- Hàm Hàm....cứu anh
- Thế Huân!!!! Anh ở đâu!?
- Hàm Hàm!!!! Anh lạnh lắm, anh đau người ta đánh anh
Lộc Hàm nhìn trước nhìn sau, cậu thấy Thế Huân đang bị treo ngược trên người anh đầy vết thương, nước mắt không ngừng tuôn ra
- Thế Huân!!!!
Cậu vừa sợ vừa lo chạy đến thì Thế Huân biến mất trước mắt cậu bây giờ chỉ còn lại một màu đen
- Thế Huân....Thế Huân
Giật mình, Lộc Hàm bật dậy mới phát hiện mình đang nằm trong phòng, Bạch Hiền, Xán Liệt và Chung Đại cũng có mặt. Cậu chợt không biết nói gì
- Mọi người....
Bạch Hiền đỡ Lộc Hàm ngồi dậy, đưa cho cậu ly nước
- Bình tĩnh....tớ đã nói cho mọi người biết, không sao đâu!!!
- Nhưng mà Chung Đại....tớ...
Chung Đại khó khăn ngồi lên giường, cậu không thể cúi đầu
- Em....biết anh có....nỗi khổ...em không trách anh đâu
Lộc Hàm dựa vào Bạch Hiền nước mắt lã chã rơi. Xán Liệt vỗ vai Lộc Hàm
- Cậu khóc thì có ý nghĩa gì!? Mau chóng khỏe lại rồi chúng ta đi tìm người yêu của cậu
- Thế Huân...
Lộc Hàm nhớ đến Thế Huân giật mình bước xuống giường Xán Liệt vội cản lại
- Cậu đi đâu đến cả đứng còn không vững...
- Tôi muốn đi tìm Thế Huân
- Không được cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đã
Mân Thạc đi vào phòng trên tay bưng thêm một tô cháo đang nghi ngút khói
- Cậu ăn hết tô cháo đi rồi tính tiếp
- Nhưng....nhưng
- Không nhưng nhị gì cả. Tôi bỏ cả tiếng đồng hồ để nấu cho cậu, cậu không được bỏ
Lộc Hàm sức lực cũng không còn chỉ đành nhờ Bạch Hiền giúp cậu ăn...
Xán Liệt cùng Mân Thạc cố gắng liên lạc với cảnh sát khu vực. Truy lùng tung tích của Ngô Thế Huân...mãi đến gần sáng mới có thông tin rằng Ngô Thế Huân bị giam ở ngôi nhà hoang vùng ngoại ô. Có rất nhiều người canh giờ cảnh sát không thể tiếp cận khu vực
Mân Thạc chạy lên phòng báo cho mọi người
- Có thông tin của Ngô Thế Huân rồi
- Anh ấy...anh ấy đang ở đâu!?
Lộc Hàm từ trên giường hấp tấp leo xuống
- Cậu ta bị giam ở nhà hoang vùng ngoại ô
- Tôi phải đi cứu anh ấy
Lộc Hàm nhanh chóng chạy xuống lầu quên cả việc sức khỏe cậu không ổn định. Xán Liệt cùng Bạch Hiền lấy xe trong gara đuổi theo. Chỉ còn Mân Thạc và Chung Đại là ở nhà. Mân Thạc lấy điện thoại gọi cho cảnh sát khu vực đến để giúp.
______________
Đến được căn nhà hoang. Cả 3 lẻn vào, xung quanh căn nhà có rất nhiều người canh gác. Đáng lo ngại nhất vì Thế Huân đang nằm trong tay của Xoan Trà
- Chúng ta xông vào đi...
Bạch Hiền vội kéo Lộc Hàm lại
- Không được như vậy sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta và cả Thế Huân. Tớ có ý này chúng ta mỗi người một hướng, hạ gục từng tên nhưng tuyệt đối không được gây ra tiếng động
Cả 3 đều đồng ý, Xán Liệt đi hướng bên trái Lộc Hàm đi hướng cửa sau còn Bạch Hiền hướng cửa chính xông vào
Xán Liệt nhanh chóng đánh ngất từng tên một, anh cũng là người xông vào chỗ Thế Huân đang bị giam đầu tiên. Xoan Trà thấy anh liền thay đổi sắc mặt
- Xán Liệt tại sao....tại sao anh lại ở đây!?
Anh sửa lại cổ áo của mình nụ cười nhếch nữa miệng khinh bỉ người đàn bà trước mặt
- Tôi không ở đây thì làm sao có thể biết được bộ mặt thật của cô
- Anh có biết mình đang ở đâu không hả!? Mau chóng rời khỏi đây chuyện này không liên quan đến anh
Xán Liệt nhìn Thế Huân đang nằm bất đồng trên sàn. Anh càng thêm khinh bỉ
- Tôi không nghĩ cô là loại người nhưng chả khác gì rắn độc. Cả người vô tội cô cũng muốn giết
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền cùng lúc xông vào
- Thế Huân!!!
Lộc Hàm chạy đến đỡ lấy Ngô Thế Huân đang nằm dưới đất
- Hàm....Hàm em đến rồi!!!
- Phải, em đến cứu anh về
Đang loay hoay cở trói cho Ngô Thế Huân thì tiếng súng vang lên, làm cho tất cả đều giật mình
- Xoan Trà....cô có biết cô đang làm gì không hả!? Bỏ súng xuống
Xán Liệt cố gắng đánh lạc hướng của cô ta. Bạch Hiền lẻn đi ra phía sau
- Tại sao tôi phải nghe lời anh...tôi có gì thua nó hả!? Tại sao anh bảo vệ Biện Bạch Hiền mà không phải là tôi
- Cô không thua em ấy!!! Tôi đã nói với cô từ lâu là tôi chỉ xem cô là em gái
Bạch Hiền nhào đến giật lấy cây súng trên tay ả
- Xán Liệt....đưa Lộc Hàm với Thế Huân chạy trước đi
Cả hai giằng co qua lại. Cây súng hướng về phía của Xán Liệt, Xoan Trà vô tình bóp cò
Anh trúng đạn vào ngực trái. Trước sự bàng hoàng của Xoan Trà và Bạch Hiền thì Xán Liệt cảm thấy ngực trái nhói lên rồi anh khụy xuống, máu ướt đẫm cả áo anh đang mặc. Thế Huân vì tiếng súng mà sợ hãi núp sau lưng Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thấy anh gục xuống cậu thét lên
- XÁN LIỆT...
Bạch Hiền chạy đến đỡ anh, nước mắt cậu chảy theo từng bước chân của mình. Xoan Trà quăng cây súng trên tay mình
- Xán Liệt à...anh tỉnh lại...anh không được ngủ...mở mắt ra nhìn em
- Anh....vẫn đang mở mắt đây
Xán Liệt khó khăn mở mắt nhìn Bạch Hiền. Cậu lấy tay chùi vết máu trên môi của anh
- Anh phải nhìn em...anh không được ngủ, em không cho phép anh ngủ
Cậu lấy tay ngăn máu đang chảy ra từ ngực trái của anh
- Anh....anh
- Anh không được nói gì hết anh phải dưỡng sức....nhìn em
Bạch Hiền nghẹn ngào ôm anh vào lòng. Xe cảnh sát cũng đến, vừa xông vào thì Xoan Trà đã giơ tay chịu đầu hàng. Trước khi bị đưa đi cô cũng bật khóc
- Xán Liệt...em không cố ý đâu...Xán Liệt
Xán Liệt dần mất đi dưỡng khí, mắt anh từ từ nhắm lại
- Xán Liệt....đừng bỏ em...em không cho phép anh bỏ em...Phác Xán Liệt anh tỉnh lại cho em...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip