Chap 15: Y tá Chương muốn ngủ
"Cậu không được chết ở cái xó xỉnh này"
°
Bức tranh của Elio nằm gọn trong túi áo đồng phục y tá của Chương Hạo. Dù trọng lượng của nó không nặng nhưng Chương Hạo vẫn có thể cảm nhận được sức nặng của niềm vui mà nó mang lại. Cậu đi nhanh về phòng nghỉ, một căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ đủ kê một chiếc giường tầng và một cái tủ để đồ bằng sắt đã hoen gỉ.
Chương Hạo đóng cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Bàn tay có chút run rẩy, cậu rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, vẫn là cái hình nền mặc định của nhà sản xuất. Cậu không phải là người hay để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt hình nền điện thoại, nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ sau cuộc gọi này, cậu định đổi nó thành một bức ảnh bầu trời quang đãng, một bức ảnh không có mây.
Chương Hạo tìm cái tên 'Thành Hàn Bân' trong danh bạ. Đột nhiên trái tim cậu đập mạnh từng nhịp, dồn dập như tiếng trống trận. Cậu sẽ nói gì đây? 'Xin lỗi, là tôi sai rồi' hay 'Anh có giận tôi không?'.
Cậu cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng cậu phải gọi cho Thành Hàn Bân. Dù kết quả ra sao, cậu cũng sẽ chấp nhận.
Ngón tay cậu dứt khoát lướt trên màn hình.
Tiếng tút chờ ở đầu dây bên kia vang lên từng nhịp, kéo dài lâu đến nỗi Chương Hạo ngỡ như mấy thế kỉ đã trôi qua. Cậu gần như nín thở trong lúc chờ đợi Thành Hàn Bân bắt máy. Dù Thành Hàn Bân không bắt máy cũng không sao, nhưng lỡ Thành Hàn Bân bắt máy thì sao? Thế nên cậu vẫn kiên nhẫn đợi, đợi để nói với anh điều mà cậu đang cố giấu, đợi để xoa dịu tâm trạng ảo não cả một tuần nay.
-
Thành Hàn Bân đang ngồi trước màn hình máy tính, nghiêm túc xem xét một bản hợp đồng đầu tư mới. Nhưng tâm trí anh lại trôi dạt đến một nơi cách xa nơi anh ở cả hàng nghìn cây số, ở một bệnh viện cũ kỹ nơi có một người đang chiếm trọn lấy mọi suy nghĩ của anh. Đây đã là ngày thứ bảy. Bảy ngày im lặng không một lời hỏi thăm, bảy ngày anh tự giam mình trong sự dằn vặt và hối hận. Thành Hàn Bân gần như từ bỏ hy vọng rằng Chương Họa sẽ là người chủ động liên lạc.
Có lẽ, anh đã thật sự phá hỏng tất cả.
Có lẽ, với Chương Hạo mà nói, anh chỉ là một sự phiền nhiễu vô tình lướt qua trong đời cậu mà thôi.
Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật cắt ngang suy nghĩ của Thành Hàn Bân. Một giai điệu quen thuộc mà anh đã không được nghe thấy suốt một tuần qua. Mới đầu, Thành Hàn Bân tưởng mình nghe nhầm hoặc do anh quá nhớ nên đã tự tưởng tượng ra. Nhưng rồi mắt anh mở to. Trên màn hình, hai chữ 'Hạo Hạo' đang liên tục nhấp nháy, sáng rực như một ngọn hải đăng giữa đêm đen khiến người ta lạc lối.
Tim Hàn Bân như ngừng đập một giây. Rồi nó đập trở lại, mạnh mẽ và điên cuồng hơn, dồn hết máu lên não khiến anh choáng váng.
Cậu ấy gọi cho anh.
Chương Hạo đã chủ động gọi cho anh.
Thành Hàn Bân vội vàng chộp lấy điện thoại, vui mừng đến mức suýt làm rơi nó. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, nén lại sự hào hứng tột độ đang chực trào ra khỏi lồng ngực, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, trượt tay để nghe máy.
Đầu dây bên kia kết nối. Nhưng Thành Hàn Bân chưa kịp nói lời nào, Chương Hạo cũng chưa kịp lên tiếng.
Ngay tại khoảnh khắc định mệnh đó, một âm thanh chói tai, bạo lực vang lên từ phía điện thoại của Chương Hạo.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Là tiếng súng nổ. Vô cùng rõ ràng, vô cùng gần và đầy chết chóc.
Thế giới của Thành Hàn Bân như ngưng lại. Mọi âm thanh xung quanh anh dường như biến mất, trong tai anh chỉ còn lại tiếng đạn xả ra không ngừng và tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Sự vui vẻ vừa được nhen nhóm cách đây không lâu đã bị dập tắt một cách tàn bạo, thay vào đó là một cảm giác hãi hùng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Chương Hạo!?" Thành Hàn Bân gần như hét vào điện thoại, giọng nói vỡ ra vì hoảng loạn - "Chương Hạo! Cậu nghe thấy không? Có chuyện gì vậy!?"
Anh không nghe được tiếng Chương Hạo, chỉ có tiếng la hét thất thanh của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ con, tiếng kính vỡ loảng xoảng và tiếng bước chân chạy loạn xạ. Rồi anh nghe thấy một tiếng 'RẦM' lớn, như thể chiếc điện thoại bị rơi mạnh xuống sàn.
"CHƯƠNG HẠO!" Thành Hàn Bân gầm lên, nỗi sợ hãi tột độ biến thành tuyệt vọng.
Nhưng không có lời nào đáp lại anh, chỉ còn âm thanh hỗn loạn của một cuộc tấn công khủng bố. Anh có thể nghe thấy tiếng của những người đàn ông bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, bọn họ như đang ra lệnh và rồi...mọi thứ đột ngột trở nên im lặng.
Cuộc gọi bị ngắt.
Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả ngàn tiếng súng.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay của Thành Hàn Bân, rơi xuống tấm thảm dày một cách vô thanh. Anh ngồi bất động trên ghế, đôi mắt mở to một cách vô hồn. Não anh chưa thể xử lý những gì vừa xảy ra. Nó quá nhanh, chỉ mới một giây trước, anh còn đang ngập tràn trong niềm vui vì cuộc gọi của cậu. Một giây sau, anh lại bị ném thẳng xuống tầng sâu nhất của địa ngục.
Không, không thể như thế được.
Cơn sốc tê tê dại dại qua đi, Thành Hàn Bân cố gắng tỉnh táo trở lại. Anh chộp lấy chiếc điện thoại bàn, gọi cho Thạch Hữu Huyền với tốc độ nhanh đến mức mà chính anh cũng không ngờ tới.
"Giám đốc?"
"Cho người kiểm tra ở bệnh viện Uruguay. Kiểm tra ngay!" Anh lớn giọng, không còn giữ được phong thái điềm đạm của một giám đốc.
"Dùng tất cả mọi kênh, liên lạc với người ở bên đó! NGAY LẬP TỨC!"
-
Chương Hạo sững sờ trong giây lát, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà, màn hình bị vỡ, tối đen như mực.
Thành Hàn Bân đã bắt máy. Thành Hàn Bân đã nghe thấy tiếng súng. Thành Hàn Bân chắc hẳn đã rất hoảng sợ.
Nhưng cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đó. Bản năng của một y tá khoa cấp cứu được tôi luyện qua hàng ngàn giờ đối mặt với sinh tử đã chiếm lấy cơ thể cậu. Cậu lao ra khỏi phòng, hé mắt nhìn ra hành lang.
Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.
Vài người đàn ông mặc đồ rằn ri, mặt bịt kín bằng khăn, trên tay lăm lăm những khẩu súng trường tự động, đang tràn vào bệnh viện, bao vây tất cả mọi người như một bầy thú hoang. Nhìn là biết chúng không phải những tên trộm vặt nghiệp dư mà bọn chúng là một băng đảng vũ trang có tổ chức.
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng - Kho vật tư y tế mà tập đoàn Chấn Hoa gửi đến, trong đó bao gồm rất nhiều thuốc men đắt tiền, đặc biệt là thuốc giảm đau, morphine, kháng sinh mạnh, những thứ có thể bán với giá cắt cổ trên thị trường trợ đen. Không những thế chúng còn biết bệnh viện còn có một đội ngũ bác sĩ nước ngoài có thể giúp chúng mang lại một khoản tiền chuộc khổng lồ từ chính phủ của họ hoặc các tổ chức quốc tế.
"Tất cả nằm xuống! Nằm xuống!" Một tên cầm đầu hét lớn bằng tiếng bản địa, nổ một phát súng chỉ thiên khiến trần nhà rơi xuống một mảng thạch cao.
Mọi người la hét, dẫm đạp lên nhau để chạy thoát thân. Chương Hạo biết mình không thể đứng im thế này. Cậu không phải anh hùng, cậu cũng sợ chết. Nhưng nỗi sợ đó bị đè xuống dưới trách nhiệm của một người làm lương y. Thế nên Chương Hạo nhanh chóng ra hiệu cho một vài y tá và bệnh nhân đang hoảng loạn gần đó, chỉ tay về phía một phòng kho chứa đồ cách bọn họ không xa.
"Vào đó nhanh lên! Khóa trái cửa lại!"
Cậu cố gắng lùa được càng nhiều người vào nơi an toàn càng tốt. Giữa dòng người đang chạy trốn, ánh mắt cậu chợt quét qua góc vườn ban nãy. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Elio, thằng bé vẫn còn ở đó, đứng chết trân giữa bãi cỏ, đôi mắt mở to nhìn những kẻ vũ trang với nỗi kinh hãi tột độ, đôi chân nhỏ bé không thể di chuyển như thể bị đóng đinh xuống đất.
Một tên trong băng đảng có vẻ đã phát hiện ra thằng bé. Hắn nhếch nụ cười hiểm ác, thấy đây là một con tin dễ bắt, có thể dùng nó để uy hiếp. Vậy nên hắn bắt đầu tiến lại phía Elio, khẩu súng lăm lăm trong tay, giống như nếu có ai đó kháng cự sẽ ngay lập tức bỏ mạng dưới nòng súng này.
Chương Hạo không có thời gian để suy nghĩ. Mọi tính toán, mọi kế hoạch, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt trong veo cùng với nụ cười ngây ngô của Elio.
Cậu không thể để mặt trời nhỏ bé này bị dập tắt.
"Elio!" Cậu hét lên, chạy thẳng về phía nguy hiểm, giọng nói át cả tiếng súng.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu nhóc như bừng tỉnh, quay đầu lại. Chỉ trong một cái chớp mắt, Chương Hạo đã đến được chỗ của nó. Cậu không dừng lại, dùng hết sức lực ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của cậu nhóc vào lòng, xoay người, tiếp tục lao về phía một dãy giường bệnh trống đang được để ở hành lang để làm lá chắn.
Tên cướp sững sờ trước sự liều lĩnh của Chương Hạo, hắn gầm lên giận dữ. Đến hắn cũng không ngờ con mồi lại dám hành động hiên ngang như vậy. Hắn nâng khẩu súng trường lên. Nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo, chĩa thẳng vào bóng lưng của Chương Hạo, người đang cố gắng dùng cả cơ thể mình làm lá chắn sống cho một đứa trẻ.
Thời gian như đặc quánh lại, mồ hôi rơi lả chả trên gương mặt thanh toát của cậu. Chương Hạo có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, run rẩy của Elio đang áp vào ngực mình. Một suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu cậu lúc này.
Không thể để đứa trẻ này bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Chương Hạo siết chặt vòng tay của mình hơn, úp mặt vào mái tóc của Elio.
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ vang lên, xé toạc cả khung cảnh hoang tàn.
Chương Hạo cảm thấy một cú thúc mạnh vào bả vai phải, như thể bị một thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua rồi ở yên trong đấy. Một cơn đau bỏng rát, dữ dội lan ra khắp cơ thể, cướp đi toàn bộ sức lực. Cậu lảo đảo, hai chân khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vậy mà vòng tay cậu vẫn không hề buông lỏng. Cậu và Elio cùng nhau ngã xuống, ngay sau dãy giường bệnh, tạm thời khuất khỏi tầm mắt của tên cướp.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. Tai cậu ù lên một tiếng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập yếu dần. Một dòng chất lỏng ấm nóng, đặc sệt từ vai chảy ra, thấm ướt cả một mảng áo đồng phúc, nhuộm đỏ cả bức tranh của Elio trong túi áo.
Cậu cúi xuống, cố gắng giữ ý thức dù đầu óc bắt đầu mơ màng. Cậu thấy Elio vẫn an toàn trong vòng tay của mình, không bị thương, không một vết xước.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cậu.
Ít nhất thì...
Trước khi ý thức hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tôi, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng súng nổ ngày một gần hơn. Rồi trước mắt cậu, mọi thứ trở thành một màu đen kịt, vô tận.
-
Bên trong căn phòng kho ngột ngạt, chỉ có tiếng thở hổn hển của bác sĩ Phác và tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng của Chương Hạo.
Bác sĩ Phác là tiền bối làm việc cùng bệnh viện với Chương Hạo ở Trung Quốc. Cũng may khi nãy anh đã nhanh trí, nhân lúc tên khủng bố đang nói chuyện với đồng bọn hắn, anh liền nhanh chóng kéo Chương Hạo vào được phòng kho cũ kĩ bên cạnh, thoát chết được một mạng.
"Chết tiệt, máu chảy nhiều quá!" Bác sĩ Phác gầm lên, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn. Anh xé toạc phần vai áo đồng phục của Chương Hạo, để lộ ra một miệng vết thương khủng khiếp. Máu tươi cứ thế ứa ra, đỏ sẫm, loang lổ trên sàn nhà bẩn thỉu.
Anh không phải là bác sĩ phẫu thuật ngoại thương, anh là bác sĩ nội khoa. Nhưng trong hoàn cảnh này, mọi chuyên môn đều trở nên vô nghĩa. Hiện tại anh chỉ là một người thầy thuốc đang cố gắng cứu lấy mạng sống của đồng nghiệp, mạng sống của người em thân thiết.
"Gạc! Băng cuộn! Nhanh lên!" Anh hét lớn với nữ y tá đang co ro trong góc phòng.
Cô y tá trẻ tuổi mặt mày tái mét, run rẩy lục lọi trong tủ sắt hoen gỉ. May mắn thay, đây là phòng kho chứa vật tư y tế cũ vậy nên đã tìm thấy được một vài cuộn băng và một ít gạc đã ngả màu.
Bác sĩ Phác chộp lấy chúng từ tay y tá. Không một giây do dự, anh dùng cả chồng gạc ép chặt vào miệng vết thương, dùng hết sức lực của mình để cố gắng ngăn chặn dòng chảy của tử thần. Chương Hạo co giật mạnh vì đau đớn, một tiếng rên thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt.
"Chương Hạo, cố gắng thở đều. Cậu không được chết ở cái xó xỉnh này"
Bác sĩ Phác nghiến răng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Máu của Chương Hạo dần thấm qua lớp gạc, làm ướt đẫm cả bàn tay anh. Cảm giác ấm nóng, dính nhớp khiến lồng ngực anh như thắt lại.
Elio ngồi ở một góc, hai tay bịt chặt tai, nhưng đôi mắt kinh hoàng của nó vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Nó thấy gương mặt Chương Hạo trắng bệch, đôi môi bắt đầu tím tái. Nó muốn khóc, nhưng nó sợ những tên khủng bố sẽ phát hiện ra chỗ này, và rồi anh Hạo của nó sẽ không được cứu nữa. Nhưng kể cả khi đám khủng bố tìm được chỗ này hay không, nó vẫn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt vị bác sĩ còn lại.
"Nhịp thở yếu dần rồi!" Nữ y tá kiểm tra rồi nói.
"Dụng cụ mở đường thở! Tìm xem có không!" Bác sĩ Phác ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi vết thương của Chương Hạo.
Ý thức của Chương Hạo bắt đầu chìm vào một màn sương mờ mịt. Cơn đau thể xác dần được thay thế bởi những hình ảnh chập choạng, những mảng ký ức rời rạc.
Cậu thấy mình quay trở lại sân trường đại học, bầu trời xám xịt giống như sắp mưa, cậu đứng dưới tán cây, đưa mắt nhìn một người nào đó đang mỉm cười với cậu, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng. Nụ cười ấy từng rất ấm áp, nhưng giờ đây nó lại trở nên méo mó một cách đáng sợ, giống như một chiếc mặt nạ rạn vỡ vẫn cố bám víu lấy hình hài cũ. Cậu sợ, cậu muốn chạy trốn, cậu không muốn nhìn mặt người đó nữa, nhưng chân cậu như bị chôn chặt xuống đất.
Nhưng rồi giữa những khoảng trống chồng chất mây đen, ánh nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi, ấm áp như một bàn tay vô hình chạm nhẹ vào vai cậu. Chương Hạo ngước mắt nhìn lên, mặt trời vẫn ở đấy, không rực rỡ nhưng lại khiến mọi thứ dịu đi. Trong ánh sáng ấy, dáng hình người kia mờ dần, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
"Không..." Một tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra từ môi Chương Hạo.
Cậu không muốn chết. Cậu không thể chết như thế này. Cậu còn lời vẫn chưa kịp nói. Cậu còn chưa được nhìn thấy bầu trời quang đãng.
Lạ thật, giữa những mảnh ký ức vụn vỡ, một hình ảnh khác bất ngờ hiện lên. Là gương mặt của Thành Hàn Bân, nụ cười ngẩn ngơ của anh ta, và cả ánh mắt dịu dàng khi giúp cậu lau đi vết kem còn đọng lại.
Mặt trời...
Cậu phải níu lấy mặt trời của mình.
"...Hàn..."
Chương Hạo gọi, tiếng gọi trong vô thức, như muốn bám víu vào tia hy vọng cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
"...Thành Hàn Bân..."
Có lẽ vì quá tập trung sơ cứu vết thương nên bác sĩ Phác không để ý đến những lời Chương Hạo nói. Nhưng Elio lại nghe thấy rất rõ. Cái tên xa lạ được thốt ra trong sự mê man. Nó không hiểu được điều đó có nghĩa gì nhưng nó cảm nhận được, đó chắc chắn là một điều rất quan trọng.
"Huyết áp đang giảm mạnh. Có vẻ như cậu ấy sắp ngưng tim" Bác sĩ Phác bất lực nói. Bởi anh biết rõ, chỉ với hai bàn tay và vài cuộn băng gạc thì làm sao có thể chiến thắng được lưỡi hái của tử thần.
Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Chương Hạo, một cậu y tá luôn lạnh lùng nhưng lại rất cứng cỏi, hay nói mấy lời khó nghe nhưng lại không có một ai ghét nổi.
Chương Hạo gần như đã sống một đời vì người khác, làm gì cũng nghĩ cho người khác, đi đâu cũng nhìn về phía sau để chắc chắn không một ai bị bỏ lại. Đến tận khi hơi thở yếu ớt như thế cũng là vì một cậu bé mà cậu sẵn sàng dùng thân mình để hy sinh.
Trong một khoảnh khắc liều lĩnh, anh đưa tay lên, tát mạnh vào mặt Chương Hạo.
"Tỉnh lại! Cố gắng mở mắt ra Chương Hạo! Cậu làm được mà"
Cái tát không chỉ mang theo lực, mà còn mang theo tất cả niềm tin cuối cùng của anh.
Và dường như, chính cái tát đó, hoặc chính ý chí muốn được sống bởi sự xuất hiện của Thành Hàn Bân, đã kéo Chương Hạo trở lại từ mép bờ vực. Đôi mắt cậu hé mở một cách yếu ớt, không có điểm nhìn rõ ràng, rồi lại nhanh chóng nhắm lại. Nhưng máy theo dõi nhịp tim, một cái máy cũ kỹ mà nữ y tá tìm thấy được ban nãy đã phát ra những tiếng bíp bíp yếu ớt nhưng đều đặn trở lại.
Đúng lúc đó, tiếng súng bên ngoài ngớt dần, không còn dồn dập không ngừng nữa. Thay vào đó là tiếng hô lớn của cảnh sát địa phương, cánh cửa phòng kho bị đập mạnh từ bên ngoài.
"Cảnh sát đây! Có ai ở trong đó không?"
Bác sĩ Phác như trút được gánh nặng, anh gào lớn - "Có, có người ở trong. Có người bị thương nặng. Mau lên!"
Cánh cửa được phá ra. Ánh sáng yếu ớt lập lòe từ hành lang ùa vào. Đội cứu hộ với băng ca và cảnh sát cùng lúc ập vào. Khung cảnh bên trong quá mức ám ảnh, một thân ảnh nằm bất động trên vũng máu lớn loang lổ trên sàn, một bác sĩ kiệt sức quỳ bên cạnh nạn nhân, và một cậu bé vẫn đang nắm chặt bàn tay người đã cứu mình.
"Nhanh lên! Nạn nhân đã mất quá nhiều máu. Đưa cậu ấy đến phòng phẫu thuật khẩn cấp! Chuẩn bị nhóm máu O"
Họ cẩn thận đặt Chương Hạo lên băng ca. Bác sĩ Phác lảo đảo đứng dậy, đi theo, miệng không ngừng báo cáo tình trạng của Chương Hạo cho đội cứu hộ.
"Vết thương do đạn bắn, vai phải, chưa lấy được viên đạn ra. Mất máu ước tính hơn một lít rưỡi. Bệnh nhân bị sốc, đã có lúc gần ngưng tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip