Chapter 17.
Điều đó như thả một que diêm vào đống rơm khô. Cả xe lập tức xôn xao. Mọi ánh mắt quay ngoắt lại, sự im lặng căng thẳng trước đó bỗng chốc bị thay thế bằng tiếng thì thầm lan nhanh như điện, rồi dần dâng lên thành một cơn sóng ồn ào đầy tò mò, ngạc nhiên và vài tiếng cười bật ra.
"Eunjang?" một học sinh thì thầm, lông mày nhướn cao.
"Trời đất, thiệt hả?" một cô bạn lẩm bẩm, liếc nhanh sang người ngồi cạnh. "Chẳng phải đó là cái trường bị quay clip đánh nhau lan truyền rầm rộ vào học kỳ trước sao?"
"Nghe nói có đứa từng quăng cả cái bàn vào giáo viên dạy thay."
"Chẳng phải bọn họ từng đốt cả phòng thí nghiệm hóa học hay sao?"
"Đúng là tụi đầu gấu," ai đó lầm bầm đủ to để giáo viên nghe thấy.
Cô giơ tay lên, ra hiệu im lặng. "Như các em đã biết, Trường Trung Học Eunjang có... danh tiếng riêng. Nhưng điều đó không liên quan đến chúng ta. Là học sinh của Trường Ganghak, một trong những trường có thành tích và kỷ luật hàng đầu ở Yeongdeungpo, các em được kỳ vọng sẽ giữ vững tiêu chuẩn cao hơn về hành vi, thái độ, và tinh thần hợp tác."
Ở hàng ghế cuối xe buýt, Geum Seongje tựa đầu vào cửa sổ, tai nghe lủng lẳng trên mũ trùm đầu. Ánh mắt lơ đển và vẻ mặt trông chán đời hết sức, như thể cả thế giới đang phát lại một tập phim cũ mà anh ta ghét. Anh đã định nán lại trên xe sau khi đến nơi có thể chợp mắt, ngủ qua giờ ăn trưa hoặc lảng tránh phần đầu của buổi tham quan. -
Nhưng rồi anh nghe thấy cái tên đó.
Trường Trung Học Eunjang.
Chỉ hai từ, đủ để kéo toàn bộ sự chú ý của anh trở lại. Ánh mắt bừng sáng – loé lên vẻ thích thú, môi anh giật giật, rồi cong lên thành một nụ cười nhếch mép.
Thú vị rồi đây.
Seongje từ tốn bật dậy, vươn vai duỗi người như vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, rồi bẻ các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Giấc ngủ trưa có thể chờ.
Nếu Eunjang có mặt... thì rất có thể 'người đó' cũng ở đây.
Trong khi đó, cô giáo vẫn tiếp tục dặn dò. Cô gõ từng ngón tay lên lưng ghế, nhấn mạnh từng điều. "Điều này có nghĩa là không đánh nhau, không khiêu khích, không nói tục, không cãi lại, không giao du, trừ khi thật sự cần thiết. Hãy giữ thái độ lịch sự, ở trong nhóm, và trong mọi trường hợp – không được hạ mình xuống ngang hàng với họ."
Một loạt tiếng "Vâng ạ," đồng thanh vang lên lần nữa. Lần này, cô giáo nở nụ cười hài lòng. "Tốt. Cô thích nghe như thế."
Ngay sau đó, một cậu học sinh ngồi gần phía trước tóc tai gọn gàn – kiểu học sinh nhìn vô là ai cũng biết là học giỏi. Rụt rè giơ tay lên với vẻ thận trọng hỏi cô giáo. "Thưa cô... nếu, ờm, họ gây sự trước thì sao ạ?"
Không hề chần chừ, cô dứt khoát trả lời. "Các em đừng đáp trả, hãy tránh xa và bỏ đi ngay. Báo cho giáo viên phụ trách của mình."
"Nhưng nếu như−"
"Cô đã nói là không được đáp trả," cô lặp lại, giọng nghiêm nghị hơn. "Nếu họ muốn gây chuyện, cứ để họ làm. Họ có thể thoải mái thể hiện trước camera an ninh và các nhân viên quản lý cấp cao. Chúng ta là khách ở đây. Đừng để mình trở thành vấn đề."
Học sinh gật gù, phần lớn học sinh tạm yên tâm hoặc ít nhất là đang cố tỏ ra vậy. Dù vậy, không khí vẫn còn chút căng thẳng nhưng một phần cũng vì tò mò, sợ hãi, lo lắng và ngán ngẩm. Kiểu cảm giác mà ai cũng bảo là "không muốn dính dáng", nhưng không thể không ngoái đầu hóng.
Nụ cười nhếch mép của Geum Seongje giờ đã chuyển hẳn thành một nụ cười toe toét, trưng ra đầy đủ hàm răng trắng bóng như đang chụp hình kỷ yếu.
Anh ta đang rất sẵn sàng cho chuyện này.
"Ồ, chuyện này sẽ vui đây." Anh lẩm bẩm.
Anh chống cằm lên tay, liếc nhìn đám học sinh trước mặt – những bác sĩ, luật sư, công chức tương lai – đang siết chặt ba lô và hộp cơm như thể chỉ cần bọn Eunjang lướt qua là đủ lây nhiễm cả đám.
"Này, nghe thấy chưa?" một đứa thì thào, cố nuốt tiếng cười. "Là Eunjang thật đó! Chuyến đi này đúng là đổi đời."
"Buồn cười thật. Tao chỉ mong có đứa nào trong số tụi nó vô tình va vào tao."
"Tao thì đang ngứa tay muốn đập vỡ sọ ai đó rồi," đứa còn lại thì thầm, khẽ bẻ khớp tay.
"Đừng khơi mào trước," Seongje lười biếng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Chờ cho đến khi tao ra lệnh."
"Nhưng nếu tụi nó hỗn trước thì sao?"
"Oh, tất nhiên rồi." Seongje ngả người ra sau, duỗi chân ra, khiến một bạn học tội nghiệp kế bên khó chịu phải né sang bên vì bị chiếm hết chỗ. "Làm cho tụi nó hối hận vì đã biết chữ."
Lũ tay sai nín cười không nổi, bật cười sặc sụa, vai run lên vì phấn khích.
Nhưng Seongje không đến đây chỉ để đấm một tên khốn bất kỳ từ Eunjang. Anh lại tựa cầm lên lòng bàn tay, nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ bụi trong khi xe buýt rẽ chậm vào bãi đỗ, xếp hàng sau những chiếc xe khác.
Anh đang nghĩ đến một người. Một học sinh Eunjang rất cụ thể.
Người lúc nào cũng nhăn mặt như thể đó là biểu cảm duy nhất của cậu ta. Người luôn dùng những lời lẽ sắc bén hơn cả dao mỗi khi cãi nhau, Người điên rò đến mức từng cướp kính của Seongje, bẻ một bên gọng rồi đâm thẳng vào chân anh như một con yêu tinh loạn trí có bằng tiến sĩ trong ngành "vũ khí tạm bợ" về vũ khí tùy cơ ứng biến.
Ấy vậy mà—nhiều tháng sau, lại có gan ngủ gục trên người anh mà còn ngủ rất ngon. Miệng hé mở, hơi thở đều đều, cuộn tròn trên ngực Seongje như thể thế giới chưa từng đổ máu vì cơn thịnh nộ của cậu ta.
Nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện trên mặt Seongje, khi anh nhớ lại những chuyện thú vị đã xảy ra vào đêm qua.
_______________________________________
— Hồi Tưởng —
Anh kéo Sieun vào trong nhà, cánh cửa đóng sầm sau lưng họ như một cái bẫy sập. Tiếng khóa vang lên *tách tách* gần như không nghe thấy vì bị nuốt chửng bởi tiếng tim đập thình thịch trong đầu anh.
Sieun loạng choạng bước vào, say khướt và giận dữ, tỏa nhiệt như sợi dây điện đang chập. Mùi rượu nồng nặc bám chặt lấy làn da cậu, mồ hôi lăn dọc theo xương quai xanh, má đỏ ửng lên vì men.
Seongje nín thở.
Anh lẽ ra phải tức giận.
Và đúng là anh tức giận thật.
Giận đến phát điên vì tên khốn bướng bỉnh này đã nhắn cho anh vào lúc nửa đêm, bắt anh phóng xe mô-tô lao ra đó như một con chó ngu ngốc.
Nhưng tất cả những gì cơn bực tức trong anh ta có thể làm... là đứng đó mà nhìn.
Sieun đang ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, đôi mắt như muốn thiêu đốt xuyên qua người anh. Ngay lúc này, nhìn cậu thật sống động, cậu ta sống động đến mức thật — Sắc sảo. Bẩn thỉu. Độc địa.
Và Seongje... muốn thấy thêm. Muốn xem cậu ta sẽ làm gì khi thật sự nổi giận.
Thế là anh đẩy cậu.
Nắm lấy eo cậu và nhấc bổng lên một cách dễ dàng, kéo ngồi lên đùi mình như thể đó là quyền của anh.
Như thể Sieun là của anh – và luôn luôn là của anh.
Sieun phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào — nửa phản đối, nửa sốc. Khi đùi cậu kẹp lấy hông Seongje theo phản xạ, đầu gối đập vào hai bên sườn của anh. Những ngón tay của cậu nắm chặt lấy áo Seongje, không đẩy ra. Chỉ siết chặt lại.
Seongje thấy màu đỏ.
Tim anh đập điên cuồng không thể kiểm soát. Ánh mắt anh khoá chặt vào làn da nhợt nhạt của Sieun, nơi mạch máu đang đập thình thịch không chút giấu giếm — đầy thách thức, đầy mời gọi. Cái cách lưỡi cậu liếm môi. Đôi chân run rẩy, siết chặt lấy anh hơn.
Mẹ kiếp.
Anh muốn huỷ diệt cậu.
Muốn đè cậu xuống và chiếm lấy mọi thứ của cậu. Muốn xé toạc cậu ra, từng mảnh một. Muốn bóc trần cậu như một bí mật được giấu kín quá lâu. Phá vỡ cậu cho đến khi Sieun rên lên tên anh bằng giọng khàn đặc, đầy thù hận.
Muốn thấy cậu cầu xin, nước mắt giàn giụa trong khi lòng kiêu hãnh của cậu bị huỷ hoại dưới tay Seongje.
Muốn đánh dấu cậu ta — bằng miệng, bằng tay, bằng răng.
"Anh điên rồi," Sieun rít lên, run bần bật. "Buông ra."
Nhưng cậu không thực sự kháng cự. Không đủ mạnh liệt để chứng minh rằng mình thực sự muốn thoát.
Và chính điều đó khiến Seongje phát điên.
Cái mâu thuẫn đó — giọng nói của Sieun giận dữ như thể có thể cắn nát anh bất cứ lúc nào, nhưng đầu gối vẫn ghì sát vào hông anh như không chịu rời. Ánh nhìn đầy căm thù, trong khi những ngón tay lại cắm sâu hơn vào vai anh.
Seongje thích nó chết đi được.
Anh nghiêng người cúi sát hơn, vừa đủ để mũi hai người gần như chạm nhau. Cũng nhìn thấy vệt đỏ lan lên cổ Sieun. Cười khẩy khi thấy ngực cậu phập phồng, như thể không thể thở nổi.
"Mày đẹp thế này cơ mà," Seongje thì thầm, giọng nói trầm thấp như đang trêu chọc "Căng thẳng đến mức toàn thân mày như đang rung lên, nhìn tao như thể vừa muốn giết... vừa muốn hôn."
Hàm Sieun nghiến chặt. "Tôi muốn đâm anh."
Chúa ơi, cậu ta nói thật.
Seongje không thể kiềm được ánh mắt mình chậm rãi lướt nhìn xuống — thấp hơn. Từ đôi môi Sieun vẫn còn hé mở, đến xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng là vòng eo đang ép sát vào—
Mẹ nó.
"Tôi ghét anh," Sieun gầm gừ, giọng tun rẩy
"Tao biết," Seongje thở dài, cọ mũi anh vào mũi Sieun. "Nói lại lần nữa đi."
"Tôi ghét anh."
Nói dối.
Cơ thể của Sieun đang nói điều mà miệng cậu đang ra sức phủ nhận. Dù miệng có từ chối đến mức nào, dù cho ánh mắt cậu ánh lên vẻ thù địch, dù lời nói có sắc bén ra sao, thì từng chuyển động nhỏ — cái co giật nhẹ ở đùi, bàn tay vô thức vẫn níu lấy vạt áo, và hơi ấm tỏa ra từ làn da đang kề sát — tất cả đều đang phản bội cậu.
Cơ thể Sieun đang đói khát, nó muốn cái đó. Nó không ngừng gào thét bên trong cậu, nó muốn — cơ thể anh muốn Seongje.
"Cảm nhận thấy không?" Seongje nói, tay bóp mạnh eo cậu. "Đó gọi là ghét đấy à?"
Anh chưa từng khao khát điều gì mãnh liệt hơn thế.
Không phải là chiến thắng trong những trận đánh đẫm máu. Không phải là sự trả thù mà anh từng mơ tưởng mỗi đêm. Cũng không phải là cảm giác quyền lực khi kẻ khác sợ hãi cúi đầu.
Mà là điều này — chỉ thế này thôi.
Một Sieun, giận dữ đến run người, vẫn quằn quại phía dưới. Ngồi trên người anh, ánh mắt tóe lửa, lời lẽ đầy gai nhọn... nhưng hơi thở thì run rẩy, và bàn tay lại không rút về.
Cậu bị mắc kẹt giữa phủ nhận và khao khát.
Và Seongje —
Chúa ơi, Seongje muốn giữ cậu ở đó mãi mãi.
Nó khiến anh phát điên.
Tay anh trượt xuống thấp hơn, và đột nhiên Sieun giật mình, đẩy ra. "Urgh—"
Ọe.
Sieun ói thẳng lên đùi anh.
Trong một khoảnh khắc, Seongje chết lặng. Anh chớp mắt, nhìn xuống đống hỗn độn ấm nóng vừa dính vào quần jeans của mình — dày, ướt, và mùi thì chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được.
Rồi anh cười phá lên.
Lớn — Sặc sụa — Điên dại.
"Mày ghét tao đến mức phải nôn lên người tao à?"
Sieun, lau miệng bằng tay áo một cách tỉnh bơ, ngả người ra sau và... thở phào nhẹ nhõm. Giống như việc nôn lên Keum Seongje đã giải quyết hết mọi vấn đề trên đời.
"Ừ," cậu nói, giọng khàn khàn nhưng đầy thoả mãn "giờ tôi thấy khỏe hẳn."
Seongje trố mắt nhìn cậu, sắp chết nghẹt vì cười quá nhiều, hai tay dang ra. "Không thể tin được. Mày đúng là...không thể tin được."
"Anh đáng bị vậy."
"Tao nên đá mày ra khỏi cửa sổ nhà tao"
"Anh không dám đâu"
"Ờ, vậy sao? Mày muốn một vé trải nghiệm miễn phí không?"
Seongje thở dài một cách kịch tính. Đứng dậy, xé phăng cái áo ra với vẻ ghê tởm. Rồi, dậm chân bước về phía phòng tắm.
Thằng khốn nhỏ đó khiến anh cảm thấy. Khiến anh mất kiểm soát. Đẩy anh tới ranh giới giữa giận dữ và mê đắm.
Và Seongje phát cuồng vì ranh giới đó.
"Mày hôi quá," anh hét vọng lại. "Đi tắm đi, dùng cái ở tầng dưới, quần áo thừa trong ngăn kéo. Đừng đụng vào cái bàn chải đánh răng chết tiệt của tao."
Sieun trừng mắt nhìn anh. "Đừng ra lệnh cho tôi nữa."
Im lặng một lát.
"...Cảm ơn."
Seongje quay lại, một chân đã bước vào phòng tắm. "Gì cơ?"
"Tôi nói cảm ơn," Sieun nhắc lại, mắt cụp xuống. Giọng nhỏ nhẹ, thật thà. "Vì anh đã không bỏ tôi lại ngoài kia."
Seongje nhìn cậu chằm chằm.
"Cút ra khỏi mặt tao trước khi tao đè mày ra hôn."
Sieun cau mày, định giơ ngón giữa về phía anh. "Chết đi."
Seongje chỉ nháy mắt. "Mày trước."
Lát sau, Seongje dùng khăn lau khô mái tóc, bước ra khỏi phòng tắm với làn da còn đọng sương nước, ngực trần ửng hồng vì hơi nóng. Nhưng rồi, anh dừng lại ở ngưỡng cửa.
Sieun đang ngủ.
Cuộn tròn trên giường của anh, mặc đồ chỉnh tề từ đầu đến chân như sợ chính mình trượt khỏi ranh giới an toàn. Lướt mắt sang mặt cậu, miệng mở hé nhẹ, má áp vào gối, ngủ say như thể mình chính là chủ nơi này.
Miệng Seongje khô khốc.
Ánh mắt anh trượt theo từng đường nét của kẻ đang chiếm giường mình — đôi chân thò ra khỏi chăn, vai áo tuột hờ hững để lộ làn da mịn màng và ửng hồng sau khi tắm và tiếng thở—không, gần như là tiếng ngáy nhẹ—khiến cả căn phòng yên ắng hơn.
Anh muốn.
Không chỉ là chạm vào cậu.
Mà là nuốt trọn cậu.
Nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám nhìn cậu.
Bắt Sieun mỗi ngày thức dậy với mùi hương của Seongje trên da, không còn chút nghi ngờ nào về việc mình thuộc về ai.
Cậu chỉ thuộc về anh. Không ai khác. Không nơi nào khác.
Và Seongje sẽ làm thế.
Một ngày nào đó.
Nhưng giờ thì, anh vứt cái khăn đi, trườn vào nằm cạnh, vòng tay qua eo cậu. Ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc từ mái tóc còn ướt.
Giọng anh khẽ như hơi thở thì thầm bên tai cậu.
"Mày sẽ phải nợ tao vì chuyện này."
_____________________________________
— Kết Thúc Hồi Tưởng —
Seongje nhét điện thoại vào túi, cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối, nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn chiếc xe buýt cuối cùng lăn bánh vào bến.
"Xem ra tao có việc hay ho để làm rồi."
Anh sẽ đi tìm Yeon Sieun.
Và sau đó, anh sẽ hủy hoại cái ngày tuyệt vời chết tiệt mà cậu ta đang có.
_______________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip