Chap 15. ...Có được không ?
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên tấm chăn mềm tạo thành những vệt sáng ấm áp trên nền giường. Dương khẽ trở mình cảm nhận được sự thoải mái lạ kỳ của một buổi sáng không quen thuộc.Mất vài giây để cậu nhận ra đây không phải là giường của mình.Mùi hương dịu nhẹ của trà và gỗ thơm vẫn còn vương vấn trong không khí. cậu chớp mắt cố gắng nhớ lại tối qua. Chúng tôi đã cùng trò chuyện đến khuya ,xem một bộ phim rồi anh ấy bảo cậu cứ ngủ lại vì trời đang mưa và quá muộn để về.Dương quay đầu chạm mắt với một bóng lưng quen thuộc. Anh đang ngồi trên ghế gần cửa sổ tóc hơi rối tay cầm một quyển kịch bản nhưng có vẻ không thực sự tập trung. Có lẽ đã nhận ra tôi thức dậy anh khẽ quay lại."Chào buổi sáng." Giọng anh có chút khàn khàn có vẻ cũng vừa mới tỉnh không lâu.Cậu hơi bối rối nhưng cũng khẽ đáp lại. "Chào buổi sáng..."anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn ánh nắng ngoài kia."Ngủ có ngon không?"Dương gật đầu cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh. Không ngờ một buổi sáng bình thường lại có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy chắc vì được thức dậy ở nơi có anh.
Cậu đang đứng trong bếp, tay cẩn thận lật từng chiếc bánh pancake trên chảo. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian như chính cảm xúc dịu dàng trong lòng cậu. Dương thở dài ánh mắt thoáng chút căng thẳng. Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì anh muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Atus, hiếm lắm mới có 1 dịp tốt như vậy. Dương đã mất cả buổi để suy nghĩ nên chuẩn bị gì cho bữa sáng. Cuối cùng anh chọn những món đơn giản mà tinh tế pancake mềm mịn, trứng chiên và một ly cà phê thơm lừng. Mọi thứ phải thật hoàn hảo vì anh muốn Atus cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt, một chút ấm áp mà Dương chưa bao giờ dám nói thành lời. Tiếng bước chân của Tú khiến tim Dương đập mạnh. Anh vội vàng lau tay, chỉnh lại tóc quay lại nhìn Atus đứng đó ánh mắt lấp lánh như nắng sớm môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng. "Em nấu bữa sáng à ? Sao không đặt cho tiện" Atus lên tiếng giọng nói như khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn. "Không sao , em thấy làm cũng lẹ. Nhà anh có đủ đồ mà" Atus bước vào, ánh mắt khẽ liếc qua bàn ăn được chuẩn bị cẩn thận. "Wow, trông ngon quá. Giỏi thật đấy" Dương gật đầu cố giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại rối bời. " Hy vọng anh sẽ thích." Khi Atus ngồi xuống, thưởng thức từng miếng bánh ánh mắt cậu ta thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Ngon lắm, cảm ơn em. Em cũng ăn đi rồi mình lên trường". Cả hai ngồi ăn sáng với nhau vô cùng vui vẻ như chưa hề có sự im lặng dài trước đó. Ăn xong thì cậu kêu anh vào chuẩn bị để lên trường còn cậu thì ở ngoài này dọn dẹp bàn ăn
Mọi thứ vẫn cứ trôi qua một cách bình thường như thế, ngày qua ngày Dương với Atus dần thân thiết hơn trước . Kể từ ngày Dương biết nhà của anh thì cậu rất hay viện cớ để được qua nhà anh thường xuyên hơn . Nhóm của anh có khi còn không qua nhà Atus bằng Dương nữa , họ đôi khi họ cũng thử ẩn ý hỏi về mối quan hệ giữa hai người . Atus luôn nói họ chỉ là bạn bè bình thường trong nhóm , còn việc mà Dương hay qua nhà anh là do cậu nói với Tú cậu mới đậu casting một bộ phim nên muốn được anh chỉ dẫn thêm cho vai diễn đầu tay này . Tú thì không nghỉ nhiều một phần anh cũng là diễn viên , một phần anh còn là thầy giáo của cậu nên giúp cậu là chuyện hết sức bình thường . Đến một ngày không nắng không mưa vào cuối tuần Dương qua nhà của anh để học diễn xuất. Đang ngồi nghỉ ngơi uống cà phê thì Atus chợt lên tiếng " Em thích anh có phải không ?"
Câu hỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, nặng nề như chính tâm trạng của Dương lúc ấy."Em thích anh, có phải không?" Atus nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh nhìn bình thản nhưng đầy nghiêm túc.Dương khựng lại đôi bàn tay vô thức siết chặt. Cậu đã không nghĩ mình sẽ bị phát hiện nhanh đến vậy nhưng rốt cuộc cảm xúc giấu kín cũng không thể qua mắt người kia. Dương mím môi rồi khẽ gật đầu."Ừ... Em thích anh."Lời vừa dứt, tim Dương như ngừng đập. Nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười dù nụ cười ấy méo mó đến mức chính cậu cũng không nhận ra " ...Có được không ".Atus nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. "Dương... Anh xin lỗi. Anh không thể đáp lại em."Lời từ chối vang lên nhẹ nhưng sắc như dao cứa vào lòng Dương một nhát sâu hoắm. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi chỉ còn lại cảm giác trống rỗng len lỏi trong tim."Anh..." Dương mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Giải thích ư? Nói rằng không sao ư? Hay cố tỏ ra mạnh mẽ khi lòng mình đang vỡ vụn?Cuối cùng, cậu chỉ cười nhẹ. "Em hiểu mà. Không sao đâu."Nhưng thật ra sao có thể không sao?Atus im lặng nhìn Dương ánh mắt thoáng chút áy náy nhưng cũng dứt khoát. "Anh hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn."Dương gật đầu dù trong lòng chỉ muốn quay đi thật nhanh. Nhưng anh không thể, anh muốn giữ lại chút gì đó dù chỉ là một mối quan hệ mơ hồ."Ừ, bạn..."Sau đó hai người ngồi lặng trong không gian tĩnh lặng. Dương cầm lấy ly cà phê đã nguội đưa lên môi nhưng chẳng cảm nhận được vị đắng quen thuộc.Chỉ có nỗi buồn thấm đượm nơi đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip