Chap 17: Bốn mươi tám giờ của y tá Chương

"Chú đã đến, chú chính là mặt trời đến để bảo vệ anh Hao"

°


Bốn mươi tám giờ.

Trong giới kinh doanh của Thành Hàn Bân, bốn mươi tám giờ là đủ để một thị trường chứng khoán sụp đổ, một hợp đồng tỷ đô được ký kết thành công, và thậm chí có thể xoay chuyển được cả một đế chế. Nhưng ở đây, trong hành lang lạnh lẽo của bệnh viện cũ kỹ này, bốn mươi tám giờ lại là một sự chờ đợi kéo dài trong vô vọng. Đó là khoảng thời gian mà bác sĩ nói rằng sẽ quyết định tất cả, nếu cơ thể Chương Hạo không chịu đựng được thì thật sự sẽ không còn cách nào nữa.

Thành Hàn Bân không rời khỏi bệnh viện một giây nào, anh cứ quanh quẩn ở hành lang bên ngoài phòng ICU. Đội ngũ y tế của Chấn Hoa cùng với y bác sĩ hàng đầu mà Thành Hàn Bân mời đến cũng vừa bay nửa vòng trái đất đến đây, nhanh chóng biến căn phòng này thành một trung tâm y tế thu nhỏ có đầy đủ thiết bị từ máy monitor hiện đại đến máy thở tối tân và máy truyền dịch tự động. Tiếng 'bíp bíp' vang lên đều đặn thay thế cho sự im lặng ngột ngạt, nhưng cũng không xua đi được phần nào bầu không khí đang tràn ngập căng thẳng.

Thành Hàn Bân đứng ngăn cách với Chương Hạo qua một tấm kính chắn trong suốt. Dù biết cậu không thể nghe thấy mình nói gì nhưng Thành Hàn Bân vẫn cứ đứng đó lẩm bẩm, không phải những lời thì thầm yêu đương sến sẩm, mà là những lời lẽ đời thường, còn có phần hơi cộc lốc như thể Chương Hạo vẫn còn đang tỉnh táo nghe thấy anh ta nói chuyện.

"Y tá Chương, cậu mà không tỉnh dậy thì ai sẽ mắng tôi đây? Thư kí Thạch suốt ngày chỉ biết 'vâng, thưa giám đốc', nhạt nhẽo chết đi được"

"Sườn nướng tôi đặt riêng cho y tá Chương đấy, cậu mau tỉnh lại rồi ăn đi, không thì lãng phí lắm"

Thành Hàn Bân im lặng một lúc, nhìn gương mặt trắng bệch như tượng của người bên trong - "Thằng bé Elio cứ hỏi về cậu mãi. Nhóc đó nói cậu đã hứa sẽ dẫn nhóc ấy đi gặp ba mà. Y tá Chương không phải người hay thất hứa, đúng không?"

Thành Hàn Bân cứ nói như vậy, nói về những câu chuyện không đầu không đuôi, cố gắng lấp đầy sự im lặng đang bao trùm lấy cậu, để cậu biết bản thân vẫn còn có người chờ đợi, cậu sẽ không cần phải chiến đấu một mình nữa.

Elio sau khi được Thành Hàn Bân dỗ dành, đã chịu ăn chút cháo rồi sau đó quay trở lại phòng bệnh của Chương Hạo, ngồi ngay trên chiếc ghế gần đó. Nó thấy Thành Hàn Bân đang đứng nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe như thể nó hiểu được người đàn ông này cũng đang dùng những lời nói đó để níu kéo một sợi dây liên kết với sự sống mong manh bên trong con người Chương Hạo.

Buổi chiều đầu tiên trôi qua. Một nữ y tá trong đội y tế của Chấn Hoa mang ra một túi zip trong suốt, bên trong toàn là những vật dụng cá nhân của Chương Hạo được lấy ra từ bộ đồng phục đã thấm đẫm máu.

"Giám đốc, đây là đồ của y tá Chương. Tất cả đã được chúng tôi cố gắng giữ lại và khử trùng sạch sẽ"

Thành Hàn Bân không nhanh không chậm nhận lấy chiếc túi. Bàn tay anh lướt qua lớp nhựa, cảm nhận những vật dụng bên trong. Một cây bút bi bình thường, loại hay được dùng ở bệnh viện. Một cuốn sổ tay nhỏ đã sờn góc. Và một bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc.

Thành Hàn Bân không biết vì sao bức tranh này lại có trong túi của Chương Hạo. Nhưng bức tranh ấy đã bị thấm một vết máu lớn ở góc, khô lại thành một màu nâu sẫm, tương phản một cách đau lòng với những nét tô màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời và hai người đang vui vẻ nắm tay đứng bên dưới đó. Vệt máu hệt như một đám mây đen, đột ngột che khuất đi một phần ánh nắng. 

Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm vào nó, chưa thực sự hiểu được ý nghĩa. Nhưng anh đoán bức tranh này thật sự rất quan trọng đối với Chương Hạo nên mới được cậu cất giữ cẩn thận như vậy ở trong túi áo. Điều này như muốn chứng minh, bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng, Chương Hạo lại là một người luôn trân trọng những điều nhỏ bẻ. Vậy nên anh đã cẩn thận cất giữ chiếc túi đi, như thể đang giúp cậu giữ gìn những báu vật quý giá. 

Bác sĩ mà Chấn Hoa cử đến sau khi tiếp quản ca bệnh đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện. Sau khi có kết quả, ông tìm đến Thành Hàn Bân để gặp riêng nói chuyện.

"Hiện tại tình trạng của cậu ấy không mấy khả quan. Viên đạn đã được lấy ra, tuy nhiên tổn thương ở vùng vai rất nghiêm trọng. Một phần cơ và mô mềm đã bị phá hủy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi sau này"

"Chúng tôi đã tiêm thuốc kháng viêm, giảm đau và hỗ trợ đông máu. Nhưng do lượng máu mất quá lớn, chỉ số hồng cầu đang ở mức báo động. Tuy cậu ấy đang trong quá trình theo dõi tích cực nhưng kết quả còn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng và phản ứng của cơ thể. Sau bốn mươi tám giờ, nếu cơ thể không vượt qua giai đoạn này hoặc có dấu hiệu suy đa cơ quan, thì tiên lượng sẽ xấu"

Sắc mặt của Thành Hàn Bân từ đầu đến cuối không thể nào giãn ra. Đúng là trò đùa trớ trêu của số phận. Dù cho anh là người quyền lực nhất ở đây, người chỉ cần gọi một tiếng thì bác sĩ giỏi nhất cũng phải có mặt. Vậy mà anh cũng là người bất lực nhất khi anh không thể chịu thay cậu một cơn đau, không thể giúp cậu một phần gánh nặng mà thay vào đó, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. 

"Còn nữa" Ông nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Hàn Bân.

"Trong quá trình kiểm tra chúng tôi còn phát hiện thêm một điều. Ngoài vết thương do đạn bắn, trên cơ thể cậu ấy còn có rất nhiều vết sẹo cũ. Hầu hết đều là sẹo nhỏ và chưa mờ hẳn, có thể là do va chạm thông thường, Nhưng có một vết sẹo...rất kỳ lạ"

"Kỳ lạ?" Thành Hàn Bân nhíu mày.

"Vâng" Vị bác sĩ gật đầu, bắt đầu phân tích dựa trên chuyên môn - "Nó nằm ở vị trí khá kín, gần xương quai xanh bên trái. Đó không phải là sẹo phẫu thuật. Tuy đã mờ nhưng vẫn nhìn ra hình dạng của nó rất kỳ lạ, giống như...dấu của một vật gì đó rất nóng ấn mạnh vào da, có thể là trang sức hoặc đầu của một cây gậy có hình dạng đặc biệt nào đó. Chắc chắn vết thương ban đầu của nó không hề nhẹ. Tôi chỉ báo cáo lại để anh nắm rõ, nó không ảnh hưởng đến quá trình điều trị hiện tại của cậu ấy"

Sẹo cũ sao?

Không phải một mà là rất nhiều, còn có hình dạng kỳ lạ?

Thành Hàn Bân nhận ra những thứ anh biết về quá khứ của Chương Hạo còn ít hơn cả một trang giấy trắng. Cuộc đời của cậu, tuổi thơ của cậu, thanh xuân của cậu, tất cả đều giống như một cuốn sách bị đóng kín, còn Thành Hàn Bân thì chỉ vừa mới chạm được vào trang bìa của nó. Bên trong cuốn sách ấy, còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều bí mật và rất nhiều vết thương mà cậu đang phải một mình gánh chịu.

Thành Hàn Bân nhìn vào phòng ICU qua tấm kính. Chương Hạo vẫn nằm bất động, yếu ớt đến xót thương. Dường như sự cứng cỏi và lạnh lùng mà anh từng thấy ở cậu, có lẽ đó không phải là bản chất mà chỉ là một lớp vỏ bọc, một bộ áo giáp được tôi luyện từ những nỗi đau mà anh không hề hay biết.

Vào đêm đầu tiên trong bốn mươi tám giờ.

Thành Hàn Bân ngồi ở dãy ghế gần đó. Anh lấy chiếc túi zip chứa đồ của Chương Hạo ra, chậm rãi mở cuốn sổ tay nhỏ. Những trang giấy hầu hết được cậu chú thích bằng những kiến thức chuyên khoa, những dòng chữ viết vội về liều lượng thuốc và tên của những bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Chữ viết của Chương Hạo rất gọn gàng ngay cả khi vội vàng, nhìn đâu cũng thấy một phần con người Chương Hạo ở trong đấy.

Rồi Thành Hàn Bân lật đến trang cuối cùng.

Một trang duy nhất không ghi chép những dòng ghi chú y khoa. Anh thấy một dòng chữ được viết nắn nót, có vẻ như nó chỉ mới được viết ra gần đây vì anh thấy được dấu mực còn lem trên những con chữ đó.

'Elio nói đúng. Không cần phải sợ mây đen, vì mặt trời chắc chắn sẽ mạnh hơn'

Anh đọc tiếp. Ngay bên dưới dòng chữ đó, có một danh sách được gạch đầu dòng như thể cậu đang lên kế hoạch cho những việc cần làm tiếp theo.

- Gọi điện cho Thành Hàn Bân

- Đổi hình nền điện thoại

- Mời Thành Hàn Bân đi ăn

Từng dòng, từng chữ, Chương Hạo đã lên kế hoạch để sửa chữa mọi thứ. Cuộc gọi lúc đó, không phải ngẫu nhiên, không phải trượt tay bấm nhầm, mà cậu đã thật sự muốn xin lỗi anh. Cậu còn muốn đổi hình nền điện thoại, còn nhớ cả bữa ăn mà cả hai nói vu vơ chứ chưa từng lên một cuộc hẹn nào. Nhưng rồi Chương Hạo vẫn chưa hoàn thành được một mục nào cả, tất cả đã bị chôn vui một cách tàn nhẫn dưới lớp đất lòng tham của con người.

Chỗ đứng của Chương Hạo trong trái tim anh càng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Anh nhận ra mình không chỉ yêu một người y tá lạnh lùng, khó đoán mà anh đang yêu một tâm hồn đang nỗ lực đấu tranh để chữa lành. Thành Hàn Bân siết chắt cuốn sổ trong tay, cảm thấy như mình đang nắm giữ cả linh hồn chủ nhân của nó.

Đêm thứ hai ập đến. Cũng là đêm dài nhất với Thành Hàn Bân.

Không khí trong hành lang càng lúc càng trở nên nặng nề. Elio hôm nay lại qua thăm Chương Hạo, nó lẳng lặng cầm theo một tờ giấy và một hộp bút màu sáp mà một nữ y tá tốt bụng đã cho nó. Nhưng hôm nay, nó không còn ngồi trên ghế nữa mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào tường, đối diện với phòng ICU, bắt đầu cặm cụi vẽ.

Thành Hàn Bân ở bên quan sát cậu bé. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng sột soạt của bút sáp ma sát trên giấy. Anh không làm phiền nó. Anh hiểu rằng, nó cũng giống như anh, nếu anh dùng lời nói để bám víu vào hy vọng thì cậu bé này lại đang dùng những nét vẽ ấy để âm thầm cầu nguyện. Hai người bọn họ giống như đồng minh bất đắc dĩ của nhau, một người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ, trùng hợp bọn họ đều đang đặt tất cả niềm tin của mình vào người đang nằm bên trong phòng bệnh.

Một lúc lâu sau, Elio vẽ xong. Cậu bé đứng dậy, tiến lại phía Thành Hàn Bân, khẽ gọi - "Chú!"

"Sao vậy?"

Elio không nói gì, chỉ chìa cho anh xem bức tranh nó vừa mới vẽ. Vừa nhìn bức tranh đó khiến Thành Hàn Bân nhớ ngay đến bức tranh được tìm thấy trong túi áo của Chương Hạo, vẫn là nét vẽ không vững của một đứa trẻ con ấy, vẫn là hai người, một cao một thấp, đang nắm tay nhau. Nhưng lần này, họ không đứng dưới ánh mặt trời nữa mà lại bị bao trùm bởi một màn đêm đen không lối thoát, được tô bằng bút sáp màu đen một cách dày đặc.  Xung quanh họ là những màu đỏ, trông giống như những tia sét hoặc những ngón lửa đang bắt đầu tấn công.

Nhưng điều đặc biệt là cơ thể người đàn ông cao lớn lại phát ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ, nổi bần bật giữa mảng u tối đang đeo đuổi hai người bọn họ.

"Đây là gì?" Thành Hàn Bân chỉ vào thứ ánh sáng ấy, giọng có chút tò mò hỏi.

"Là mặt trời ạ" Elio giải thích - "Mây đen đã kéo đến, trời rất tối và có cả sấm sét rất to. Nhưng chú đã đến, chú chính là mặt trời đến để bảo vệ anh Hao"

Trái tim Thành Hàn Bân như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhìn sang Elio, rồi nhớ đến dòng chữ mà Chương Hạo đã ghi trong cuốn sổ tay hôm qua. Cuối cùng anh cũng đã hiểu, mặt trời mà Chương Hạo nhắc đến, mặt trời đã cho cậu dũng khí...chính là anh. Cái nhận thức rõ ràng ùa đến vào lúc này, vừa mang lại cảm giác ngọt ngào len lỏi sau những ngày dài mệt mỏi nhưng lại vừa cay đắng đến tàn nhẫn khi nhận ra quá muộn màng.

"Chú giúp cháu được không ạ?" Elio hỏi.

Cậu bé dẫn anh đến trước cửa kính đối diện giường bệnh của Chương Hạo. Nó đưa cho anh một mẩu băng dính nhỏ chẳng biết lấy từ đâu, rồi nhỏ giọng đề nghị.

"Chú dán nó lên đây giúp cháu được không? Để khi anh Hao tỉnh lại, anh ấy sẽ thấy được mặt trời vẫn luôn ở đó bảo vệ cho anh ấy"

Thành Hàn Bân mỉm cười nhẹ, anh nhận lấy bức tranh, cẩn thận dán nó lên tấm kính lạnh lẽo, ngay tầm mắt có thể nhìn thấy được từ chiếc giường bên trong. Bức tranh nhỏ bé đầy màu sắc ấy, bỗng nhiên trở thành một điểm sáng sống động duy nhất trong căn phòng ảm đạm này.

Nhưng niềm vui nhỏ bé chưa ở lại được bao lâu thì cơn bão khác lại ấp tới. Đúng lúc đó, một tiếng báo động chói tai đột ngột vang lên từ phòng ICU.

"TÍT! TÍT! TÍT!"

Cả Thành Hàn Bân và Elio đều giật bắn mình. Thành Hàn Bân lao đến bấm chuông thông báo cho bác sĩ. Vài giây sau đó, các bác sĩ lẫn y tá đều lao vào bên trong như một cơn lốc xoáy khiến cho mọi thứ xung quanh không thể đứng yên, cả tinh thần và hành động đều cuống cuồng cả lên.

"Bệnh nhân sốt cao đột ngột! 40.5 độ!" Bác sĩ trưởng hét lên - "Phản ứng viêm hệ thống! *Bão Cytokine! Chuẩn bị thuốc hạ sốt tĩnh mạch liều cao!"

*Tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với những tác nhân xâm nhập như virus gây bệnh, dẫn đến viêm toàn hệ thống.

Thành Hàn Bân nhìn thấy cơ thể của Chương Hạo bắt đầu run lên bần bật. Ban đầu chỉ là những cơn rùng mình nhẹ nhưng nhanh chóng biến thành những cơn co giật mạnh mẽ, không thể tự kiểm soát. Cả người cậu cong lên, hai tay co quắp. Những chiếc máy xung quanh nhấp nháy đèn đỏ điên cuồng, những con số trên màn hình monitor nhảy múa một cách hỗn loạn.

"Huyết áp tăng vọt! 200 trên 110! Nguy cơ xuất huyết não!" Y tá báo cáo, giọng đầy hoảng hốt.

"SpO2 đang tụt! Còn 85! Bệnh nhân không thể tự thở được nữa!"

Thành Hàn Bân đứng bên ngoài, tim như ngừng đập. Anh thấy được lồng ngực của Chương Hạo phập phồng một cách khó nhọc, gương mặt cậu đỏ bừng vì thân nhiệt cao rồi lại nhanh chóng tái đi vì thiếu oxy. Hai tay anh đập mạnh vào tấm kính lạnh buốt tạo nên một âm thanh trầm đục, vang vọng cả hành lang không một bóng người.

"Chuẩn bị thuốc an thần Diazepam! Tiêm tĩnh mạch chậm! Phải kiểm soát cơn co giật trước!" Bác sĩ trưởng ra lệnh.

Một y tá nhanh chóng rút thuốc, tìm chính xác được ven của Chương Hạo. Thuốc được tiêm vào cơ thể nhưng cơn co giật chỉ giảm đi một chút rồi lại tiếp tục.

"Không đủ! Bệnh nhân đang kháng thuốc!"

"Tăng nồng độ oxy trong máy thở lên 100%. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm! Chúng ta cần một đường truyền ổn định hơn"

Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau lách cách, tiếng ra lệnh dứt khoát của bác sĩ, tiếng báo động không ngừng của máy móc. Tất cả hòa quyền vào nhau, dồn dập như muốn hù dọa tâm hồn những người chứng kiến.

Họ dùng chăn làm mát, đặt những túi chườm đá lên trán và các động mạch lớn của Chương Hạo để cố gắng hạ thân nhiệt một cách cơ học. Sau gần mười lăm phút vật lộn, cơn co giật dữ dội cuối cùng cũng dịu đi. Cơ thể Chương Hạo thả lỏng trên giường, nhưng cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

Cứ thế ba lần trong đêm, tình trạng của Chương Hạo liên tục báo động. Cơn khủng hoảng này vừa qua đi thì một cơn khủng hoảng khác đã ập tới. 

"Huyết áp đang giảm mạnh! 100 trên 70...90 trên 60...80 trên 50...Mạch yếu! Tụt huyết áp do sốc nhiễm khuẩn"

"Chuẩn bị thuốc vận mạch! Dopamine! Nhanh lên!" Bác sĩ trưởng gào lên, ông biết Chương Hạo đang cố gắng rời xa họ thêm một lần nữa- "Phải giữ được huyết áp cho bệnh nhân trước"

Thành Hàn Bân nhìn vào màn hình monitor, những con số biểu thị huyết áp đang rơi tự do, đường nhịp tim trở nên yếu ớt, thưa thớt. Anh nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Anh chỉ có thể thành tâm cầu nguyện, cầu mong cho người mà anh còn chưa kịp nói lời yêu, một người mà anh đang nợ một lời xin lỗi vượt qua được cơn hoạn nạn này.

Sau gần nửa giờ cấp cứu căng thẳng, với sự hỗ trợ của thuốc vận mạch và các biện pháp tích cực, những con số trên màn hình cuối cùng cũng đã ngừng rơi, bắt đầu nhích lên một cách chậm chạp đầy nhó khọc.

90 trên 60.

95 trên 65.

100 trên 70.

Ngọn đèn báo động cuối cùng cũng tắt đi, trả lại cho hành lang sự yên tĩnh đến đáng sợ. Bác sĩ trưởng bước ra, gương mặt ông đẫm mồ hôi, bộ đồ trên người cũng ướt sũng. Ông nhìn Thành Hàn Bân, gật đầu một cách mệt mỏi.

"Cậu ấy đã làm được. Cơn sốt đã hoàn toàn được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn đã ổn định. Cậu ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất"

Thành Hàn Bân trượt người xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi, cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Anh đã trải qua vô số cuộc đàm phàn sinh tử trên thương trường, nhưng với Thành Hàn Bân, chưa từng có cuộc chiến nào khủng khiếp và tra tấn hơn việc đứng bên ngoài cánh cửa này, chứng kiến bác sĩ giành giật người mình yêu khỏi vòng tay của tử thần.

Lần đầu tiên sau hai ngày, anh được phép vào phòng để gặp Chương Hạo. Sau khi mặc bộ độ bảo hộ được khử trùng kỹ càng, anh bước vào bên trong, tiếng máy thở êm ái là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong phòng. Thành Hàn Bân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đây cũng là lần đầu tiên anh được ở gần cậu như vậy.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị thương của Chương Hạo, bàn tay lạnh toát nay đã có chút hơi ấm của sự sống. Anh nhìn gương mắt say ngủ của cậu, những đường nét quen thuộc giờ đây trông thật thanh thản. Dáng vẻ gai góc thường ngày đã hoàn toàn biến mất, trên nét mặt ấy chỉ còn sót lại sự bình yên mong manh.

Thành Hàn Bân cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm rất nhỏ.

"Tôi ở đây rồi Hạo Hạo. Mặt trời của cậu sẽ không đi đâu cả. Cứ từ từ tỉnh lại, tôi chờ cậu"

Ngay khi anh vừa dứt lời, Thành Hàn Bân cảm thấy ngón tay của Chương Hạo mới nãy vẫn còn đang nằm bất động trong lòng bàn tay anh khẽ nhúc nhích.

Một sự cử động rất khẽ, rất nhẹ, gần như không thể cảm nhận được.

Nhưng đối với Thành Hàn Bân, sự phản hồi ấy còn mạnh mẽ hơn bất kì câu trả lời nào.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn qua tấm kính. Ở bên ngoài, Elio đang áp mặt vào bức tranh của chính mình, mỉm cười.

Hai mặt trời, một ở ngoài, một bên trong, đang cùng nhau ở bên bảo vệ cho một sinh mệnh có tấm lòng tuyệt vời nhất trên trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip