Chapter 19.

Từng nhóm học sinh bắt đầu lục tục kéo nhau ra khỏi hội trường, vừa đi vừa la hét, vừa đùa giỡn, vừa vấp vào nhau, kiểu hỗn loạn có tổ chức. Hai bên hành lang, giáo viên đứng chặn như chó chăn cừu canh đàn vịt đang chạy lạc, cố gắng gom đàn vịt lạc đường vào nề nếp. Mặt ai nấy cũng căng thẳng.

Ở gần sảnh, một chiếc bàn đã được dựng lên, trên đó là hàng loạt chìa khóa phòng được xếp thẳng tắp và ngay ngắn, từng cái đều có gắn nhãn tên in gọn gàng cùng bảng phân chia phòng được mã hóa bằng màu sắc, liệt kê tên các bạn cùng phòng.

"Chìa khoá phòng sẽ do lớp trưởng phát nhé. Làm mất thì tối nay ngủ với cá đuối!" một nhân viên của khu bảo tồn biển hô lớn, như đang đọc số trúng thưởng. "Nếu tên không có trong danh sách hoặc có dị ứng với gì đó thì hãy giơ tay lên ngay, không thì... ráng chịu!"

"Em bị dị ứng với mấy trò nhảm—" Humin bắt đầu nói, vừa giơ tay lên nửa chừng thì bị Juntae ấn xuống.

"Làm ơn cư xử cho đúng, Baku," Juntae nói, tay siết nhẹ clipboard như thể đó là tấm khiên duy nhất còn sót có thể bảo vệ cậu ấy giữa cơn hỗn loạn. Giọng cậu ta không to nhưng đủ uy lực, vừa chán nản vừa quyết liệt. "Được rồi, mọi người! Đã có chìa khóa. Từng người lên nhận, đừng chen lấn, và làm ơn—làm ơn—cố gắng đừng giết lẫn nhau."

Juntae cúi đầu xuống, lấy chiếc chìa khóa đầu tiên khỏi chồng móc sắt lủng lẳng, mắt lướt nhanh qua nhãn tên. Đôi môi cậu ấy nhếch thành một nụ cười nửa miệng khó đoán. "Phòng 104, Eun-ah, cậu đi ở với tớ. Quyền lợi đặc biệt của lớp trưởng. Không cần cảm ơn."

Sieun không đáp lại.

Cậu đứng yên lặng bên rìa đám đông, đang ngày càng một náo loạn và đông hơn. Vai căng cứng, tay khoanh trước ngực như thể tự dựng lên một hàng rào vô hình giữa mình và phần còn lại của thế giới. Ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng không cách bức tường cả năm dặm—vào một thứ gì đó không tồn tại, như đang nhìn thấy một ảo ảnh không ai khác có thể nhìn thấy ngoại trừ chỉ mình cậu.

Chỉ đến khi nghe thấy tên mình, Sieun chớp mắt—một chuyển động nhỏ, ngắn ngủi, như bị giật ra khỏi giấc mơ mà chính cậu không hay mình đã lạc vào. Cậu bước tới, không nói một lời, nhận chìa khóa từ tay Juntae. Rồi, nhét nó vào túi với sự cẩn thận như đang cất một quả bom sắp nổ.

Và rồi—địa ngục bắt đầu.

"Phòng 107: Park Humin và Shin Minki."

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh.

Rồi—

"CÁI GÌ?!" Humin gào lên như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. "MINKI?! Cái tên hay nói chuyện với cây cảnh nhà mình trồng?!"

Ở cách đó vài bước, Minki ngẩng đầu khỏi chiếc máy ảnh, giọng bình thản: "Chúng phát triển rất tốt, cảm ơn mày."

"Lần trước thằng đó ngồi cạnh tớ trên xe, nó bảo là cây xương rồng nhà nó bị suy sụp tinh thần!"

"Cô ấy đang trải qua một giai đoạn khó khăn," Minki đáp, gật đầu đầy cảm thông, giọng đều đều.

"Juntae!" Humin rên rỉ, trông như thể trái tim mình vừa bị ai đó bóp nát không thương tiếc. "Sao cậu nỡ phản bội tớ thế này?!"

Juntae, bình thản lật thêm một tờ danh sách, không hề chớp mắt, nói tỉnh bơ không hề do dự. "Xin lỗi, Baku. Đây là quyết định của giáo viên."

Humin gần như khuỵ xuống sàn, một tay ôm ngực, kịch tính đúng chất như con người của cậu ta. "Tớ sẽ tỉnh dậy với hạt chia đầy trong mồm mất."

"Vậy thì ngậm miệng lại ngủ đi, Baku." Juntae cười, lời nói như rót mật vào tai, tay vẫn thoăn thoắt lấy chiếc chìa khóa tiếp theo — rồi lập tức đứng hình, mắt mở to như sặp rớt ra ngoài như thể thế giới vừa kết thúc ở phòng 108.

"Phòng 108... Lee Hyuntak và Choi Hyoman."

Cả đám chết lặng, sự im lặng sau đó nặng nề đến mức chết chóc.

"Không," Hyuntak lên tiếng, chậm rãi như đang nghe phán án tử. "Không, không đời nào. Đây là hành vi thù ghét có tổ chức."

"Ôi trời ơi," Humin cười đến mức gần như nghẹt thở, tay đập nhẹ vào đùi như không tin nổi. "Cái thằng đó—nó nói mớ lúc ngủ bằng một thứ tiếng kỳ lạ mà tao thề là không phải tiếng người!"

"Lần trước tớ ở chung phòng với thằng đó," Humin nói, giọng cao vút vì phẫn nộ pha chút hoảng loạn, "cậu ta ôm tớ ngủ như gấu bông, rồi nửa đêm mộng du—đi thẳng vào nhà tắm và tè vào cái bồn rửa tay!"

Juntae không thèm ngẩng lên, tiếp tục nói. "Thuyết tiến hóa đấy, ai thích nghi thì sống. Sống còn của kẻ mạnh, chủ nghĩa Darwin. Thích nghi hoặc tuyệt chủng."

"Nhưng—"

"Và đừng có mà than thở với mình khi cậu ta nói mớ trong lúc ngủ lại gọi cậu là 'bố' đâu đấy"

Hyuntak há miệng, rồi ngậm lại. Sau đó, quay đi và hét không thành tiếng vào tay áo hoodie như muốn thét hết linh hồn ra ngoài. Vài đứa thì cười đến đau bụng, những đứa khác thì nhìn nhau với ánh mắt hoảng sợ.

Trái ngược với mọi người, Sieun — người hiện tại không di chuyển, nói, hay thậm chí là chớp mắt.

Cậu đang mắc kẹt trong địa ngục của riêng mình. Lưng áp vào bức tường hành lang lạnh buốt, và cái cảm giác như cả thế giới đang bóp chặt lấy phổi mình. Ngón tay cái vô thức miết nhẹ mép chìa khóa phòng trong túi, mỗi lần cố gắng tập trung—chỉ để hít thở, chỉ để có cảm giác mình là người bình thường trong một khoảnh khắc—bộ não lại như bị chập mạch, nhiễu đầy tạp âm và tín hiệu lỗi.

Thằng khốn đó đang đứng ngay phía bên kia phòng.

Không thể nào là trùng hợp được, đây là ác nghiệp tích lũy từ kiếp trước. Đây là quả báo, là sự trừng phạt của vũ trụ. Bao nhiêu trường cấp ba khác, bao nhiêu địa điểm khác, sao tên đó lại phải xuất hiện ở đây, y như trùm cuối nhảy xổ ra giữa màn chơi chưa kịp lên cấp.

Sieun nghiến chặt răng. Mỗi lần những dòng tin nhắn đó lại hiện lên trong đầu — cái kiểu nhắn vừa tán tỉnh vừa đe doạ hành hung — chỉ cần nghĩ thôi là cũng khiến máu cậu sôi lên và giờ cậu và anh ta hiện đang hít thở cùng một bầu không khí ven biển?

Không thể tha thứ được, tuyệt đối không.

Và như thể não bộ cậu đang chơi trò hành xác, những dòng chữ chết tiệt đó lại hiện ra trước mắt — từng từ, từng dấu chấm, từng icon giả tạo — full HD không che. Sieun rùng mình như bị dội nước lạnh. Seongje, cái tên chết tiệt ấy—là một tội phạm chiến tranh đội lốt học sinh cấp ba.

Một cơn ác mộng khoác lên hình hài học sinh, ánh mắt ranh mãnh — trêu chọc, nụ cười tự mãn, và ngón tay cái chuyên gửi những tin nhắn gây sát thương — những bản án không cần tòa.

Tệ hơn nữa, cậu biết—biết rõ—rằng Seongje không làm những điều này một cách vô tình.

Anh ta không phải kiểu người "vô tình gây tổn thương". Không, anh ta làm có chủ đích. Mỗi lần xuất hiện, mỗi tin nhắn, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói đều được cân nhắc chọn lọc.

Thằng khốn đó, không chỉ đang khiêu khích.

Anh ta đang chơi một trò chơi.

Và Sieun... là người bị kéo vào mà chẳng có lựa chọn nào.

Anh săn đuổi cậu, không vì thù oán, mà vì... giải trí, như một trò chơi, một trò tiêu khiển. Một trò chơi mà phần thưởng là được chứng kiến Sieun phát điên từng chút một , ngay trước mắt.

Và phần tệ nhất là gì?

Là nó hiệu nghiệm thật.

Sieun thở dài trong đầu rồi lại than thở, tự hỏi bao giờ mình mới thôi phải thấy mặt tên đó. Lo sợ lần "gặp gỡ" tiếp theo trong hôm nay—hoặc tệ hơn, trong đêm nay.

Nếu phòng họ gần nhau thì sao? Nếu Seongje lại dồn cậu vào chân tường với cái nụ cười nhếch mép quen thuộc đó thì sao? Với cái vẻ mặt đáng ăn đấm đó thì sao? Nếu—

"—Sieun-ah." giọng Humin vang lên cắt ngang cơn khủng hoảng tinh thần, trông cậu ta không hề có vẻ gì là vừa tuyên chiến với chàng trai yêu thực vật cách đây năm phút. "Cậu nghĩ trưa nay chúng ta ăn gì? Tự nhiên tớ thèm thịt ba chỉ quá trời luôn."

Sieun quay sang nhìn Humin, câu nói đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Cùng lúc đó, đã lập tức thu hút một tràng cười khẩy từ Hyuntak.

"Chúng ta đang ở khu bảo tồn biển đó cha nội. Ai mà lại phục vụ thịt heo ở chỗ toàn cá?"

Humin chớp mắt, mặt không đổi sắc. " Ủa, chứ phục vụ cá không kỳ hả? Mày thử nghĩ kỹ xem. Tại sao họ lại phục vụ cá ở trung tâm hải dương học? Trong khi rõ ràng là mình tới đây là để bảo vệ mấy con cá mà."

Hyuntak há miệng, rồi ngậm lại. Không nói được gì.

Juntae thì như bị lỗi hệ thống. Cậu ấy đứng khựng lại, quay hẳn sang Humin với đôi mắt trợn tròn như thể đang đánh giá lại toàn bộ cuộc đời người đối diện.

Một vài học sinh gần đó đang đi cũng khựng lại theo. Có đứa nghiêng đầu, có đứa nheo mắt—tất cả đều mang chung một biểu cảm — vừa phát hiện ra một lỗ hổng logic trong cốt truyện Ma Trận.

Ngay cả Sieun cũng liếc nhìn Humin, ánh mắt pha trộn giữa hoài nghi và một chút...không tin. Như thể cậu vừa chứng kiến một cấm ngôn cổ đại được vô tình thốt ra giữa đời thường.

"...Nghe cũng hợp lý ghê," Hyuntak lẩm bẩm, trông như đang suy ngẫm về nhân sinh.

"Hãy gọi tao là Poseidon," Humin tuyên bố, đầy tự hào và không một chút xấu hổ, mặt nghiêm túc như thần thoại sống dậy.

"Cậu đúng là tai họa," Juntae nhịn cười đến mức môi run bần bật, "Nhưng... thực ra... lần này cậu có thể đã nói đúng."

Sieun không nói gì.

Cậu chỉ dựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền lại, và thở dài một hơi dài như thể linh hồn cậu vừa hoàn thành chuyến hành hương qua tám kiếp sống luân hồi.

Bởi vì trưa nay họ có ăn gì đi chăng nữa...

Sieun đã biết chính xác điều gì sẽ làm hỏng khẩu vị của mình.

_______________________________________

Nhà hàng mang phong cách quán cà phê nằm nép mình ở rìa tầng hai của khu bảo tồn, nơi những ô cửa kính cao chạm trần, đón lấy những ánh nắng loang loáng trải dài trên nền gạch bóng loáng. Khung cảnh bên ngoài đẹp một cách vô lý — đại dương xanh biếc trải dài như một tấm bưu thiếp, những con sóng nhỏ nhấp nhô dưới lấp lánh dưới nắng trưa.

Bên trong thì trái ngược hoàn toàn.

Học sinh chen chúc nhau trong hàng lấy đồ ăn, một kiểu hỗn loạn nửa vời như đàn ong vỡ tổ. Tiếng khay inox va vào nhau chan chát, tiếng nói cười vang vọng khắp gian kính. Giáo viên thì mỗi người một bên đứng tản ra, cố tỏ ra rằng họ kiểm soát được tình hình — trong khi rõ ràng là không.

Sieun là người đầu tiên thoát ra khỏi mớ hỗn loạn đó.

Cậu cầm lấy khay, nhanh chóng chọn vài món: cơm, kimchi, một món nướng không rõ tên nhưng mùi thơm ổn áp. Không chần chừ, cậu đi thẳng đến một chiếc bàn nhỏ ở góc, gần cửa sổ, xa trung tâm nhưng Gần biển.

Không một động tác thừa, cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế — im lặng như thể sợ làm xáo động sự yên tĩnh mong manh quanh mình. Ở đây thật tĩnh mịch và bình yên, Sieun cho phép bản thân ăn đúng hai miếng—chỉ hai—trước khi ba cái bóng quen thuộc xuất hiện từ phía sau và bắt đầu khiến huyết áp của cậu tăng vọt bằng âm thanh nổi 3D.

"Thịt trước, luôn luôn là thịt trước," Hyuntak nói chắc nịch từ dãy buffet. "Đó là nền tảng của bất kỳ bữa ăn nào."

"Hải sản trước," Humin bắn lại ngay. "Chúng ta đang ở trung tâm hải dương học, ông cố . Hãy tôn trọng hệ sinh thái"

"Ừ, thì tao đang bảo tồn nó, chứ đâu có ăn hết nó luôn đâu mà lo!"

"Thế sao cá thu nướng chiếm gần nửa cái đĩa, còn kim chi thì lèo tèo?" Humin gằn giọng, chỉ tay vào khay như một luật sư trong phiên tòa.

"Mày chỉ đang cay cú vì con mực nhìn mày kiểu gì ấy."

"Tao cảm thấy bị đánh giá, ok?! Nhìn thẳng vào mắt nó tao thấy áp lực thật sự!"

Trong khi đó, Juntae vừa đi vừa, vừa khẽ ngân nga một mình, đi tung tăng về phía quầy trái cây như đang lạc trong chuỗi giấc mơ riêng. Cậu ấy cầm cái kẹp với vẻ tôn kính, nhẹ nhàng nâng một lát dưa hấu lên như thể đang chạm vào thánh tích.

Cậu ấy nghiêng đầu, quan sát chiếc đĩa vừa bày biện xong của mình—một góc trái cây tươi, vài lát rau, và không một vết dầu mỡ.

"Cân bằng dinh dưỡng, tinh hoa ẩm thực, dạ dày hạnh phúc là con người hạnh phúc," Juntae thì thầm với chính mình. "Chúa phù hộ cho họ nhà cam quýt."

______________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip