Chapter 5.
Đã hơn 11 giờ đêm, cơn mưa năng hạt phủ kín cả thành phố. Đường phố gần như vắng tanh ngoại trừ vài vũng nước phản chiếu ánh đèn đường và tiếng lốp xe thình thoảng rít lên trên mặt đường trơn trượt. Dưới ánh sáng chập chờn của chiếc đèn đường sắp tất, một trạm xe buýt đơn độc rấm rì trong cơn mưa lặng lẽ xuất hiện.
Yeon Sioun chạy đến, ướt sũng từ đầu đến chân, áo hoodie dính chặt vào da. Câu thở dốc, đưa tay gạt mái tóc nhỏ giọt ra khỏi trán nhưng rồi đột nhiên cậu dừng lại.
Đã có một người chờ sẵn ở trong trạm xe buýt.
Một đăng người cao gò nằm dài trên băng ghế, như thể đó là phòng khách riêng của anh ta vây Một chân duỗi thẳng, chân kia co lại, đầu đưa ra sau, thảnh thơi đến lạ. Điều thuốc kẹp giữa hai ngón tay như thể nó vốn thuộc về nơi đó. Trên môi anh ta, một vết rách cũ đang lên da non có dấu hiệu lành lại, cấp kính thì mờ đi trong chốc lát vì hơi thở Đầu anh ta nghiêng khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, và khi nhìn thấy người đến là ai anh ta cười toe toét như thể anh ta đã chờ đợi cả đêm chỉ để thấy Yeon Sieun.
" Ồ, chẳng phải kẻ bám đuôi yêu thích của tao đây sao," Seongje nói, giọng lười nhác. " Để tao đoán nhé, xa tao một chút là chịu không nổi, đúng không? "
Sieun thở mạnh, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt không hề ấn tượng. ' Tôi mới là người nên hỏi câu đó.'
" Tôi đã lỡ chuyến xe buýt cuối rồi."
" Thật là một câu chuyện bi kịch." Seongje lắm bẩm, búng điếu thuốc bằng một cú búng tay, tàn thuốc sáng rực bay vào đêm tối.
" Tôi ngủ quên ở lớp học thêm," Sieun lẩm bẩm, xoa thái dương. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại giải thích, đâu phải thằng khốn bên cạnh cậu đã hỏi. " Bác lao công đánh thức tôi dậy."
Seongje cười khúc khích, hơi thở phả ra đấy khỏi. " Vãi chưởng, đó chắc là điều buồn nhất tao nghe được cả ngày hôm nay đấy."
" Vậy thì anh nên ra ngoài nhiều hơn."
" Ồ, tao có ra ngoài đấy chứ," Seongje nói, hít một hơi dài, mắt liếc ngang.
" Tao đang ra ngoài kết bạn mà."
Anh ra hiệu mơ hồ về phía Sieun, nhưng Sieun chẳng phản ứng gì.
" Dạo gần đây, cứ đúng vào một thời điểm ngẫu nhiên. Mày luôn xuất hiện đúng chỗ tao đang có mặt," Sieun nheo mắt nhìn anh, ánh nhìn đấy nghi ngờ " Một, hai lần thì người ta gọi là trùng hợp, nhưng nhiều hơn thế thì phiền lắm."
" Hay có lẽ là do số phận nhỉ? " Seongje cười nhếch mép. " Biết đâu vũ trụ cứ đẩy tao và mày lại gần nhau, để mày cuối cùng cũng chịu thừa nhận là mày thích tao? "
" Tôi thà chết còn hơn."
" Lãng mạn thật," Seongje khịt mũi.
" Không lạ gì, khi đời sống tình cảm của mày tiêu tùng."
Sieun nhìn anh với ánh mắt vô cảm, quầng thâm dưới mắt đậm hơn bình thường. " Anh xong chưa? "
" Chưa đâu."
Seongje dịch người trên băng ghế, có tình nhích sang một bên một cách phô trương. " Ngồi đi, tao không cắn đâu."Anh ta tạm dừng, rồi cười toe toét. " Trừ khi mày thích vậy."
Trông anh ta vẫn điên rồ như mọi khi. Sieun ngồi xuống không nói lời nào, giữ một khoảng cách nhất định giữa họ. Mưa gõ lách tách lên mái trạm, đều đều và lạnh lẽo. Seongje lại duỗi người, tay đan sau đầu, ánh đèn hắt lên những đốt ngón tay bầm tím của anh – đã lành được nửa chừng, nhưng vẫn còn sần sùi, thô ráp ở các cạnh.
Một lúc sau, không ai nói lời nào.
" Các đốt ngón tay của anh lại bị bầm rồi." cuối cùng Sieun lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra đường.
" Ừ thì tại, đấm vào mặt mấy thằng ngu nhiều quá."
" Thử đừng làm thế nữa xem. " (Sieun)
" Thử im miệng xem." (Seongje)
Sieun gần—gần như—đã cười. Thay vào đó, cậu ngả người ra sau, nhắm mắt trong giây lát.
" Dập tắt cái đó đi," cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Seongje chớp mắt, vẻ mặt gần như ngạc nhiên. " Cái gì cơ? "
" Điếu thuốc," Sieun đáp, khẽ gật đầu về phía Seongje với điếu thuốc trên tay. " Đừng hút trước mặt tôi, mùi hôi lắm."
Seongje chế giễu, rõ ràng là thấy thích thú. " Mày đúng là sát thủ của mọi cuộc vui đấy."
" Tôi nói thật đấy."
Một khoảng lặng, rồi một tiếng thở dài vang lên — vừa khoa trương và đầy nhẫn nại. Seongje tựa người vào tường, hít một hơi cuối cùng, rồi ném phần còn lại của điếu thuốc xuống rãnh nước mà chẳng thèm nhìn.
Bình thường, Geum Seongje sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai. Na Baekjin thì có thể, nhưng anh đang nghỉ ngơi, nên giờ anh muốn làm gì thì làm. Dù vậy, chỉ một thoáng khó chịu thoáng qua trên mặt của Yeon Sieun cũng đủ khiến anh thấy thú vị. Vậy nên lần này, anh chiều theo.
" Vừa ý chưa, Học Thêm? "
Sieun nhún vai. " Mùi vẫn còn trong không khí."
" Mày sống trong không khí à."
Sieun không thèm đáp. Vai cậu trĩu xuống vì mệt mỏi. Cơn bão thì thầm xung quanh họ, im lặng một lúc.
" Không thể tin được là ông thần sống theo thời gian khoá biểu lại lỡ chuyến xe cuối," Seongje lên tiếng trước, giọng đầy châm chọc như thể chuyện đó hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta.
Sieun không nhìn anh. " Anh nghĩ tôi xuất hiện chỉ để hít cái không khí nồng mùi nicotine của anh à? "
" Cũng chẳng phải điều kỳ lạ nhất có người từng làm vì tao."
Sieun liếc anh với vẻ mặt như muốn hét lên 'tại sao lúc nào cũng là anh?'.
" Tôi bắt đầu nghĩ anh mới là kẻ theo dõi đấy."
" Thế à? " Seongje duỗi người, nghiêng đầu với nụ cười tự mãn. " Mày có gì thú vị, mà mày cho rằng tao theo dõi mày? "
" Chính anh mới là người cứ xuất hiện khắp nơi." Sieun nheo mắt. " Anh có chắc là anh không đang theo dõi tôi đấy chứ? "
" Wow, vừa tự luyến lại còn hoang tưởng. Để tao đoán— chứng thương tâm lý hả? "
Sieun nhìn anh với ánh mắt khinh miệt. " Đừng có đánh đồng."
Seongje khịt mũi, điều thuốc chưa châm lửa rung rung giữa các ngón tay.
" Không phải đánh đồng, là nhận xét. Mày luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào tao có mặt, trông như một bóng ma nhỏ bé ướt nhẹp, với đôi mắt vô hồn, và tao nghĩ: ' Ừ. Mẹ kiếp, tên này chắc chắn mê tao rồi.' "
" Tôi thà chết ngạt còn hơn."
Câu đó khiến Seongje bật cười, tiếng cười khàn và thấp. Anh lại tựa ra sau, tay nhét vào túi áo khoác như thế đêm nay chỉ là một trò đùa mà anh ta quá đỗi yêu thích. " Đừng dụ dỗ tao."
Sự im lặng theo sau, không hề dễ chịu, nhưng cũng không căng thẳng. Nó chỉ tồn tại, lạ lẫm, vây quanh bởi tiếng mưa, và kỳ lạ thay— chỉ thuộc về hai người họ.
Không một ai trong họ di chuyển.
Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu. Điếu thuốc của Seongje đã tàn từ lâu, thay vào đó là tiếng gõ chân khe khẽ và đôi lần vươn vai lười biếng. Sieun không nói một lời nào trong vài phút, áo hoodie bám chặt vào lưng, ánh mắt lạc lõng.
Những hạt mưa nặng trĩu giờ đây lại chỉ còn lại lất phất, như một ký ức chưa tan. Bầu trời vẫn âm u, mang theo sự bất an âm ỉ. Những vũng nước loang lổ trên mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng nhạt như những vì sao vỡ vụn. Không khí phảng phất mùi bê tông ẩm lạnh, và chút gì đó như mùi điện vừa chớp.
Rồi Seongje đứng dậy. Không báo trước, không cử chỉ kịch tính— động tác lặng lẽ, chỉ đơn giản là rời khỏi băng ghế.
Sieun liếc nhìn từ khóe mắt, khi cậu trai cao hơn duỗi tay ra sau lưng, rồi bước vài bước đến chỗ chiếc xe máy dựng dưới tán cây khẳng khiu. Mặc dù, bị trầy xước, và hơi móp méo, nhưng dáng xe vẫn tựa như mới. Rõ ràng là của anh ta.
Sieun vừa mới bắt đầu tự hỏi liệu Seongje có thực sự rời đi thì một thứ gì đó bay về phía cậu, rơi xuống đùi với một tiếng "bịch"— đủ để khiến cậu giật mình, nhưng không đau.
Cậu cúi xuống nhìn, nhíu mày. Rồi nhìn lên.
Không rõ từ lúc nào, Seongje đã đội nón bảo hiểm lên đầu, một tay đút túi, tay kia đang loay hoay cài quai. Anh hất cằm — ra hiệu — về phía chiếc mũ bảo hiểm được ném tới chỗ cậu, mắt sáng lên vẻ thích thú lười biếng.
" Sao, chưa từng thấy mũ bảo hiểm bao giờ à? Tưởng mày là thiên tài cơ mà."
Sieun lại nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hiểm, những hạt mưa lấm tấm trên bề mặt trầy xước. Chậm rãi và ngậm ngừng, cậu cầm lấy nó.
" Anh đang cho tôi đi nhờ xe." Đó không phải là một câu hỏi, mà giống như một lời khẳng định nghe ngớ ngẩn.
" Không," Seongje đáp lại một cách tỉnh bơ, " Tao đang sưu tầm mấy kẻ thua cuộc để tích đức."
Sieun không nhúc nhích.
Chiếc mũ bảo hiểm vẫn nằm trong tay, nhưng bất chợt anh bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại — đột ngột và âm ỉ như một cơn đau không báo trước.
Một ký ức bất ngờ ùa về.
Cũng cùng là mưa, nhưng nó khác — nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Một phiên bản Sieun trẻ hơn đang chèo lên chiếc xe máy sạch và êm ái.
Giọng của Suho vang lên bên tai:
" Bám chặt vào, Sieun-ah, không thì cậu sẽ ngã đấy."
Cách Suho luôn lặng lẽ chở cậu về, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi lái đi. Sự quan tâm âm thầm và đáng tin cậy.
Cậu nhớ làn gió lướt ngang qua mặt mình, nhớ từng chút hơi ấm từ lưng Suho, và nhớ cái cảm giác thế giới bỗng chốc bớt choáng ngợp khi Suho ở đó bên cạnh.
Giờ đây, cơn gió ấy lại rít qua mái hiên vỡ nát.
Sieun thở ra, ngắn và run. Tay cậu siết chặt chiếc mũ, ngước mắt lên nhìn Seongje lần nữa. Gương mặt tự mãn, không bận tâm , dựa vào xe như thể anh ta sở hữu con phố chết tiệt này.
Ngực Sieun thắt lại.
Cậu nhớ Suho nhiều hơn bình thường vào đêm nay.
Và có thể điều đó thật ngốc nghếch, thậm chí tàn nhẫn, nhưng khi nhìn vào gương mặt Seongje, chỉ khiến sự vắng lặng trở nên rõ nét hơn.
" Tôi đi bộ được." Cậu lẩm bẩm, vẫn chưa sẵn sàng để nói đồng ý.
Seongje nhún vai như thể chẳng quan tâm. " Tùy mày thôi, cứ lết đi trong đôi giày ướt nát đó. Nhớ cố không trượt té chết giữa đường đấy."
Sieun do dự vài giây, nhưng rồi đội mũ bảo hiểm lên. Hơi rộng một chút, có mùi da và dầu máy.
Khi cậu bước lại gần, Seongje đã ngồi sẵn trên xe, vỗ vỗ vào yên sau mà không ngoái nhìn.
" Đừng có ngã rồi làm xấu mặt."
Sieun liếc anh một cái, ánh mắt thoáng vẻ gượng buồn. Lúc đầu, cậu có chút do dự và căng thẳng nhưng rồi cũng vắt chân lên, ngồi sau. Người cậu cứng đờ, thẳng lưng như cây gậy, giữ một khoảng cách hẹp giữa hai người.
" Mày ngồi kiểu đó thì cả hai ta đâm đầu xuống đất là vừa," Seongje tặc lưỡi. " Nhích lại gần hơn đi."
Sieun lầm bầm một câu chửi nhỏ, rồi nhích về phía trước. Vai căng cứng, cậu nhất quyết không bám vào Seongje, thay vào đó nắm lấy tay cầm phía sau. Sự gần gũi này khiến cậu bối rối, không giống như với Suho— không ấm áp, Không an ủi.
Chỉ là... khác.
Xe rồ máy, tiếng động cơ gào rít phía bên dưới họ và khi họ lao ra con phố trơn ướt lạnh. Sieun cảm thấy gió tạt vào mặt mình— lạnh lẽo và dữ dội. Lần này, chẳng còn chút dịu dàng nào.
Họ im lặng suốt quãng đường. Lướt qua những vũng nước, đèn giao thông nhập nháy, và thành phố chìm vào nửa giấc ngủ.
Và chỉ trong một khoảnh khắc, giữa làn sương mù và chuyển động mờ ảo, Sieun nhắm mắt lại.
Cho phép bản thân giả vờ.
Chỉ một giây thôi.
Rằng người đang cầm lái là một người khác.
________________________
Chuyến đi kết thúc nhanh chóng.
Tiếng động cơ nhỏ dần khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chung cư của Sieun.
Đêm ở đây tĩnh lặng lạ thường, như thể bị tách biệt khỏi con đường chính. Yên tĩnh đến mức cả hơi thở của bạn cũng trở nên quá đỗi ồn ào.
Sieun không di chuyển ngay.
Hai bàn tay anh vẫn siết chặt trong nếp gấp của chiếc áo hoodie ẩm ướt, mũ bảo hiểm vẫn đội nguyên như thể nó có thể bảo vệ anh khỏi điều gì đó đang chờ bên kia vỉa hè— khỏi khoảng trống mà anh đã quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết nó ở đó.
" Đến nhà rồi đấy," Seongje nói vọng qua vai, giọng nói bị tiếng mưa làm cho nghẹn lại. " Mày có định xuống xe không, hay mày còn muốn tao đắp chăn cho ngủ luôn?"
Sieun thở dài đầy bực dọc. " Trời ạ, anh không biết im miệng là gì à."
" Thừa nhận đi," Seongje nhếch môi, tháo mũ bảo hiểm ra, " Mày sẽ nhớ tao nếu tao im thật đấy."
Sieun không trả lời.
Thay vào đó, cậu lặng lẽ trượt khỏi yên xe, hai chân chạm xuống nền đất lạnh. Sieun tháo mũ bảo hiểm một cách chậm rãi, ngón tay lướt qua lớp kim loại như thể đó là thứ gì đó mỏng manh. Một vật mượn tạm.
Anh chìa nó ra, nhưng không nhìn Seongje khi cất lời. " Cảm ơn."
Seongje nhướng mày. " Cảm ơn vì được đi nhờ, hay vì loạt chửi đầy yêu thương miễn phí? "
" Vì đã biết im mồm đúng lúc."
Điều đó khiến Seongje bật ra một tràng cười trầm thấp, thoải mái, thậm chí không bận tâm. Anh cầm lấy chiếc mũ, nhưng vẫn nhìn Sieun lâu hơn mức cần thiết, một tay vẫn đặt trên tay lái.
Cuối cùng, Sieun cũng nhìn vào mắt anh. Ánh sáng yếu ớt từ hiên nhà trượt qua xương gò má, làm dịu đi lớp mặt nạ cau có mà cậu luôn khoác như giáp che chắn. Nhưng sau lớp ánh sáng ấy, trong đôi mắt ấy, là một biểu cảm không thể đọc.
Im lặng, mong manh, và dễ bị tổn thương
Như một cơn bão đang cố níu giữ hình dạng cuối cùng của nó.
" Hẹn gặp lại, Học thêm," Seongje buông lời một cách hờ hững, như thể vũ trụ vẫn chưa quyết định họ sẽ tiếp tục gặp nhau.
Sieun quay đi mà không đáp, bước về phía lối vào toà nhà.
Nhưng ngay khi bước vào trong, hơi ấm ập đến như thuỷ triều, và sự im lặng bỗng trở nên không thể chịu đựng được. Tiếng cười trêu chọc của Suho, vang vọng trong ký ức, vang vọng khắp hành lang. Cảnh tượng Suho dựa vào khung cửa hiện lên rõ ràng đến đau đớn, cậu ta khẽ nói, "Vào đi trước khi cậu bị cảm lạnh, đồ ngốc."
Nhưng bây giờ không có ai ở đây cả.
Chỉ có Sieun. Chỉ có chiếc hoodie ướt đẫm, đôi mắt cay xè, và sự vắng lặng như chiếc mũ bảo hiểm không bao giờ biến mất.
Cậu đứng trong hành lang tối tăm thêm một lúc lâu, trán tựa vào cửa thang máy. Nỗi buồn lặng lẽ lan rộng trong lồng ngực, không dữ dội — chỉ nặng nề.
Có lẽ cậu nên ở ngoài lâu hơn một chút.
Có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—việc phóng xe đi trong đêm cùng một kẻ mà cậu không tin tưởng còn dễ chịu hơn là đứng yên ở nơi từng thuộc về người mà cậu yêu thương.
Thang máy vang lên tiếng "ding", báo hiệu đã đến lúc tạm biệt. Cùng lúc đó, chiếc xe máy của Seongje rồ ga rồi khuất dần.
Sieun bước vào.
Cậu không ngoái lại.
Không một lần.
___________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip