1. Khoảng trống của anh

Keonho vẫn thao thao bất tuyệt về trận game tối qua, giọng cậu rộn ràng, tay còn diễn tả đủ mọi động tác như thể trên màn hình vẫn hiện hữu.

"Trận hôm qua hyung bắn đỉnh vãi, nhai team 4 rộp rộp."

Juhoon bật cười, định chen vào một câu bông đùa.

"Anh mày mà lại-"

Lời chưa kịp thoát khỏi môi, nụ cười đã đông cứng lại. Mắt cậu chợt dừng, như bị ghim chặt vào một dáng hình vừa lướt qua.

Người ấy thấp hơn cậu một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Tai đeo airpod, gương mặt hờ hững hướng về phía trước, bước chân thong dong, như thể thế giới chẳng còn dính dáng gì đến nơi cậu đang đứng. Tất cả thật bình thường, nhưng lại khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Là... chị ấy?"

Một ý nghĩ bật lên trong đầu, kéo theo cơn nhói buốt nơi lồng ngực. Mấy tháng qua, cậu cứ nghĩ mình đã đủ giỏi để quên đi, đủ bận rộn để thôi nhớ nhung. Thế mà chỉ một khoảnh khắc, mọi giả vờ mạnh mẽ tan thành mây khói.

Không gian quanh cậu như chậm lại. Giọng Keonho bỗng xa xăm, gió khẽ thổi qua ngọn cây cũng hóa thành thứ âm thanh xa lạ. Cả thế giới bị che mờ đi, chỉ còn mỗi bóng hình ấy rõ ràng trước mắt.

Hai người bước qua nhau. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua - không rõ là hương nước hoa quen thuộc hay chỉ là ảo giác của ký ức. Juhoon khựng lại, tim đập dồn dập đến mức chính cậu cũng thấy nghẹt thở.

Chỉ một bên ngoảnh lại.

Trong giây phút ấy, Juhoon mong mỏi đến tuyệt vọng rằng ánh mắt kia sẽ dừng nơi mình, dù chỉ thoáng chốc. Nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là khoảng không, trống rỗng và lạnh lẽo.

Một lớp ký ức mỏng manh ùa về, vỡ vụn như sóng vỗ: nụ cười dịu dàng dưới tán cây, giọng nói khe khẽ mỗi khi gọi tên cậu, bàn tay ấm áp từng nắm lấy tay mình, những lần kéo áo cậu khi qua đường. Tất cả trôi qua nhanh đến mức cậu không kịp níu giữ, để lại sau lưng chỉ còn cái bóng nhỏ nhắn đang dần xa khuất.

Trong lồng ngực Juhoon, một khoảng trống loang rộng ra, vừa tiếc nuối, vừa đau đớn, vừa bất lực. Cậu muốn gọi tên, muốn bước tới, nhưng đôi chân như bị găm chặt xuống mặt đất.

"Hyung sao thế? Tự dưng đứng đực ra vậy?"

Tiếng Keonho vang lên cùng với cú húych vai nhẹ kéo cậu trở về hiện tại.

Juhoon không đáp. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn theo bóng dáng đang xa dần. Và trong đáy mắt, thay cho nụ cười thường ngày, chỉ còn lại sự chênh vênh, mơ hồ như vừa đánh mất thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip