nhấn chìm mối quan hệ vừa mới nhen nhóm giữa cả hai.

Và cứ thế, bảy ngày trôi qua.

Bảy ngày của một cơn bão lòng.

-

Những ngày gần đây, chủ tịch không còn thường xuyên lui tới tập đoàn mà nhường lại mọi quyền hành cho đứa cháu duy nhất tự mình quyết định. Trong mắt của toàn bộ nhân viên Chấn Hoa, Thành Hàn Bân giống như một cỗ máy hoàn hảo, đầu óc thông minh, tính tình hòa thuận, lại còn có 'mặt tiền' không thua gì mấy người nổi tiếng. Vậy nên sự tự tin của chủ tịch về đứa cháu trai này là hoàn toàn có cơ sở. 

Mỗi khi Thành Hàn Bân chủ trì các cuộc họp từ những bộ phận nhỏ đến đưa ra phương hướng cùng các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn, anh không hề tỏ ra nhún nhường hay nể nang mà thẳng thắn đưa ra những lời phê bình, những phân tích sắc bén và cả những bước đi táo bạo bất chấp rủi ro mang lại.

Thái độ làm việc của Thành Hàn Bân vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Không một ai nhận ra sự khác biệt của Thành Hàn Bân, ngoại trừ Thạch Hữu Huyền.

Cậu đã làm việc cho Thành Hàn Bân đủ lâu để có thể dễ dàng nhận ra nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc đặc trưng trên môi giám đốc đã biến mất. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh hiếm thấy, ánh mắt anh không còn lơ đãng nhìn ra cửa sổ như thường ngày mà tập trung vào công việc với cường độ gây hại cho sức khỏe. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống như Thành Hàn Bân đang cố dùng những con số phức tạp để lấp đầy khoảng trống nào đó bên trong tâm trí.

Mỗi tối, vào lúc chín giờ, Thạch Hữu Huyền vẫn gửi cho Thành Hàn Bân một tấm ảnh của Chương Hạo, được chụp từ xa bởi một người mà cậu đã sắp xếp. Nhưng kì lạ là Thành Hàn Bân không còn phản hồi gì nữa, cũng không đòi hỏi cậu phải làm thêm cái này cái kia mà chỉ mở tấm ảnh đó ra, nhìn vào đó một lúc lâu mà không có động tĩnh gì. Đôi khi, Thạch Hữu Huyền có cảm giác như sếp của mình đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt xa xăm của người trong ảnh. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ lặng lẽ tắt màn hình đi.

Sự dằn vặt của Thành Hàn Bân không phải đơn thuần là sự tức giận hay hờn dỗi mà nó giống như một sự tự vấn sâu sắc hơn. Thành Hàn Bân luôn tự tin rằng mình có thể đọc vị người khác và kiểm soát ổn định mọi tình huống nhưng rồi lại tự khuất phục trước cái nhíu mày lạnh lùng của một cậu y tá không có nhiều liên hệ.

Đêm thứ tư trong tuần, anh đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, nhìn xuống thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Anh rót cho mình một ly rượu mạnh, nhưng lại không uống mà chỉ nhìn vào thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly. Hay thật đấy, vậy mà nó lại hệt như mớ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh.

Sai ở đâu nhỉ?

Câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại gần cả tuần nay. 

Rồi đột dưng, anh sững sờ nhận ra.

Có lẽ anh đã sai ngay từ đầu. Vốn dĩ anh đã tiếp cận Chương Hạo bằng sự tò mò của một kẻ muốn chinh phục. Nhưng khi thực sự nhận ra mình đã rung động với cậu, một giám đốc như anh lại luôn giải quyết vấn đề bằng những giải pháp vật chất hào nhoáng và vô cùng sáo rỗng.

Thành Hàn Bân đã không thật sự lắng nghe. Anh nghe Chương Hạo nói rằng cậu sợ, nhưng lại không nghe thấy sự run rẩy đằng sau câu nói đó. Cậu thực sự đã rất mệt mỏi, nhưng anh lại không thấy được gánh nặng vô hình trên đôi vai gầy gò ấy. Anh cảm thấy mình đang hành động như một kẻ chỉ biết ban phát, chứ không phải một người muốn sẻ chia.

Sự nhận thức này khiến lồng ngực anh thắt lại. Dường như anh đã quá tự tin vào khả năng của mình để rồi vô tình chạm vào vết thương đau đớn của người mà anh trân trọng. Thành Hàn Bân cầm điện thoại lên, gõ gõ rồi lại xóa. Lời xin lỗi lúc này thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng khác nào chứng tỏ cho sự thất bại của mình, anh không có quyền đòi hỏi sự tha thứ khi chưa thực sự hiểu được mình đã gây ra vết thương gì.

Thành Hàn Bân đặt điện thoại xuống. Anh cho rằng sự im lặng chính là hình phạt dành cho mình và anh chấp nhận hình phạt đó.

Và chỉ có Chương Hạo mới có thể quyết định Thành Hàn Bân có tiếp tục bị trừng phạt hay không.

-

Ở bên này, Chương Hạo cũng không khá khẩm hơn là bao. Cậu dường như không cho phép bản thân được nghỉ ngơi một giây nào. Chương Hạo có mặt ở mọi ca cấp cứu nguy kịch, từ xử lý vết thương phức tạp nhất cho đến việc ngồi trò chuyện với bệnh nhân. Sự mệt mỏi về thể xác chính là liều thuốc an thần duy nhất giúp cậu quên đi được sự dằn vặt trong tâm trí mình.

Cũng đã mấy ngày rồi, cậu không còn đến cầu thang thoát hiểm để hút thuốc. Hay nói đúng hơn là cậu sợ phải đối mặt với chính mình, với cái con người yếu đuối đã làm tổn thương Thành Hàn Bân. Cậu ghét cái quá khứ đã găm vào tim cậu những mảnh vỡ sắc nhọn, để rồi mỗi khi có ai đó đến gần, có nhả ý muốn giúp cậu lấy chúng ra, những mảnh vỡ ấy lại tự động làm họ chảy máu.

Thành Hàn Bân có ghét cậu không? 

Chắc là có.

Làm gì có ai chịu đựng được một người tính khí thất thường như cậu cơ chứ.

Ý nghĩ đó chợt khiến đáy lòng cậu nhói đau. Chương Hạo vốn đã quen với sự đơn độc, nhưng việc quay lại với nó sau khi nếm trải được một chút hơi ấm từ Thành Hàn Bân đột nhiên trở nên khó khăn đến lạ.

Vào ngày thứ bảy trong tuần, một buổi chiều hiếm hoi không tiếp nhận thêm ca nhiễm bệnh nào, có thể nói tình hình dịch bệnh cuối cùng cũng đã thực sự được kiểm soát. Bầu không khí căng thẳng ban đầu của bệnh viện đã dịu đi rất nhiều. Chương Hạo đang đi dọc hành lang thì bắt gặp Elio, cậu nhóc có ba đang phục hồi rất tốt sau ca phẫu thuất nhiễm trùng huyết. Elio đang ngồi một mình ở một góc vườn rất nhỏ bên cạnh bên cạnh bệnh viện, hình như đang cặm cụi vẽ thứ gì đó.

Chương Hạo bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn những bông hoa dại đủ màu sắc đang kiên cường vươn mình trong nắng. Chúng không rực rỡ, nhưng lại có một sức sống mạnh liệt. Những bông hoa dại chỉ đơn giản là ở đó, tồn tại một cách tự do. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng, lòng không có chút gợn sóng nào.

"Anh không thích hoa ạ?" Elio đột nhiên quay sang hỏi.

Chương Hạo hơi giật mình, suy nghĩ mông lung trong đầu bị cắt đứt. Cậu quay sang nhìn cậu bé - "Sao em lại hỏi thế?"

"Vì khi anh nhìn chúng, trông anh buồn lắm" Elio trả lời, giọng hồn nhiên đáp - "Giống như...anh đang nhớ đến một chuyện gì đó không vui"

Câu nói đơn thuần của một đứa trẻ, không lòng vòng, cũng không hề ẩn ý, lại như một mũi kim châm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng Chương Hạo. 

Cậu khựng lại, cổ họng bỗng dưng khô khốc.

Thấy anh không trả lời, Elio nghĩ mình đã hỏi sai, vội vàng đưa bức tranh mình vẽ ra đến trước mắt anh - "Anh xem này!"

Trong tranh là những nét vẽ nhập tràn sự ngây ngô của một đứa trẻ con. Chỉ có hai người đàn ông, một cao một thấp, người đàn ông cao lớn đang nắm lấy tay của người nhỏ hơn. Xung quanh hai người họ, cậu nhóc còn vẽ thêm những vệt sáng màu vàng, giống hệt như những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi vào hai người họ.

"Hai người này là..." Chương Hạo hỏi, giọng có chút khàn đi.

"Là anh với chú hồi trước" Elio giải thích, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào tờ giấy - "Em vẽ hai người đang đứng dưới mặt trời"

"Tại sao lại đứng dưới mặt trời?"

Elio ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Chương Hạo, trả lời lại.

"Ba em bảo ấy, trên đời này có những người giống như mây đen. Họ bay đến, làm cho bầu trời xám xịt rồi bắt đầu đổ mưa. Nhưng cũng có những người giống như ánh mặt trời, dù ở tít trên cao nhưng lúc nào cũng khiến cho mình cảm thấy ấm áp. Chú kia...em nghĩ chú ấy giống như mặt trời của anh. Dù chú ấy đang ở xa thật là xa, nhưng chú vẫn gửi đồ ăn ngon tới, vẫn gọi điện đến cho anh, vẫn sưởi ấm cho anh phải không ạ?"

Thằng bé dừng lại, nghiêng cái đầu nhỏ rồi hỏi một câu như muốn kết luận chắc nịch lại những suy nghĩ non nớt của mình.

"Anh không cần sợ những đám mây đen đâu ạ. Mặt trời chắc chắn sẽ xua đuổi được chúng, vì mặt trời lúc nào mà chẳng mạnh hơn"

Thế giới của Chương Hạo như vỡ ra từng mảnh, rồi lại được đứa trẻ này cẩn thận xếp chúng lại thành một bức tranh hoàn hảo như vốn ban đầu.

Phải rồi. Quá khứ của cậu, những kẻ đã đẩy cậu vào bóng tối, bọn họ chính là những đám mây đen kịt. Họ kéo đến, mang theo giông bão, để lại trong cậu một cơn mưa lạnh lẽo và dai dẳng. Chương Họa đã đứng dưới cơn mưa đó quá lâu, lâu đến mức cậu quên mất cảm giác được ánh nắng chiếu rọi là như thế nào. Lâu đến mức cậu tưởng rằng cả thế giới này chỉ còn một màu xám xịt mà thôi.

Và rồi, ánh mặt trời chiếu đến.

Một mặt trời có lúc thì ngốc nghếch, có lúc thì chói chang đến khó chiu, nhưng chưa bao giờ ngừng tỏa ra hơi ấm. Thành Hàn Bân ở cách cậu cả một đại dương, nhưng hơi ấm của anh vẫn len lỏi được đến khu vực sầm uất này, qua từng món ăn, từng cuộc gọi, từng lời trêu đùa tưởng chừng như vô nghĩa. Thành Hàn Bân xuất hiện, hệt như mặt trời đang kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng chiếu những tia nắng của mình xuyên qua những lớp mây dày đặc vây kín cả cuộc đời Chương Hạo.

Và cậu đã làm gì? Cậu đã sợ hãi cơn mưa đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt cúi đầu mà không một lần nào nhìn lên bầu trời rộng lớn trên kia.

'Anh không cần sợ những đám mây đen đâu ạ. Mặt trời chắc chắn sẽ xua đuổi chúng, vì mặt trời lúc nào mà chẳng mạnh hơn'

Một sự thật đơn giản đến thế mà bây giờ cậu mới nhận ra. Cậu không muốn những bóng ma quá khứ cứ ám ảnh mãi lấy mình, không muốn để nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa khiến cậu từ chối một bàn tay đang sẵn lòng chìa ra.

Chương Hạo hít một hơi thật sâu, rồi thở ra như trút đi cả gánh nặng đã đè lên vai mình bấy lâu nay. Cậu xoa đầu Elio, nở một nụ cười dịu dàng, giọng cậu có chút run run.

"Cảm ơn em..."

"Sao ạ?" 

"Chỉ là muốn cảm ơn em thôi. Bức tranh này...cho anh được không?"

Cậu bé vui vẻ gật đầu - "Dạ, em cũng tính vẽ để tặng anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip