Chapter 11.
Tiếng chuông cuối cùng reo lên. Một ngày nữa lại kết thúc.
Học sinh tràn ra khỏi lớp như thủy triều vỡ bờ, sân trường lập tức ngập trong tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn rã và những kế hoạch cho buổi tối. Sieun lặng lẽ bước đi, cặp sách vắt hờ một bên vai, im lặng giữa những âm thanh náo nhiệt — như thể cậu đang bước qua một thế giới mà mình không thực sự thuộc về.
"Này, Sieun!" Hyuntak gọi, rồi chạy đến bên cậu với nụ cười tươi rói quen thuộc. "Chơi bóng rổ không? Hôm nay sân trống đấy."
Từ phía sau, Juntae gật đầu đồng tình. tay ôm sẵn quả bóng như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. "Như vậy có ổn không, đã lâu lắm rồi cậu chưa chơi Sieun."
Humin vừa đi vừa quay người lại phía sau, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. "Sao, lại sợ bị úp rổ nữa à?"
Sieun không buồn đáp lại trò đùa. Cậu chỉ liếc nhìn lên, rồi đáp. "Lớp học thêm, sẽ bắt đầu trong bốn mươi phút nữa."
Hyuntak rên lên, làm bộ đau khổ. "Trời ơi, lại nữa à? Bộ cậu tính nhảy thẳng lên đại học luôn hả?"
"Tôi đã học vượt rồi," Sieun đáp ngắn gọn, chỉnh lại quai cặp trên vai. "Đừng đợi."
"Chán thế," Humin nói với giọng đùa giỡn, nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt Sieun nhiệt tình, rồi quay lại sân bóng cũng với hai người kia.
Sieun chọn con đường đi nhanh hơn, đi vòng quanh rìa trường rồi rẽ về phía đường hầm — lối tắt cũ nối giữa trường Eunjang và khu trung tâm luyện thi gần đó. Đường hầm bê tông không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để cho xe đạp chạy qua và người đi bộ, vẫn vắng vẻ như thường lệ. Hai bên tường, đầy rẫy những hình vẽ graffiti khác nhau, xen lẫn các tờ rơi phản đối nhà trường đã phai màu, bong tróc vì ẩm mốc.
Nhưng hôm nay, đường hầm không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ vắng vẻ.
Đi được nửa đoạn, Sieun bước chậm lại.
Ba nam sinh mặc đồng phục trường Ganghak đứng chắn ngang chễm chệ. Sự tự tin và kiêu ngạo toát ra từ dáng đứng thảnh thơi, tay đút túi, ánh mắt nhởn nhơ như đang xem trò tiêu khiển. Trước mặt họ, một nhóm học sinh trẻ tuổi của Eunjang đang quỳ rạp thành hàng—khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ.
Mấy học sinh năm nhất căng cứng, tay đặt trên đùi, tay siết chặt đến trắng bệch, môi mím chặt. Đầu cúi gằm, tránh mọi ánh mắt, cố gắng nhỏ bé nhất có thể.
Trong khi đó, một trong ba tên Ganghak lười nhác nghịch điện thoại, xoay nó như xoay đồng xu.
"Cái này thì đáng bao nhiêu chứ?" Tên cầm điện thoại cười khẩy, giơ lên một chiếc smartphone trầy xước. "Lũ rác rưởi tụi mày nên nghĩ đến việc nâng cấp đồ đi. Trông như nhặt ngoài bãi rác về vậy."
"Lẽ ra nên mang thẻ tín dụng của ba mày theo," thằng thứ hai bật cười khinh bỉ, móc ví từ túi áo của một trong những học sinh năm nhất. "Hay là tụi học sinh Eunjang giờ bị giáng cấp thành ăn mày hết rồi?"
Thằng thứ ba ngồi xổm xuống trước mặt một đứa năm nhất đang run rẩy. "Mày nghĩ răng mày đáng giá bao nhiêu, hả? Có muốn thử coi tụi nó có giá hơn cái đồng hồ rác này không?"
Không ai trong bọn học sinh Eunjang lên tiếng.
Một đứa trông như muốn phản kháng. Quai hàm nó siết chặt đến mức tưởng như sắp gãy, nhưng vẫn im lặng. Giống như nó biết rằng cãi lại chỉ khiến cho tình hình tệ hơn.
Sieun thở dài. Cậu nên bước tiếp, lo chuyện của mình như mọi khi.
Cậu còn lớp học thêm trong hai mươi lăm phút nữa. Không có thời gian cho chuyện này.
Nhưng có điều gì đó quặn thắt trong ruột anh - sắc nhọn và xa lạ. Một thứ không thể lờ đi được.
Park Humin, cái tên xuất hiện không mời mà đến.
Nếu là Humin, cậu ta sẽ làm gì?
Câu trả lời rõ ràng đến mức không cần suy nghĩ. Humin sẽ không do dự và luôn sẵn sàng vung tay đánh từ lâu rồi.
Sieun ghét cái cách suy nghĩ đó đang len lỏi vào đầu mình. Cậu không phải kiểu người đứng ra giúp đỡ người khác, cậu không phải anh hùng — chưa bao giờ là như thế. Và cậu luôn tin rằng, trên đời này chẳng có thứ gọi là anh hùng thật sự.
Nhưng dạo gần đây...
Dường như có điều gì đó đang thay đổi trong cậu.
Giống như cậu bắt đầu quan tâm vậy.
Và chính cái nhận thức đó còn làm cậu bối rối hơn bao giờ hết.
Dù vậy, đôi chân vẫn cứ tiến về phía trước, như thể đã quyết định trước khi lý trí kịp ngăn lại.
Cậu bước về phía trước, không thèm giấu sự khó chịu trong giọng nói và khi dừng lại trước bọn chúng. Cậu cất giọng lạnh lùng nói:
"Tránh ra, bọn mày đang cản đường tao."
Giọng nói như một lưỡi dao lạnh cắt ngang không khí, sắc đến mức có thể cắt vào da. Không to tiếng — Không đe doạ . Chỉ lạnh lùng, sắc bén, và đủ sức khiến cả không gian đông cứng lại trong một nhịp thở.
Bọn Ganghak dừng lại.
Thằng cầm điện thoại nghiêng đầu, chậm rãi nói. "Mày vừa nói gì?"
Sieun không lặp lại, cậu nhìn nhìn bọn chúng — không sợ hãi, cũng chẳng giận dữ.
Thằng cầm đầu bật cười lớn. "Tên này nói nghiêm túc đấy à? Mày lạc đường hả, thiên tài?"
" Gan mày to đấy, dám nói chuyện kiểu đó," Một đứa khác bước tới, nheo mắt lại, giọng kéo dài đầy châm chọc. " À, tao hiểu rồi. Thằng này cũng là đồ điên của Eunjang à."
Sieun không trả lời.
Cậu bước thêm một bước về phía trước.
Mấy đứa năm nhất sau lưng bọn Ganghak nhìn chằm chằm — mắt mở to và bất động như chết. Sieun liếc nhanh qua gương mặt từng đứa — bầm tím, trầy xước, nhục nhã. Cảm giác chua chát cuộn trào trong ruột cậu.
Cậu đã bắt đầu hối hận rồi. Cái tật xen vào chuyện người khác—nó bắt đầu từ cái lúc, lần đầu tiên cậu đứng ra bênh vực Juntae.
Thằng Ganghak cao nhất xoay người, đánh giá cậu từ đầu đến chân bằng một nụ cười khinh khỉnh. "Mày chán sống rồi à, thằng ranh con?"
Sieun không hề nao núng. "Tụi bây cản đường."
Thằng thứ hai bên Ganghak phá lên cười, giọng đầy mỉa mai. "Nghe thấy không? Nó cũng dũng cảm thật đấy. Cái thằng gầy như que này tưởng mình là anh hùng chính nghĩa chắc."
"Hay nó muốn quỳ chung với bọn nhóc dưới đất kia?" thằng thứ ba nói thêm, bẻ khớp tay răng rắc rồi bước về phía Sieun. "Còn dư chỗ cho một người nữa đó."
Sieun liếc nhìn từng đứa, tính toán trong đầu. Có ba đứa. Có thể còn đứa khác quanh đây, nhưng chỉ ba thằng lộ diện. Cậu có thể xử được một thằng, có khi là hai. Nhưng chuyện này không phải về thắng thua, mà là không được lùi bước.
"Tao không nhắc lại đâu," Sieun lầm bầm, dịch người một chút, đủ để thu hút sự chú ý về tư thế chiến đấu của mình. "Tránh ra."
Và thế là đủ.
Cú đấm đầu tiên đến từ thằng đang bẻ khớp tay. Nhanh — nhưng Sieun kịp cúi đầu né, rồi lập tức đáp trả bằng một cú thúc cùi chỏ thẳng vào sườn, khiến nó bật ra một tiếng kêu đau đớn. Cú thứ hai ập tới gần như ngay sau đó, đánh trúng sườn cậu khi thằng cầm đầu lao tới. Cú đánh khiến cậu loạng choạng, nhưng không ngã.
Cuộc ẩu đả nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trong lúc đó, Sieun kịp móc ra cây bút quen thuộc từ túi ra, vừa né đòn vừa phản công, di chuyển liên tục để không bị áp đảo. Các đốt ngón tay của cậu bỏng rát, một đứa Eunjang phía sau bật thốt lên một tiếng kinh ngạc khi một tên Ganghak ngã gục sau cú đá chính xác.
Nhưng ba người là quá nhiều. Một thằng giật lấy cổ áo Sieun, và đập lừn cậu thật mạnh vào bức tường đường hầm lạnh lẽo. Cậu nghiến răng, cố vặn mình thoát ra, nhưng bê tông cào vào vai.
Bọn Ganghak đánh rất bẩn. Một đứa giữ chặt cổ áo cậu, đứa khác liên tục đấm vào bụng. Một cú đấm sượt qua má khiến Sieun khiến cậu loạng choạng, nhưng cậu kịp trụ lại và giáng thẳng cú đấm vào mũi một tên trong nhóm.
Máu văng tung toé, kèm theo đí là tiếng chửi thề.
"Con đĩ này thật sự không biết khi nào thì chịu nằm xuống, đúng không?" một tên số chúng gầm gừ, giơ nắm đấm lên—
"Não bọn mày đều chết hết rồi à?"
Một âm thanh cắt ngang mọi thứ. Tiếng bước chân chậm rãi, vang vọng — loại âm thanh chỉ phát ra khi kẻ săn mồi bước vào phòng.
Động tác của bọn Ganghak khựng lại giữa chừng, Sieun thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, vẫn giữ tư thế chiến đấu. Cậu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Ở đầu hầm, ngập trong bóng đổ của hoàng hôn, là Geum Seongje.
Không đeo cà vạt. Áo khoác mở phanh. Gương mặt vô cảm, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Anh ta đứng ở lối vào, quan sát bên trong.
Nhìn toàn cảnh, full HD.
Ba thằng đàn em như mấy thằng hề. Đám nhóc năm nhất Eunjang vẫn quỳ như con tin.
Yeon Sieun, người hiện tại với khuôn mặt nhăn nhó, đứng đó như thể cậu là chủ của nơi này.
"Tao đã nói đừng đụng vào thằng đó rồi mà, đúng không?"
"S-Seongje hyung—" tên cầm đầu lắp bắp, quệt mũi như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.
"Mày biết điều gì khiến tao tức giận hơn cả việc không nghe lời không? Là sự vô kỷ luật," giọng Seongje không to, và cũng không cần phải to. Đó là kiểu giọng lạnh lùng đủ để khiến ai nghe cũng phải nghẹt thở — Lười nhác nhưng đe dọa. "À. Có lẽ là lỗi tao khi không dạy tụi bây câu 'đừng đụng vào học sinh Eunjang khi chưa có lệnh' vào cái đầu óc đầy phân heo của tụi mày đủ rõ ràng."
Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả thì đó sẽ là Yên Tĩnh.
"A-Anh, bọn em không biết—"
"Tao có bảo là tụi bây được phép mở miệng à?" Seongje ngắt lời, như một lưỡi dao mổ — sắc bén. Không ai có thể đoán được sau ánh nhìn kia là gì, chỉ thấy khoé môi nhếch lên thành thứ gì đó không hẳn là nụ cười. "Biến đi, tao sẽ xử chúng mày sau."
Không phải lời hứa. Mà là lời tuyên án.
Bọn Ganghak không dám nán lại. Chúng cúi đầu, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp xin lỗi, rồi lao khỏi đường hầm như vừa được thoát khỏi án tử hình.
Sau đó, Seongje quay sang mấy thằng nhóc Eunjang. Nhìn bọn nó như thể cả đám là những kẻ gây phiền toái hơn là nạn nhân.
"Tụi mày, cút."
Đám năm nhất Eunjang ngập ngừng do dự, rồi bối rối. Chỉ một cái liếc của anh, không cần thêm lời giải thích nào.
Cả đám lập tất bỏ chạy.
Seongje chẳng thèm liếc nhìn đám năm nhất, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sieun.
"Vẫn đóng vai anh hùng hả?" Anh nói chậm rãi, nhắc lại cái lần Sieun cứu Hyuntak và Juntae trên sân thượng.
Sieun đứng thẳng người, ánh mắt cảnh giác. Chỉ trong một giây, mọi thứ đều thay đổi một cách nhanh chóng. Giọng điệu của Seongje, cái khí chất trong sự hiện diện của anh —sắc bén, kiêu ngạo, khó đoán. Quen thuộc đến mức gần như không thể chống cự. Xa lạ đến mức gần như bất an.
"Anh làm cái quái gì ở đây? " Sieun khẽ hỏi.
Khóe môi Seongje nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy tự mãn. "Sao? Không vui khi gặp tao à?"
Anh bước tới.
Sieun không di chuyển, nhưng cậu cảm thấy nó—như một tiếng chuông báo động vang lên sâu trong lồng ngực.
Một bước, rồi thêm một bước nữa.
Seongje tiến lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú điên cuồng—giống hệt lần đầu họ gặp nhau. Không một chút ấm áp. Chỉ có sự bình tĩnh nguy hiểm, thứ luôn đến trước cơn bão.
_________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip