Chap 11. Thầy Atus
Ngày đầu tiên học lớp diễn xuất của Atus, Dương bước vào giảng đường với cảm giác vừa háo hức, vừa lo lắng. Cậu đã mơ ước được học tại lớp này từ lâu nhưng bây giờ khi đứng giữa không gian ấy, Dương không thể không cảm thấy một chút e ngại. Mọi người xung quanh đều có vẻ tự tin, còn Dương thì chỉ là một người chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với diễn xuất . Những lớp học trước chỉ là lý thuyết và những lớp diễn cơ bản . Còn đây là lớp chuyên ngành nâng cao còn là lớp của anh dạy nên Dương muốn mình có thể thực hiện xuất sắc trước mặt Atus
Cánh cửa lớp mở ra, và một người thanh niên bước vào. Anh ta không chỉ thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài điển trai mà còn vì sự tự tin và khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ từng cử động. Là đàn anh khóa trên, nhưng không chỉ có thế. Anh một diễn viên nổi tiếng trong trường với tài năng và cái nhìn sắc bén nghiêm túc trong công việc
Atus đứng ở bục giảng, đôi mắt sáng quắc quét qua lớp học một lượt, rồi dừng lại ở Dương . Dương cảm thấy hơi bối rối, vì trong giây phút đó, anh nhìn cậu như thể muốn hiểu rõ tất cả những gì ẩn giấu trong ánh mắt ấy. Cái nhìn ấy khiến Dương không thể không cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh mỉm cười nhẹ rồi chào hỏi cả lớp
"Chào các em, hôm nay là buổi đầu tiên của chúng ta. Tôi là Atus sẽ là người hướng dẫn các em trong suốt khóa học chuyên ngành này," anh nói với một giọng trầm ấm, đầy uy lực, nhưng lại rất gần gũi.
Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang rối bời. Cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa lạ lẫm đang bắt đầu hình thành. Khi anh ở một cương vị khác khí chất của anh nó cũng mạnh mẽ và uy lực hơn lúc chơi đùa với nhóm bạn. Hình như cậu lại thích anh hơn rồi
Cả lớp bắt đầu tham gia vào các bài tập diễn xuất và như một sự may mắn Atus chỉ định Dương làm đối tác trong bài tập đầu tiên. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu cùng anh, Dương cảm nhận được cái nhìn của Atus như một ngọn lửa, vừa động viên vừa thử thách. "Hãy sống trong nhân vật của mình," Atus nhẹ nhàng nói nhưng không rời mắt khỏi cậu.
Dương cố gắng nhập vai nhưng không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng khi Atus đứng gần quá, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. "Hãy để cảm xúc dẫn dắt," Atus nói thêm và ánh mắt anh khiến Dương như bị cuốn vào một thế giới khác.
Sau khi bài tập kết thúc cả lớp vỗ tay nhưng Dương chỉ cảm thấy một nỗi ấm áp lan tỏa trong lòng. Atus tiến đến gần, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Em làm tốt lắm. Chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ tuyệt vời."
Dương không biết phải nói gì chỉ đứng im cảm giác như bị mê hoặc bởi ánh mắt và giọng nói của anh. Cảm giác ấy khiến cậu không thể nào quên được.Khi buổi học kết thúc Dương vội vã bước ra khỏi lớp nhưng trong lòng cậu hình ảnh của Atus vừa rồi vẫn còn đọng lại như một giấc mơ chưa từng kết thúc.
" Úi trời, nay ra dáng thầy giáo quá ta ơi. Nhìn không ra " Hurrykng đi lại khoác vai anh trêu ghẹo . "Đừng có giỡn , hôm nay 2 đứa học cũng mất tập trung đấy. Hôm sau anh kiểm tra hai đứa ".Hôm nay là ngày đầu cậu học lớp của anh , cậu biết là anh ở trong công việc rất nghiêm túc nhưng cậu không nghĩ anh sẽ nghiêm khắc như vậy . Đúng là không nên giỡn mà . Với Atus mà nói công việc và vui chơi là hai việc khác nhau , nhất là đối với mấy đứa em của anh . Tú không muốn bị nói là thiên vị dễ dãi với người quen , như vậy cũng khó mà dạy được mấy đứa nhỏ trong lớp . Vì anh cũng chỉ là đàn anh cách vài khoá mà thôi , khó mà được tôn trong hoàn toàn.
Dạo gần đây anh không phải đi phim cũng không có đứng lớp nhiều như trước nữa nên muốn dành một chút thời gian đi dạo quanh trường một chút , cũng lâu rồi anh không đi . Atus đeo tai nghe và chìm đắm trong thế giới riêng của mình . Dương lặng lẽ theo giỏi từ xa , cậu đi theo sau từng bước chân của anh quanh khuôn viên trường và ngồi từ xa nhìn anh đọc sách dưới bóng cây. Dáng vẻ của anh thật quá đổi xinh đẹp trong mắt cậu. Dù dạo gần đây cũng đã nói chuyện với nhau đôi lần nhưng Dương vẫn không dám đến gần , Dương luôn lo lắng nếu cậu làm gì đó Atus sẽ nhận ra và cảm thấy khó chịu
Một ngày khi trời mưa nhẹ, Dương tình cờ thấy Atus đứng dưới mái hiên tay cầm một sấp tài liệu, ánh mắt dõi theo màn mưa phía trước. Dương do dự tay nắm chặt chiếc ô mang theo. Cậu muốn bước đến nhưng chân cứ dừng lại. Cuối cùng, khi thấy Atus bắt đầu bước ra khỏi mái hiên, Dương không thể kiềm chế được nữa. Cậu chạy đến mở ô che cho anh.
"Anh Atus..." Dương gọi, giọng run run. Atus quay lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. "Dương...?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi. "Em thấy trời mưa, anh không mang ô, nên..." Atus mỉm cười nhẹ, nụ cười khiến tim Dương như tan chảy. "Cảm ơn em. Nhưng em không cần phải lo lắng đâu, tôi quen đi dưới mưa rồi." "Nhưng... Anh sẽ ướt mất." Dương nói với ánh mắt chân thành. Atus nhìn cậu, như đang suy nghĩ gì đó. "Vậy cậu đi cùng tôi một đoạn nhé? Chúng ta dùng chung ô." Tim Dương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không dám tin vào tai mình nhưng vẫn gật đầu.
Hai người bước đi dưới cơn mưa, chiếc ô nhỏ che vừa đủ cho cả hai. Sau hôm đó, Dương không còn theo dõi Atus từ xa nữa. Cậu tìm cơ hội trò chuyện nhiều hơn, bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như: "Anh thích bộ phim nào nhất?" hay "Anh hay đi đâu vào cuối tuần?" Càng gần Atus Dương càng nhận ra rằng anh không lạnh lùng như vẻ ngoài. Thực ra, Atus cũng ấm áp lắm, cũng là một người hay lắng nghe và sẻ chia. Một buổi tối sau khi kết thúc lớp học hai người ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, Atus bất ngờ nói: "Anh biết cậu hay theo dõi anh từ lâu rồi." Dương sững sờ, mặt đỏ bừng. "Em... em xin lỗi. Em không cố ý..." Atus bật cười. "Không sao. Thật ra, anh thấy vui vì có người quan tâm đến anh như vậy." "Vậy... Anh có thấy phiền không?" Atus lắc đầu. "Không. Anh chỉ mong em sẽ có thể thoải mái đến gần anh để nói chuyện như mọi người trong nhóm, chúng ta đâu phải người lạ ", " chứ em cứ theo dõi từ xa thì anh lại có chút sợ đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip