Again and again


Ê flop ác đạn.🥹

———————————————

Thái Sơn nhìn người con gái run bần bật bên dưới mình mà nhếch môi cười. Hắn muốn giết chết con ả này ngay. Thật phiền phức và lắm mồm. Nhưng e là thế giới con người và thế giới của hắn cũng có quy định nghiêm ngặt. Hắn không thể giết chết một người nào đó chỉ vì hắn thích. Hắn ngậm ngùi bước lên bậc thang rồi biến mất trong làn khói trắng, trả lại bầu trời chiếu rọi qua ô cửa sổ.

Nhiên không khỏi rùng mình khi nhìn lại xung quanh mình. Đống đổ nát do công ty sửa chữa, bụi đất và hoang vắng. Thì ra tất cả là do hắn cho cô vào ảo giác của hắn.

Nhiên: Tên khốn...

Nhiên: *Phải cảnh báo...cảnh báo...*

Vậy mà ở một nơi khác, cậu vẫn làm việc chăm chỉ và miệt mài. Cảm giác lành lạnh và sởn gai óc đó đột nhiên biến mất bất thường. Chỉ cảm thấy dễ chịu và an toàn. Điều này khiến Hào khá bận tâm. Chả khi nào mà cậu làm quen được với môi trường mới nhanh như vậy...ấy vậy mà cái phòng này lại có cảm giác an toàn hơn cả nhà.

Chỉ có Hào là không biết. Tấm bùa bị Hào vứt một xó trong tủ bàn đang dần chuyển sang màu xám xịt. Còn cái cửa kính bên ngoài phòng lại thêm vài dấu tay.

Hắn không thể vào trong, bàn tay hắn phỏng rát khi chạm vào cửa phòng.

"Địt mẹ...có bùa!"

Trớ trêu cho hắn rồi. Nhưng không sao. Bùa không mạnh, không phải quá mạnh. Hắn có thể vào trong sau vài ngày khi bùa không còn hiệu lực. Chỉ vài hôm sao làm khó được hắn.

Đến chiều tối muộn thì Hào mới được tan ca. Trùng hợp thay, Nhiên Nhiên cũng phải tăng ca để thêm tiền ngoài giờ. Hào bước đến bên cô.

"Chị không về sao?"

Nhiên: "Tôi sẽ về sau...cậu về trước đi"

Cô nhìn vào mắt Hào rồi nhìn lên phía trên một chút. Thái Sơn lườm bằng ánh mắt đen đục như cá chết. Vòng tay hắn lớn quấn lấy bờ vai nhỏ hơn và cái cổ mềm trắng hồng. Hắn hôn lấy cổ người nọ, lơ lửng trên bờ vai người con trai của hắn.

Nhiên: "Anh Hào lạnh không...?"

"Vâng...phòng mình hơi lạnh chị nhỉ?"

"Lần sau chị bảo mọi người bật điều hoà nhiệt độ cao lên nhé! Em về trước."

Cô nhìn theo hình bóng người con trai nhỏ bước ra khỏi ngưỡng cửa, trên vai là cái bóng lớn đen ngạch. Thở dài lắc đầu, ánh mắt cô nhìn lên chiếc điều hòa mới toanh chẳng hề sáng đèn. Ngay từ đầu...có ai bật điều hoà đâu chứ?

Nhiên: *Ngốc nghếch thật...*

—————————————————-

Về đến nhà, Hào bị cái cảm giác ấy bủa vây. Lại lành lạnh, lại rùng mình, lại sợ sệt. Chẳng hề an toàn như trên văn phòng.

*Hôm qua còn cảm giác quen thuộc kia mà...*

Bước vào nhà, Hào ngẫm nghĩ liệu có nên mua một con mèo hay không...dẫu sao thì có thêm một thú cưng đáng yêu cũng giúp cậu phần nào cảm giác đỡ cô đơn hơn.

Lắc đầu để trở lại với những hiện thực ngang trái, Hào chẳng còn hứng thú ăn tối, nằm phịch lên giường rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Lại thế nữa rồi...

Hào lại thấy người con trai với mái tóc hồng phấn bồng bềnh ấy. Cậu nhắm chặt mắt không dám mở ra nữa.

*Sợ lắm...không nhìn...không nên mở mắt*

Thì chợt giọng nói người nọ vang lên.

"Anh ơi~ mở mắt ra đi~"

"Nhìn em đi~"

Cậu nghe nguẩy cái đầu nhỏ không chịu mở mắt. Nhưng tính tò mò đánh bại cái sợ. Trước mắt Hào, cũng cái người con trai ấy...nhưng...

*Đẹp quá...*

Người con trai ấy nở nụ cười tươi rói với Hào. Không thể tin nổi...đẹp đến ngơ người. Cái mũi cao, môi mỏng mím cười, răng trắng, má ửng hồng như thiếu nữ đôi mươi còn mắt khi cười lại híp lại xinh yêu vô cùng.

Hoa cúc trắng thơm nhẹ cứ bay thoang thoảng làm nét rạng rỡ trên đôi mắt của người con trai đó như thêm hiệu ứng si tình trong mắt Hào.

"Tụi mình đi chơi đi anh~"

Cậu nghe vài ba lời đó lại chẳng hề phản kháng mà bị hùa theo sự nhiệt tình đó mà đi theo cả một đoạn đường. Ấy vậy mà đến khi băng qua cầu thì người con trai đó lại dừng lại.

"Anh dễ bị dụ thật đó..."

Tiếng hắn cười vang lên.

"Hahahaha..."

"Anh cứ ngây thơ như vậy đi....một mình em được dụ thôi..."

"Há ha há hahaha..."

Tiếng cười của hắn không những không giảm đi mà còn to và nham hiểm hơn trước. Hào bất giác thả tay hắn ra lùi lại. Hành động ấy như đánh vào tâm lý nghi ngờ của hắn mà quay lại. Hắn nhìn thẳng vào Hào. Lại thế nữa rồi!!!

Cái gương mặt lạnh toát ấy khiến Hào giật mình và chạy đi về phía đồng hoa ban nãy. Hào quên đường rồi!! Hắn vẫn đuổi theo, lại đuổi theo, Hào quay người lại để xem hắn có đang chạy theo hay không. Đôi mắt cậu mở to và tròng đen co lại run lên như không tin vào mắt mình. Cái cổ của hắn như không có xương mà ngã sang một bên. Nụ cười hắn nở ma quái lại đen xì. Hào chạy mãi chạy mãi.

Nhưng....

Lần này lại khác.

Chẳng có vách đá nào để Hào ngã nữa, không còn nơi để thoát nữa...Hào chỉ có thể chạy, chạy nữa.

——————————————————————————

Bộ này có lẽ không hay bằng bộ kia nhờ...😔💔

Đao lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip