Chap 18: Nỗi lòng của y tá Chương

'Thành Hàn Bân đã nghe máy và rất lo cho Chương Hạo'.

°

Sau những đêm cơ thể như bị thả rơi vào trong một khoảng không vô định, nơi chỉ có bóng tối và những tiếng vọng xa xăm không rõ ý nghĩa. Chương Hạo đã ngủ một giấc rất dài, không mộng mị, không có những cơn ác mộng nào đeo bám cậu. Thế giới trước mắt cậu là một màn sương mờ ảo. Mọi thứ nhòe đi, không rõ hình thù. Một tiếng 'bíp...bíp...' đều đặn, nhịp nhàng vang lên, giống như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ sinh học khiến cho Chương Hạo có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình đã trở lại.

Cảm giác đầu tiên Chương Hạo đón nhận là một sự nặng nề. Cơ thể cậu nặng trĩu, như thể bị một tảng đá to lớn vô hình đè lên. Cơn đau nhức lan tỏa từ vai phải ra khắp cơ thể khiến cho việc hít thở cũng bắt đầu trở nên khó nhọc.

Một vệt sáng ấm áp, màu mật ong, len lỏi qua hàng mi đang khép chặt của cậu, từ từ mơn trớn trên gò má xanh xao. Trong sự yên tĩnh của buổi sớm, hàng mi vốn bất động nhiều ngày khẽ run lên.

Một lần, hai lần. Cuối cùng, cậu từ từ mở mắt.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tiêu cự. Trần nhà màu trắng, những chiếc máy móc xa lạ, và mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Cậu đang ở bệnh viện.

Nhưng bệnh viện ở Uruguay thì sao lại xa hoa và đầy đủ thế này?

Chương Hạo cố gắng nhớ lại, ký ức cuối cùng ùa về như một thước phim tua chậm, tình tiết cứ rời rạc không rõ đầu đuôi. Tiếng hét của Elio, cảm giác ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé, một cú thúc mạnh vào vai, một cơn đau xé toạt, và rồi bóng tối bao trùm lấy cậu.

Nhưng cậu vẫn còn sống.

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu một cách chậm chạp. Cậu quay đầu một cách khó nhọc, cổ họng khô khốc như sa mạc, cảm giác như có hàng nghìn mảnh chai vụn đang cứa vào cổ mỗi khi cậu nuốt nước bọt.

Cậu muốn uống nước.

Chương Hạo đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế bành, người này cậu vô cùng quen thuộc.

Thành Hàn Bân.

Anh đang ngủ gục trên ghế. Ngay lúc này, Thành Hàn Bân chẳng còn là một vị giám đốc bảnh bao và tươm tất như mọi ngày. Bộ âu phục đắt tiền nhàu nhĩ, mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận giờ đây có chút rối bù. Gương mặt anh hốc hác đi trông thấy, quầng thâm từ khi nào đã hiện rõ dưới mắt. Một ít râu lún phún mọc lên khiến anh trông xanh xao và mệt mỏi đi trông thấy. Cứ như thể người vừa từ cõi chết trở về là Thành Hàn Bân chứ chẳng phải Chương Hạo.

Chương Hạo cứ im lặng nhìn anh như vậy, tạm thời quên đi cơn khát đang bỏng rát ở cổ họng. Cậu không hiểu. Tại sao Thành Hàn Bân lại ở đây? Không lẽ anh đã ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng chỉ để ngồi ngủ ở một chiếc ghế không thoải mái như vậy thôi sao?

Mà bên kia, dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Thành Hàn Bân khẽ cựa quậy. Bàn tay đang chống một bên má bỗng lệch sang một bên khiến Thành Han Bân giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn lờ mờ vì thiếu ngủ ngay lập tức nhìn về phía giường bệnh như một phản xạ tự nhiên.

Thành Hàn Bân chết lặng.

Anh thấy Chương Hạo mở mắt. Đôi mắt cậu dù hơi thiếu sức sống và có chút mơ màng nhưng lại đang nhìn thẳng vào anh.

Trong một khoảnh khắc, Thành Hàn Bân cứ nghĩ mình còn đang ngái ngủ nên vẫn còn lạc trong giấc mơ hão huyền mình tự tạo ra. Họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào. Cho dù là mơ cũng được, Thành Hàn Bân chỉ sợ rằng mình không còn được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra thêm lần nào nữa. Mãi đến khi tiếng 'bíp bíp' của máy móc vang lên, Thành Hàn Bân mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Hình như không phải là mơ.

Cậu tỉnh rồi.

Y tá Chương của anh, Chương Hạo của anh đã thực sự tỉnh rồi.

Thành Hàn Bân vội vàng đứng dậy, theo bản năng lao đến cửa định gọi bác sĩ. Nhưng rồi anh khựng lại, anh sợ cậu giật mình sẽ ảnh hưởng tới vết thương nên Thành Hàn Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại mọi cảm xúc đang chực trào, nhẹ nhàng bấm chuông gọi người đến.

Sau khi bác sĩ đến và kiểm tra một lượt, xác nhận rằng Chương Hạo đã thực sự tỉnh táo và các chỉ số cơ thể đều ổn định trong giới hạn cho phép thì Thành Hàn Bân mới được phép đi vào gặp cậu một mình. Anh bước vào vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm kinh động đến con người nhỏ bé trước mắt.

Chương Hạo khó khăn quay đầu về phía có tiếng động. Hình ảnh Thành Hàn Bân có chút mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. Chương Hạo muốn hỏi sao anh lại có mặt ở đây, nhưng cổ họng cậu không cho phép, nó không thể phát ra tiếng. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc, bối rối và xen lẫn cả một chút mừng rỡ mơ hồ. Cậu khẽ cử động bàn tay không bị thương, những ngón tay yếu ớt giơ lên không trung, hướng về phía chiếc bàn cạnh đầu giường, nơi có ly nước đang được đặt ngay ngắn.

Thành Hàn Bân thấy hành động đó. Trái tim anh lại lỡ một nhịp. Chương Hạo...Chương Hạo đang đưa tay về phía anh. Điều đầu tiên Chương Hạo làm sau khi tỉnh dậy là muốn nắm tay anh sao?

Không một chút do dự, Thành Hàn Bân nhanh chóng bước tới, cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của Chương Hạo. Anh dùng cả hai tay mình, bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, cố gắng truyền hơi ấm của mình qua. Sau đó còn thì thầm, giọng có chút run rẩy vì xúc động.

"Cậu đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

Chương Hạo ngơ ngác. Cậu chỉ muốn uống nước thôi mà, sao người này lại nắm tay cậu chặt như vậy nhỉ?

Chương Hạo cố gắng rút tay mình ra nhưng không đủ sức. Cậu cố dùng hết sức lực còn lại của mình, khẽ cử động các ngón tay, chỉ về phía ly nước một lần nữa.

Lúc này Thành Hàn Bân mới nhìn theo hướng ngón tay Chương Hạo chỉ đến rồi lại nhìn qua gương mặt 'khó nói' của cậu. Thành Hàn Bân chợt nhận ra mình vừa hiểu lầm ý của cậu, anh vội vàng buông tay cậu ra.

"À...cậu...cậu muốn uống nước à?" Thành Hàn Bân lắp bắp.

Anh luống cuống rót một ly nước ấm, cắm vào đó thêm một chiếc ống hút rồi cẩn thận đưa đến bên môi Chương Hạo - "Từ từ thôi"

Dòng nước ấm chầm chậm chảy vào cổ họng khô rát, như một cơn mưa rào tưới mát cho mảnh đất cằn cỗi đã lâu. Một cảm giác dễ chịu lan ra khắp cơ thể. Sau khi uống được vài ngụm, Chương Hạo cuối cùng cũng có thể nói chuyện, dù giọng vẫn khàn đặc.

"Sao...anh...lại ở đây?" Cậu khó khăn cất tiếng, nói từng chữ từng chữ một.

Thành Hàn Bân đặt ly nước xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Anh không trả lời lại ngay, chỉ đưa tay lên, dịu dàng gạt một lọn tóc bết mồ hôi trên cậu.

"Tôi không ở đây thì ở đâu bây giờ" Thành Hàn Bân trả lời vô cùng bình thản - "Y tá chăm sóc cho tôi bị thương, đích thân tôi đương nhiên phải đến xem xét tình hình chứ"

Một lý do nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu nghe rõ thì lại chẳng phù hợp chút nào. Chương Hạo không vạch trần lời nói dối vụng về đó. Cậu chỉ khẽ quay mặt đi, né tránh cái chạm của anh, một phần vì ngường ngùng, một phần vì không quen với sự dịu dàng đột ngột này. Cái cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay của Thành Hàn Bân vẫn còn lưu lại trên trán cậu, khiến vành tai cậu bất giác nóng lên.

"Elio...thằng bé có bị thương không?" Chương Hạo chuyển chủ đề, câu hỏi đầu tiên không phải dành cho bản thân mà là cho đứa trẻ cậu đã liều mình bảo vệ.

Nghe cậu nhắc đến Elio, nét mặt Thành Hàn Bân dịu đi trông thấy. Anh khẽ mỉm cười - "Nhóc đấy ổn. Nhóc rất lo cho cậu, mấy ngày nay cứ quanh quẩn mãi ở đây không chịu về"

Chương Hạo thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất thì sự hy sinh của cậu cũng không quá vô ích.

Ánh mắt cậu lướt quanh phòng, căn phòng này trông lạ quá. Nó quá sạch sẽ, lại sáng sủa quá mức, không những thế những thiết bị y tế xung quanh đây Chương Hạo nhìn qua liền biết đây là loại tối tân nhất. Điều này hoàn toàn trái ngược với điều kiện ở một nơi không mấy khá giả như bệnh viện ở Uruguay. Cậu thấy lạ, nhưng cơ thể lại quá mệt để có thể hỏi thêm. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở bức tranh của Elio được dán trên cửa kính. Cậu nhíu mày, ký ức về nó có chút mơ hồ.

Thấy cậu nhìn chăm chú bức tranh, Thành Hàn Bân không nói gì. Anh chỉ lẳng lẳng đứng dậy, đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Anh quay lại chỗ Chương Hạo với một cuốn sổ tay nhỏ trong tay.

Thành Hàn Bân ngồi xuống, đưa cho cậu xem - "Cái này...của cậu"

Chương Hạo lật lật vài trang, nhìn vào những dòng chữ của mình rồi lại nhìn xuống danh sách còn đang dang dở bên dưới.

Cậu nhớ lại tất cả. Cái khoảnh khắc cậu ngồi một mình trong phòng nghỉ, nhớ lại lời nói ngây thơ của Elio, nhớ lại sự quyết tâm của mình khi bấm nút gọi điện cho Thành Hàn Bân. Và rồi tiếng súng đạn khủng khiếp vang lên...

Một nỗi tiếc nuối lướt qua đôi mắt cậu.

"Tôi..." Cậu bắt đầu nói - "Cuộc gọi đó..."

"Tôi nghe rồi" Thành Hàn Bân ngắt lời, giọng anh trầm xuống, đầy dịu dàng - "Tôi đã nghe thấy tất cả. Cả tiếng súng và cả nỗi lòng của y tá Chương"

Thành Hàn Bân cầm lấy cây bút trên bàn, ngay bên cạnh dòng chữ 'Gọi điện cho Thành Hàn Bân' của cậu, anh liền viết thêm một dòng chữ khác đáp lại. Nét chữ của Thành Hàn Bân vô cùng cứng ngắt, hoàn toàn trái ngược với dòng chữ nắn nót của cậu. Anh viết.

'Thành Hàn Bân đã nghe máy và rất lo cho Chương Hạo'.

Chương Hạo đọc dòng chữ đó. Một câu trả lời không hoa mỹ nhưng lại chứa đựng cả một quá trình dài, cả một sự chờ đợi và cả những nỗi đau không hồi kết. Với Chương Hạo mà nói, nó còn ý nghĩa hơn bất cứ lời quan tâm nào. Cậu cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng, cậu vội quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ để che giấu đi sự xúc động đang dâng trào.

Bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, và không có một gợn mây nào cả.

"Sến quá" Cậu lẩm bẩm, một lời mắng mỏ yếu ớt không có chút đả kích nào.

Thành Hàn Bân bật cười, nụ cười thõa mãn đầu tiên sau hơn hai ngày đến nơi này - "Thế à"

Thành Hàn Bân biết, mối quan hệ của họ sẽ không còn khách sáo như trước. Thành Hàn Bân nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu một lần nữa, nhưng lần này Chương Hạo không cố gắng rút lại. Không những thế, cậu dùng những ngón tay yếu ớt của mình, khẽ siết lấy tay anh, giống như minh chứng cho một sự chấp nhận đang từ từ le lói.

Một lúc sau, bác sĩ và y tá vào kiểm tra tình hình thêm một lần nữa. Thành Hàn Bân tạm thời rút lui ra ngoài để họ làm việc. Khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, Chương Hạo mới dám thở ra một hơi. Sự hiện diện của Thành Hàn Bân, cả những hành động dịu dàng và sự quan tâm ân cần của anh, tất cả đều khiến cho cậu bối rối. Chương Hạo từ lâu đã không quen được chăm sóc, càng không quen với việc để lộ ra mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Sau khi các y tá khác rời đi, căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Cậu nằm một mình, nhìn lên trần nhà trắng toát. Chương Hạo đưa tay không bị thương lên, chạm vào trán, nơi ngón tay Thành Hàn Bân đã lướt qua, sự ấm áp vẫn còn ở đó. Sau đó, cậu quay đầu, nhìn cuốn sổ tay trên bàn rồi cầm nó lên, lật đến trang cuối cùng.

'Thành Hàn Bân đã nghe máy và rất lo cho Chương Hạo'.

Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ đó một lần rồi lại một lần nữa. Một nụ cười nhẹ không thể kìm nén được mà nở trên môi. Cậu lật ngược lại vài trang, những trang giấy vẫn còn hằn nếp cong vênh sau khi bị máu thấm ướt. Cậu đọc những ghi chú của chính mình, rồi cậu lật đến một trang trống, ngay trước trang cuối cùng. Bàn tay cậu vẫn còn rất yếu, khi viết cứ run run. Những nét chữ nguệch ngoạc, không còn gọn gàng như trước, nhưng lại chất chứa một cảm xúc rất chân thành.

Cậu viết.

'Mặt trời thật sự rất ấm áp'

Viết xong, cậu cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu vội vàng gập cuốn sổ lại, giấu nó dưới gối như thể bản thân vừa làm ra một chuyện gì đó rất đáng xấu hổ. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh Thành Hàn Bân với những cảm xúc kỳ lạ đang khuấy động trong lòng. Nhưng khi cậu càng cố quên nó đi, nó lại hiện ra càng rõ nét.

-

Buổi chiều hôm đó, Elio được phép vào thăm Chương Hạo. Cậu bé rụt rè đứng bên giường, nhìn người anh hùng trong mắt mình đã tỉnh lại.

"Anh Hao..." Nó lí nhí - "Anh còn đau không ạ?"

Chương Hạo quay sang nhìn cậu bé, cố gắng nở một nụ cười, dù việc đó làm cho vết thương ở vai cậu vừa nhói lên - "Không đau gì cả, giống như kiến cắn thôi"

Nghe đến đây, đôi mắt của Elio thoáng nét buồn - "Em xin lỗi anh Hao"

"Sao lại xin lỗi?" Chương Hạo ngạc nhiên.

"Vì anh đã cứu em nên anh mới bị thương. Nếu không phải tại em...anh sẽ không đau như thế" Giọng cậu bé run run, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

Chương Hạo bất ngờ, cậu không ngờ trong khoảng thời gian cậu hôn mê, đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Cậu vươn bàn tay, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Elio.

"Không phải lỗi của em đâu" Chương Hạo an ủi, tông giọng khẳng định chắc nịch - "Nghe anh này, việc cứu em là quyết định của anh và anh chưa bao giờ hối hận về điều đó cả. Em hiểu ý anh không?"

Elio sụt sịt, gật đầu.

Thành Hàn Bân vừa từ bên ngoài quay trở về, cánh cửa khép sau lưng nhưng bước chân anh lại chững lại ngay ngưỡng vào. Ánh mắt anh dừng lại trên hai thân ảnh ở giữa phòng, anh thấy Chương Hạo đang dỗ dành Elio. Nụ cười trên môi Chương Hạo không lớn, chỉ là một đường cong nhè nhẹ, dịu dàng như thể cả thế giới bên ngoài chẳng thể chạm tới được khoảnh khắc ấm áp ấy. Cùng với giọng nói khe khẽ của Chương Hạo, vỗ về như tiếng gió thì thầm giữa những ngày trời đông lạnh.

Thành Hàn Bân không lên tiếng. Anh nghĩ mình không nên quấy rầy thời gian bình yên nhỏ nhoi. Ánh mắt anh dõi theo Elio, đứa trẻ đang run rẩy giữa những cơn hoảng loạn tàn dư, giờ đây được ôm trọn trong ánh nhìn dịu dàng của Chương Hạo. Trong khung cảnh ấy, Thành Hàn Bân như thấy được hai tâm hồn đang tự chữa lành cho nhau.

Một lát sau, anh khẽ quay người, môi cong lên rất nhẹ, lặng lẽ khép lại cánh cửa sau lưng.

Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, yên bình như chưa từng có bão giông.

Giống như có những hạnh phúc không cần phải chạm tay vào, chỉ cần được chứng kiến cũng đủ khiến lòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip