01
Cậu thiếu gia nhà họ Park thức dậy như bao ngày. Vẫn nằm lại trên giường một lúc mặc dù hai mắt đã mở to, tỉnh táo từ bao giờ. Những gì Jongseong nhìn thấy chỉ là trần nhà nhạt nhẽo của mình. Đó chẳng phải thứ mà gã mong, thứ mà mỗi sáng gã muốn nhìn thấy nhất là dáng vẻ của người gã yêu đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh gã cơ.
Nhưng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng Jongseong hèn thật đấy, thích Sunoo tận ba năm, năm nay là năm cuối cấp rồi mà vẫn chưa dám thổ lộ với em.
Biết làm sao được, cứ để cho Park Jongseong này mơ mộng một chút đã. Gã nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh Sunoo đến gọi gã dậy vào mỗi buổi sáng, em sẽ ôm gã, để gã rúc vào người em, và Sunoo sẽ âu yếm gã một chút trước khi cả hai cùng nhau đến lớp trong trạng thái cơ thể dính chặt lấy nhau.
Gã thề rằng nếu được ôm em, gã sẽ dùng hết sức bình sinh để hít lấy hương thơm ngọt dịu từ cơ thể em, và sẽ nâng niu em đến chết thì thôi.
Mở mắt ra và những gì gã nhận được là khoảng không im lặng, căn phòng nhạt nhẽo gã đã nhìn đến phát ngấy mặc dù nó là nơi ao ước của nhiều kẻ nghèo khổ có mơ cũng không có được một căn phòng rộng thế này.
Ngẫm một lúc, nhà cao cửa rộng thế này mà sống một mình cũng cô đơn thật, giá mà có em ở đây cùng thì gã sẽ bớt lẻ loi hơn.
Jongseong lê cái thân xác to con và mệt mỏi của mình vào phòng tắm, dùng hết năng lượng còn lại để vệ sinh cá nhân. Gã không thể đến lớp gặp em với cái bộ dạng phờ phạc thế này được.
Ngày nào cũng thế, Park Jongseong đi học nhưng chẳng được chữ nào vào đầu. Gã đến lớp chủ yếu ngồi ngắm cậu lớp trưởng Kim Sunoo, thành tích thì lúc nào cũng đứng đầu lớp. Học gì mà giỏi thế không biết, gã cũng biết ngại khi đứng cạnh em mà.
Cơ mà bé xinh của gã giỏi thật, lúc nào cũng top 1 top 2 trong trường. Nhìn dáng vẻ em chăm chỉ, cố gắng ngồi giải bài tập trong khi cả lớp chẳng còn một bóng người đột nhiên khiến gã nảy sinh tình cảm.
Chuyện này đã bắt đầu từ khi cả hai học cấp ba, ban đầu Jongseong chẳng để ý đến Sunoo đâu. Gã thuộc diện học sinh cá biệt trong lớp, đua xe, đánh nhau hay gì đó cũng đều có tên gã. Gã còn chơi với mấy thành phần có tiếng trong trường nữa.
Còn em thì quá khác biệt so với gã, phải gọi là mọt sách. Thành tích em rất tốt nên gã có để ý một chút, ai ngờ cũng là một học sinh bình thường, không nổi bật lắm, chỉ là học giỏi hơn những người khác.
Park Jongseong chẳng biết từ bao giờ mình lại không ra ngoài chơi với mấy anh em cùng hội vào giờ ra chơi nữa mà ngồi trong lớp ngắm Sunoo làm bài. Gã cũng không biết từ bao giờ, gã lại đi học đầy đủ không thiếu buổi nào chỉ để được nhìn thấy Sunoo mỗi ngày.
Jongseong chẳng hiểu sao, những lúc mấy tên học sinh cá biệt khác đang trốn học đi chơi bời, gã cũng từng như thế, nhưng sao bây giờ gã lại ngồi ngoan ngoãn trong lớp và cứ chống tay nhìn vào Sunoo mãi thế nhỉ?
Chắc em cảm nhận được gã cứ nhìn chằm chằm em nên ngại. Em không học trong lớp nữa, em đến thư viện tự học. Jongseong cũng theo em ra đến thư viện luôn.
Điều này làm dậy sóng trong trường cả một khoảng thời gian, trên mấy confession sẽ có mấy bài như "Cực sốc!! Đại ca Park Jongseong của băng đảng rồng xanh có mặt tại thư viện và đang đọc sách!"
Hay chẳng hạn trong mấy group chat mọi người sẽ thắc mắc rằng "Tại sao Jongseong nổi tiếng ăn chơi lại từ chối đi chơi cùng đàn em để tới thư viện đọc sách???"
Bộ chưa thấy đại ca đọc sách bao giờ hả?
Ừ thì chưa thấy thật, Jongseong có biết sách vở gì đâu, vớ đại vài quyển ra vẻ tri thức với em thôi. Sunoo ngồi gọn trong một góc của thư viện, em chẳng muốn bị ai làm phiền, thế mà Park Jongseong mặt dày mang cả đống sách đến ngồi đối diện với em.
Sunoo im lặng nhưng có thể thấy sự bất lực trong mắt em. Nhưng em cũng chẳng phàn nàn gì hết mà cứ thế học bài tiếp.
Jongseong cầm quyển sách nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm Sunoo. Khung cảnh này đã trôi qua khoảng nửa tiếng. Sunoo bồn chồn, ngồi cũng không yên, em cứ lâu lâu lại liếc Park Jongseong một cái, thấy mắt gã vẫn cứ dán chặt lên em, tự dưng thấy khó chịu khi đang học bài mà cứ bị người khác nhìn chằm chằm như thế.
"Cậu..cầm ngược quyển sách rồi kìa..."
Sunoo chỉ nói một câu như thế, sau đó em thu dọn tập sách rồi cúi đầu rời đi.
Còn Jongseong ấy hả, gã đóng băng ở đó luôn, chẳng thể cử động nổi. Thật sự là nhục đến mức chẳng còn lỗ nào mà chui xuống. Gã gục mặt xuống bàn, ném quyển sách chết tiệt kia sang một bên khi còn chẳng thèm nhìn tiêu đề.
Quyển sách đáng thương rơi trúng một bạn học nữ đang nhìn lén Jongseong nãy giờ. Nữ sinh đó giật mình nhặt quyển sách lên và vô thức đọc tên sách:
"Phải làm thế nào khi lỡ đem lòng yêu một người bạn cùng giới?"
Park Jongseong nghe thấy, gã ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào bạn nữ đó với khuôn mặt khó coi. Bạn ấy cũng im lặng rồi cả hai nhìn nhau, nhanh tay lấy điện thoại ra và chụp lại quyển sách. Sau đó nhanh chóng chạy đi trước khi Jongseong kịp giữ lại và giở mấy trò bắt nạt trẻ con ra.
Gã vò đầu và thở dài. Chắc tối nay trên trang nhất của trường sẽ có tin "Đại ca Park Jongseong của băng đảng rồng xanh đọc sách về gay" cho mà xem.
Tuy gã không phủ nhận nó, nhưng chuyện này mà xảy ra thì sẽ phiền phức lắm.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học, lần đầu tiên Park Jongseong không lén lút đi phía sau Sunoo cho đến tận lúc về nhà để ngắm em như mấy thằng biến thái trong lời kể của các nữ sinh trong trường.
Gã đi theo thôi mà, chứ có làm gì em đâu.
Nhưng hôm nay Jongseong không đi theo em được, gã phải tìm cái con bé lúc sáng ở thư viện để bắt nó xóa cái ảnh kia đi và Jongseong cũng phải xóa cả trí nhớ của nó nữa.
Đến hẻm nhỏ sau trường thì gặp bạn nữ ấy đang đứng đợi, Park Jongseong lại gần chưa kịp nói gì thì đột nhiên.
"Park...Park Jongseong! Thật ra mình đã ngưỡng mộ cậu lâu rồi, vì cậu rất ngầu..nhưng không ngờ cậu lại là..là..."
"Dừng ở đây thôi, nói nữa là tôi buộc mồm cậu lại"
Bạn nữ kia nghe xong sợ hãi đưa tay lên che miệng. Jongseong bắt cậu ta không được kể cho ai chuyện hôm nay và bắt xóa bức ảnh về cái quyển sách chết tiệt kia đi để phòng tránh rằng con nhỏ nhiều chuyện này tối nay về sẽ bung xòe trên confession của trường học.
Dạng như "nếu không mau xóa bức ảnh kia đi và dám kể chuyện ngày hôm nay cho ai thì ngày mai đàn em của tôi sẽ đến và lật tung cái nhà của cậu ra". Đấy là Jongseong nghĩ thế thôi, ra vẻ ngầu ngầu ấy mà chứ thật ra gã hèn chết mẹ. Chỉ dám giật điện thoại của bạn nữ kia rồi tự mình xóa ảnh. Nhưng bạn ấy cứ giằng lại, nhiễu thật sự.
"Có xóa không thì bảo, đưa đây!"
"Ơ-kh-khoan khoan đã, để mình xóa mà..đừng lấy điện thoại của mình."
Rồi khung cảnh này thu gọn vào mắt của Sunoo. Em vô tình đi ngang qua và ba người sáu mắt nhìn nhau im lặng.
Con bé kia thì cứ thút thít, lấy lại được điện thoại thì chạy đi luôn. Sunoo cũng quay người, giả vờ như chưa thấy gì rồi nhanh chóng rời đi trước khi Park Jongseong kịp giữ em lại và giải thích rằng Sunoo hiểu lầm rồi. Không phải gã đang bắt nạt người khác, gã chỉ đang cố gắng xóa bỏ chứng cứ rằng gã là một thằng đại ca có tiếng mà lại đi đọc sách về hai thằng con trai thích nhau.
Mặc dù gã nghĩ mình cũng nên tìm lại cuốn sách ấy để tham khảo thật, nó giống hoàn cảnh của gã hiện giờ mà. À, chuyện này chỉ mình gã biết thôi.
Đấy, cứ mỗi lần Park Jongseong muốn làm thân với em thì y như rằng sẽ luôn có thứ gây cản trở. Có phải vì em và gã có những khác biệt quá lớn với nhau nên chẳng thể tiếp xúc với nhau một cách bình thường được?
Nếu Jongseong muốn nói chuyện với em, em sẽ nhanh chóng lảng tránh và rời đi. Vì người như em sẽ không muốn dính dáng hay liên quan gì đến những học sinh cá biệt. Jongseong biết gã có thể sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của em.
Thế nên suốt ba năm học, Park Jongseong chỉ dám nhìn em từ xa mà thôi. Sẽ thật kì lạ nếu một đại ca lại đi chơi cùng một tên mọt sách.
.
.
.
.
"Chúc mừng tất cả các em đã tốt nghiệp!! Sau này mong cho tất cả đều gặt hái được thành công nhé!"
Giáo viên nâng ly chúc mừng trong buổi tiệc tổng kết. Đây là lần đầu tiên Park Jongseong nhìn thấy dáng vẻ lúc ở nhà của em. Em ăn mặc giống như trai ngoan, cũng không khác biệt gì so với tưởng tượng của gã là mấy. Chỗ nào cũng kín mít, để mà ngắm được chút da thịt của em hẳn là khó lắm.
Cả buổi tiệc Jongseong vẫn là cứ nhìn Sunoo suốt, nhìn đến mức khiến em phát ngại mà quay đi. Bộ gã không biết rằng em cũng cảm nhận được có người cứ nhìn chằm chằm vào em à?
Nhưng có lẽ do hôm nay là buổi cuối cùng cả lớp còn ở bên nhau, thế nên gã thấy em có vẻ thoải mái hơn so với mọi ngày. Em như buông lỏng mà tận hưởng buổi liên hoan tốt nghiệp.
Lần đầu gã thấy em cười nói với các bạn học khác một cách tự nhiên như vậy, trên lớp chẳng bao giờ thấy em cười nói nhiều như thế mà chỉ toàn thấy em học. Thấy được một điểm đáng yêu của em nữa, có lẽ Park Jongseong lại thích em thêm rồi.
Gã vô thức cười theo. Sunoo vừa trò chuyện, lâu lâu lại đưa tay lên vén lọn tóc dài qua mang tai. Khuôn mặt em đỏ lên một chút chắc do nóng, bởi vì Sunoo ngoan ngoãn chỉ uống nước ngọt, em không động vào đồ có cồn.
Ngắm nhìn em như thế, cơ thể gã lại nóng lên và rạo rực. Em chẳng thể biết được trong đầu gã hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ xấu xa với em đâu. Tính cách của Jongseong vốn chẳng tốt lành gì, nhưng đối với một thiên thần như Sunoo, gã sẽ cố gắng gạt bỏ hết những suy tưởng đen tối ấy đi. Nhìn em kìa, xinh yêu như thế mà dính phải một thằng như gã không biết sẽ ra sao đây.
"Ê Jongseong, mày không ăn đi mà cứ ngồi cười cười mãi như thằng dở hơi thế? Nay buổi cuối rồi nên bộc lộ nhân cách thật hả?"
"Sim Jaeyun, sao hôm nay mày lắm mồm thế? Vả cho cái bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip