Chapter 10.

Lớp học rì rầm với những tiếng thì thầm xung quanh, thi thoảng đan xen tiếng bút sột soạt ghi vào giấy. Bên ngoài, cơn bão đã tan, để lại bầu trời âm u kéo xám xịt phủ lên mọi thứ. Ánh sáng xám lặng lẽ xuyên qua lớp kính còn đọng sương nước, phủ lên căn phòng một màu sắc nhạt nhòa và lạnh lẽo.

Sieun ngồi gần cửa sổ, khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa vào mu bàn tay. Giọng giáo viên vang đều đều ở phía trước — nói gì đó về trạng thái lượng tử, lưỡng tính sóng-hạt, và con mèo của Schrödinger.

Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, Không chớp mắt, nhưng tâm trí thì chẳng còn ở đây.

Cậu không ở trong phòng học.

Cơ thể vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng tâm trí thì vẫn còn ở căn hộ của mình. Nơi cậu từng đứng chân trần trên nền gạch lạnh, lưng căng thẳng, tim đập mạnh, với Geum Seongje — khuôn mặt chỉ cách vài phân, gần đến mức họ chia sẻ cùng một hơi thở.

Khoảnh khắc đó tua đi tua lại như một thước phim lỗi bị nhiễu trong một đoạn video.

' Seongje bước tới, rồi lại một bước. Khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp lại, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Sự im lặng đột ngột đến nghẹt thở — như thể cả thế giới đang dừng lại, nghiêng tai lắng nghe chờ đợi một điều không bao giờ được thốt ra.'

' Hơi thở nóng hổi của Seongje phả vào má cậu.'

Và không—cậu không hề tưởng tượng ra điều đó. Nó thật, rõ ràng đến nỗi tim cậu quên cách đập một nhịp.

' Tại sao anh ta lại làm thế? '

Sieun siết chặt cây bút trong tay, cậu chưa viết gì kể từ khi bài giảng bắt đầu. Trong cuốn sổ, chỉ có mỗi một dòng được viết dở dang về hiệu ứng quang điện, kết thúc bằng một vệt bút dài lê thê lạc ra khỏi trang giấy—như một tín hiệu bị mất sóng.

' Tại sao Geum Seongje lại làm vậy? '

' Tại sao anh lại đến? Tại sao lại nói những lời đó? Tại sao lại đứng gần đến thế, nhìn cậu bằng ánh mắt như  thế? '

' Chẳng có gì hợp lý cả.'

Ngón tay Sieun gõ nhịp liên tục lên mặt bàn. Tâm trí không ngừng quay cuồng — lặp đi lặp lại những kịch bản, những giả thuyết, từng ánh nhìn, từng từ ngữ — phân tích từng chi tiết.

Sự xuất hiện đột ngột của Seongje. Bầu không khí căng thẳng. Khoảng cách quá gần để là tình cờ và cách anh ta nhìn cậu, như thể anh đang quan sát một ẩn số, một khái niệm khó hiểu mà chính anh cũng chưa sẵn sàng để hiểu.

Như một khối đá đè nặng trong lồng ngực. Một nút thắt vô hình siết chặt trong lồng ngực mỗi khi cậu nghĩ đến anh. Mọi ký ức về Geum Seongje chỉ càng khiến mọi thứ rối tung, những lần chạm mặt ngẫu nhiên — như những mảnh ghép không thuộc về cùng một bức tranh.

Geum Seongje đã là một nỗi phiền toái lớn ngay từ khi họ lần đầu gặp nhau — Một sự hiện diện không ngừng quấy nhiễu, khó đoán. Như một lực hút lặng lẽ nhưng không thể cưỡng lại, len lỏi vào cuộc sống của Sieun theo cách chẳng ai có thể lý giải. Mọi thứ bắt đầu khá đơn giản, chỉ là một sự phiền toái khó chịu.

Nhưng rồi, Geum Seongje không chỉ bước vào đời Sieun như một cơn gió lạ — anh ở lại, bám rễ, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Chế giễu và thách thức cậu theo cách khiến cậu chỉ muốn đập nát hộp sọ chính mình chỉ để thoát khỏi cảm giác đó.

' Nó bắt đầu từ lúc nào? '

Làm sao mà từ một cuộc chạm trán căng thẳng trên sân thượng — ngày mà cậu chắc chắn rằng nếu Seongje chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ không ngần ngại giết chết tên khốn điên rồ đó — Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến anh ta thôi cũng đủ khiến đầu óc Sieun quay cuồng, mắc kẹt trong một mớ hỗn độn không lối thoát.

Anh ta đến, chuyện đó thì bình thường. Seongje luôn làm những điều điên rồ, không đoán được, và đáng ghét.

Nhưng điều kỳ lạ... là những gì xảy ra sau đó.

Thay vì buông lời chế giễu hay một câu trêu chọc ngu ngốc như mọi khi, Seongje lại nghiêng người về phía cậu.

Suýt nữa thì hôn cậu.

Và không phải theo kiểu khiêu khích hay đùa cợt thường thấy.

Không, đó là... thứ gì đó khác.

Một điều gì đó khiến tim Sieun đập loạn xạ và hơi thở dồn dập. Mặc dù, cậu biết rõ rằng không nên để bất cứ điều gì như thế ảnh hưởng đến mình.

Cậu khẽ thở dài, đưa tay xoa sống mũi.

' Điều này thật ngớ ngẩn.' 

Các biến số không ăn khớp. Chúng lẽ ra phải thế, lẽ ra phải có quy luật. Seongje luôn thất thường, là một câu đố chết tiệt—nhưng mọi thứ đều có lý do, đúng không? Mọi thứ đều có thể được giải thích bằng logic, miễn là tiếp cận đúng cách. Sieun chỉ cần tìm đúng mẫu số chung.

Lại nữa, câu hỏi đó lại xuất hiện.

' Tại sao? '

' Tại sao lại là cậu? '

Sieun không có câu trả lời. Chỉ toàn những câu hỏi lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong đầu và một cảm giác âm ỉ, nóng ran, khó chịu đến mức không thể gạt bỏ — phiền phức, mãi không chịu biến mất.

"...Yeon Sieun."

Tên cậu vang lên, cắt qua lớp sương mù trong đầu. Sieun chớp mắt, chậm chạp nhận ra.

Một cú huých nhẹ vào khuỷu tay cậu.

Cậu hơi quay đầu lại, đủ để thấy được Juntae đang nghiêng đầu về phía giáo viên, ánh mắt lo lắng.

Sieun đứng thẳng dậy. "Vâng?"

Giáo viên, khoanh tay. Rõ ràng không hài lòng, lặp lại câu hỏi: "Nếu vị trí của một hạt được đo lường chính xác, thì điều gì sẽ xảy ra với động lượng của nó, theo nguyên lý bất định?"

Sieun trực tiếp trả lời.

"Nó trở nên không thể xác định," cậu nói một cách thẳng thừng. "Bạn càng đo lường chính xác một biến số, bạn càng không thể biết chính xác biến số kia."

Giáo viên gật đầu, hơi bất ngờ.

"Chính xác, lần sau cố gắng đừng trôi quá xa vào đa vũ trụ nhé."

Cả lớp bật cười. Juntae liếc nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì.

Hiếm lắm mới thấy học sinh đứng đầu lớp mất tập trung. Sieun không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống cuốn sổ, môi mím chặt thành một đường mỏng, không thể đọc được cảm xúc.

Cậu nghĩ mình đã đo sai mọi thứ.

Khoảng cách giữa cậu và Seongje, sự im lặng của anh, sự hiện diện của anh. Từng biến số đều sai.

Quá gần. Quá đột ngột. Quá thật.

Và giờ, tất cả — lớp học, bài giảng, thậm chí cả nhịp tim của cậu — cảm giác như lệch khỏi quỹ đạo.

Như thể vũ trụ đã âm thầm tái cấu trúc, và để cậu lại phía sau, quên nói cho cậu biết lý do.

' Một mớ hỗn độn chết tiệt. '

Tiếng chuông reo lên — chói tai và đột ngột, báo hiệu lớp học đã kết thúc. cắt ngang sự tĩnh lặng của lớp học như một lưỡi dao. Xung quanh Sieun, sự căng thẳng ngay lập tức tan biến. Học sinh như tỉnh dậy khỏi trạng thái ngủ đông — có người thì duỗi người trên ghế, người thì vội vã nhét sách vở vào cặp, và những cuộc trò chuyện rộ lên cùng một lúc. Sự bùng nổ ồn ào quen thuộc của nhẹ nhõm sau giờ học.

"Được rồi, ngồi xuống!" giáo viên hét lên giữa tiếng huyên náo đang dâng cao. "Trước khi các em lao ra khỏi lớp, bài tập của các em nằm ở trang 198 trong sách giáo khoa. Đọc phần nói về Nguyên lý bất định của Heisenberg và viết một bản tóm tắt dài một trang. Nộp vào tuần tới."

Một vài tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng, nhưng không ai phản đối. Với điều đó, giáo viên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp, cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" chắc nịch.

Sieun vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn hướng lên tấm bảng đen, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì. Ở phía trước lớp, có ai đó khẽ hắng giọng, nhỏ và ngập ngừng.

"Ừm...mọi người—" Juntae nhỏ giọng nói, hai tay nắm chặt trước ngực một cách lo lắng, "Tớ chỉ muốn nói nhanh..."

Không ai nghe thấy hoặc đúng hơn, không ai để tâm. Căn phòng ngập trong tiếng ồn, tiếng cười, tiếng ghế kéo lê, và tiếng nói chuyện chồng chéo lên nhau. Vài học sinh đã đứng dậy, đùa giỡn, ném đồ ăn vặt qua lại với nhau.

Giọng Juntae nhỏ dần, gần như bị nuốt trọn trong đám âm thanh hỗn loạn.

Sieun hầu như không nhận ra điều đó.

" YA! "

Một tiếng quát lớn duy nhất vang lên từ cuối lớp. Mọi người đều lập tức quay đầu lại.

Park Humin.

Người đang hiện tại tựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi thẳng trước mặt, hai tay khoanh lại trước ngực. Giọng nói mang theo sức mạnh của uy quyền, không phải loại quyền uy đến từ người bề trên, mà đến từ việc được tôn trọng. Từ việc bị sợ hãi như là kẻ đứng đầu của Eunjang.

"Im lặng và nghe lớp trưởng nói," giọng cậu ấy lười nhác nhưng sắc bén như roi da, cắt ngang tiếng ồn. "Cậu ta đang nói."

Không ai cử động, không ai nói chuyện, căn phòng cứ như thế mà im phăng phắc.

Cả lớp nhanh chóng ổn định. Một vài học sinh ho một cách ngượng ngùng. Có người lí nhí "xin lỗi".

Juntae chớp mắt, ngạc nhiên. "À...cảm ơn, Baku," cậu mỉm cười, rồi hắng giọng, và giơ clipboard lên.

"Được rồi, ừm...mình sẽ nói nhanh thôi." Juntae nói tiếp, "Chỉ nhắc nhở, hạn chót nộp đơn đăng ký tham quan là ba ngày nữa—thứ sáu. Nếu bạn nào chưa nộp thì vui lòng nộp sớm nhé."

Một cánh tay giơ lên từ dãy bàn thứ hai. "Chúng ta có được phép mặc quần áo thường ngày, cho chuyến đi không?"

Juntae lúng túng, rõ ràng là bối rối. "Không, tuyệt đối không được. "Chỉ mặc đồng phục thôi," cậu ấy nói nhanh, giọng cao hơn bình thường. "Theo đúng quy định của trường."

Một tràng thở dài thất vọng vang lên.

"Và còn nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng trường lúc 7:30 sáng đúng ngày đi. Đừng đến trễ—nếu không mọi người sẽ lỡ chuyến xe buýt đấy. Phải mất ba giờ để đến địa điểm, và các thầy cô sẽ không chờ ai đâu."

Cậu ấy tiếp tục liệt kê những điều cần lưu ý: mang theo bình nước, đừng quên thẻ học sinh, bữa trưa sẽ được cung cấp miễn phí, giấy liên lạc khẩn cấp phải có chữ ký của phụ huynh — —nhưng Sieun chẳng nghe lọt tai câu nào.

Mọi thứ trôi qua như tiếng nhiễu sóng, như một kênh radio chưa dò đúng tần số. Ngay cả khi ai đó gần đó hắt xì to, cậu thậm chí không giật mình. Sieun không chớp mắt một lần nào ngay cả khi một quả bóng giấy bay ngang qua phòng và đập vào tường.

Cậu vẫn bất động, như thể cả thế giới chỉ là nền trắng nhiễu quanh những suy nghĩ đang gào thét trong đầu mình.

Tâm trí cậu vẫn đang ở nơi khác. Vẫn đứng trong căn hộ yên ắng kia. Vẫn cảm nhận hơi ấm còn sót lại của hơi thở Seongje trên da.

Nếu lúc đó cậu không quay đi. Nếu hình ảnh của Suho không hiện ra như một cú tát vào lý trí...

Nếu cậu cũng nghiêng người lại.

Không, cậu chắc chắn không muốn nghĩ đến những "nếu như".

"Được rồi, hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe," Juntae nói lại, lần này tự tin hơn một chút, vì cuối cùng lớp cũng chịu chú ý.

Tiếng ghế kêu cót két. Lớp học trở lại với âm lượng thường lệ, khoảnh khắc trật tự nhanh chóng nhường chỗ cho sự hỗn loạn một lần nữa. Tiếng cười, tiếng bước chân, và ai đó vỗ tay chẳng vì lý do gì. Tiếng kéo cặp và tiếng ghế xô đẩy tràn ngập căn phòng.

Rồi như một cơn bão nhỏ, Humin lao vào không gian của Sieun, đáp người xuống chiếc ghế ở bàn bên cạnh như một viên gạch xuyên kính.

"Được rồi!" Cậu ta nói, cười toe toét như thể vừa không trải qua bài giảng dài đằng đẵng. "Cậu nghĩ trưa nay ăn gì? Tớ đói chết rồi."

"Thịt cốt lết chiên với cà ri và củ cải kim chi," Hyuntak trả lời mà không hề do dự, thậm chí không rời mắt khỏi điện thoại. Cậu phải bảo vệ chuỗi chiến thắng đó!!!

"Let's gooo!" Humin đấm vào không khí, đứng dậy được một nửa. "Tao sẵn sàng đánh nhau nếu họ hết đồ ăn trước khi tao tới đó."

Juntae bật cười khẽ, rồi cũng đứng dậy, tay vuốt phẳng phần trước bộ đồng phục như thể đang phủi đi chút trách nhiệm cuối cùng. "Vậy thì đi thôi, chúng ta nên đến trước khi căn tin chật kín người."

Các học sinh khác bắt đầu lục tục rời khỏi chỗ ngồi, tiếng bước chân xen lẫn những câu nói rộn ràng, tiếng nói vang lên đầy phấn khởi và háo hức với bữa trưa sắp tới và tự do.

Chỉ có Sieun là vẫn ngồi yên. Cậu khẽ gật đầu, nhưng mắt không rời khỏi khoảng không phía trước.

Cậu không nhận ra cách Humin khựng lại giữa chừng khi quay người đi, nụ cười của cậu ta nhạt dần khi cậu liếc nhìn Sieun.

Có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của Humin. Sự hài hước phai nhạt, nhường chỗ cho một thứ trầm lặng hơn—sắc sảo, dò xét. Humin không di chuyển ngay, cậu ta đứng lại lâu hơn thường lệ để quan sát Sieun.

Sieun không nhận ra.

Và Humin cũng không nói gì.

Chỉ quay lại với những người khác với nụ cười méo xệch, hét lên thách ai chạy tới căn tin nhanh hơn.

Nhưng ánh nhìn đó vẫn còn.

Lơ lửng trong không khí, chỉ trong một khoảnh khắc — như một sức nặng vô hình mà không ai khác cảm nhận được.

Giống như một lời cảnh báo, mờ nhạt nhưng sắc bén, chỉ người tinh ý mới nhận ra.

__________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip