Chapter 4.
Yeon Sieun đã chứng kiến hàng trăm bộ mặt khác nhau của Geum Seongje: nụ cười ngạo mạn, ánh mắt sắc lạnh như thách thức, kiểu hỗn loạn khiến người ta chỉ muốn tung một cú đấm hoặc hét lên cảnh báo—hoặc là cả hai.
Nhưng phiên bản này...cái phiên bản này thì mới.
Không có mặt nạ, không diễn kịch.
Chỉ là một cậu trai lặng lẽ bước vào màn đêm, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, bóng tối sẽ nuốt chửng lấy cậu trai ấy.
Hàm cậu nghiến chặt, ánh mắt không tập trung vào bất cứ thứ gì. Và với một kẻ như Seongje—luôn ồn ào khi muốn—giờ đây sự im lặng của anh ta lại đáng sợ theo cách khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.
Không phải với bất kì ai khác mà là chính anh ta.
Sieun vẫn đi theo sau anh, đủ xa để không bị phát hiện, đủ gần để quan sát.
Cậu tự hỏi liệu Seongje có thật sự biết mình đang đi đâu hay không. Hay anh chỉ bước đi vì dừng lại đồng nghĩa với việc phải cảm nhận. Phải nhớ, phải đối diện với tất cả những điều anh ta cố lờ đi.
Cậu biết mình không nên ở đây, cậu không phải là bạn của anh ta, cũng chả phải là người tâm sự.
Nhưng đã có điều gì đó nứt ra từ khoảng khắc đó. Ngay trước cửa bệnh viện, khi Seongje đứng yên đủ lâu chỉ để nhìn qua tấm kính, nhìn một đứa trẻ sơ sinh và gọi đứa trẻ là em gái.
Những lời của cha anh ta không chỉ thoáng qua, mà chúng còn cắm sâu, như lưỡi dao cắt vào một phần nào đó bên trong Seongje vẫn cố giấu kín.
Và Sieun không thể làm như không thấy. Không thể giả vờ như không nghe thấy.
Thế nào, cậu cứ tiếp tục bước theo.
Qua những cửa tiệm đóng cửa im lìm, qua ánh đèn đường nhấp nháy, qua những bóng tối kéo dài trên mặt đường nứt nẻ. Cậu nhìn Seongje bước đi với đôi vai co lại, và trong ánh mắt mang theo điều gì đó không thể đọc được.
Và trong suốt quãng đường, hai dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không thể xoá bỏ:
' Geum Seongje, rốt cuộc anh thật sự là ai? '
' Và tại sao cậu lại quan tâm? '
Seongje dừng lại.
Đột ngột, như thể va vào một bức tường vô hình. Vai không giật mình, đầu không ngoảnh lại. Nhưng Sieun biết - đây không chỉ là dừng lại. Mà là, anh ta đã nhận ra.
Geum Seongje biết có người theo sau.
Trong một giây, Sieun nghĩ đến chuyện rút lui. Giả vờ như tình cờ đi ngang. Quay lưng và bước đi như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhưng cậu không nhúc nhích.
Bởi vì cậu không chắc mình có muốn nói dối không, không phải về chuyện này.
Seongje không nói gì. Chỉ đứng đó, để màn đêm quấn quanh người, ánh đèn đường hắt ánh vàng nhợt nhạt xuống vỉa hè khiến anh như hoà làm một với bóng tối.
Rồi từ từ, anh xoay người lại.
Ánh mắt anh tìm thấy Sieun trong bóng tối như mọi lần: dễ dàng, không nao núng.
"Thật đấy hả?" Anh nói, giọng trầm thấp - không tức giận , Không mỉa mai. Chỉ là mệt mỏi, có lẽ vậy. " Giờ này mà mày vẫn còn theo dõi tao nữa hả? "
Sieun không trả lời ngay.
Cậu nên nghĩ ra điều gì đó. Một câu đùa, một lời nói dối nửa vời, một câu phản bác sắc sảo để đưa sự căng thẳng quay về đúng chỗ.
Thay vào đó, cậu chỉ nói: " Anh trông không ổn."
Câu nói đó nghe thật lạ khi từ trong miệng cậu. Thành thật - thô sơ - và không qua chọn lọc.
Mắt Seongje hơi nheo lại, như đang cố xác định mình có nghe đúng không. Anh nghiêng đầu, biểu cảm không thể đoán.
Một ký ức ùa về trước khi anh kịp ngăn cản.
Na Baekjin.
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn bám trên da. Bàn chân vẫn nhói lên từng cơn đau ở chỗ bị đâm qua. Anh bước vào cuộc họp hôm đó, với dáng đi khập khiễng, máu rỉ qua vải giày. Trong đầu le lói một ý nghĩ—rằng có lẽ, chỉ lần này thôi, Na Baekjin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác ngoài sự khó chịu.
Nhưng trong mắt tên khốn ấy không có lấy một chút quan tâm. Thậm chí là giả vờ cũng không.
Chỉ cái nhìn trống rỗng, cái cách quai hàm hắn giật giật đầy bực dọc, cái giọng làu bàu. " Mày biết chúng ta mất bao nhiêu tài khoản ảo vì mớ hỗ độn của mày không?"
Không phải là " Mày có ổn không? "
Không phải là " Chuyện gì đã xảy ra? "
Chỉ là kiểm soát thiệt hại, chỉ là cái chết tiệt gọi là hình ảnh.
Và ngay khoảnh khắc đó, Seongje đã bật cười—lặng lẽ, cay đắng. Bởi vì anh cuối cùng cũng thấy rõ, Na Baekjin thật sự là ai — không phải bạn, cũng không phải anh em. Chỉ là một con rối mặc vest khác đang cố giật dây điều khiển con quái vật mà chính anh góp phần tạo ra.
Và trớ trêu thay?
Người đã khiến Seongje ra nông nỗi ấy. Kẻ đã lao vào đánh nhau với anh, khiến anh phải vào viện tiêm phòng uốn ván, để lại những vết bầm tím khắp xương sườn của Geum Seongje này—
Kẻ đó giờ đang đứng cách anh chỉ vài bước chân, ẩn mình trong bóng tối, theo dõi anh—và thể hiện sự quan tâm... nhiều hơn bất kỳ kẻ gọi là "bạn" từng làm.
" Tao không biết là chúng ta có thói quen kiểm tra lẫn nhau đó." Anh nói, trong câu nói có nụ cười khẩy — nhưng chẳng chạm đến mắt.
Sieun nhún vai, vụng về nhưng vững vàng. "Chúng ta không có."
Một khoảng lặng
Rồi Seongje bật ra một tiếng cười khẽ— Ngắn ngủi, không chút hài hước. Anh đưa tay luồn qua tóc, và nhìn đi chỗ khác— không hướng đến bất cứ điều gì cụ thể.
" Mẹ kiếp, tao đoán chắc là tao nới lỏng cảnh giác quá nhỉ? " Seongje lẩm bẩm. " Để người khác thấy những thứ họ không nên thấy. "
Sieun nhìn anh, đường nét sắc sảo của cậu nổi bật trên ánh đèn thành phố. Cách đôi tay cậu co giật, như đang tìm kiếm thứ gì đó để đấm hoặc để giữ lấy.
"Tôi đi đây." Sieun khẽ nói. Rõ ràng là cậu không cần thiết ở đây. Rốt cuộc, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Seongje không trả lời ngay. Anh ta chỉ đứng đó, quai hàm siết chặt, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định nào đó trong bóng tối.
Sau cùng, anh không nhìn Sieun. Anh nói:
" Đừng. "
Không phải là một lời mời nồng nhiệt. Cũng chẳng phải lời cầu xin. Chỉ là một sự thật miễn cưỡng, buông ra trong đêm lạnh.
Sieun không gặng hỏi thêm.
Cậu chỉ bước vài bước nữa, tạo ra một khoảng cách đủ để cả hai dễ thở... nhưng không quá xa để phủ nhận cái gì đó giữa họ.
Một thứ gì đã kỳ lạ— sắc nhọn, cứ kéo hai người vào quỹ đạo của nhau.
Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió và âm thanh chớp tắt của đèn đường.
Và lần này, họ để mặc nó.
Cùng nhau, nhưng vẫn cô độc.
Bên cạnh nhau, nhưng chả phải là bạn.
Nhưng là một điều gì đó.
Seongje lên tiếng trước, giọng trầm, khàn, như thể đã lâu rồi không mở miệng sử dụng.
" Tao bắt đầu nghĩ mày là loại người thích bám đuôi người khác rồi đấy, Newbie."
Sieun không nhìn anh, chỉ trả lời cộc lốc. "Không ngờ anh lại thuộc loại người dễ xúc động."
Seongje khịt mũi, rồi bật cười khẽ.
" Tao đoán là cả hai chúng ta đều có nhiều điều bất ngờ."
Một lần nữa, mọi thứ điều yên tĩnh. Nhưng lần này thì khác, không trống rỗng, không gượng gạo.
Và có lẽ... vì đêm quá yên tĩnh, và không khí quá nặng nề... Seongje buột miệng nói điều anh không định nói.
" Họ đặt tên đứa bé là Sujin. "
Sieun liếc sang, Seongje vẫn không nhìn cậu.
"Em gái tao." Anh cười, thành thực mà nói đó cũng chả giống tiếng cười là mấy. Giống như hơi thở đau đớn hơn,
" Tao còn chẳng biết mẹ kế đang mang thai. Mãi đến hôm nay, tao cứ nghĩ...cũng không chắc nữa. Chỉ nghĩ nếu tao được nhìn thấy con bé một lần, có thể mọi thứ sẽ khác."
Anh ta ngửa đầu ra sau, quai hàm lại căng cứng.
" Nhưng ông già đã nói rõ, không muốn tao lại gần bọn họ. Nói rằng, tao chỉ cần thở thôi cũng đủ để phá hỏng mọi thứ. Haha, mẹ kiếp."
Sieun không nói gì ngay. Chỉ để những lời đó lặng yên giữa họ.
Sau đó, cẩn thận hỏi. " Anh có tin ông ta không? "
Có một khoảng lặng, một khoảng lặng dài.
" Tao đã từng," Seongje đáp, giọng nhỏ hơn. Anh châm điếu thuốc. "Hồi còn nhỏ. Khi mẹ tao mất. Khi anh trai tao—" anh dừng lại, nghiến chặt hàm. " Tao nghĩ có lẽ đó là lỗi của tao. Có thứ gì đó trong tao cứ làm tan vỡ mọi người."
Sieun nhìn thẳng về phía trước, tay đút trong túi áo, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
" Không phải lỗi của anh. "
" Làm sao mày biết được? " Seongje lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Sieun nhún vai. "Vì nếu thật sự là vậy, tôi chắc chắn đã vỡ nát từ lâu rồi."
Geum Seongje sững người lại.
Anh ta quay đầu lại, đủ để nhìn thấy Sieun. Đôi mắt tối sầm, như đang dò xét.
" Anh vẫn ở đây," Sieun nói đơn giản. "Vẫn bước đi, vẫn thở. Thế thì đâu thể gọi là không còn gì."
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Màn đêm bao lấy họ, mềm mại, lạnh lẽo và kỳ lạ- tử tế.
Seongje thở ra, chậm rãi. Khói trắng bay vào màn đêm.
"...Mày đúng là đồ kỳ quặc."
Sieun thở dài, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Phải mất một người mới biết được một người."
Seongje không nói gì sau đó, anh chỉ nhìn về phía trước. vai nhô lên với một hơi thở không hẳn là thở dài.
Sau đó, không một lời. Anh bắt đầu bước đi.
Không nhanh. Không chậm. Chỉ tiến về phía trước.
Và Sieun, sau một nhịp, cũng bước theo anh.
Không phải là sự thay đổi đột ngột, không có cái nhìn trìu mến, không cái gật đầu nhận biết.
Chỉ là hai chàng trai cùng đi trên cùng một con phố vắng, dưới cùng ánh đèn đường nhấp nháy, để im lặng lấp đầy những khoảng trống mà lời nói không thể chạm tới.
Họ đi qua những cửa hàng đóng cửa, những biển hiệu chớp nháy, cái lạnh len lỏi vào tay áo, nhưng chẳng ai để ý.
Không có điểm cuối, không cuộc đối thoại, Chỉ là tiếng bước chân đồng điệu.
Cuối cùng, Seongje dùng chân đá nhẹ một viên đá dưới lề đường, mắt vẫn dáng chặt về phía trước. " mày có bao giờ thấy mệt không?"
Sieun không cần hỏi phải hỏi "điều đó" là gì.
"Có," cậu đáp. "Luôn luôn."
Seongje gật đầu một cái, như thể câu trả lời đó là đủ rồi. Thậm chí còn hơn những gì anh mong đợi.
Họ tiếp tục bước đi, sánh bước bên nhau.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, không ai trong số họ cảm thấy như đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
Không hẳn là bình yên. Nhưng cũng không phải là chết đuối.
Chỉ đang thở thôi.
Họ đi tiếp. Qua cửa tiệm quen thuộc. Qua con hẻm nơi họ từng đánh nhau, Qua chiếc tủ mát ở cửa hàng tiện lợi nơi Sieun từng đứng thẫn thờ, không ngủ được.
Mãi đến khi Seongje dừng lại trước một khu chung cư quen thuộc, thì anh mới nhận ra họ đang ở đâu.
Anh liếc sang Sieun, rồi nhướng mày. "Wow. Không ngờ tao lại tình nguyện hộ tống mày về nhà."
Sieun liếc anh, ánh nhìn lạnh lùng. " Không ngờ anh cũng biết cách đưa người khác về, mà không cần dùng tới nắm đấm."
Seongje khịt mũi. "Ờ, lần đầu tiên. Đừng có bám riết lấy tao nữa đấy."
Sieun không nhìn anh, nhưng vẻ mặt vô cảm vẫn ở đó. "Anh mới là người sẽ khóc nếu tôi phớt lờ anh."
Nụ cười của Seongje lan rộng ra— lười biếng và lém lỉnh, nhưng không chạm tới đôi mắt như thường lệ. Dù vậy, nó đủ gần để thấy quen thuộc.
" Mơ đi, Học Thêm."
Sieun không đáp trả, cậu chỉ quay người về phía cổng. tiếng thở dài yếu ớt thoát ra khỏi anh— gần như là một tiếng cười.
Gần như.
Seongje nhìn cậu thêm một giây, tay vẫn trong túi áo, khẽ đong đưa như đang lưỡng lự giữa việc quyết định ở lại hay rời đi.
Nhưng rồi, anh ta khẽ nói. " Ngủ đi, đồ khốn mắt buồn."
Không dịu dàng, không nhẹ nhàng. Nhưng vẫn đủ để cảm thấy.
Sieun không quay đầu lại khi đáp.
" Anh cũng vậy, đừng để máu chảy trên vỉa hè nữa."
Seongje cười khẩy, quay gót rời đi.
" Không hứa đâu."
Và rồi anh ta biến mất, cứ như thế.
Sieun nhìn lại chỗ Seongje vừa rời đi, gió lạnh lướt qua mặt, và nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Đêm nay, ngực cậu không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa.
Cậu thở ra, bước vào trong và đóng lại cánh cửa sắt sau lưng.
Vẫn chưa phải là bạn bè.
Nhưng là một điều gì đó.
______________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip