Chap 16: Y tá Chương là người mạnh mẽ
Y tá Chương, cậu ấy mất rồi
°
Bầu trời đêm của Trùng Khánh chưa bao giờ trở nên đáng ghét trong mắt của Thành Hàn Bân như lúc này. Thành Hàn Bân ngồi ở trên chuyên cơ riêng, nhưng lại thấy bản thân giống như đang bị kẹt trong một chiếc lồng giam, nhốt anh lại với nỗi sợ hãi và sự bất lực tột cùng. Dù nó đang bay, xé toạt màn đêm với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng với Thành Hàn Bân, nó vẫn quá chậm, chậm đến mức muốn nhấn chìm mọi hy vọng của anh.
Thành Hàn Bân đã ngồi ở đây được ba tiếng. Ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi đối với anh lại dài như ba thế kỷ. Anh không nói một lời nào, đôi mắt dán chặt vào chiếc máy tính bảng trên tay, nơi những dòng báo cáo tình hình hiện tại ở bệnh viện từ kênh liên lạc dưới mặt đất đang liên tục được cập nhật.
'An ninh của bệnh viện đã được kiểm soát. Cảnh sát đặc nhiệm địa phương đã trấn áp được băng đảng. Có năm tên bị tiêu diệt, tám tên bị bắt giữ'
'Y tá Chương bị đạn bắn trúng, đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca mổ đã bắt đầu được hai tiếng'
'Bệnh viên không đủ máu dự trữ. Đã liên hệ với các trung tâm y tế lân cận nhưng tình hình không mấy khả quan'
'Theo báo cáo từ người đi cùng, trang thiết bị tại phòng mổ rất cũ kỹ, hoạt động không ổn định nên ca phẫu thuật đang gặp rất nhiều khó khăn'
Thành Hàn Bân đọc đi đọc lại những dòng cuối cùng, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Cũ kỹ, thiếu thốn, khó khăn.
Những từ ngữ đó như những con kền kền đang chực chờ rỉa rói lấy hy vọng mong manh của Thành Hàn Bân. Nực cười thật, người có thể tự mình mua được cả bệnh viện hiện đại nhất trên thế giới lại để người mình trân trọng nằm trên một bàn mổ ọp ẹp, phó mặc sinh mạng cho những cỗ máy sắp hết hạn sử dụng mà không thể làm gì khác ngoài ngồi đây chờ đợi trong lo lắng.
Thạch Hữu Huyền ngồi ở ghế đối diện, cảm nhận được từng cái nhíu mày tức giận xen lẫn lo lắng, hay cả cơn bão đang cuộn trào dữ dội trong lòng của vị giám đốc nhà mình. Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Thành Hàn Bân như thế trước đây, không phải sự tức giận được trút ra bằng lời mà là sự im lặng ngột ngạt, giống như sự tĩnh lặng trước cơn thịnh nộ cuồng phong.
"Giám đốc" Thạch Hữu Huyền lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt - "Đã có điều tra sơ bộ về nguyên nhân vụ tấn công"
Thành Hàn Bân không ngước mắt lên, giọng anh trầm khàn - "Nói đi"
"Đó là một băng đảng vũ trang địa phương có tên là 'Los Lobos'. Chúng không phải khủng bố chính trị. Mục tiêu của chúng rất thực dụng. Dịch bệnh khiến cho an ninh ở nơi đó lỏng lẻo, và chúng đã nhắm vào chuyến hàng viện trợ mà chúng ta gửi đến. Vụ tấn công là để cướp vật tư y tế. Việc bắt giữ con tin cũng là phương án phụ để tạo đường thoát cho chúng"
Thạch Hữu Huyền dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Nói cách khác...chính chuyến hàng viện trợ của chúng ta đã thu hút bọn chúng đến đó"
Sự thật thì luôn luôn tàn nhẫn. Lòng tốt của anh, sự quan tâm anh dành cho Chương Hạo, đã vô tình châm ngòi cho thảm kịch ngày hôm nay xảy ra. Thành Hàn Bân nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực khiến anh cảm thấy khó thở. Anh chỉ muốn cậu ở một nơi dù điều kiện sống không tốt, vẫn có thể ăn ngon hoặc ít nhất là được ngủ sâu giấc hơn. Nhưng cuối cùng thứ anh mang lại chỉ toàn là súng đạn và thương vong.
"Đó không phải lỗi của anh đâu giám đốc, anh đừng nghĩ..."
"Thư kí Thạch" Thành Hàn Bân gọi, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ - "Bác sĩ tôi cần đã đến đâu rồi?"
"Ông ấy đang trên một chuyến bay khác, xuất phát sau chúng ta một tiếng. Chuyên cơ chở ông ấy cũng đã được trang bị đầy đủ như một phòng cấp cứu di động. Ngay khi chúng ta hạ cánh, tôi sẽ đi xem tình hình rồi cho người hỗ trợ đến ngay lập tức"
Anh gật đầu.
"Sau khi hạ cánh, cậu ở lại điều phối mọi việc. Liên lạc với đại sứ quán, yêu cầu họ cử một đội an ninh bảo vệ riêng cho bệnh viện. Tôi không muốn để việc hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ đến bệnh viện một mình"
"Nhưng giám đốc, dù bọn chúng đã bị bắt nhưng đến bệnh viện một mình thì có hơi..."
"Tôi đang xin phép cậu sao?" Thành Hàn Bân cắt ngang, ánh mắt sắt như dao nhìn Thạch Hữu Huyền - "Đây là mệnh lệnh"
-
Bên trong phòng phẫu thuật, không khí đặc quánh, nặng nề hơn cả màn đêm bên ngoài. Ánh đèn mổ là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại, một chiếc đèn cũ kỹ với bóng đèn đã ngã vàng, chiếu một vầng sáng cô độc xuống nơi Chương Hạo đang nằm, cậu mỏng manh như một chiếc lá nhỏ đang cố chống chọi với cơn bão lớn. Mùi thuốc sát trùng cũng không thể nào át đi được mùi máu tanh đang nồng nặc xông lên.
Bác sĩ trưởng Ricardo, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc màu bạc và đôi tay đã chai sạn sau hàng chục năm cầm dao mổ, đang tập trung cao độ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm ướt cả chiếc mũ phẫu thuật. Bên cạnh ông, bác sĩ Phác phụ trách theo dõi sinh hiệu, nét mặt cũng căng thẳng không kém.
"Huyết áp đang tụt, 80 trên 50. Nhịp tim 140, đã cố gắng bù lại lượng máu đã mất nhưng quá yếu" Bác sĩ Phác nói, mắt không rời khỏi cái máy monitor cũ mèm. Những con số màu xanh lá cây nhấp nháy một cách bất thường như thể đang báo trước một điềm gở.
"Tăng tốc độ truyền máu! Túi thứ ba rồi đấy, chúng ta không còn nhiều máu dự trữ đâu" Bác sĩ Ricardo ra lệnh, giọng ông khàn đi - "Kẹp!"
Một nữ y tá vội vàng đưa dụng cụ tới. Đôi tay của bác sĩ Ricardo, dù đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng vững vàng. Ông cẩn thận tách từng lớp cơ, từng thớ thịt đã bị viên đạn tàn phá. Vết thương quá sâu, bả vai đang bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.
"Thấy rồi" Ông lẩm bẩm - "Viên đạn đã làm vỡ xương đòn. Có quá nhiều mảnh xương vụn. Điên thật, nó nằm quá gần động mạch dưới"
Mọi người trong phòng mổ đều nín thở. Động mạch dưới xương đòn là một trong những động mạch chính cung cấp máu cho cánh tay. Nếu nó bị tổn thương, Chương Hạo có thể sẽ phải bỏ mạng vì mất máu quá nhiều ngay trên bàn mổ. Hoặc nếu may mắn có thể sống sót, thì chắc chắn sẽ mất đi cánh tay bị trúng đạn vĩnh viễn.
"Hút!"
Máy hút kêu rè rè một cách yếu ớt, cố gắng hút sạch máu để bác sĩ có thể nhìn rõ hơn. Bác sĩ Ricardo dùng một chiếc kẹp gắp nhỏ, cẩn thận gắp từng mảnh xương vỡ ra. Mỗi một chuyển động đều phải chính xác đến từng milimet. Chỉ một sai sót nhỏ, hay một cái run tay, chiếc kẹp có thể chạm ngay vào động mạch. Và mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đó.
"Nhịp tim đang rối loạn" Bác sĩ Phác đột ngột hét lên - "*Rung thất! Bệnh nhân đang bị rung thất!"
*Tình trạng tim không thể bơm được máu, xảy ra khi tín hiệu điện trong tim bị rối loạn, gây ngưng tim đột ngột.
Trên màn hình monitor, đường điện tim màu xanh lá cây không còn là những ngọn núi nhấp nhô nữa, mà lại biến thành một đường thẳng run rẩy, hỗn loạn. Trái tim của Chương Hạo không còn đập nữa, nó chỉ đang rung lên một cách vô ích.
"Mất mạch rồi! Ngưng tim!"
"Chuẩn bị máy sốc điện!" Bác sĩ Ricardo gầm lên, giọng ông át cả tiếng máy móc.
Chiếc máy sốc điện được đẩy tới. Hai điện cực được áp vào lồng ngực trần của Chương Hạo.
"Sạc 200 joules! Rời ra!"
Cơ thể Chương Hạo nảy lên một cách vô hồn trên bàn mổ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình monitor.
Đường điện tim vẫn hỗn loạn. Vô vọng.
"Không được!" Bác sĩ Phác nghiến răng - "Tim không phản ứng!"
"Tăng lên 300 joules!" Bác sĩ Ricardo ra lệnh, giọng ông đanh lại - "Bơm Adrenaline vào tĩnh mạch! Nhanh lên!"
Một y tá vội vàng tiêm thuốc.
"Rời ra!"
Cơ thể Chương Hạo lại nảy lên. Lần này, sau vài giây, đường điện tim đang hỗn loạn bỗng nhiên duỗi thẳng ra.
Một đường thẳng tắp.
Kèm theo đó là một tiếng 'tít' kéo dài, đều đều vang lên một cách lạnh lẽo.
Thứ âm thanh mà không một bác sĩ nào muốn nghe.
Tim Chương Hạo đã ngừng đập hoàn toàn.
"Chết tiết!" Bác sĩ Phác buột miệng chửi thề, tay anh run rẩy. Anh nhìn vào gương mặt trắng bệch như tượng sáp của người em trai thân thiết của mình - "Không...không được..."
Sự im lặng bao trùm cả phòng mổ. Ngay cả vị bác sĩ trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng đứng sững lại, đôi vai ông như trĩu xuống. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của họ đều không thể chống lại lưỡi hái của tử thần.
Nữ y tá trẻ tuổi bật khóc, vội vàng đưa tay lên che miệng.
Y tá Chương, cậu ấy mất rồi.
Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi hy vọng đều trở nên vô nghĩa. Họ gần như đã chiến đấu cất lực để giúp Chương Hạo tìm lại sự sống nhưng cuối cùng thần chết vẫn là người chiến thắng.
Bác sĩ Ricardo nhìn vào đồng hồ, chuẩn bị thông báo thời gian tử vong. Ông thở dài một hơi nặng trĩu trong sự bất lực khó nói thành lời.
"Khoan đã..." Bác sĩ Phác đột nhiên lên tiếng, mắt anh dán chặt vào màn hình monitor, không thể tin vào những gì mình đang thấy - "Nhìn kìa!"
Tưởng chừng như chẳng có phép màu nào xảy ra. Nhưng rồi, chẳng biết bằng một cách nào đó, từ cuối đường thẳng tắp trên màn hình, một gợn sóng nhỏ yếu ớt đột ngột xuất hiện. Rồi một gợn sóng nữa, cứ thế tạo thành một nhịp đập.
Tiếng 'tít' dài vô vọng đã biến mất, thay vào đó là những tiếng 'bíp' rời rạc đồng thời vang lên. Tất cả bọn họ đều biết, đó chính là âm thanh của sự sống.
"Có nhịp tim trở lại rồi!" Nữ y tá hét lên trong sự ngỡ ngàng - "Cậu ấy có nhịp tim trở lại rồi!"
Bọn họ làm trong ngành này đủ lâu để tin rằng không có một thứ phép thuật nào có thể cứu sống một sinh mạng đã định sẵn phải rời đi. Khi định mệnh đã gọi tên ai đó, dù họ có dốc hết tất cả những gì mình có, dù tay đã run, tim đã dồn dập, thì đôi khi vẫn chẳng thể giành lại một người khỏi bàn tay lạnh lẽo của tử thần.
Nhưng rồi, cũng chính họ cũng là người tin vào những điều kỳ diệu nhất. Nhưng không phải thứ phép màu từ đâu đó rơi xuống, mà là một thứ âm thầm và bền bỉ hơn rất nhiều. Đó chính là ý chí muốn sống của bệnh nhân. Một ánh mắt chưa chịu nhắm lại, một cái siết tay nhẹ giữa những cơn đau, một hơi thở thoi thóp chưa hề tắt hẳn. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy con người có thể vượt qua được cả ranh giới giữa sống và chết, chỉ bằng khao khát muốn được tồn tại.
Bác sĩ Ricardo không lãng phí một giây nào. Nỗi đau buồn qua đi một cách chóng vánh, nhường chỗ lại cho sự tập trung cao độ.
"Ổn định huyết áp! Tiếp tục truyền máu! Phải lấy được viên đạn ra!"
Bọn họ lại một lần nữa liều mình lao vào cuộc chiến. Nhưng lần này, họ không chỉ chiến đấu với vết thương mà còn đang chạy đua với phép màu mong manh và ngắn ngủi vừa xuất hiện. Đôi tay của bác sĩ Ricardo còn vững hơn cả lúc nãy, như được tiếp thêm sức mạnh, ông cẩn thận đưa chiếc kẹp vào sâu hơn, găp ra mảnh xương cuối cùng, rồi đến viên đạn méo mó, nhuốm đầy máu.
"Lấy được rồi!" Ông thông báo.
Viên đạn được thả vào một chiếc khay kim loại, tạo ra một tiếng 'keng' chói tai, đánh dấu sự kết thúc của một phần nguy hiểm. Nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, bọn họ còn phải khâu lại phần động mạch đã bị tổn thương, nối lại những thớ cơ bị đứt và cố định lại chỗ xương đòn bị gãy.
Ca phẫu thuật kéo dài thêm nhiều giờ nữa. Mọi người ai nấy đều kiệt sức nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lơ là. Bởi họ biết rằng họ đang nắm giữ một sinh mệnh đã quyết tâm không từ bỏ cuộc đời của mình trong tay, và họ không thể phụ lòng ý chí kiên cường và bất khuất đó.
Họ không biết rằng, ở một nơi xa xôi khác, có một người đàn ông cũng đang dùng tất cả ý chí của mình để cầu nguyện cho phép màu mà họ vừa chứng kiến có thể xảy ra, dù chỉ là một lần.
-
Sau hơn mười lăm tiếng đồng hồ, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng đã đến nơi. Chiếc chuyên cơ riêng của anh hạ cánh xuống một sân bay tư nhân vắng vẻ. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt của buổi sớm ập vào mặt ngay khi cửa máy bay vừa mở ra, nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy gì bởi toàn bộ tâm trí đã sớm không còn đặt vào bản thân nữa.
Thạch Hữu Huyền đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ từ trước, vậy nên khi Thành Hàn Bân vừa đáp xuống đã có một chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn ở dưới chân cầu thang máy bay.
"Giám đốc" Thạch Hữu Huyền mở cửa xe - "Đại sứ quán đã can thiệp. Lực lượng an ninh đã kiểm soát hoàn toàn bệnh viện. Anh có thể đến đó trước"
Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào xe. Suốt chuyến bay kéo dài hơn mười mấy tiếng đồng hồ, anh không thể chợp mắt nổi một giây nào. Anh chỉ ngồi đó nhìn vào máy tính bảng, đọc đi đọc lại những báo cáo ngắn gọn như sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Chiếc xe lao đi trong đêm, xuyên qua những con đường vắng vẻ của một thành phố vừa trải qua một dịch bệnh khủng khiếp. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt không cảm xúc của Thành Hàn Bân, nhưng nó không thể soi rọi được sự hỗn loạn trong đáy mắt anh. Dường như kể từ giây phút biết được Chương Hạo bị trúng đạn, anh đã không còn là một vị giám đốc ung dung, tự tại nữa mà chỉ là một thằng đàn ông đang sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng vì sợ đánh mất người mình thương.
Ở bệnh viện, không khí vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng, mùi máu tanh nồng và mùi của những nỗi sợ hãi còn sót lại. Tuy hành lang đã được dọn dẹp sơ bộ nhưng những vết đạn trên tường và cả những vệt máu chưa kịp khô trên sàn nhà vẫn là những chứng nhân câm lặng cho một cuộc tấn công kinh hoàng vừa xảy ra.
Bên ngoài phòng phẫu thuật của Chương Hạo, Elio vẫn ngồi đó. Nó không khóc nữa, nhưng đôi mắt sưng húp và khuôn mặt tái nhợt cho thấy sự sợ hãi của nó vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Elio chỉ ngồi im, hai tay nắm chặt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng im lìm từ mấy tiếng trước. Trong tâm trí non nớt của nó, Chương Hạo giống như một người hùng tốt bụng và mạnh mẽ, cũng vì nó mà Chương Hạo mới sẵn sàng dùng thân mình để chắn đạn. Chương Hạo đã an ủi nó trong những ngày nó không có ba bên cạnh và hôm này cũng chính Chương Hạo đã cho nó thêm một mạng sống.
Tiếng bước chân dồn dập và đầy uy lực vang lên ở cuối hành lang. Elio ngẩng đầu lên, nó thấy một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest đắt tiền nhưng không còn thẳng thớm sau một chuyến bay dài, đang sải bước nhanh về phía mình. Khí chất của người đàn ông đó toát ra một cảm giác quyền lực áp đảo người khác, khiến cả hành lang vốn đã căng thẳng nay càng thêm phần ngột ngạt.
Thành Hàn Bân bước đến rồi dừng lại trước phòng phẫu thuật. Ánh mắt anh quét qua đèn báo 'Đang phẫu thuật' vẫn đang sáng đỏ rực. Thành Hàn Bân đứng đó, tựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa phòng phẫu thuật màu xanh đã bạc phếch. Không biết đã đứng đó bao lâu, một cậu nhóc rụt rè tiến lại gần nơi Thành Hàn Bân đang đứng, do dự nắm lấy áo của anh mà giật nhẹ.
Thành Hàn Bân đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang kéo nhẹ gấu áo mình. Anh giật mình, cúi xuống nhìn xem thử thứ gì thì thấy một cậu bé nhỏ con, gầy gò với đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn anh.
"Chú..." Elio lí nhí, giọng có chút run.
Thành Hàn Bân hơi nhíu mày, anh không có tâm trạng để chơi đùa với trẻ con vào lúc này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo có phần sợ hãi trước cái nhíu mày của mình, sự cáu kỉnh trong lòng anh dịu đi một chút - "Có chuyện gì vậy?"
Elio hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm để hỏi.
"Chú có phải là Thanh Han Bin không ạ?" Cậu bé phát âm một cách khó khăn.
Lúc đầu, Thành Hàn Bân không hiểu. Anh cau mày, định nói rằng chắc cậu nhóc đã tìm nhầm người rồi. Nhưng rồi anh khựng lại, bắt đầu lặp lại cái tên đó trong đầu.
Thanh...Han...Bin...Thành...Hàn...Bân
Là tên anh.
Một đứa trẻ ở Uruguay thì làm sao lại có thể biết tên anh được? Một tia kinh ngạc và khó hiểu lóe lên trong mắt Thành Hàn Bân, anh ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình có thể ngang bằng với cậu bé.
"Đúng vậy, sao cháu lại biết tên chú?"
Elio thấy người đàn ông này không hề đáng sợ như nó nghĩ. Vì vậy nó bớt run hơn, trả lời lại - "Vì anh Hao...đã gọi tên chú"
Thành Hàn Bân cảm thấy như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng, anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé - "Cháu nói sao?"
"Lúc anh Hao bị thương nặng lắm" Elio kể lại, những hình ảnh đáng sợ lại ùa về khiến giọng nói nó run rẩy - "Lúc chú bác sĩ kia cứu anh anh Hao, anh Hao cứ gọi tên chú mãi. Anh ấy nói...Bin...Thanh Han Bin"
Cậu nhóc lại đọc sai một lần nữa, nhưng lần này Thành Hàn Bân lại có thể nghe rõ từng chữ. Anh im lặng, dù không thể hiện ra bất kì cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng tận sâu bên trong anh, một cơn sóng lòng đang cuộn trào dữ dội.
Chương Hạo...gọi tên anh.
Dù chỉ là trong vô thức, dù đang chìm vào cơn mê man, nhưng trong lúc đau đớn nhất và cận kề cái chết, trong tiềm thức của Chương Hạo, người mà cậu đang cố gắng bám víu vào lại là anh.
Nhưng điều đó không khiến Thành Hàn Bân cảm thấy đặc biệt vui sướng hay gì cả. Nó chỉ khiến cõi lòng anh dâng lên một nỗi chua xót đến tận cùng và chỉ cảm thấy tội lỗi đang trào dâng. Chương Hạo đã gọi tên anh trong lúc cả thế giới đang mờ dần trước mắt. Nhưng lúc cậu cần anh nhất, anh lại không có mặt ở đó, không một lời trấn an. Điều ấy giống như một vết xước, không sâu, không âm ỉ nhưng đủ để anh biết được mình đã đến trễ và để cậu chịu đựng mọi thứ một mình.
Thành Hàn Bân đưa tay lên, định xoa đầu cậu bé nhưng rồi lại rụt lại giữa không trung. Anh không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì cả. Anh chỉ có thể nhìn cậu bé, và trong một khoảnh khắc, anh cũng nhìn thấy được sự lo lắng thuần khiết trong đôi mắt đó, giống hệt với sự lo lắng đang giày vò anh.
"Chú ơi...anh Hao có chết không ạ?"
Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ ấy như một nhát búa giáng mạnh vào sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai. Môi Thành Hàn Bân run run, hốc mắt cũng đột nhiên nóng hổi, anh cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng nhất có thể, dù cho nó vẫn đang không ngừng run rẩy - "Không đâu"
"Anh ấy sẽ không chết. Anh ấy là người mạnh mẽ nhất mà chú từng biết"
Thành Hàn Bân nói với cậu nhóc nhưng lại giống như đang nói với chính mình hơn. Nó không phải là một lời an ủi, nó là một lời khẳng định, một lời cầu nguyện, một mệnh lệnh mà anh đang cố ép buộc số phận phải tuân theo.
Elio nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm trước mặt mình. Chú không còn nhìn nó nữa mà cúi gằm mặt xuống, đôi vai rộng lớn của chú khẽ run lên. Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen của chú khiến Elio không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt chú lúc này,
Nhưng dù cho không thể nhìn thấy, nó vẫn có thể cảm nhận được.
Nó cảm nhận được một nỗi buồn rất lớn. Giống như lúc ba nó biết tin mẹ nó không qua khỏi. Ba nó cũng đã ngồi như vậy, im lặng và run rẩy.
Elio không hiểu được những chuyện phức tạp của người lớn. Nó không hiểu vì sao anh Hao lại gọi tên của chú này, cũng không hiểu tại sao chú này lại buồn đến vậy. Nó chỉ biết một điều đơn giản mà mẹ từng dạy cho nó rằng.
Dù nỗi buồn không phải do con tạo nên, nhưng sẽ thật đẹp nếu con là người khiến nó biến mất.
Nó rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên. Dù bàn tay ấy vẫn còn hơi run vì sợ hãi nhưng nó vẫn kiên định. Rồi, nó nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của Thành Hàn Bân, vụng về mà xoa nhẹ.
Cái xoa đầu của một đứa trẻ, không có nhiều lực, chỉ là một cái chạm lướt qua. Nhưng hành động đó lại chứa đựng một sự an ủi thuần khiết và chân thành nhất.
Thành Hàn Bân sững người, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ngây thơ của Elio đang nhìn anh, không có bất kì sự thương hại nào. chỉ có một sự đồng cảm ngây ngô.
"Chú đừng buồn" Cậu bé lí nhí - "Ba cháu nói khóc không làm cho người khác tỉnh lại đâu"
Thành Hàn Bân nhìn đứa trẻ vừa trải qua một cơn bạo loạn kinh khủng, vừa suýt mất mạng, giờ đây lại đang cố gắng an ủi anh, một người đàn ông trưởng thành đang được một đứa bé xoa đầu và dạy cho bài học về sự mạnh mẽ.
Thành Hàn Bân không khóc, nhưng khóe mắt anh đỏ hoe. Anh khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cháu..."
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi lại ba tiếng. Cuối cùng sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẳng, đèn báo "Đang phẫu thuật" cuối cùng cũng vụt tắt.
Cánh cửa bật mở.
Một vị bác sĩ lớn tuổi, người ngoại quốc bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thành Hàn Bân lao tới ngay lập tức, đứng chắn trước mặt ông.
"Sao rồi?" Giọng anh ngập tràn lo lắng.
Vị bác sĩ nhìn người đàn ông trước mặt, ông gỡ khẩu trang ra, thở dài một hơi.
"Ca phẫu thuật đã thành công. Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra. Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch"
Thành Hàn Bân cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững.
Vị bác sĩ kia nói tiếp, giọng điệu vẫn nghiêm trọng - "Nhưng vẫn chưa phải là lúc để vui mừng. Viên đạn ghim quá sâu vậy nên trong quá trình lấy ra bệnh nhân mất rất nhiều máu. 48 giờ tiếp theo sẽ là giai đoạn quyết định. Phải theo dõi chặt chẽ xem có xảy ra biến chứng nhiễm trùng hay không, đặc biệt là với điều kiện của bệnh viện này"
Một chiếc giường bệnh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Chương Hạo nằm trên đó, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không còn chút sắc máu nào. Khắp người cậu toàn là những dây dợ và máy móc chằng chịt. Ống thở được đặt trong miệng, và máy đo nhịp tim bên cạnh đang phát ra những tiếng bíp bíp đều đặn nhưng sinh hiệu vẫn còn rất yếu.
Thành Hàn Bân đứng sững người, Chương Hạo khỏe mạnh mà anh từng biết giờ lại mong manh như sắp vỡ. Anh muốn chạm vào cậu, muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình cũng khiến cậu đau đớn.
Chiếc giường bệnh được đẩy đi, lướt qua mặt anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thành Hàn Bân đưa tay ra, ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay lạnh ngắt của Chương Hạo.
Một cái chạm nhẹ, nhưng chứa đựng tất cả nỗi đau và nỗi sợ hãi mà anh vừa trải qua. Đó là lời xin lỗi không lời của anh, một lời xin lỗi cho sự chậm trễ, cho việc đã không thể ở bên cạnh cậu trong lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng đồng thời cũng là một lời thông báo, rằng hiện tại cậu đã không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip