Chapter 6.
Trong vài ngày tiếp theo, lịch sử cứ lặp lại.
Họ lại chạm mặt nhau—thường xuyên hơn họ muốn thừa nhận. Không phải mỗi giờ, thậm chí không phải mỗi ngày, nhưng đủ để Sieun bắt đầu nhận ra một quy luật. Đủ để biết nó không còn giống một sự chạm mặt trùng hợp ngẫu nhiên nữa.
Như mọi lần, khi lớp học thêm kết thúc. Sieun rời đi cùng sự mệt mỏi xâm chiếm lấy mọi giác quan, đi kèm với đầu óc gần như luôn căng thẳng. Bước đi vô định. Mãi cho đến khi, cậu bắt gặp một bóng dáng người quen thuộc đứng tựa vào con hẻm, đôi mắt nửa hé sau cặp kính— như đang chờ điếu thuốc được châm...hoặc một lý do để không rời đi.
Đôi khi là ở công viên, vào buổi tối muộn, khi lũ trẻ đã về hết và đèn đường nhấp nháy như đom đóm. Sieun vừa đeo tai nghe vừa đi ngang qua thì giọng của Seongje lại vang lên, cắt ngang bài nhạc như tiếng nhiễu.
" Lại theo dõi tao à, Newbie? "
Những lần khác thì còn vô lý hơn, như việc tình cờ gặp nhau trong Trung Tâm Thương Mại, hoặc trong tất cả địa điểm mà cậu đi qua. Khi đó, Sieun chỉ đang đi mua vài món đồ phụ kiện cho căn bếp, cậu quẹo vào một góc. Không xa cũng chả gần, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, đứng ngay ở khu vực trò chơi.
Không cần đoán cũng biết là Geum Seongje— anh ta đang đạp nát cái máy đấm bốc như thể nó vừa xúc phạm danh dự nhà anh ta.
Chưa kể có lần Seongje ngồi vào bàn của cậu ở một quán ăn lề đường, dù xung quanh còn cả đống ghế trống và cậu để yên, vì đã gần như chấp nhận một sự thật rằng tên kia vẫn sẽ cứ thế xuất hiện, bất chấp khoảng cách hay không gian riêng.
Không lâu sau những lần đụng mặt không mong muốn, cậu mới phát hiện ra một điều. Thì ra, cậu và anh ta sống cùng một khu phố...
Ban đầu thì thấy lạ, thậm chí là khó chịu. Như thể vũ trụ đang cố chơi khăm bọn họ.
Nhưng đến lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám—cho đến khi không còn đếm được bao nhiêu lần nữa. Cảm giác cứ...như thể đã được định sẵn từ trước.
Không bình thường, không đời nào lại thế.
Nhưng giống như một giai điệu trong bài hát mà cậu đang dần học thuộc.
Đôi khi họ nói chuyện. Đôi khi thì không. Có khi chỉ là tiếng cằn nhằn, những câu chế giễu. Một cái nhìn thoáng qua vô thưởng vô phạt nhưng lại nặng hơn nó nên thế.
Và vào những ngày họ không gặp nhau, Sieun tự nhủ với bản thân:
' Cứ mặc kệ, có gì đâu mà phải bận tâm, tại sao cậu phải để ý. '
Không tin nhắn, không cuộc gọi. Mà cậu và anh ta cũng đâu có số nhau của nhau. Chỉ là cái kiểu im lặng kỳ lạ—cái cảm giác như thể sớm muộn gì cũng va vào nhau.
Nhưng khi điều đó không xảy ra—khi Seongje không bất thình lình xuất hiện từ hư không như một con ruồi trời đánh—Sieun nhận ra, tâm trí mình bắt đầu lang thang như thể điều đó vốn không nên xảy ra.
Khi cậu đi ngang qua con hẻm vào ban đêm, chẳng còn thấy bóng dáng ai đó luôn dựa vào tường phả đầy khói thuốc như một cái ống xả...
Khi cậu đi ngang qua công viên và không thấy một kẻ lười biếng nào nằm dài trên ghế ném vụn bánh cho lũ chim bồ câu không tồn tại...
Khi cậu liếc qua hành lang trung tâm thương mại, và không thấy bóng dáng bộ đồng phục màu rượu vang quen thuộc, không có tiếng nhai nhóp nhép chewing gum đầy châm biếm—
Một ý nghĩ mơ hồ, xuất hiện trong đầu cậu. Không biết từ khi nào và bằng cách nào, nó cứ thế mà xuất hiện không báo trước.
Geum Seongje, anh ta đâu rồi?
Không phải vì lo lắng, không hẳn là vậy.
Nhưng với cảm giác mất cân bằng kỳ lạ, giống như mất đi một bậc thang mà bạn nghĩ là nó ở đó.
Như đang chờ một cú đẩy...nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Và dù có gạt đi bao nhiêu lần, nó vẫn ở đó.
Âm ỉ — Dai dẳng.
Như tiếng bước chân trong bóng tối, chỉ ngoài tầm với.
Nhỡ đâu có chuyện thì sao?
Geum Seongje là kiểu người thích chọc điên kẻ khác chỉ để cho vui. Kiểu thắp lửa xong quay lưng đi xem thứ gì cháy. Không cần gì nhiều— một ánh nhìn sai lệch, một mối thù cũ, hay một con dao giấu trong bóng tối.
Có thể anh ta lại gây gổ, có thể anh ta đã nói sai câu gì hoặc điều gì đó ngu ngốc với ai đó không chơi công bằng. Có thể anh ta đi sai hẻm và gặp phải kẻ chỉ chờ một lý do để ra tay.
Nhỡ đâu anh ta đang nằm đâu đó, máu me bê bết mà không ai hay biết?
Nhỡ đâu lần này không còn ai bên cạnh để chửi anh ta, rồi lôi anh đến bệnh viện?
Ý nghĩ đó không nên tồn tại, Sieun hầu như không biết gì về Seongje.
Nhưng thực tế, vẫn tát cậu một cú thật đau.
Nó vẫn bám lấy cậu. Dai như kẹo cao su dính dưới đế giày, không cách nào cạo sạch. Như dòng điện râm ran dưới da.
Và có lẽ...nó không phải là về sự quan tâm. Không hẳn.
Có lẽ...chỉ là.
Anh ta đáng lẽ phải ở đó.
Dựa vào lan can công viên. Ngồi co ro dưới ánh đèn với nụ cười nửa miệng và lời lặng mạ. Quay đồng xu trên các đốt tay như thể đó không phải là tiếng kêu gọi sự chú ý.
Anh ta phải xuất hiện. Đó là cái " Thoả Thuận " ngu ngốc, phiền phức mà cả hai chưa bao giờ nói ra.
Vậy thì, anh ta đang ở đâu?
Sieun không nhận ra, từ lúc nào cậu đang đứng ngoài cửa hàng tiện lợi cho đến khi cánh cửa tự động mở ra sau lưng và luồng không khí lạnh phả vào lưng cậu.
Cậu quay lại, nhìn vào bên trong.
Không có Seongje.
Tất nhiên là không rồi.
Máy bán nước kêu rì rì. Một gã say rượu lảo đảo đi qua, lẩm bẩm gì đó.
Sieun nuốt xuống một cảm giác nghèn nghẹn, sắc như lưỡi dao— nguy hiểm. thứ lo lắng âm ỉ mà anh không dám gọi tên.
Cậu tự nhủ đừng có làm quá mọi chuyện lên. Seongje chắc lại đang làm trò ngu ngốc nào đó thôi. Ngủ suốt cả ngày, bị phạt ở lại, cứu ai đó khỏi rắc rối, hoặc lại gây chuyện ở chỗ khác.
Nhưng cậu vẫn không kiềm được mà suy nghĩ.
Cậu nhớ đến vết sẹo mờ bên má anh. Nhớ đến những vết bầm mà anh chưa bao giờ thèm che giấu. Nhớ cách anh ta cười khi đau— như thể đó là một trò đùa riêng mà thế giới không được phép biết.
Và rồi cậu nghĩ—
Nhỡ đâu không ai nhận ra nếu anh ta biến mất?
Nhỡ đâu mình là người duy nhất đang đi tìm?
Cậu không nhận ra mình đang siết chặt điện thoại đến mức các ngón tay đau nhói.
_____________________
Cánh cửa nhà vệ sinh kẽo kẹt đóng lại sau lưng Sieun khi cậu bước ra, đôi tay còn ẩm ướt lau vội lên ống quần đồng phục. Hành lang hầu như yên ắng, chỉ vọng lại tiếng thì thầm trầm thấp từ góc rẽ, nơi một nhóm nam sinh tụ tập quanh máy bán nước, dáng vẻ ngả nghiêng như thể đang trong giờ nghỉ vào một buổi chiều rệu rã.
Cậu không cố tình nghe lén, không hẳn. Nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của họ khiến bước chân cậu chậm lại.
"Ê, tụi bây nghe gì chưa?" Một trong những nam sinh nói, hạ giọng xuống như thể cậu ta đang tiết lộ một bí mật. " Baek Dongha vừa xuất hiện trước cổng trường lúc nãy. Chỉ đúng đó, như thể đang chờ ai."
"Không đùa chứ?" Đứa khác nói, lông mày nhướng lên.
" Tao thề với Chúa, thằng đó đứng đó. Ngay cổng sau, nhai kẹo cao su như thể mình là trùm ở đây. Nhìn ngứa mắt thấy mẹ. " Tông giọng khinh bỉ, " Đến cả giả vờ tử tế cũng không thèm. Đúng là, thằng khốn."
"Tao thắc mắc đứa nào xui xẻo thế," ai đó lẩm bẩm, giọng gần như thương hại. " Đâu phải tự nhiên, Dongha nó xuất hiện mà không có lý do. Nó nhắm trúng ai rồi."
Sieun khựng lại giữa chừng.
Một thằng khác cười khẩy. "Bọn rác rưởi Yeo-il càng lúc càng láo. Hành động như thể trường này là của chúng nó. Đâu chỉ bắt nạt Eunjang bên ngoài, giờ còn dám mò vào tận đây nữa cơ. "
" Chính xác, thằng Baku vậy mà không thấy tức giận à? Kiểu này là sỉ nhục công khai luôn rồi còn gì."
" Hy vọng là thằng Baku đập cho tụi Yeo-il một trận nhớ đời. Nhất là thằng khốn Baek Dongha đó. Ai đó phải nhắc tụi nó biết ai mới là chủ ở đây."
Hơi thở của Sieun nghẹn lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc trên da cậu.
Cậu nghe thấy một tiếng bước chân vỗi vã vang lên, Một học sinh chạy hết tốc lực từ khúc cua, suýt vấp ngã, mắt trợn trừng, thở không ra hơi. "Tụi bây!!" nó hét.
Tất cả điều đồng loạt quay đầu lại.
" Go Hyuntak đang đánh nhau với Baek Dongha!! "
" Cái gì?! "
" Mày đùa hả?! "
" Thật đó cha!"—thằng kia thở hổn hển, giọng vỡ ra vì gấp— " Thiệt đó! Ngay bây giờ! Trước phòng thể chất! Nghe nói Dongha nhảy vào đánh một thằng nào đó trước— tên Juntae gì đó, đéo biết nữa— rồi thằng Hyuntak nổi điên, lao vào đánh luôn!"
" Seo Juntae lớp 2-B?!"
" Tao không biết! Nhưng ai cũng bảo thằng đó bị đánh te tua. Như bị chó dại cắn, Hyuntak không nói một lời trực tiếp lao vào. Thằng đó điên thật rồi!"
" Đâu, Đâu."
Những lời nói đó như một phát súng bắn vào đầu Sieun.
Cái tên đó—
Juntae
—vang lên trong đầu Sieun như còi báo động inh ỏi.
Trong chớp mắt, hành lang vỡ tung.
Bàn ghế kêu cót két từ các lớp. Học sinh túa ra như nước lũ, vứt bỏ hết trật tự. Tiếng la hét vang vọng. Giày đập lên nền gạch như sấm. Điện thoại bật sáng nhấp nháy, đủ các thể loại— Ghi hình, Nhắn tin, Gọi điện.
Sieun đứng bất động, tiếng ồn mờ dần thành tiếng nhiễu dưới dòng máu chảy dồn trong tai anh.
Juntae.
Hyuntak.
Bạn của cậu.
Sieun lao đi.
Xé xuyên đám đông như một lưỡi dao, né vai và balo, luồn lách qua những cơ thể chen chúc.Tim đập cuồng loạn trong lồng ngực như trống trận.
Không phải Juntae. Không phải Hyuntak. Không phải là họ. Không phải như thế này.
Đầu óc quay cuồng, chồng chất giữa hoảng loạn và adrenaline. Và đâu đó dưới cơn hỗn loạn đó—một thứ gì đó sắc lẹm, lặng lẽ, như lưỡi dao chậm rãi lún sâu vào ruột gan.
Nếu Baek Dongha dám vượt ranh giới—
Hắn sẽ không thể rời đi trong hình hài nguyên vẹn.
Không khi Sieun có ở đó để ngăn.
__________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip