Chapter 2.

Đèn huỳnh quang kêu rè rè trên trần, nhấp nháy như những con đom đóm sắp chết trên nền gạch linoleum bạc màu. Hơn một nửa kệ hàng chỉ còn lại khoảng trống, nhân viên duy nhất trong cửa hàng đang tựa sau quầy, nửa tỉnh nửa mê. Từ xa, Radio phát ra những bài hát nhạc Pop nhẹ nhàng, lặng lẽ lấp đầy không gian tĩnh mịch.

Bên ngoài, thành phố rơi vào tĩnh lặng. Không tiếng xe cộ, không tiếng trò chuyện, không có gì cả. Chỉ có bóng tối và ánh đèn đường.

Bên trong cửa hàng tiện lợi vắng tanh, Sieun đứng bất động trước dãy tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào hàng cà phê lon, với đôi mắt đờ đẫn.

Cậu không thực sự nhìn vào đồ uống. Cậu chỉ...ở đó, lần nữa.

Ba đêm liên tiếp.

Cậu đã uống thuốc. Hai viên, rồi ba viên, nhưng chẳng xi nhê gì.

Tâm trí không ngừng suy nghĩ, não cậu như thể đang la hét trong im lặng, từ chối dừng lại. Chỉ cần nhắm mắt lại...gương mặt của Suho lại hiện lên đôi mắt nhắm nghiền, ám ảnh cậu mỗi đêm. Và rồi cảm giác tội lỗi nghiền nát cậu từ bên trong - chậm rãi mà tàn nhẫn, nhấn chìm cậu từng giây từng phút - vì đã kéo Suho vào cuộc chiến chính mình, vì đã để mọi chuyện đi quá xa, vì đã không thể bảo vệ cậu ấy.

Sau đó là giận giữ, giận cái thế giới này, giận cái hệ thống mục nát đã bỏ rơi họ, giận chính bản thân mình. Nhưng nhiều hơn cả...là một nỗi đau lặng lẽ và lạ lẫm, vì cậu chưa từng bao giờ cảm ơn Suho, chưa từng nói rằng mình quan tâm. Và giờ đây, khi Suho còn nằm đó, bất động và hôn mê...có lẽ, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội nói những điều đó nữa.

Và thế là, cậu lại ở đây. Chạy theo caffeine thay vì giấc ngủ, bước chân lặp đi lặp lại trên nền gạch lạnh lẽo vào cái giờ mà thế giới dường như đã bị lãng quên.

Ngón tay Sieun lơ lửng trước hàng cà phê đen đóng lon thì cửa tự động phía sau vang lên tiếng thông báo nhỏ.

Một cơn gió đêm.

Tiếng bước chân cọ xát trên nền gạch, lười nhác và quen thuộc.

Sieun cứng người, cậu tự hỏi liệu đây có phải là một loại nghiệp chướng vặn vẹo gì đó không, vũ trụ đang chơi khăm cậu chăng.

Qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa tủ lạnh, cậu thấy anh ta.

GEUM SEONGJE

' Tại sao lúc nào cũng là anh ta?'

Áo khoác da được vắt trên một bên vai, áo sơ mi thấm đẫm màu đỏ loang gần xương sườn - không rõ là máu hay đồ uống dang dở của ai. Một điếu thuốc kẹp sau tai, như thể anh ta chưa quyết định được có nên châm lửa hay giữ lại cho một trận ẩu đả khác. Bên má bị rách một vết, trông anh ta như thể vừa trải qua một cuộc ẩu đả giữa các băng đảng, bước ra đầy kiêu hãnh với gương mặt vẫn còn nở nụ cười toe toét.

Và xét theo ánh mắt tự mãn của anh ta, có lẽ đúng là thế thật.

Seongje mở tủ bên cạnh, lấy ra một chai nước. Mặc dù không nhìn trực tiếp vào cậu, nhưng cái ánh mắt liếc ngang đầy tự tin, pha với một chút trêu chọc. Nụ cười nửa miệng đặc trưng hiện lên trên môi.

" Ồ, chẳng phải là Newbie sao," Seongje lẩm bẩm, tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt của tủ.

Sieun không nhúc nhích, thậm chí không quay lại đầu lại nhìn Seongje. Cậu không nên nói chuyện với anh ta, không nên thừa nhận sự hiện diện của anh ta.

Nhưng bằng cách nào đó, như thường lệ, những lời lẽ vẫn buông ra.

" Đừng nói chuyện với tôi ở nơi có camera an ninh," Sieun đáp, giọng lạnh và sắc như lưỡi dao. " Lỡ bị quay lại bắt quả tang vì tội cử xử tử tế"

Một tràng cười trầm thấp vang lên, nửa thật nửa giễu cợt, xé toàn sự im lặng.

" 'Tử tế' hả?" Seongje nhướng mày, " Tao chỉ đang bổ sung nước thôi, theo lời bác sĩ."

Sieun liếc sang người cao hơn cậu nửa cái đầu.

Chân trái còn khập khiễng, khớp tay trầy rách bầm tím.

Câu chuyện cũ, nhưng ngày khác nhau.

" Không ngờ bác sĩ của anh lại độc đáo như thế, kê đơn đánh nhau và tự huỷ hoại bản thân."

Geum Seongje nhướng mày, " Không ngờ mất ngủ, khiến mày trở nên khó tính thế này."

Yeon Sieun căng thẳng, và đó là lúc nụ cười của Seongje sắc bén hơn bao giờ hết. Anh nghiêng người lên mép tủ mát, dáng vẻ thong thả và bình thản như kẻ săn mồi. ' Nói trúng rồi nhỉ. '

" Tối nay, mày gặp phải chuyện gì à ? Không ngủ được à?" Anh hỏi, giọng dịu hơn một chút, không phải tử tế...chỉ là, tò mò. " Thuốc không còn hiệu quả với mày nữa rồi hả, Học Sinh Học Thêm?"

Sieun cần lấy lon cà phê đen, đứng thẳng dậy. Biểu cảm không một chút thay đổi, nhưng có gì đó lạnh lẽo hơn trong cách cậu bước qua Seongje, vai chạm nhẹ.

Trong một giây, ngón tay Seongje khẽ giật giật như muốn giữ cậu lại, nhưng anh ta không làm gì cả. Thay vào, chỉ bật cười khẽ, mắt vẫn dõi theo người nhỏ hơn rời đi.

Khi Geum Seongje đến quầy thanh toán, Sieun đã đứng trước rồi.

Nhân viên thu ngân gần như chẳng thèm ngẩng đầu nhìn lên, quét lon cà phê và chai nước của Seongje mà không hỏi gì. Hai người đứng im lặng trước quầy thu ngân, không nhìn nhau, nhưng cũng không hẳn là tránh mặt nhau.

" Vậy lần này lý do của ang là gì?" Sieun cuối cùng cũng lên tiếng khi họ bước ra ngoài màn đêm. Sieun liếc nhìn cậu trai cao hơn, chỉ một lần. Ánh mắt ẩn khuất sau mái tóc rối bù. " Không muốn nhuộm máu vỉa hè khu mình sống à?"

Seongje uống một ngụm nước, rồi nhún vai.

" Chán quá, nên tao kiếm chuyện đánh nhau. Gặp thằng đánh mạnh hơn tao tưởng." Anh lại cười toe toét, gần như là tự hào. " Nhưng tao đấm lại mạnh hơn, mày biết rồi đấy."

Và lại thế nữa. Cái kiểu quyến rũ ngu ngốc và khó chịu ấy - trộn lẫn giữa bạo lực và liều lĩnh. Kiểu hiện diện khiến bạn ghét phải để ý, nhưng rồi vẫn chẳng thể nào rời mắt.

' Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này?'

Yeon Sieun nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh. " Đồ khốn, anh sẽ chết trước tuổi hai mươi đấy."

Một khoảng lặng dài...

" Nếu may mắn thì không." Seongje nói một cách thoải mái như thể coi đó là điều hiển nhiên.

Khi họ bước ra khỏi màn đêm lạnh lẽo, sự im lặng kéo dài giữa họ như màn sương mờ. Không hề có thoả thuận sẽ đi cùng, không ánh mắt xác nhận rằng họ sẽ đi chung hướng. Chỉ là...cứ thế mà bước cạnh nhau.

Điều này không bình thường

Họ không phải là bạn bè, cũng chẳng phải là gì cả.

Vậy mà sao cứ cảm giác như có thứ gì đó kéo họ về cùng chung một chỗ? Cùng con phố, cùng giờ đêm, cùng sự im lặng bị phá vỡ bởi những lời mỉa mai chẳng cay độc như lẽ ra phải thế.

Sieun không hỏi. Câu hỏi ấy, cậu sẽ không để nó thành lời.

Cậu rẽ một ngả, Seongje đi hướng ngược lại. Và dù không ai ngoảnh đầu nhìn lại, cả hai đều cảm thấy:

Họ sẽ gặp lại nhau thôi.
________________________

Ánh nắng chiều muộn rọi xuống mặt đường nứt nẻ, xuyên qua mái che màu vàng đã phai nhạc của xe bán đồ ăn vặt nơi mà học sinh chiếm làm chỗ tụ tập giờ học. Vài cái ghế nhựa vứt vương vãi, ly mì ăn liền chất đống bên cạnh, Mùi tteokbokki và mì gói ngọt ngọt cay cay lan tỏa trong không khí - kỳ lạ thay, lại khiến người ta thấy dễ chịu.

Hyuntak húp mì như thể đang tham gia cuộc thi ăn nhanh, mặt đã đỏ bừng lên.

" Mày sắp khoét thủng bao tử đến nơi rồi đó," Humin bật cười, giật lấy xiên chả cá trước khi Hyuntak kịp với tới.

" Cái đó là của tao-"

" Mày chớp mắt, mày thua."

" Nó đang ở trong tay tao trước luôn á."

Juntae ngồi nhìn màn hỗn loạn trước mắt với nụ cười nhỏ lặng lẽ trên môi. Cậu không nói nhiều - nhưng mỗi khi cất lời thì luôn đúng lúc, đúng chỗ.
"Nếu hai người còn giành nhau đồ ăn nữa, mình sẽ nói với cô bán hàng cắt phần luôn nha. Nhịn luôn khỏi ăn."

Câu đó khiến cả hai im bặt... ít nhất được ba giây.

Sieun ngồi giữa, đũa vẫn cầm trên tay, trước mặt là nắm cơm còn đang ăn dang dở trên dĩa. Cậu im lặng, nhưng không phải kiểu xa cách hay thu mình.

Chỉ là quan sát, lắng nghe mọi âm thanh...

Tiếng nhai nhóp nhép của Hyuntak. Giọng châm chọc của Humin. Câu hăm dọa uy lực đúng lúc của Juntae. Tất cả trộn vào nhau như một dàn hợp xướng hỗn tạp, và Sieun chợt mỉm cười trước khi nhận ra.

Không phải là một nụ cười lớn, chỉ là một đường cong nhẹ ở khoé môi, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Nhưng điều đó là thật.

Và cảm giác thật lạ, giống như đang cử động một cơ mặt mà cậu không nhớ là vẫn còn tồn tại.

Cậu gấp cơm nấm, cắn thêm một miếng, rồi ngả người ra sau. Ánh nắng mỏng nhẹ giờ đang chiếu lên mặt cậu – ấm áp và dịu dàng. Gió khẽ lùa qua hàng cây, xào xạc như thì thầm.

Không nấm đấm, không máu, không còn sự mặc cảm nuốt chửng lấy cậu.

Sieun nhìn sang bạn bè.

Nhìn Hyuntak đe dọa sẽ ném đũa vào mặt Humin.

Nhìn Humin cười đến sặc suýt nghẹn.

Nhìn Juntae – người bắt gặp ánh mắt của Sieun trong thoáng chốc, khẽ mỉm cười như để xác nhận cậu ổn, rồi lại bình thản uống nước tiếp.

Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng. Họ không hỏi, họ không xoáy sâu. Chỉ lặng lẽ để cậu hiện diện, ngồi đó ĂN, THỞ, và SỒNG.

Sieun cúi mắt nhìn xuống phần ăn lần nữa, cảm giác ấm áp vẫn còn vương trong lồng ngực. Không phải từ tteokbokki. Mà từ họ, từ khoảnh khắc này.

Suho sẽ không muốn cậu mãi chìm đắm trong nỗi buồn.

Không muốn cậu mục ruỗng trong đau khổ hay tội lỗi hay thứ im lặng nghẹt thở ấy.

Cậu ấy chắc chắn sẽ gọi Sieun là thằng ngốc nếu biết cậu để nỗi đau chiến thắng quá lâu. Vậy nên có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... như thế này cũng ổn.

Đống hỗn độn đầy tiếng cười, đồ ăn và mấy câu đùa dở tệ này – đây chính là cuộc sống. Và Sieun vẫn còn là một phần của nó.

Khi tiếng cười dần lắng xuống thành sự im lặng thoải mái, Humin húp xong chén nước lèo cuối cùng, lau miệng bằng tay áo, rồi ngồi bật dậy như có ý tưởng lóe lên.

" Này, PC Bang không?"

Juntae phấn chứng hẳn lên, " Bây giờ á?"

Humin lôi điện thoại ra, " Ừa, giờ, đi phá đám mấy thằng mới chơi nào, Tao tích tụ cơn giận này cả mấy tuần nay rồi."

" Mày á, giận á hả?" Hyuntak nhìn Humin bằng ánh mắt hoài nghi, không tin tưởng. "Từ bao giờ vậy?"

" Nín nín, đi lẹ đi, lâu rồi tụi bọn mình chưa chơi cái gì hết. Lập team, rồi quét sạch lũ học sinh cấp ba khác." Humin tạm ngưng phát thanh, mắt sáng lên. "Ai thắng được ăn miễn phí. Ai thua thì phải trả tiền."
Juntae gật gù. " Động lực hợp lý phết đấy."

Hyuntak nhún vai một cách lười biếng, như thể chẳng mấy bận tâm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như phản bội chính mình.

Ánh mắt cậu liếc sang Sieun, chờ đợi.

" Cậu đi không?"

Sieun chớp mắt khó hiểu, cậu không nghĩ mình sẽ được hỏi.

Một tháng trước, chắc chắn sẽ không có chuyện ấy. Vài tuần trước, cậu cũng sẽ không nói đồng ý.

Nhưng giờ — giữa sự ồn ào đầy ấm áp, giữa những câu trêu chọc không còn để lại vết bầm — cậu khẽ gật đầu.

" Đi "

Humin la lên như trúng giải độc đắc. " Trời đất ơi! Thế là hết game! Có Sieun trong team thì còn ai có thể ngăn cản chúng ta!"

"Cho mấy cậu biết trước, mình chơi dở lắm đó..." Juntae lẩm bẩm.

" Tớ thật sự sẽ ném cậu ra khỏi ghế, nếu cậu lấy mạng mình."

Sieun bật cười khẽ, lắc đầu khi cả đám bắt đầu lục đục kéo nhau đi về phía ga tàu, vừa đi vừa cãi nhau về tên đội và cá cược đồ ăn vặt.
_______

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip