Chapter 12.
Mạch Sieun đập dồn. Cậu lùi lại một bước trước khi kịp nhận ra.
Seongje im lặng. Vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách.
Một bước nữa.
Lưng Sieun chạm vào tường.
Bê tông — Lạnh ngắt. Cho thấy, không còn đường lui.
Seongje cuối cùng cũng dừng lại—chỉ cách vài inch.
"Mày đã gây sự với người của tao," anh thì thầm, giọng trầm thấp, như thể chỉ dành riêng cho hai người. "Là mày quên đây là địa bàn của ai, hay đây là cách mày chọn để thu hút sự chú ý của tao?"
Vẫn cái ngạo mạn quen thuộc. Vẫn cái kiểu coi thường đó. Nhưng ánh mắt... lấp lánh thứ gì đó không thể gọi tên.
Đây không phải là Seongje của vài đêm trước.
Không phải là người đã đứng trong căn hộ của cậu — quá gần, quá im lặng, như thể chính màn đêm cũng đang nín thở lắng nghe. Không phải là người đã hỏi những câu hỏi kỳ quặc, với giọng điệu gần như... quan tâm.
Hàm Sieun siết chặt. "Họ đánh học sinh năm nhất và tôi không quan tâm đây là địa bàn của ai."
"Ồ?" Seongje khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua mặt cậu xen lẽ giữa sự soi mói và khinh thường. "Có vẻ như, cái trò làm anh hùng nghĩa hiệp đó bắt đầu lay lang sang mày sau khi mày chơi với mấy đứa bạn ngốc nghếch kia rồi nhỉ."
Seongje đứng gần đến mức Sieun cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Ngửi được mùi trên người anh có khói thuốc lẫn mùi kim loại nhè nhẹ bám trong lớp áo khoác và áo — thứ mùi đặc trưng khiến người ta không thể quên. Gần đến mức sự hiện diện của anh bao trùm lấy cậu, bóng đổ phủ kín nửa người. Một tay hắn giơ lên, không phải để chạm vào — chỉ chống lên bức tường cạnh đầu Sieun.
Giam cậu trong một khoảng không hẹp.
Hơi thở của Sieun trở nên dồn dập, bản năng trỗi dậy—chiến đấu hoặc bỏ chạy—gào lên trong từng tế bào, căng thẳng như dây cung. Bởi vì trong một khoảnh khắc, cậu chắc chắn Seongje sắp vung kiếm.
Cậu nhận ra kiểu ngôn ngữ cơ thể này. Nhớ rỡ đến từng chi tiết.
Cậu từng thấy Seongje như thế—ngay trước khi có ai đó bị đánh gục.
Ngay trước khi cậu bị đánh.
Nhưng rồi Seongje cất tiếng.
Thô lỗ — Mỉa mai.
"Sao?" Giọng anh ta ngọt như mật, nhưng trong cái ngọt ấy là những lưỡi dao sắc bén. "Nghĩ tao sẽ đấm mày à?"
Sieun không trả lời. Mắt cậu nheo lại, hàm siết chặt, từng cơ bắp trong người đều căng cứng.
Những hình ảnh lóe lên trong tâm trí Sieun — làn khói thuốc mờ ảo trong đêm khuya tĩnh lặng, sự im lặng giữa những lời nói gay gắt, và ánh mắt lặng lẽ trao cho nhau qua tô mì ramen nóng hổi mà cả hai đều cố giấu không thừa nhận là thích.
Bóng dáng một nụ cười thoáng qua, ánh mắt rực lửa. Phiên bản Seongje ấy dường như đã nán lại trong bóng tối quá lâu, như thể không muốn rời đi.
Cái đêm mà Seongje gần như đã hôn cậu.
KHÔNG.
Đây là Seongje cũ.
Tên khốn đó.
Tên khốn kiêu ngạo bước vào cuộc đời cậu như một cơn bão, để lại những mảnh vỡ và chẳng bao giờ thèm xin lỗi vì những tổn thương gây ra.
Cảm giác như bị vặn gãy cỗ.
Sieun không thể rời mắt khỏi anh.
Bởi vì đó đúng là Seongje. Chỉ là không phải phiên bản mà Sieun đã quen thuộc — hay hiểu được.
Sieun nghiến răng. "Cút ra khỏi mặt tôi."
Nhưng Seongje chỉ cười, trầm lắng và chậm rãi, như thể anh đang chơi đùa với một thứ gì đó dễ vỡ.
"Còn đâu cái khí phách lúc nãy?" Anh lẩm bẩm. "Mày bước vào đây một cách oai hùng, như một anh hùng cứu thế. Tưởng đâu đã biết đứng lên cho chính mình rồi cơ mà."
"Tôi nói là—"
"Ừ, tao nghe thấy rồi." Seongje ngắt lời, giọng trầm xuống. "Nhưng mày không có quyền ra lệnh cho tao."
Khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức nghẹt thở.
"Mày biết không," anh nói chậm rãi, nghiêng đầu một chút. "Mày trông dễ thương thật đấy, khi đang tức giận."
Nắm tay Sieun siết chặt. "Vấn đề của anh là gì?"
Seongje không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Thật sự chỉ nhìn cậu.
Như thể anh đang thấy điều gì đó ẩn sau trong đôi mắt Sieun mà không ai khác có thể hiểu được.
Và rồi, chỉ thoáng qua thôi, nụ cười nhếch mép kia biến mất.
"Anh thật là không thể tin nổi," Sieun khẽ nói. "Vừa mới đó thôi, anh hành động như—như thể chúng ta—"
Nụ cười của Seongje méo mó. "Như gì?"
"Như thể, anh lại là một người xa lạ."
Không che giấu, không né tránh.
Lời nói thô ráp. Trần trụi đến mức khiến không khí cũng như sững lại.
Seongje khựng lại. Trong nửa giây, điều gì đó lóe lên sau trong đôi mắt anh — sự do dự, có lẽ.
Nhưng rồi nó biến mất.
"Có lẽ mày chỉ quá quen thuộc" anh thì thầm. "Bắt đầu nghĩ là mày đã hiểu tao."
Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai Sieun.
"Mày không hiểu gì cả."
Hơi thở Si-eun nghẹn lại trong cổ họng. Không phải vì sợ hãi. Vì điều gì đó tệ hơn — Sự phản bội.
"Cút mẹ anh đi," cậu quát, đẩy mạnh vào ngực anh, cố gắng rời đi. Hàm Seongje giật nhẹ, nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay Sieun, kéo sát vào người mình.
"Mày từng ghét tao," anh khẽ nói. "Khi mọi thứ còn đơn giản. Khi mày chưa nhìn tao như thể tao là kẻ khiến cả thế giới mày rối tung."
Ang nâng cằm Sieun lên, ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau.
Và trong một giây...chỉ trong một giây mà thôi.
Họ lại ở đó — trong căn hộ. Khoảnh khắc trước khi mọi thứ tan biến vào mớ hỗn độn không tên.
Nhưng rồi Seongje cười khẩy, giọng nói lại trở về giọng điệu cay độc như cũ.
"Đừng lo, Tao vẫn thích mày hơn khi mày trông như thể sắp giết ai đó."
Seongje buông tay, cuối cùng cũng để cho Sieun chút không gian để thở. Nhưng trước đó, anh không quên tung ra một cuối cùng.
"Cẩn thận đấy, Yeon Sieun. Mày bắt đầu quên ai mới là con quái vật thật sự rồi đấy."
Rồi anh bỏ đi.
Bước ra khỏi đường hầm như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra chẳng hề có nghĩa gì.
Còn Sieun—
Cậu vẫn đứng bất động.
Tim đập dồn dập. Da nóng rang. Miệng khô khốc.
Cuộc chạm trán này nhắc nhở cậu nhớ chính xác Seongje từng là ai.
Và tệ hơn nữa...
Nó nhắc cậu vì sao phiên bản đó đã luôn nguy hiểm — từ rất lâu trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Cậu đứng yên, không nhúc nhích suốt một lúc lâu.
Kể cả khi đường hầm đã vắng tanh trở lại, khi âm thanh duy nhất còn sót lại là nhịp tim của cậu và tiếng xe cộ ồn ào mơ hồ vọng xuống từ phía trên.
Sieun chỉ đứng đó, lưng vẫn tựa vào tường, hơi thở vẫn chưa ổn định, ánh mắt không rời khỏi khoảng không nơi Seongje vừa khuất bóng.
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?
Câu hỏi ấy văng vẳng trong đầu như tạp âm. Không ngừng lặp lại, mỗi giây trôi qua lại vang lên to hơn.
Bởi vì đã có lúc—chỉ một lúc thôi—cậu tưởng rằng họ đã vượt được qua giai đoạn này.
Cái phiên bản Seongje đó. Kẻ từng lượn lờ quanh cậu như một mối đe dọa, kẻ luôn đe dọa cậu, kẻ nói chuyện với cậu một cách khinh thường, kẻ đối xử với cậu như một vết ngứa mà hắn không thể chờ để gãi tận gốc — Kẻ đó, đáng ra phải biến mất rồi.
Cậu nhớ những đêm đó.
Những đêm chẳng có ý nghĩa nào cả.
Bóng tối của đêm tối muộn và ánh đèn lẻ loi từ cửa hàng tiện lợi. Hai người đứng cạnh nhau trước căn hộ của Sieun, không ai nói gì—chỉ có tiếng xèo xèo từ lon soda mới mở và âm thanh của chiếc bật lửa chết tiệt vẫn luôn nhấp nháy bên cạnh cậu.
Họ không nói nhiều.
Lúc đầu là vậy.
Nhưng thỉnh thoảng, Seongje sẽ nói điều gì đó. Một lời nhận xét mỉa mai, méo mó, ranh mãnh khiến Sieun phải giật mình và rồi họ lại lời qua tiếng lại, giọng nói tăng dần, thời gian kéo dài.
Giống như một trò đùa.
Giống như... điều gì đó bình thường.
Cậu nhớ một đêm trời bất chợt đổ mưa. Cả hai đã phải trú dưới mái hiên của tiệm giặt ủi đóng cửa, điếu thuốc của Seongje cháy đỏ âm ỉ trong bóng tối khi anh ta nhìn lên bầu trời và lầm bầm một câu ngớ ngẩn rằng. "Mưa khiến mọi thứ trông giống như một bộ phim ngớ ngẩn."
Sieun không đáp, mà chỉ lắng nghe.
Lần này, cậu không còn ghét nó nữa.
Thật dễ dàng để giả vờ, trong những khoảnh khắc như thế, rằng họ là một điều gì đó khác. Không phải bạn bè, chắc chắn không phải thế. Nhưng là điều gì đó...khác biệt. Thứ gì đó đang thay đổi.
Và bây giờ?
Giờ đây, Seongje lại dồn anh vào góc như thể anh vẫn chỉ là con mồi. Nói chuyện với anh bằng cái giọng lạnh lùng ấy, như thể chẳng có gì từng thay đổi. Như thể những đêm đó chưa từng tồn tại.
Sieun nắm chặt tay lại.
Tại sao mọi chuyện lại như thể họ đã có tiến triển, như thể họ đã tìm ra một nhịp điệu kỳ lạ nào đó — một thứ nhịp điệu kỳ quặc nhưng ổn định — chỉ để rồi, anh ta quay lại như cũ.
Thật là xúc phạm. Như thể xóa sạch mọi thứ.
Tại sao cảm giác lại như thể chúng ta lại quay về vạch xuất phát?
Cuối cùng, cậu tách người khỏi bức tường, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Cậu tự nhủ với chính bản thân rằng mình không quan tâm, rằng cậu chưa bao giờ quan tâm.
Nhưng tay cậu vẫn run.
Và cậu ghét điều đó hơn bất kì điều gì.
______—————_____————
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim và tiếng rì rì của máy lạnh điều hoà. Yeon Sieun đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu trước khi bước vào, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng cậu.
Suho vẫn nằm đó như ngày hôm qua. Như ngày hôm kia — Nhợt nhạt và Bất động. Vẫn thở, nhưng như thể chỉ còn là cái bóng của sự sống.
Sieun kéo chiếc ghế nhựa trên sàn gạch rồi ngồi xuống cạnh giường. Cậu không nói gì. Chỉ ngồi đó, đặt tay trên đùi. Mắt dán chặt vào tấm chăn phủ ngang ngực Suho. Sự im lặng không quá nặng nề—nó trống rỗng. Giống như, cả không khí cũng chẳng còn điều gì để mang theo.
Thời gian trôi qua. Có thể là vài phút. Cũng có thể là vài giờ. Thời gian trong căn phòng này trôi đi một cách kỳ lạ. Ống truyền dịch phát ra tiếng tích một lần. Rồi hai lần. Sieun thở dài, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Cuối cùng, giọng nói của cậu cũng vang lên giữa sự im lặng — trầm, khàn khàn, không chắc chắn.
"...Nếu cậu là tôi lúc này," anh thì thầm, giọng bình thản nhưng có chút run rẩy, "Giờ này chắc cậu đã đấm Seongje một trận rồi mới hỏi lý do sau. Hoặc là chẳng thèm hỏi gì luôn, đúng không?"
Một tiếng thở ra không chút hài hước thoát ra từ cậu, cùng với cái lắc đầu của Sieun.
"Tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cậu vang lên trong đầu tớ đấy. 'Đừng dính dáng đến mấy tên thần kinh,' cậu luôn bảo thế mà. Bới vì bản thân tôi đã đủ rác rối rồi."
Cậu để những lời ấy tan biến. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
"Tôi không biết mình đang làm gì nữa, Suho. Anh ta—"Cậu ngừng nửa chửng, sau đó lại dụi mắt thật mạnh vào mu bàn tay. "Anh ta là một cơn ác mộng chết tiệt. Và bằng cách nào đó, tôi cứ liên tục đụng phải anh ta như một thằng ngốc."
Cậu khẽ cười, như không tin nổi chính mình.
"Anh ta thật kinh khủng. Cái kiểu cười khẩy như thể đã biết tôi sẽ phản ứng thế nào trước cả khi tôi làm vậy. Nói những điều anh ta không nên nói, Và cái cách anh ta chạm vào tôi, cứ như anh ta có quyền vậy. Mà tôi cứ thế để anh ta làm thế." Tay cậu siết chặt quai túi xách một chút. "Mỗi lần tôi nghĩ mình đã hiểu được tên khốn đó, thì anh ta lại cho tôi thấy một điều khác. Một ánh mắt khác. Một sự im lặng khác. Giống như, anh ta không chỉ cố chọc tức tớ. Anh ta điên rồi, tôi không thể hiểu nổi anh ta."
Sieun cúi đầu, mắt nhắm lại một lúc.
"Nó làm tôi bối rối."
Giọng nói của cậu nhỏ dần, gần như thì thầm.
Cậu đưa tay ra, do dự, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm nhũng của Suho. Tay cậu ấy ấm, rắn chắc, Nhưng bất động.
"Khi nào thì cậu mới chịu tỉnh dậy hả?" Cậu nhẽ nhàng hỏi. "Tôi cần cậu nói cho tôi biết phải làm gì, tôi rối lắm rồi. Cậu hay bảo tôi suy nghĩ nhiều quá, nhưng giờ thì đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ đước gì cả. Cậu phải tỉnh dậy rồi đánh tôi tỉnh ra đi — La tôi, gọi tôi là đồ hèn, đồ ngốc gì cũng được. Chỉ cần...nói gì đó thôi. Bất cứ điều gì."
Cổ họng cậu thắt lại. Đầu cúi xuống, chớp mắt liên tục.
"Tôi nhớ cậu, đồ ngốc."
Cậu cứ ngồi như vậy một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt tay Suho như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất, như thể nó có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang chìm dần vào.
Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục. Nhưng trong căn phòng ấy, mọi thứ vẫn ngưng đọng.
_________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip