˖⁺‧₊⟡₊˚⊹

Yêu, được yêucùng yêu là những từ ngữ thân thuộc và mang trong mình đầy ý nghĩa ,chạm tới trái tim của ta theo một cách nào đó.

Đã không ít lần Lâm Anh nghe thấy những từ ngữ như thế. Nghe trong phim, trong lời kể bạn bè, trong những bài hát cậu hay nghe vào những đêm khó ngủ. Và sau mỗi lần như thế, Lâm Anh lại tự hỏi bản thân:

"Tình yêu có nghĩa là gì?"
______

Với một cậu trai trẻ mới ở độ tuổi đôi mươi. Lâm Anh từng nghĩ tình yêu là việc làm cho người kia hạnh phúc, là nhường nhịn, là chăm sóc, là im lặng kể cả khi bản thân tổn thương - miễn là người ấy không buồn. Cậu từng tin yêu là tất cả những gì mình có thể cho đi.

Nhưng rồi càng lớn, cậu lại học được cách hiểu rằng: Đôi khi, yêu không đồng nghĩa với được yêu . Và càng không chắc rằng cả hai người sẽ cùng yêu như nhau.

Và có những người sống cả đời chỉ để chiều lòng người khác, rồi dần quên mất cách yêu chính mình. Người đó ở đây, phải chăng là chính cậu ?

————

Bỗng chợt vào một ngày nắng oi ả của mùa hạ, người ấy xuất hiện bên đời cậu, như những dòng sóng biển tươi mát vỗ vào bờ, xua tan đi mọi mệt nhọc mà cậu cất giấu góc sâu trong trái tim. Đó cũng là lúc một câu hỏi mới xuất hiện cùng bóng hình chàng trai ấy.

"Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?"

Lâm Anh tự hỏi điều đó vào một buổi chiều muộn. Cậu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ánh nắng cuối ngày loang trên bàn tay. Tình yêu, nếu là một hành trình, thì cậu đã đi lạc ở đâu đó trên đường. Cậu từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ được yêu lại. Nhưng đâu đó trong quá trình yêu người khác, cậu đã bỏ quên chính mình.

"Ừ, có lẽ đúng là vậy"

Khi gặp Phúc Nguyên, Lâm Anh không nghĩ gì nhiều. Một người bạn dễ thương, cởi mở, có nụ cười như nắng mai xuyên qua ô cửa sổ vô tình khiến ta cảm thấy ấm áp không nguôi.

Cậu ấy không chen vào thế giới riêng của cậu một cách vội vàng, cũng không ồn ào như những người trước đây.Cách Phúc Nguyên đến và ở lại như một cơn gió nhẹ thoáng qua, lùa qua mái tóc bồng bềnh của Lâm Anh và vô tình thế nào lại tiện xua tan cả những tổn thương cất giấu trong trái tim cậu.

Khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh như pha lê của cậu bạn đồng niên .Dần dần, cậu soi vào Phúc Nguyên để tìm lại từng mảnh vỡ đã đánh rơi của chính mình. Khi ấy, Lâm Anh chợt hiểu rằng:

"Ồ, hoá ra hành trình này không phải một mình mày cô đơn , chật vật tìm lối thoát, sẽ có một người sẵn sàng ở đấy vì mày thôi Lâm Anh"

————

Sau một lần phải nếm qua một cuộc tình lâu năm đã đổ vỡ, thú thật, có một khoảng thời gian Lâm Anh đã sợ "Yêu". Sợ những cảm xúc chất chứa không nói thành lời, ứ nghẹn trong cổ họng khiến cậu khó thở.

Đã có không ít đêm mưa, cậu ngồi bên cửa sổ cùng với vô số câu hỏi ngổn ngang. Lâm Anh hỏi bản thân câu đó vào một đêm mưa. Màn mưa như lặng lẽ lướt qua mặt kính, như thể đang trút hộ những điều mà cậu không thể gọi thành tên. Cậu nghĩ đến những lần vỡ lòng khi yêu .

"Mà muôn kiếp, cớ sao con người
Phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?"

Rồi một ngày, Phúc Nguyên ngồi cạnh Lâm Anh, tay cầm tách cacao nóng, chìa ra trước mặt cậu không một lời. Như thể Nguyên hiểu được rằng hôm đó Lâm Anh chẳng cần một lời khuyên, cũng chẳng cần một cuộc hội thoại. Chỉ cần có ai đó ở cạnh, lặng yên .

"Không phải ai cũng cần nếm đau để khôn lớn," Nguyên nói chậm rãi sau khi nghe cậu chuyện của Lâm Anh, "Chỉ là có những người phải đi qua đau thì mới biết mình cần được yêu và yêu như thế nào."

Lâm Anh im lặng đón lấy ly cacao. Nhiệt nóng len qua đầu ngón tay, xuyên qua lớp sứ mỏng, như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm giác, và trái tim vẫn đang đập từng nhịp chậm rãi sau bao lần tổn thương.

————

"Bao nhiêu lần đời đánh đố "

Lâm Anh nhớ lại cái hôm cả hai dắt nhau đi mua đồ ở chợ đêm Đà Lạt. Người chen người, hàng loạt tiếng rao vang vọng giữa những dãy hàng san sát, ánh đèn vàng rải lên mặt đường loang lổ.

Gió lùa qua từng lớp áo khiến Lâm Anh co vai lại. Cậu hơi gắt vì phải đứng đợi Phúc Nguyên loay hoay chọn từng chiếc bánh tráng nướng giữa cái thời tiết se se lạnh của nơi này.

"Nhỏ Nguyên nhanh lên coi, tao sắp đóng băng tới nơi rồi đó," cậu lầm bầm, giọng cố giữ bình tĩnh.

Phúc Nguyên chẳng nói gì, chỉ vừa quay lại với hai chiếc bánh còn nghi ngút khói, vừa đưa tay kéo Lâm Anh lại gần hơn giữa đám đông đang xô đẩy nhau không ngừng.

"Lâm Em càm ràm suốt là như ông già luôn đấy,lại đây đi, Nguyên chắn gió cho nè"

Lâm Anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình được kéo vào khoảng an toàn rất đỗi quen thuộc. Cậu liếc nhìn Nguyên - ánh mắt lấp lánh sau làn hơi thở trắng như khói.

"Ăn đi nè , không ăn lun là nguội đó nha" Nguyên chìa ra một chiếc, tay kia vẫn nắm tay Lâm Anh, không hề buông ra.

Cậu im lặng nhận lấy, nghe đầu ngón tay mình dần ấm lên - không chỉ vì hơi nóng từ chiếc bánh, mà là từ cả cái siết tay lặng lẽ ấy.

Hóa ra, tình yêu không cần phải định nghĩa bằng những lời lẽ lớn lao.
Nó có thể chỉ là một cái nắm tay, một hành động nhỏ nhưng đủ khiến tim người kia dịu lại.

"Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu,
là tình yêu"

Hoá ra sau tất cả những lần tưởng chừng như ông trời đang đánh đố bản thân cậu, hoá ra mọi cảm xúc , hành động khi đó, tất cả đều như đưa bản thân Lâm Anh  quay về với hai chữ "Tình yêu"

Câu nói đó cậu đã nhớ mãi, và đêm đó Lâm Anh ngủ một giấc thật sâu - lần đầu tiên sau nhiều ngày chẳng ngon giấc. Có lẽ vì cuối cùng, cậu cũng hiểu, tình yêu không phải thứ quá xa vời - mà là một cái nắm tay lúc chen chúc giữa phố đông.

————

"Bao nhiêu hỷ nộ ái ố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu"

Lâm Anh đứng lặng trong gian bếp nhỏ, nơi ánh nắng đầu ngày hắt qua khung cửa sổ, rọi lên vai Phúc Nguyên đang lúi húi làm bánh .

Cậu tự hỏi: Tại sao cuối cùng, giữa mọi giận hờn, hoài nghi, tổn thương và nỗi buồn ,thứ duy nhất còn giữ chân Phúc Nguyên của cậu chọn ở lại nơi đây là vì sao?

Họ đã từng cãi nhau vì chuyện nhỏ như ai rửa bát, vì Nguyên ăn vụng hết bánh kem Lâm Anh để dành, vì một tin nhắn không trả lời... và còn cả cái tính đa nghi , kiểm soát vô tội vạ của chính bản thân cậu. 

Nhưng sau tất cả, bạn nhỏ của cậu vẫn lựa chọn ở lại đây cùng cậu.Không phải vì bất cứ lí do gì, tất cả chỉ là vì chính bản thân cậu là người bạn nhỏ ấy lựa chọn tin tưởng, vì cậu là Nguyễn Lâm Anh .

————

Đã có 1 hôm , Phúc Nguyên hỏi Lâm Anh về cảm nghĩ về những người đã bước qua cuộc đời của cậu. Lâm Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, giọng khàn đặc như thể đang nói chuyện với chính mình.

"Tao ghét họ," cậu lẩm bẩm. "Tất cả những người đã từng đi qua đời tao... Tao không muốn nhớ đến họ, không muốn nghĩ về họ nữa."

Phúc Nguyên ngồi kế bên, im lặng một lúc. Không xen vào ngay, không biết nói gì cho đúng vào lúc này, chỉ đặt bàn tay lên mu bàn tay của Lâm Anh.

"Nhưng nếu không có họ," Nguyên nói khẽ, "Lâm Anh sẽ không trở thành như của bây giờ."

Lâm Anh nhếch môi, cười nhạt, "Mày nói như thể tao nên cảm ơn những tổn thương mà họ để lại."

"Không phải cảm ơn vì họ làm mày đau," Nguyên lắc đầu. "Mà cảm ơn vì chính mày đã sống sót qua tất cả. Mày đã học được cách bảo vệ bản thân, cách phân biệt giữa thương thật và giả vờ, cách chọn đúng người. Tất cả những gì mày từng thiếu... họ đã vô tình chỉ cho mày thấy."

Lâm Anh im lặng, tim cậu khẽ chùng xuống trước lời nói đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình cần cảm ơn những kí ức cũ. Với cậu, đó chỉ là thứ khiến mình muốn quên càng sớm càng tốt.

Phúc Nguyên mỉm cười, tựa đầu lên vai cậu.

"Cảm ơn họ, không phải vì họ xứng đáng. Mà vì nhờ họ, tao có cơ hội được yêu Lâm Anh , một người đầy tình yêu thương nhưng đôi khi lại không nhận ra điều đó."

Câu nói đó khiến cả lồng ngực Lâm Anh mềm nhũn .

Cậu ngồi đó, cùng Phúc Nguyên, giữa một buổi chiều đơn giản đến bình yên. Cậu không cần phải tha thứ cho ai ngay lập tức. Nhưng cậu nhận ra, có lẽ biết ơn – dù chỉ một chút – là bước đầu tiên để chữa lành thật sự.

Và nếu có ai có thể dạy cậu điều đó... chỉ có thể là Phúc Nguyên. Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên, chợt hiểu bạn nhỏ ấy cũng là một bông hoa, từng mang những vết thương mà người cũ để lại. Nhưng chính Nguyên đã chọn vươn mình, vẫn xinh đẹp và rực rỡ. Và giờ đây, Nguyên là bông hoa duy nhất mà Lâm Anh muốn gìn giữ, chăm sóc bằng tất cả những gì còn lại trong tim.

"À, hoá ra người cũ cũng không tệ đến vậy!"

Nguyên đứng dậy, đi về phía bếp, để lại Lâm Anh ngồi trơ trọi như kẻ vừa bóc trần một bí mật nhỏ bản thân đem đi giấu từ lâu.

Trong căn bếp nhỏ, Nguyên đang nướng lại ổ bánh chuối hai đứa làm dang dở từ sáng. Hương thơm ngòn ngọt, ấm áp len vào khắp gian phòng.

Lâm Anh bất giác nhận ra - cậu nhận ra mùi này.Đương nhiên thứ cậu nhận không phải mùi bánh, mà là mùi của những ngày cũ.

Mùi của cửa hàng bánh nhỏ của bác Tư sâu trong đoạn đường về nhà sau giờ học, khi cậu cùng mối tình đầu đi qua. Mùi của chai nước hoa người cũ hay dùng, vương lại trên áo cậu sau những lần ôm vội. Mùi của những kỷ niệm mơ hồ, không rõ hình hài, nhưng gợi nhói.

Nhưng lần này, nó không làm cậu đau nữa. Vì cái mùi đó, hiện tại, là của Phúc Nguyên - người đang đứng kia trong chiếc tạp dề dính bột, nhíu mày canh lò như thể cả thế giới nằm trong ổ bánh đang nở.

Lâm Anh bước vào căn bếp, hai cánh tay dơ lên rồi cuối cùng ôm nhẹ từ phía sau lưng Nguyên.

"Tao sợ lắm," cậu nói nhỏ. "Tao sợ mỗi lần tao bắt đầu tin vào ai, họ sẽ lại bỏ đi. Tao ghét luôn những bài hát cũ. Tao né hết. Kể cả các mùi hương liên quan cũng vậy. Tao sợ nhớ lại."

Nguyên không quay đầu, chỉ đưa tay ra, chạm lấy tay Lâm Anh như một câu trả lời.

"Mày không cần phải yêu lại mọi thứ từng làm mày tổn thương. Nhưng có thể học cách biến chúng thành của riêng mình. Như mùi bánh chuối này... từ giờ sẽ là của mày với tao."

"Cảm ơn những người đã từng qua
Để lại trong em một rừng hoa
Để lại những mùi hương thơm ngát
Để lại hàng ngàn câu tình ca"

"Cảm ơn những tổn thương khi đó, để giờ đây Lâm Anh có thể gặp được trân quý của bản thân"

————

Lâm Anh yên lặng nhìn bạn nhỏ đang ngồi trong lòng mình tay trái cầm bịch Lay's cuốn vui trọn show, tay phải cầm lon Pepsi vị phúc bồn tử, mắt thì dán vô màn hình nhỏ bé đang chiếu mấy cái video truyện audio ngắn trên youtube mà cậu đang cầm trên tay .

Một khoảnh khắc bình yên đến lạ thường, một khoảnh khắc mà cậu đi tìm hoài trong giấc mơ.

Tao từng nghĩ," Lâm Anh cất giọng, khàn nhẹ như gió đêm, "nếu có thể quay lại... tao sẽ không yêu ai hết. Để khỏi đau."

Nguyên không cắt lời. Chỉ nắm lấy bàn tay Lâm Anh, nhẹ nhàng, chậm rãi, như cách người ta giữ một cánh hoa khô không để nát.

"Nhưng rồi tao gặp mày. Tao mới biết... thì ra mình vẫn có thể mềm lòng sau những ngày hoá đá."

Nguyên ngẩng lên, môi còn dính chút vụn snack, cười khẽ như thể đồng ý.

"Tao cũng vậy," cậu nói, giọng vừa đủ nghe. "Tao cũng từng nghĩ, nếu không yêu nữa... sẽ an toàn hơn. Nhưng hóa ra, thương đúng người... là cách trái tim được chữa lành mà không cần phải quên đi vết xước cũ."

"Và nếu Lâm Anh có vô tình gây ra tổn thương cho bạn nhỏ, mong bạn Phúc Nguyên sẽ tha thứ cho Lâm Anh nhé"

"Mọi đau đớn đã tạo nên em hôm nay
Nên em sẽ không thể ghét được người khiến em tổn thương
Em cũng mong người thứ tha nếu em cũng đã tổn thương người"
————

Yuv_wvl
Cảm ơn Nguyên nhiều

Pnnnnnnnnnn..nnnnn
Thoại sảng jv cha

Yuv_wvl
Cảm ơn vì mày đã cùng tạo ra những kỉ niệm khó quên, những kí ức tuyệt vời từ tận sâu trái tim

Pnnnnnnnnnn..nnnnn
Vậy thì t cũng phải cảm ơn lại nhỉ

Yuv _wvl
? T có gì để cảm ơn

Pnnnnnnnnnn..nnnnn
Cảm ơn vì đã yêu t

____________

Hehe cảm ơn cả nhà vì đã đọc đến đây và cũng cảm ơn vì đã yêu thương các bạn nhà mình ạaa
Mình iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip