Chapter 7.
[ Baekjin ] — Quay lại đi
Tin nhắn chỉ gói gọn trong 3 từ.
Seongje nhìn chằm chằm vào màn hình, cười khẩy khe khẽ. Không chấm câu, không ngữ cảnh. Chỉ hai từ thôi, nhưng lại mang theo sức nặng của sự mong đợi được nhét vào— sắc lạnh như một lưỡi dao ghim thẳng giữa lòng ngực.
Na Baekjin, cái tên khốn kiêu ngạo không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng ra lệnh như thể lời mình là thánh chỉ.
" Tch. Đúng là đồ chó chết." Anh nhếch môi khó chịu, rồi nhét điện thoại vào túi.
Anh không trả lời—không phải vì muốn chống đối, mà vì đang bận. Bận xử lý mớ hỗn độn mà anh bỏ lại trong Liên Minh, lật lại từng cái tên, những món nợ, những đứa quá ngu ngốc hoặc quá tuyệt vọng để nhận ra chúng chỉ là quân cờ.
Mọi thứ diễn ra chậm rãi, đều đặn. Không tiếng động. Cho đến tận bây giờ.
Khu chơi bowling dần hiện ra trước mắt, ánh đèn neon nhấp nháy lười biếng như thể cũng đang mệt mỏi sau một ngày dài. Park Humin lao vào như một cơn bão có chân, đẩy cửa kính mạnh đến mức bản lề phát ra tiếng rít chói tai.
Khuôn mặt cậu ta dữ tợn, hàm nghiến chặt, các đốt ngón tay trắng bệch vì nắm quá mạnh. Seongje đã từng thấy vẻ mặt đó truớc đây — và anh biết, điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Chắc lại là một cuộc cãi vã với nguời yêu đây mà, Park Humin và Na Baekjin.
Đây không phải lần đầu Park Humin rời đi như thế này, ngực phập phồng, lời muốn nói nghẹn trong họng, tay run lên như muốn đấm vào thứ gì đó hoặc ai đó.
Seongje đứng nhìn, vẻ mặt không mấy là ấn tuợng-- quá quen thuộc. Anh không tránh ra, thậm chí không chớp mắt, cho đến khi Humin suýt nữa thì va phải anh trên đường, như cơn giông khoác đồng phục học sinh.
" Yo," anh gọi, đủ lớn để phá tan bầu không khí căng thẳng. " Có vẻ mày đã đi quá xa nhà rồi đấy, Baku."
Humin khựng lại, giày thể thao cọ mạnh trên mặt đường. Đầu quay phắt về phía Seongje như một con thú vừa đánh hơi thấy mùi. Trong một khoảng khắc, cả hai chỉ đứng nhìn chằm chằm nhau. Như hai thế lực đối đầu nhau, chỉ cách nhau một đường ranh mong manh.
Seongje nhếch mép, nụ cười còn chẳng chạm đến đáy mắt. " Gấp dữ ha, suýt nữa thì xô tao ngã."
Humin không mắc bẫy. Thay vào đó, cậu ta tiếng thẳng về phía trước. Bước chân vững chãi, dứt khoát— không do dự hay sợ hãi, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Đứng sát ngay tầm mắt Seongje, đủ gần để bóng cậu ta phủ lên mặt Seongje, đủ gần để một trận chiến sẽ bùng nổ.
" Tao cảnh cáo mày," giọng cậu ta trầm thấp, chắc nịch. " Tao đéo quan tâm Baekjin thì thầm cái mẹ gì vào tai mày— hay lũ Liên Minh đang toan tính chuyện quái quỷ gì. Nếu tụi bây lại một lần nữa, lại gần bạn bè của tao thì hôm sau sẽ là ngày giỗ của tụi mày."
Seongje nhướng mày. " Tao đéo biết mày đang nói cái khỉ gì."
" Đừng có giả ngu." Giọng Humin lạnh hẳn đi. "Tao không có thời gian chơi mấy trò mèo vờn chuột của mày đâu. Tránh xa Eunjang ra."
Mỗi từ được thốt ra đều có nọc độc, không phải vô tình—mà có chủ đích. Như thể cậu ta đã ủ chúng từ lâu, chỉ chờ đúng lúc để nhả ra.
Nụ cười của Seongje tắt dần, thay vào đó là sự lạnh lẽo.
" Mày nghĩ tao quan tâm đến mấy cái trò chơi liên minh con nít— giống như mấy trò chia phe trong sân trường mẫu giáo của tụi mày thật à? "
" Tao biết mày đang lượn lờ quanh Sieun," Humin quát. " Đừng có giả vờ như mày không biết, chính mắt tao thấy rõ mồn một."
Một khoảng lặng trôi qua. Những lần đụng mặt Yeon Sieun— hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả. Anh không biết Humin biết chuyện đó bằng cách nào, nhưng bản thân Seongje cũng không giải thích, cũng không phủ nhận.
" Tao không biết mày đang nhắm vào điều gì," Humin nói tiếp, bước lại gần hơn. " Tao sẽ nói rõ một lần thôi, nếu mày nhìn cậu ấy với cái ý đồ xấu xa, nếu mày lôi Sieun vào cái đống phân thối nát mà mày chui ra từ đó. Tao sẽ tự tay đập gãy chân mày."
Sắc mặt Seongje khẽ lay động. Không phải vì sợ hãi, mà là thứ gì đó không thể đọc được. Anh thở ra chậm rãi, như đang cân nhắc lời đe dọa. Như thể, anh ta đang phân vân quyết định nên tiếp tục cười như chưa có chuyện gì xảy ra hay cắn trả lại lời đe doạ.
" Thằng đó đâu phải trẻ con," Seongje chậm rãi cất lời, giọng bình tĩnh— sắc như dao. " Mày đâu có quyền quyết định rằng ai được nói chuyện với nó."
" Tao có, khi người đó là loại rác rưởi như mày." Humin gằn giọng, " Mày là chất độc, Geum Seongje. Bất cứ thứ gì mà mày chạm vào đều thối rữa— hư hỏng. Và tao sẽ không để điều đó xảy ra với Sieun."
Từng chữ như găm thẳng vào da thịt. Có gì đó riêng tư trong cách Humin nói, cay đắng như mùi máu cũ.
Anh nhìn Humin, không nói lời nào— đôi mắt tối sầm không thể đọc được gì trong đó. Anh có thể đáp trả— ném lại hàng tá lời độc địa , có thể làm mọi chuyện trở nên bùng nổ hơn nó vốn là. Nhưng thay vào đó, Seongje chỉ im lặng. Rồi đi lướt qua Humin, để lại cú va vai đủ mạnh gây thương nhớ.
" Tao nghe đủ mấy lời sủa bậy rồi," anh nói, không thèm ngoái đầu lại. "Cút mẹ mày đi, thằng khốn."
Hàm anh nghiến chặt, hai bàn tay trong túi quần siết chặt lại thành nắm đấm.
Và phía sau Seongje, một Park Humin đang quan sát anh— ánh mắt như lửa đốt với cơn thịnh nộ bùng cháy trong lồng ngực— như thể chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì đúng thật là vậy.
Nó chưa hề kết thúc.
___________________________
Khu chơi bowling mờ tối, ánh đèn xanh—đỏ nhấp nháy phản chiếu loang lổ trên mặt sàn trơn bóng. Không khí nồng nặc mùi mồ hôi, gỗ đánh bóng và cả thứ dầu cháy khét lẹt từ phía quầy ăn nhẹ. Tiếng bóng lăn va vào những chiếc ky vang lên từ xa, chỉ vừa đủ che đi những tiếng rên rỉ và chửi thề khe khẽ từ dãy bàn phía sau.
Ngay khi, Seongje bước vào. Một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Đôi mắt anh nheo lại, nhìn thật kỹ phía trước.
Bốn đứa, có thể là năm. Đứa nào cũng nằm co rúm lại như chó bị đá, mặt mày bầm dập, môi toác máu, máu dính đầy mặt. Một đứa ôm cánh tay buông thõng như vừa bị trật khớp, mặt tái xanh. Thằng khác thì dùng khăn ăn dính đầy máu đè lên vết thương dưới mắt. Không đứa nào dám mở miệng. Không một tiếng cười, chỉ có sự im lặng đặc quánh.
Seongje dừng lại ở mép bàn. Lướt mắt qua từng đứa, như thể đang ghi nhớ từng điểm yếu của chúng.
Tác phẩm của Park Humin?
Thời gian trùng khớp, giọng cậu ta lúc nãy sắc như dao, từng từ như rạch vào không khí. Cái cách nó lao ra khỏi cửa—nhanh, dữ dội như một cơn lốc, mang theo cả cơn giận tựa như sấm sét cuộn quanh người như điện tĩnh.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Và rồi, như một bóng ma len lỏi trong tâm trí. Seongje lại nghe thấy câu nói đó.
' Nếu tụi bây lại một lần nữa, lại gần bạn bè của tao thì hôm sau sẽ là ngày giỗ của tụi mày. '
Hàm anh siết chặt.
Anh tiến tới, bước chân đều đặn— bình tĩnh và vững vàng. Mắt khóa chặt vào một trong số những đứa bị đánh ít hơn, lành lặn hơn, kẻ duy nhất có vẻ đủ tỉnh táo để nói được một câu hoàn chỉnh.
" Thằng kia," Seongje cất giọng, trầm và chắc. " Chuyện quái gì đang xảy ra?"
Thằng nhóc giật mình, như thể chưa nhận ra anh đã đứng đó. Nó ngồi thẳng dậy, nhăn mặt vì đau, rồi nói
" Tụi em đụng độ với Eunjang."
Ánh mắt của Seongje trở nên sắc bén hơn. " Eunjang ."
" Tụi em không hề kiếm chuyện với bọn nó! " Thằng đó kêu lên, giơ hai tay lên như đang đầu hàng. " Thề luôn! Tụi em chỉ... chỉ đang ngồi chill chill thôi. Rồi từ đâu ra, Park Humin đùng đùng xuất hiện và như một tu la giáng thế, mặt nó nhìn tức giận kinh khủng."
" Giận à," Seongje lặp lại. Khóe môi giật nhẹ, không hẳn là cười. Giống như nụ cười bị nuốt lại trước khi hóa thành tiếng gầm.
" Mày nghĩ thằng đó giận mà không có lý do à. Tao hỏi lại mày lần nữa."
Giọng anh hạ xuống thành tiếng thì trầm thấp nguy hiểm, khiến cả bàn lập tức im phăng phắc.
" Chúng mày đã làm cái đéo gì?"
Thằng nhóc nuốt nước bọt, mắt lảng tránh. " Không phải tụi em... Là Baek Dongha. Thằng đó..." Giọng nó nhỏ dần.
Seongje tiến lại sát hơn. Nghiêng nhẹ người về phía trước, vừa đủ để bóng anh trải dài trên bàn. Như một lời đe dọa không cần nói thành lời.
Nó tiếp tục, giọng nhỏ như tiếng muỗi bay. " Thằng Baek Dongha đã ra tay với một trong số người bạn của Park Humin."
"Tên," Seongje quát, mắt lóe lên như dao rút khỏi bao. " Nhổ ra."
Một nhịp, hai nhịp, cho đến nhịp thứ ba—
" Go Hyuntak, Seo Juntae."
Nhưng khi đến cái tên thứ ba, nó ngập ngừng một lúc lâu, rồi tiếp tục.
" ...Và Yeon Sieun."
Geum Seongje khựng lại.
Hoàn toàn bất động đến đáng sợ.
Như thể sắp có người phải bỏ mạng.
Những ngón tay được băng bó của anh khẽ siết, rồi nắm chặt thành quyền. Giọng Seongje cất lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng—lạnh lùng, và gần như dịu dàng đến rợn người.
" Dongha đụng vào cậu ta? "
Thằng nhóc rùng mình, cúi đầu. Rồi Lẩm bẩm, gần như không nghe thấy,
" Là lệnh của Baekjin."
Điện thoại của Seongje lại reo lần nữa.
[ Baekjin ] — Mày có 10 phút.
Anh để mặc nó reo, rồi ném đi.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn với một tiếng *rắc* ghê rợn. Màn hình nứt toác như mạng nhện, vẫn còn rung.
Vẫn ra lệnh. Lúc nào cũng ra lệnh.
Seongje hít một hơi sâu. Giữ lại. Rồi thở ra thật chậm.
Mười phút?
Bố mày mặc xác.
Ánh mắt anh ta sắc như dao, quai hàm siết chặt đến mức nổi gân. Và khi anh cất lời lần nữa, giọng nói vang lên lạnh lẽo đến rợn người—lạnh hơn cả cái chết.
" Baek Dongha ở đâu?"
____________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip