Chương 10

Nhật Linh hậm hực đi vào cửa hàng trang sức kia. Tâm trạng đang vui đều bị A Mẫn phá hỏng hết cả.

Vi vu trên con đường đến nhà của Xán Liệt. A Mẫn nhấn ga chạy hết tốc lực khiến cho mọi người nhìn vào cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

_________________

Biệt thự Phác Gia

Vì còn sớm nên căn biệt thự khá yên tĩnh. Chỉ có vài tiếng cười nói của những người hầu đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Phác phu nhân. A Mẫn vui vẻ đi vào cúi chào mọi người

- Thưa mấy cô mấy chú con mới đến.

- A chị đến rồi! Anh đâu ạ?

Bạch Hiền đứng trong góc bếp đang cầm cái khăn phụ lau bát đĩa. A Mẫn cũng đi đến giúp cậu.

- Anh còn ở cơ quan chưa về. Chắc tầm 19 giờ anh mới đến được.

Mọi người nghe đến vị hôn phu của A Mẫn thì liền nổi máu tò mò. Con bé xưa giờ chưa thấy yêu đương bao giờ. Mọi người cũng sợ cô sau này không còn chồng.

- A Mẫn à. Con và cậu trai ấy yêu nhau bao lâu rồi? Khi nào cưới?

Mọi người chăm chú nghe cô kể về người yêu, cậu cũng thật sự tò mò về Thanh Vũ - vị hôn phu của A Mẫn.

- Anh ấy tên Thanh Vũ. Là đàn em thời đại học của con. Nói chung là anh ấy rất tốt, chỉ có điều hơi khờ. Nhưng đó mới chính là thứ khiến con yêu anh ấy. Tụi con dự định cuối năm nay sẽ cưới.

- Chị à, em muốn làm chú rể phụ. Cưới nhanh đi cho em làm với.

Đang vui chơi nói chuyện vui vẻ Xán Liệt từ trên lầu đi xuống. Nhìn mặt anh không vui nên cuộc trò chuyện cũng kết thúc.

- A Mẫn cậu đến khi nào?

- Tớ mới đến sẵn tay phụ mọi người tí việc ấy mà.

Xán Liệt cau mày Bạch Hiền. Cậu cứ cúi đầu không dám nhìn anh.

- Cậu cứ để mọi người làm đi lên phòng với tớ. Tớ có chuyện gấp muốn nói với cậu.

- Gấp đến mức phải gặp riêng à. Vậy cậu lên trước đi.

Buông chiếc khăn xuống bước nhanh theo Xán Liệt. Anh lại gọi vọng xuống.

- Bạch Hiền em cũng lên đây luôn đi

- Dạ vâng cậu chủ!

Xán Liệt có chút khó chịu khi nghe cậu xưng hô với anh như vậy. Nhưng việc này không quan trọng việc kia quan trọng hơn.

.......

Phòng riêng của Xán Liệt. Anh đi đến mở ngăn tủ lấy ra 1 sắp giấy tờ đưa đến cho A Mẫn đang ngồi gần đấy

- Cậu xem đi

A Mẫn + Bạch Hiền: !?

Cô nhanh chóng xem từng trang 1. Mắt mở to hết cỡ. Bạch Hiền thì há hốc mồm. Cầm lấy bức ảnh, cố gặng hỏi lại Xán Liệt.

- Cái cái gì....Vương Xuân Hiếu buông ma túy sao? Sao có thể như vậy được.

Xán Liệt ngồi xuống đưa tay xoa xoa thái dương của mình

- Người càng không nghĩ đến lại chính là họ.

- Nhưng sao anh biết anh ta buôn ma túy mà điều tra vậy ạ! Lại còn có hình chụp.

Bạch Hiền chăm chú nhìn sắp giấy không chú ý đến biểu cảm khuôn mặt của Xán Liệt.

- Chỉ là nghi ngờ thôi, hôm trước anh và anh ta có đi uống cà phê với nhau. Đang cười nói vui vẻ thì có người nhắc đến vụ cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán ma túy. Hắn đổi sắc mặt nên anh mới nghi ngờ.

- Cũng có lý với đầy đủ bằng chứng có trong tay, tớ sẽ cho người đến bắt anh ta.

Xán Liệt liền ngăn cản

- Không được

- Sao vậy? . Không lẽ để anh ta lộng hành như vậy sao ạ?

Nói về việc truy bắt tội phạm, Bạch Hiền cũng rất mê. Mặc dù biết không an toàn nhưng nhiều lần cậu cũng đã giúp đỡ cảnh sát bắt tội phạm.

- Anh ta là nhà đầu tư lớn của công ty chúng ta. Nếu anh ta bị bắt thì danh tiếng của Phác Thị cũng sẽ ảnh hưởng không kém. Không được bứt dây động rừng.

Lời nói của anh không phải là không có lý. Mặc dù cô đã biết ai chủ mưu nhưng không đủ bằng chứng để bắt. Nếu như không may ả thoát tội. Chắc chắn mạng của cô, Xán Liệt và cả Bạch Hiền đều sẽ bị khử.

- Vậy cậu có muốn biết người đứng đầu các vụ này là ai không?

- Cậu hỏi lạ. Tớ là giám đốc chứ không phải cảnh sát điều tra tội phạm như cậu đâu mà biết

Cô lấy trong túi xách ra máy nghe trộm. Cô bật lên giọng nói người con gái quen thuộc van lên cùng 1 giọng của người đàn ông đầu dây bên kia

- Tôi không làm nữa tôi sợ lắm. Nhật Linh làm ơn tha cho tôi tôi còn vợ còn con nữa

- Thằng ngu mày đang nói vậy. Đợi tao bán xong hàng này tiền tỷ sẽ đến với mày

- Thôi tôi sợ lắm. Cảnh sát đánh hơi được thì coi như tôi không còn đường rút

- Mày yên tâm tao sẽ cách của tao mày không cần phải lo lắng. Tao cũng báo cho mày nếu mày dám răng báo cảnh sát thì cẩn thận tao cho cả gia đình mày đoàn tụ dưới diêm vương

- Xin đừng hại gia đình tôi.....tôi sẽ nghe lời .....

Tút..... Tút....tút

Cô thu tay lại cất máy nghe lén lại trong túi xách. Đây là bằng chứng mà cô đã nhờ đồng đội nghe lén giúp.

- Bây giờ cậu biết được ai là chủ mưu chưa!?

- Làm sao có thể.....Nhật Linh ngay cả con kiến cũng không dám giết tại sao cô ấy lại là trùm buôn ma túy được. Không thể.....

Bạch Hiền hóa đá tại chỗ. Không ngờ những gì cậu cảm nhận được đều là sự thật. Xán Liệt hoang mang ôm đầu ngồi xuống đất

- Chính tai tớ nghe cô ta nói. Cậu thật sự quá mù quáng rồi tỉnh lại đi Xán Liệt. Cô ta chỉ yêu cậu vì danh lợi thôi. Cô ta quay lại với cậu chỉ để phá hoại hạnh phúc của cậu và Bạch Hiền xây nên. Cậu hiểu không

- Chị A Mẫn....

Bạch Hiền cúi đầu. Cậu không dám nói gì vì đó là sự thật. Cậu rất yêu anh nhưng anh lại yêu cô ả. Cậu không dám nói vì sợ anh sẽ kinh tởm cậu 1 lần nữa. 1 lần đã quá đủ rồi

- Không không....tớ sẽ đi hỏi cô ấy cho ra lẽ.....

Xán Liệt bật dậy đi đến cửa phòng anh bị 1 lực kéo mạnh. Rồi 1 cái tát đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt anh

* bốp *

- Cái tát này cậu hãy nhớ rõ. Chuyện này cậu phải im lặng cậu không được hỏi cô ta. Cô ta có thể biết được rồi bỏ trốn. Nếu cậu không muốn gia đình cậu bị lên báo " Con dâu tương lai Phác Thị là trùm buôn ma túy đá đã bỏ trốn "

Xán Liệt chết lặng A Mẫn xoay người nở cửa đi ra ngoài. Anh ngồi gục xuống đất nước mắt theo đó mà rơi. Bạch Hiền đi đến ngồi trước mặt anh. Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh

- Xán Liệt anh đừng khóc nữa được không. Em không muốn thấy anh khóc

Xán Liệt ngước lên nhìn cậu. Anh vươn tay ôm lấy cậu mà khóc

- Bạch Hiền anh phải làm sao!? Nhật Linh gạt anh cô ta gạt anh

Bạch Hiền vỗ lưng an ủi anh. Mặc cho anh dựa vào mình mà khóc. Cứ để anh khóc khóc xong anh sẽ thoải mái hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip