Chapter 1.
Geum Seongje.
Mỗi khi nhắc đến anh ta, người ta chỉ có hai loại cảm xúc - Sợ Hãi hoặc Căm Ghét. Như một điều hiển nhiên, Không ai cảm thấy bình thường về anh ta cả
Sự tự tin của anh ta gần như ngạo mạn, tàn bạo và dứt khoát trong từng cú đấm như thể sinh ra để làm thế, và ánh mắt ngông cuồng đầy thách thức nhìn thẳng vào mắt bạn như thể đang đòi hỏi bạn khuất phục.
Anh ta bước đi như thể cả thế giới này thuộc về anh ta và thách nó cắn trả. Không tôn trọng luật lệ, không quan tâm đến hậu quả.
Anh ta không phải kiểu người bạn muốn bắt chuyện.
Anh ta là kiểu người mà bạn chỉ mong đừng bao giờ nhìn về phía mình.
Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là run sợ trước anh ta, mà là mắc sai lầm khi nghĩ rằng bạn có thể hạ gục được anh ta.
Bởi vì khi nỗi sợ hãi đó biến thành lòng căm thù, và lòng căm thù đó chuyển thành HÀNH ĐỘNG...
Sẽ có người mất trí hoặc mất răng.
_____________________
Con hẻm hẹp và ẩm ước, bóng tối bám trên những bức tường gạch như vết máu khô cũ kỹ, mùi đất sau cơn mưa vẫn còn vương lại trong không khí. Một nơi mà chuyện tồi tệ thường xảy ra, và không ai nghe thấy tiếng bạn gào thét.
Geum Seongje không quan tâm, anh bước đi như thể đây là sân nhà, tay đút túi, khớp ngón tay còn dính máu sau một trận đấu ẩu đả một giờ trước, và không hề hối hận.
Châm điếu thuốc bằng một tay, hít một hơi thật dài rồi nhả ra, chẳng buồn nhìn xung quanh. Làn khói quấn lấy anh như một vầng hào quang xám, thấm đẫm mùi tro tàn và xăng.
Geum Seongje vừa huýt sáo được nửa câu thì mười ba gã đàn ông lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối, vây quanh anh. Áo hoodie đen trên tay cầm một thanh gậy sắt, một ánh thép loé lên, một trong số gã ném thanh kim loại giữa hai tay như thể gã đang khởi động trước buổi tập đánh bóng.
Chân mày Geum Seongje nhướn lên,
' Dễ thương quá '
Một trong số gã khạc nhổ xuống đất,
" Hết đường rồi, Geum Seongje."
" Mười ba đứa," Geum Seongje lười biến, liếc nhìn xung quanh. Vẩy tàn thuốc, " Chết tiệt, tao chắc là mình đã làm tổn thương cảm xúc của ai đó rồi."
Điếu thuốc trên môi anh có vị như như axit, nhưng cảm giác bỏng rát khiến anh tỉnh táo lại. Anh thích sự tĩnh lặng trước khi mọi thứ bùng nổ.
Khoảng khắc khi tất cả nghĩ rằng họ đã dồn được anh vào chân tường
" Mày chết chắc rồi, thằng chó! "
Geum Seongje chỉ cười, sắc sảo và mất kiểm soát. Anh xoay vai như đang làm nóng người trước trận đấu. ' Mấy thằng đần này bị chập mạch à, sao cứ thi nhau đối đầu với tao hôm nay thế? '
Bọn chúng luôn quên - CHẠY không có trong từ điển của Geum Seongje. Mà là NGHIỀN NÁT.
Mấy thằng ngu đó lải nhãi quá nhiều, cố gắng doạ anh bằng số đông. Đồ ngu.
" Kịch tính ghê, mày học thuộc câu đó ở nhà sẵn à, hay là theo bầy lâu quá rồi nhiễm theo? "
" Thằng chó," một gã khác gầm gừ, chỉ gậy vào anh. " Mày nghĩ chuyện này buồn cười à? "
" Buồn cười vãi đái," Geum Seongje nhún vai, bẻ khớp tay . " Ý tao là, mười ba chọi một? Nghe như mấy con đĩ tụi bây sợ lắm. Mà cũng đúng thôi."
" Thằng khốn, Mày vượt quá giới hạn rồi! "
" Tao đéo nhớ rõ nữa " Anh cười toe toét, nghiêng đầu. Từ tốn tháo kính, cất nó vào một nơi an toàn ra khỏi tầm mắt của đám ngu ngốc. " Nhắc lại xem, lần này là gì nhỉ? Ngủ với em gái thằng nào à? Hay thằng anh trai? Đánh bạn tụi mày? Tao có quá nhiều kẻ thù rồi, mày phải nói rõ ra."
Chúng lao vào
*RẮC*
Cú đấm đầu tiên giáng xuống, rồi cứ thứ hai, rồi thứ tư. Cơn đau lan khắp khớp ngón tay - sắc nét, nhưng rõ ràng.
Geum Seongji di chuyển như một cơn bão. Nhanh, chuẩn xác và tàn bạo. Anh thúc cùi chỏ vào hàm một tên, né sang bên rồi thúc vào đầu gối vào bụng một tên khác khiến hắn gập người lại thở khò khè vì đau
" Chậm quá," anh trêu, chộp lấy một thanh sắc đang vung giữa chừng về phía mình và giật khỏi tay kẻ tấn công. " Mày đã chảy máu rồi à? Vãi chưởng, tao hầu như còn chưa chạm vào mày."
Từ đâu ra, một cú đấm mạnh giáng thẳng vào má anh, một cách bất ngờ. Đầu anh ngoặt sang một bên, nếm được vị máu trong miệng. Như thể hít cần sa, anh càng cười điên cuồng hơn.
Có kẻ vung dây xích, Geum Seongje cúi người, để nó sượt qua, rồi đấm thẳng vào xương sườn tên kia, nghe rõ tiếng xương gãy rõ to vang vọng trong con hẻm. Cùng lúc đó, tiếng hét đau đớn vang lên.
Chúa ơi, anh yêu cái cảm giác này
Anh ta là bất khả chiến bại ở đây, là kẻ kiểm soát.
Khi chiến đấu, anh không nghĩ. Mà anh cảm nhận...Ghi nhớ từng chuyển động, cơ bắp, nỗi đau, và cơn giận.
Cảm giác thoả mãn khi khuôn mặt ai đó tiếp đất vào bê tông, trực tiếp trao nụ hôn nồng cháy .
Một gã có vật anh từ phía sau, Geum Seongji nhanh chóng lật hắn qua vai. Đập mạnh xuống đất với một tiếng gầm gừ
" Kế hoạch là gì, mấy đứa? " anh thở hổn hển, vẫn cười như thể đây chỉ là trò chơi. " Cả đám bu lại tao như chó đói, rồi ôm nhau khóc lóc kể khổ? định cùng nhau đi trị liệu tâm lý à? Mẹ kiếp, đúng là vừa ngu vừa nhục."
Giọng gã khác vang lên, " Đừng có mà tự phụ thằng khốn, mày đang bị áp đảo về số lượng."
" Bị áp đảo về số lượng, thì đúng," Geum Seongje nói, đập cây gậy sắt vào đầu gối thằng gần đó, " Chứ không phải là áp đảo về đẳng cấp, trình tụi mày thua xa."
Một tên khác xong lên, nhưng bị lật úp thẳng mặt vào đống rác.
Geum Seongje thở dài, xoay cổ như vừa tỉnh ngủ.
' Mẹ kiếp...việc này bắt đầu thấy giống đi lao động công ích không công rồi đấy.'
Một gã khác lao tới với con dao trên tay, chém nhanh về phía anh. Geum Seongje nghiêng người, lưỡi dao chỉ rạch nhẹ qua áo hoodie.
Anh cười toe toét
" Ui, gần được rồi." Anh nghiêng đầu. " Muốn thử lại không? Lần này tao sẽ đứng yên."
Gã kia gào lên rồi lao tới lần, nhanh và đầy giận giữ, đến mức chính hắn lộ ra cả đống sơ hở chồng chất như đống rác chưa kịp dọn. Geum Seongje tránh sang một bên, bắt lấy tay gã. Rồi đập gã thật mạnh vào tường, hất gã ra đất.
Những tên còn lại nằm rải rác dưới đất, gần như bất tỉnh, đầy máu. Bọn chúng chỉ có thể nằm đó mà nhìn, không làm được gì ngoài run rẩy. Bọn nó cảm nhận rõ sự đau đớn mà cơ thể kêu gào, sự tàn bạo Geum Seongje mang lại. Geum Seongje không đơn thuần chỉ nghiền nát thể xác - mà còn phá vỡ cả tinh thần.
Đúng như mong đợi, không hổ danh là số 2 của Liên Minh.
Ngay lúc Geum Seongje hạ gục tên thứ chín, một tên trong nhóm đột ngột tách ra. Lặng lẽ, rút con dao ra. Âm thầm, Lẻn phía sau Geum Seongje như một cái bóng, rõ ràng gã ta có ý định kết thúc cuộc chiến bằng cách này.
Bên kia đường, Yeon Sieun - mệt mỏi sau lớp học thêm, như thường lệ đeo tai nghe, chẳng mấy chú ý mọi thứ xung quanh - bất chợt đứng khựng lại. Mắt cậu khoá chặt vào khung cảnh đang diễn ra trong con hẻm. Chỉ dùng 3 từ để miêu tả: hỗn loạn, ồn ào, và ngu ngốc đúng kiểu Geum Seongje
Anh ta ở đó, giữa một cuộc ẩu đả trên phố.
Đúng là thằng ngốc
Đó là điều đầu tiên Yeon Sieun nghĩ khi thấy Geum Seongji một mình đấu với một nhóm lớn như thế. Như thể anh ta muốn chết, chỉ để chứng minh mình sẽ không chết.
Yeon Sieun gần như bỏ đi
Không phải việc của cậu
Anh ta bắt đầu nó, thì anh ta có thể kết thúc nó. Luôn luôn là như vậy.
Cậu tự nhủ với bản thân mình những điều đó, lý trí lạnh lùng, lập luận gọn gàng và không cảm xúc.
Cho đến khi cậu thấy con dao.
Cho đến khi cậu thấy kẻ đó đang lặng lẽ tiếp cận Geum Seongje từ phía sau. Im lặng và thận trọng, lưỡi dao nhắm thẳng vào xương sường.
Đột nhiên, cậu không còn ở con hẻm nữa
Cậu đang ở hành lang bệnh viện.
Ánh đèn lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Suho nằm đó - nhợt nhạt và bất động. Ống dẫn khắp nơi.
Máy theo dõi nhịp tim kêu *Bíp*...từng nhịp một, chậm rãi, mong manh.
" Suho tội nghiệp..."
" Tình trạng hiện giờ của cậu ấy rất nguy kịch. Hiện tại đang bất tỉnh và hôn mê. "
" Tôi đã không thể giúp được cậu ấy, nếu tôi ở đó...giá như tôi ở đó..."
Hơi thở của Yeon Sieun trở nên gấp gáp
Trước khi kịp suy nghĩ, trước khi cậu tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện này không liên quan tới mình, Sieun đã lao vào.
Đến khi nhận ra những gì mình đang làm gì, thì cậu đã băng qua đường rồi. Đá văng tên cầm dao, đứng giữa một cuộc hỗn chiến mà cậu không có ý định xen vào.
Geum Seongje quay ngoắt lại, như có thế lực siêu nhiên, gã phía sau đã biến mất. Bị đá bay ra xa như một cái bao tải.
Geum Seongje đứng đó, thở hổn hển, mắt mở to ngạc nhiên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.
___
Yeon - chết tiệt - Sieun
Trong một khoảnh khắc, Seongje quên mất mình đang ở đâu. Thanh sắt trong tay anh hạ thấp, não anh như gặp trục trặc. " Cái quái gì thế này...? "
' Tại sao Yeon Sieun lại ở đây? Tại sao cậu ấy lại quan tâm? '
' Tại sao cậu ta lại giúp anh? '
Sieun trông như bị sốc. Hàm nghiến chặt, tay run rẩy như thể cậu ta thậm chí không biết mình đang làm gì.
Và đột nhiên, mọi âm thanh trong đầu Seongji trở nên ồn ào
' Tại sao cậu ta lại làm thế? '
' Tại sao lại quan trọng? '
Không nên như vậy, anh vẫn ổn. Anh có thể xử lý.
" Mày đang làm cái quái gì ở đây thế, Newbie? " giọng Seongje khàn khàn. Anh ném cây gậy sắt trong tay đi một cách chán ghét.
Sieun không nói gì, vai vẫn căng thẳng, hơi thở gấp gáp. Seongje chế giễu, thở dốc, đôi mắt sáng lên.
" Không nghĩ mày lại là kiểu hiệp sĩ-giáp-bóng-loáng đâu nha. " Anh nghếch mép cười, máu dính trên răng. " Hay mày chỉ ghen vì người khác giành quyền đâm tao trước? "
Sieun nhìn Seongje, người hiện tại toàn thân bầm tím, ánh mắt điên dại, áo khoác đầy vết bẩn và máu khô.
Một thảm hoạ biết đi.
Và tất cả những gì cậu có thể nghĩ ngây bây giờ là ' Nếu lúc đó cậu không thấy con dao kịp thì sao? '
' Nếu chuyện đó lại xảy ra lần nữa thì sao? '
' Nếu lần này không phải lỗi của Geum Seongje thì sao? '
Sieun không muốn quan tâm, Chúa biết Geum Seongje chẳng đáng để cậu bận tâm.
Nhưng giờ đây, cậu đang đứng giữa cuộc chiến này. Tay siết chặt, tim đập thình thịch.
" Nếu anh muốn chết," Sieun lạnh lùng thốt lên, " Thì đừng làm điều đó ngay trước mắt tôi."
Một nhịp lặng.
" Phiền lắm . "
Geum Seongje nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười khe khẽ, như thể anh ta cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Có lẽ đúng thế.
Nhưng cái ánh nhìn đó-
Ánh nhìn trống rỗng, vô hồn, không thể đọc được, sau cái đôi mắt chết tiệt kia-
Seongje từng bị lườm, bị chửi, bị đe doạ không biết bao nhiều lần. Nhưng cái này?
Sieun thậm chí không chớp mắt khi Seongje đến gần. Không giật mình, không phản ứng, chỉ nhìn anh ta như đang giải một bài toán đã biết rõ đáp án. Như thể cậu đã đi được ba bước trước, còn anh thì vẫn đang loạng choạng trong bóng tối.
Nó làm anh tức điên hơn bất kỳ cú đấm nào.
Sieun không đợi câu trả lời, cậu bước qua cơ thể rên rỉ dưới đất, chỉnh lại quai cặp như thể chuyện vừa rồi chỉ là một chặng ghé ngang qua trên đường về nhà.
Nhưng khi đi ngang qua Geum Seongji, cậu nói thêm - gần như thì thầm - mắt liếc xuống chân trái của người cao hơn. Không dễ thấy, nhưng khi nhìn kỹ hơn...nó vẫn khập khiễng.
( Mũi tiêm uốn ván~ 🤡 )
" Biết điều một chút đi, đồ điên. Anh không phải là bất khả xâm phạm đâu."
Sieun không ngoảnh lại nhìn.
Cậu cứ thế rời đi, bỏ lại Seongje đứng giữa đống xác người, điếu thuốc cháy tàn thành tro.
Và lần đầu tiên, Geum Seongje chẳng thể nghĩ ra được câu nào để nói.
________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip