𝓒𝓗 - chương 3

" Hắt xì!!!"

Seung Cheol không nhịn được, nhẩy mũi lớn tiếng làm mọi người xung quanh giật nảy mình.

" Hyung cảm rồi." - Min Gyu thản nhiên vừa ăn vừa đáp.

" Cậu Choi bị cảm lạnh rồi sao? Khi nãy cậu rơi xuống hồ nước sâu như vậy, đã vậy bây giờ còn đang chuyển mùa nữa. Bị cảm lạnh sẽ cực lắm cho mà xem." - Jeon Won Woo lo lắng nói, đột nhiên nảy ra được một ý tường hay, anh liền nói tiếp: " Hay hai cậu ở lại đây đêm nay đi, tôi thấy hai cậu cũng có mang theo túi quần áo, chắc dự định sẽ trú ở đây một thời gian nhỉ? Như đám phóng viên trước nhà vậy."

Vừa dứt câu, mọi người đều liền nhìn ra phía cổng đông nghịt người, trông ai cũng như quỷ khát máu vậy, thật là đáng sợ mà.

Seung Cheol hắng giọng vài tiếng.

" Đúng là bọn tôi cũng...."

" Đấy!!! Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Họ thế nào cũng đeo bám cậu chủ Jeong Han cho mà xem! Anh cứ phải đem họ vào nhà làm gì chứ hả, Won Woo à!?" - Myung Ho bực dọc, không kiềm chế được, nói lớn tiếng.

" Không xem thường được nhỉ?" - Jeong Han nhếch mép cười, giọng mỉa mai.

Thật sự anh chẳng khác gì đám phóng viên nhây nhưa đáng khinh ngoài kia, đôi khi anh còn trông rác rưởi hơn nhiều vì dám xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng....nghĩ đến Boo Seung Kwan,....đứa bé mà một tay anh nuôi lớn, cùng anh xây dựng nên tòa soạn báo nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc này.

Seung Kwan....là người mà anh có thể hi sinh tất cả để bảo vệ.

" Vì tôi không thể đánh mất em trai mình được."

Nghe Seung Cheol cất tiếng, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.

" Tôi có một cậu em trai, em ấy tên là Seung Kwan...., em ấy đáng yêu lắm."

Myung Ho ngồi nhìn liền xì một tiếng khó chịu.

" Mặc dù hiện tại tôi không biết em ấy đang gặp phải vấn đề gì, nhưng bắt buộc tôi phải phỏng vấn được cậu, Yoon Jeong Han. Có như vậy, chúng tôi mới có thể gặp lại nhóc Kwan của chúng tôi được." - Mỉm nhẹ môi, anh quay sang Min Gyu, cười dịu dàng với cậu.

Min Gyu nhìn thấy nụ cười của anh thì cảm thấy yên tâm phần nào trong lòng. Quay sang nhìn Myung Ho kiêu kì dùng trà, xì một tiếng khó chịu. Người gì mà còn khó chịu hơn chủ nhà vậy chứ.

Jeong Han nhìn Seung Cheol một lượt, cảm thấy thật hiếu kỳ. Từ khi mới sinh ra tới bây giờ, thật sự chưa gặp phải ai vì một người mà quyết tâm làm khó bản thân đến vậy. Cậu bèn nhếch mép cười.

" Won Woo, dọn hai phòng cuối dãy tầng đi."

" Hyung!!!" - Myung Ho đứng bật dậy, la lớn.

" Myung Ho, em giúp Won Woo nhé. Để dành cho anh một miếng bánh nhé."

Nói rồi cậu liền đứng dậy.

" Cảm ơn cậu." - Seung Cheol nói.

Yoon Jeong Han quay người lại, mắt hờ hững nhìn. - " Cái gì cũng nên có giới hạn của nó, tôi cho cậu ở lại đây 2 tuần, xong rồi thì biến đi." - Nói rồi quay người đi, bỏ lại Myung Ho ngồi cắn răng tức chết người.

" Myung Ho à, em muốn anh chừa bánh cho không nào?" - Won Woo cười cười, hỏi cậu.

Myung Ho bực dọc đứng phắt dậy, kéo ngã cả ghế.

" Em vào quét dọn trước!!!"

Myung Ho vừa đi bầu không khí dường như cũng dễ chịu hơn chút ít. Quản gia Jeon vẫn thế, cứ nhìn về hương Myung Ho đi rồi cười cười mãi.

" Thằng nhỏ đáng yêu lắm, mong mọi người chiếu cố nó nhé ạ." - Won Woo cười cười.

" Tôi chẳng thấy cậu ấy đáng yêu gì cả. Cứ đòi đánh tôi mãi thôi." - Min Gyu càu nhàu, cùng Seung Cheol phụ giúp Won Woo lau dọn bàn trà.

" Là do em ấy lạ người thôi. Từ khi cùng anh họ từ Trung Quốc đến đây thì nhiều lắm cũng chỉ quen biết mỗi người trong nhà này."

" Cậu ấy là người Trung Quốc á? Thế anh là..."

Won Woo lại cười, nói giọng nghe có vẻ gì đó tự hào lắm. - " Không phải tôi, tôi là người Hàn, anh họ em ấy đang làm quản gia cho biệt thự nhà ông bà chủ, là ba mẹ của cậu chủ Jeong Han đấy ạ."

Min Gyu ồ lên một tiếng, hóa ra đây là biệt thự riêng của Yoon Jeong Han, thảo nào chẳng còn gặp ai trong căn nhà này ngoài 3 người họ.

Nhưng mà....

Seung Cheol có chút nuốt nước bọt, mạnh dạn một tí, rụt người lại hỏi quản gia Jeon: " Thế....cả căn biệt thự này là...."

" Đều là tài sản riêng của cậu chủ ạ." - Jeon Won Woo cười thân thiện, cho hay.

Kim Min Gyu mắt chữ A, mồm chữ O. Run rẩy đưa tay lên miệng che lại khoảng lớn riêng tư của miệng cậu.

Liếc mắt qua phía Seung Cheol còn đang cứng đờ người ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

" Hyung, không sao đâu, anh giàu bằng một nửa người ta là ngầu rồi."

Mặt không biến sắc, đưa tay đấm một cái vào hông Min Gyu.

__________

Ngồi đợi ở phòng khách một chập thì Seung Cheol và Min Gyu được mời lên phòng ngủ.

Yoon Jeong Han phải công nhận rất biết cách chia phòng.

Seung Cheol và Min Gyu ở hai phòng cuối cầu thang bên này thì cậu và Myung Ho ở cuối cầu thang bên kia, cách cả một dãy hành lang siêu dài, có muốn chạm mặt cũng khó.

" Xếp phòng thông minh đấy." - Seung Cheol nhếch mép cười, cứ đứng tựa ngay cửa ra vào mãi, nhìn về phía căn phòng đối diện.

" Thông minh gì chứ? Không lẽ cứ mỗi lần mở cửa ra là em lại phải chạm mặt tên hung dữ đó à?" - Min Gyu càu nhàu.

" Em bớt than vãn đi, cậu ta cho ta tá túc ở đây để làm việc là tốt lắm rồi." - Seung Cheol xách túi vào phòng, bắt đầu sắp xếp lại căn phòng theo ý anh.

" Mà sao căn biệt thự này trông cứ u ám kiểu gì ấy. Buổi tối chắc em chẳng dám đi vệ sinh đâu." - Min Gyu nói.

Cậu đi loanh quanh trong phòng mình, nhìn giấy dán tường đủ thứ hoa hòe rồi nhìn sang chiếc giường gỗ kiểu Anh, lắc đầu ngao ngán.

" Như trong phim ấy nhỉ? Đáng sợ quá đi."

__________

* RENG!!!RENG!!!RENG!!!

" Ôi mẹ ơi!!!"

Choi Seung Cheol bật người dậy, hai tay ôm lấy tai, nhăn mày ngó nghiêng xung quanh tìm nguyên nhân của tiếng ồn thì được một chốc tiếng ồn đã biến mất.

Dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 6 giờ tối mất rồi.

Vươn vai cho đỡ mỏi, mang dép vào chân, mở cửa bước ra ngoài thì liền thấy phòng đối diện, Yoon Jeong Han cũng vừa bước ra ngoài.

" Này! Cậu cũng nghe tiếng ồn hồi nãy à?" - Seung Cheol với tới, hỏi.

Jeong Han không trả lời, chỉ nhìn một cái rồi men theo hành lang đi xuống tầng dưới.

" Này!"

Không được hồi đáp, anh liền chạy theo cậu xuống tầng dưới.

Đi theo một chút nữa thì đến được phòng ăn, mở cửa vào liền thấy Kim Min Gyu đang dọn muỗng nĩa cùng Seo Myung Ho.

" Hyung dậy rồi à? Hồi nãy hyung ngủ say quá nên em không gọi dậy. Quản gia Jeon bảo để lắc chuông gọi anh dậy, công nhận nó hiệu quả thật."

" Ừm...Hiệu quả thật..." - Seung Cheol cười như không cười, lòng đầy tức tối.

Tức nhiên phải hiệu quả rồi, tiếng vang hết cả trời đất cơ mà.

Quản gia Jeon từ phòng bếp đẩy xe thức ăn đến, thấy mọi người đều đông đủ đông vui, liền vui vẻ vỗ tay một cái.

" Mọi người vào chỗ ngồi hết đi nào. Hôm nay tôi có nấu rất nhiều món, mau ăn tối thôi."

Mọi người cùng vào chỗ ngồi, Yoon Jeong Han ngồi vào vị trí đầu bàn ăn, dành cho chủ căn nhà này.

Kim Min Gyu vừa nhìn thấy núi thịt bò liền gấp lia lịa, không dừng tay được một giây. Ăn mà nụ cười cứ hiện lên trên môi, cũng không hiểu sao cậu có thể ăn trông vui vẻ như vậy.

Jeon Won Woo thấy mọi người đều ăn ngon như vậy liền rất hài lòng, vui vẻ bắt đầu bữa tối của mình.

Ngồi ăn kế bên, Seung Cheol để ý Jeong Han cứ cố kéo kéo bình hoa che đi tầm mắt của phía Myung Ho, len lén gấp cà rốt ra khỏi đồ ăn kèm, nhìn lên nhìn xuống như sợ bị phát hiện.

Trùng hợp chỗ ngồi của Seung Cheol lại là góc khuất với phía của Myung Ho. Anh nhanh lẹ gấp hết cà rốt ra khỏi đồ ăn kèm.

Nhân lúc Myung Ho không để ý liền nhanh chóng hoán đổi dĩa đồ ăn kèm của anh và Jeong Han rồi tiếp tục bữa ăn như vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

Jeong Han ngơ ngác hết 3 giây.

Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai anh tự ý đổi thức ăn của cậu.

Lòng vừa thấy kì lạ vừa hoài nghi vớ vẩn.

Có lẽ anh cố tình làm vậy để cậu cho anh cơ hội được phỏng vấn chăng?

Chắc là vậy rồi, làm gì có ai trên đời này có thể toàn tâm toàn ý không vì mục đích gì mà đi giúp đỡ người khác chứ. Nếu có...cậu cũng không tin những người như vậy sẽ xuất hiện trong cuộc sống đầy hoài nghi này của cậu.

" Cậu tự lo cho cậu đi." - Jeong Han buồn tẻ nói.

Myung Ho để ý thấy tiếng của Jeong Han, liền quắc mắt sang nhìn Choi Seung Cheol, chưa nhìn được bao lâu thì liền bị Kim Min Gyu vươn người ra giữa bàn ăn che lại.

" Cậu lại sao nữa vậy? Thích khó chịu với hyung nhà tôi lắm à?" - Min Gyu cau màu nói.

" Ừ đấy, thế cậu hỏi thử anh ta có nói gì khiến cậu chủ nhà tôi khó chịu không xem nào?" - Myung Ho hạ nĩa xuống, khoanh tay khó chịu đáp trả lại Kim Min Gyu.

" Ta không khó chịu, nhóc tiếp tục ngoan ngoãn ăn đi." - Yoon Jeong Han mở lời nói rồi tiếp tục dí đầu xuống ăn.

Thấy cậu gấp thêm đồ ăn kèm khi nãy anh lựa ra cho cậu, lòng anh có chút hài lòng.

__________

Ăn uống xong, Seung Cheol chủ động dọn dẹp bàn ăn, đi vào phòng bếp giúp Myung Ho và Won Woo rửa bát.

Myung Ho vẫn cứ cau có như chú mèo xù lông lên vậy. Giãy nãy người, đi bỏ thức ăn dư vào túi rác.

Thấy cậu đi bỏ rác một mình giữa tối đêm, Seung Cheol liền gọi Min Gyu lại: "Em đi bỏ rác cùng Myung Ho nhé."

" Vâng." - Min Gyu không chút phàn nàn, ngoan ngoãn vâng lời, mang theo chiếc cardigan rồi chạy ra theo Myung Ho.

" Cậu Choi tốt bụng thật." - Quản gia Jeon cười cười quan sát mọi người xung quanh. - " Trông có vẻ là một người rất đáng sợ, nhưng thật ra lại rất chịu khó quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh. Cứ như một người anh lớn vậy."

Seung Cheol cười hì hì ngại ngùng. - "Nhìn vậy thôi chứ thật ra tôi là con út trong nhà đó." - Anh ngừng lại một lúc. - " Chỉ là...."

" Cậu Seung Kwan gì đó.....Cậu Choi có vẻ rất lo lắng cho cậu ấy nhỉ?" - Won Woo nhớ lời kể khi nãy của Choi Seung Cheol, liền nhắc đến Boo Seung Kwan.

Seung Cheol gật đầu ậm ừ.....

Trong lòng không hiểu sao cứ mãi không yên nổi. Boo Seung Kwan....thật sự vẫn ổn chứ? Tại sao lại giấu anh? Tại sao lại lựa chọn đẩy anh ra?

" Seung Kwan...thằng bé đó lúc nào cũng khiến tôi lo lắng cả. Mong em ấy vẫn ổn."

Seung Kwan à.....























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip