Chương 43

Nhiều ngày liên tiếp, Kyungsoo đều trốn trong tẩm điện, cả ngày ăn ngủ không yên, một bụng sốt sắng lẫn gấp gáp, thi thoảng lại thở dài đến não ruột.

Đã bốn ngày trôi qua, cậu vẫn không thôi nghĩ đến chuyện Đại Quân cùng Hoàng thượng sắp giao chiến, Kyungsoo thường xuyên đi đi lại lại trong phòng, bàn tay xoắn xuýt lại vào nhau, cuối cùng mới mệt mỏi ngồi xuống:

"Ngươi nghĩ xem, Đại Quân lần này xuất phát gấp gáp như vậy, liệu có mấy phần an toàn chứ?"

Nô tì ngày qua ngày đứng một bên dõi theo chủ nhân đã sớm chóng mặt, ủ rũ nói:

"Đại Quân đã quyết định như vậy, nhất định là có suy nghĩ của ngài. Vương gia người nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Kyungsoo nhăn mày lườm nàng ta, ánh mắt lộ rõ ý tứ trách móc:

"Nhìn ngươi xem, thờ ơ như vậy..."

Nô tì nhanh chóng ngậm miệng, vởn vơ nhìn ra bên ngoài, thuận miệng nói:

"Vương gia, nói cho cùng, ngài ở đây bàn tới bàn lui cũng không có ích gì. Chi bằng hôm nay đẹp trời như vậy, ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt hơn, Đại Quân biết được chắc chắn sẽ vui vẻ.

Kyungsoo nghĩ ngợi một chút, đúng là ngồi rầu rĩ trong điện cũng không phải cách hay, chi bằng ra ngoài thưởng ngoạn, không chừng sẽ tìm ra giải pháp.

Hai người cũng không đi xa, chỉ đi dạo vòng quanh Hoa viên. Nô tì lúi húi ở phía sau, lôi ra một cây súng bắn chim sơ sài, hỏi cậu có muốn thử chơi không.

Kyungsoo nhìn thứ đồ chơi kia nhíu nhíu mày, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chơi loại đồ chơi như vậy, hơn nữa bắn chim cũng không phải loại hành động nhân đạo gì, cậu không muốn.

"Lúc nào ngươi cũng mang bên mình mấy thứ thế này sao?" Kyungsoo quan sát đồ vật làm bằng gỗ thô sơ được đẽo thành hình chữ Y, phía trên còn có một sợi dây co dãn. Nhìn tương tự như mấy cái nỏ gỗ trẻ con thường hay dùng nghịch ngợm.

"Vương gia không biết sao? Mùa này chim bắt đầu bay đi tránh rét, khả năng bắt được chim rất lớn, mọi năm nô tì đều dựa vào khoảng thời gian này bắt mấy con về chơi, tới chừng nào chán lại thả chúng đi.

Nhìn cái súng này như vậy, cũng chỉ làm cho chúng thương nhẹ thôi, không đáng ngại, chăm sóc tốt một chút, hai ba ngày sau sẽ lại nhanh nhẹn như thường."

Kyungsoo càng nghe càng cảm thấy chuyện này không vui vẻ gì, mặc cho nàng ta chơi đùa, bản thân vẫn còn vương vấn chuyện Đại quân.

Cậu càng ngày càng sống trong mơ hồ, ngày qua ngày đều không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Trước đây, cậu lựa chọn ở lại nơi này, cũng không biết là vì điều gì nữa. Bây giờ lưu lại Tây Vực, càng không rõ tương lai của mình ra sao.

"Vương gia, vương gia, thứ này là gì vậy?"

Phía sau vang lên giọng nói thất thanh. Kyungsoo giật mình, quay lại nhìn thấy nô tì của mình đang giữ một con chim bồ câu trắng muốt, hai mắt đen mở to dáo dác nhìn xung quanh. Thân mình có chút rắn rỏi, khiến cho nàng ta khó khăn lắm mới có thể giữ chắc.

Cậu chưa từng chạm vào chim bồ câu bao giờ, chỉ thấy bên chân của nó có buộc một sợi dây đỏ, móng chân quắp lấy một mảnh giấy nhỏ được cuộn gấp tỉ mỉ.

Nô tì đem mảnh giấy kia đưa cho cậu, trong mắt lộ rõ vẻ tò mò pha lẫn hoảng hốt. Kyungsoo nhanh chóng mở ra, bên trong có một hàng dọc những hình thù. Nét bút lông mảnh mai uốn lượn, nhìn qua giống như mật mã.

"...Mật thư?"

Kyungsoo bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nô tì bên cạnh suýt chút nữa hét lên.

"Vương gia, mật... mật thư?"

Không nói đến nàng ta, bản thân cậu lúc này cũng mười phần bối rối. "Mau im miệng, tốt nhất ngươi đừng để người khác phát hiện ra chuyện này, bằng không..."

Kyungsoo vội vã nhìn xung quanh, đem mẩu giấy kia giấu vào trong tay áo.

"Được rồi, chúng ta mau quay về, ngươi đem con chim này về bí mật nuôi ở tẩm điện, ngươi chăm sóc nó cẩn thận, không được để bay đi mất."

Trở về tẩm điện, nô tì một bên đem bồ câu nhốt vào lồng, giấu cẩn thận sau núi giả trong tẩm điện, lúc quay trở lại vẫn thấy Vương gia chăm chăm nhìn vào mảnh giấy, lông mày đều nhăn lại, cánh môi bị hàm răng hung hăng cắn lấy.

"Vương gia, nửa ngày rồi con chim này vẫn không chịu ăn uống gì cả. Nô tì có đem cho nó yến mạch, bạch đậu cùng đỗ tương, thế nhưng nó cả nhìn cũng không thèm..."

Kyungsoo đang tập trung bị nô tì làm cho giật mình, lấy tay xoa xoa hai mắt, phất phất tay gọi nàng lại gần:

"Bổn vương cũng không nghĩ nó sẽ ăn đống ngũ cốc kia, con chim này nhìn giống như đã được huấn luyện thành thục, chúng ta cũng không ép được nó, ngươi cứ lưu lại đồ ăn trong lồng, có muốn tồn tại hay không cũng là phụ thuộc vào nó thôi."

"Vâng ạ."

Kyungsoo đăm chiêu nhìn nàng ta, hết thảy biểu tình đều vô cùng phức tạp.

Nô tì bỗng nhiên giật mình. Vương gia lại đang suy nghĩ điều gì đi?

Mãi một lúc sau, Kyungsoo mới thở dài, đem mẩu giấy đặt xuống bàn. "Trong điện này không có mấy nô tì thái giám, bổn vương cũng không thân cận quá nhiều người..."

Chung quanh đều im phăng phắc, nô tì liền cảm thấy bối rối, một khắc cũng không dám ngẩng mặt lên.

"Bổn Vương cảm giác sau này sẽ không thể bình thản mà sống. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, nói thật hết ra bối cảnh gia đình, chủ tử thực sự của ngươi là ai, những chuyện trước đây có gì không đúng, đều trực tiếp bỏ qua đi."

Trong lòng nàng rơi lộp bộp, rốt cục Vương gia là muốn làm chuyện gì chứ?

"Vương... vương gia, nô tì xưa nay làm việc đều chưa từng phản bội ngài... Chuyện này..."

Ánh mắt Kyungsoo trước sau vẫn kiên định như vậy nhìn chằm chằm vào nô tì trước mặt, bộ dạng nhu nhược thường thấy đều không còn nữa.

Nô tì run nhè nhè, sống lưng cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng sợ sệt, cuối cùng lí nhí nói ra.

"Vương gia... nô tì... nô tì tên là A Nhi, năm bảy tuổi được tỉ tỉ đưa vào đây hầu hạ quét dọn giặt giũ trong tẩm điện của Đại Quân. Là chính Đại Quân ngài sai nô tì tới đây hầu hạ Vương gia.

Vương gia, từ đầu tới cuối nô tì chưa từng phản bội ngài, xin Vương gia tha mạng."

"Vậy sao?"

Kyungsoo cười nhàn nhạt.

"Là người của Đại Quân cũng tốt, ít ra ngươi cũng sẽ không phản bội bổn Vương. Cũng là ta sơ suất, còn chưa từng hỏi thăm các ngươi lấy một lần. Nhưng từ nay về sau, chuyện gì bốn Vương muốn Đại Quân biết thì mới có thể tiết lộ ra ngoài, có hiểu hay không?"

"Nô tì hiểu ạ."

"Được rồi, A Nhi, bổn Vương tin tưởng ngươi, từ nay về sau, chuyện trong điện đều do ngươi phụ trách, điều gì làm được đều phải tự mình làm, đừng để người khác nhúng tay."

A Nhi đem lời nói một hồi đều ghi tạc trong đầu, nàng có cảm giác như bị người ta nhìn thấu. Thái độ của Vương gia không lạnh không nóng, e rằng đã biết nàng là người của Đại Quân từ lâu. Trước giờ đều thấy y hờ hững vô tâm, không ngờ cũng không phải là người ngốc nghếch.

"Còn nữa, ngươi đem ngọn nến trên án thư lại đây." Nhìn chằm chằm một hồi cũng không phát hiện ra điều gì, Kyungsoo có chút nản lòng, đem hết thảy các phương pháp từng nhìn thấy trên phim truyền hình thử nghiệm qua.

Ánh nến lờ mờ làm nóng một quầng khí, mảnh giấy trên tay Kyungsoo từ từ co lại, chỉ có điều vẫn chưa cháy rụi.

A Nhi bên cạnh ngạc nhiên há hốc miệng, từng hàng kí hiệu trên mặt giấy nhanh chóng bốc hơi, lộ ra một chữ:

"Y?"

"Vương gia, ý này là ý gì?"

Kyungsoo trầm tĩnh một hồi, sau đó liền thở dài: "Bổn Vương cũng không rõ, nhưng bảy tám phần là có liên quan tới việc Đại Quân xuất binh. Chỉ có điều, không rõ mật thư này là của ai..."

"Vương gia... có khi nào... có khi nào là của vị Quân sư thần thần bí bí kia không?"

Kyungsoo bất giác nhăn mày, thoáng chốc hơi thở không còn ổn định. Cậu nghi ngờ hắn, thế nhưng trước mắt vẫn không phát hiện ra điểm gì khác lạ, Kim Jongin cũng đã nói sẽ không để hắn can dự vào việc này.

Thế nhưng, Kyungsoo vẫn là bất an, mảnh giấy này lại càng không xác định được chuyện gì. Cậu đem một bụng lo âu đi ngủ, trong cơn mê man, còn nhỏ giọng nói:

"A Nhi... ngày mai... Đại Quân đã xuất phát rồi sao?"

"Vâng ạ. Tinh mơ ngày mai, quân Tây Vực sẽ lên đường.

Vương gia, khuya rồi, ngài mau đi ngủ đi."

"Chuyện này... bất ngờ như vậy... Hoàng đế Đại Hà... cũng sẽ không kịp..."

Lời nói của cậu nhỏ dần, phía sau cũng không có lời đáp. Khoảng không nhanh chóng rơi vào yên lặng.

Nô tì nhìn nam nhân say giấc, lông này vẫn chưa kịp giãn ra, lặng lẽ thở dài, bất động bất thanh lui ra.

_____

Trưa ngày hôm sau, Kyungsoo vô thần ngồi trên bàn thưởng ngọ thiện, bàn tay chậm rãi nâng muỗng, nuốt vào một ngụm canh xương hầm ngọt lịm.

Tiết trời mát mẻ, tâm trạng Kyungsoo mới khá hơn một chút, chỉ có điều là vẫn không ngừng lo lắng.

A Nhi từ bên ngoài hớt hải chạy tới, suýt chút nữa vấp ngã. Mặt mũi trắng bệch, hổn hển nói:

"Vương gia... không xong rồi... không xong rồi..."

Cả người Kyungsoo giật thót, "Có chuyện gì? Mau bình tĩnh nói cho ta nghe."

Tốt nhất là không nên có chuyện không hay xảy ra, nếu không...

A Nhi hốc mắt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, mãi mới nhả ra từng chữ:

"Bên ngoài nói... nói... quân Tây Vực chúng ta... rơi vào bẫy của địch... Đại Quân bị trúng độc... lúc này vẫn ở trong tay bọn chúng..."

Nàng vừa dứt lời, muỗng canh trên tay Kyungsoo rơi vào trong không trung rồi lập tức chạm phải mặt đất, âm thanh thanh thuý xé tan không gian yên lặng.

Cậu chưa kịp đứng thẳng người lên, bên ngoài liền có tiếng ồn ào, tiếng bước chân vội vã dồn dập tới. Một đám người xông vào trong, kẹp chặt hai cánh tay Kyungsoo.

"Vương gia... chuyện gì... chuyện gì thế này...?"

A Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, hoảng hốt nhìn đám người đang lộng hành.

Lã Tướng quân từ bên ngoài điện bước vào, mặt mũi đều đen sì, gò má còn có vết kiếm rạch, vệt máu đã đông cứng, lúc này vì biểu cảm của hắn mà nhăn lại, trông thật dữ tợn.

Hắn xông lên phía trước, hung hăng đạp một cước thật mạnh lên chân cậu:

"Súc sinh, Đại Quân ta với ngươi một lòng chăm sóc, đến cả lúc xuất binh cũng vì ngươi mà hao tâm tổn sức. Ngươi lại ở sau lưng Đại Quân bán đứng Tây Vực chúng ta. Người đâu, đem giải y nhốt vào đại lao!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chansoo