PHIÊN NGOẠI
Kim Taehyung mở vòi nước hắc mạnh vào mặt mình hòng giúp bản thân lấy lại tỉnh táo. Suốt nhiều ngày qua mọi người đã rất vất vả lo cho hậu sự của Ami, hiện giờ Namjoon đã nghỉ ngơi và đến lượt anh thay bạn mình đón những vị khách đến viếng. Người đàn ông chỉnh lại áo vest của bản thân rời khỏi nhà vệ sinh quay về sảnh chính. Anh bắt gặp một dáng người thấp thỏm lén lút nhìn vào bên trong một cách rụt rè.
“Nếu đã đến, sao không vào?” anh tiến đến gần khẽ nói làm cô gái có chút giật mình.
Hye Gyeong nhìn thấy người quen cũ có chút lúng túng cúi mặt chậm rãi lắc đầu. “Mình... vì mình ích kỉ mà...”
“Biết được nguyên nhân cũng không thay đổi được kết quả. Chi bằng làm việc thiết thực hơn đi.”
Kim Taehyung đánh đầu nhìn vào trong. Nơi mẹ Jimin đang khóc nấc lên bên cạnh ba hắn và bà nội. Nơi Ada và Nayeon đang thẫn thờ quỳ trước linh cữu. Nơi mà Namjoon đang gục đầu bên vai của vợ mình.
Chỉ vì một phút ích kỉ của Gyeong mà đã làm mất đi một người cháu ngoan, một con dâu thảo, một người bạn tri kỉ và giới hạn của một người.
“Tôi nghĩ cậu không cần phải xin lỗi em ấy đâu. Bởi vì em ấy đã tha thứ cho cậu rồi. Bọn họ... mới cần cậu bù đắp.”
Vị nhiếp ảnh gia điềm tĩnh bước vào trong mà không quay đầu lại. Gyeong đứng ngẩn người suốt một lúc lâu, nắm tay siết chặt lấy dây đeo túi xách, nước mắt chảy ròng.
“Cô... Cô còn dám tới đây?”
Ada đang quỳ chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn, người bước vào chỉ khiến cơn giận đang được nén xuống như có một mồi lửa châm vào làm nó bùng cháy. Cô gái đứng bật dậy, tiến lên những bước to dài đến gần người kia rồi giáng xuống một bạt tai. Âm thanh lớn nhanh chóng lan đi khắp không gian, kéo theo sự chú ý của mọi người.
Mẹ của Jimin nhanh chóng đỡ lấy bà nội bước đến gần, mẹ hắn không thèm nhìn lấy người trước mặt. Riêng bà nội lại cho đi một ánh mắt đau lòng. Gyeong quỳ xuống dưới chân bà, nén xuống cơn nấc ở cổ họng.
“Cháu xin lỗi mọi người. Chỉ vì sự ích kỉ của cháu mà khiến cô ấy trở thành như ngày hôm nay. Cháu... Cháu và Jimin đã kết thúc, anh ấy là người muốn chấm dứt nhưng cháu lại không chấp nhận chuyện đó. Lẽ ra cháu không nên gặp cô ấy, không nên nói dối rằng mình đã có thai. Cháu đã mang một đứa trẻ không có thật đến lừa cô ấy, người như cháu mới không xứng đáng được sống... Cháu thật sự cũng không biết phải làm gì để chuộc hết lỗi lầm của mình... cháu...cháu...”
Gyeong khóc nức nở đến mức không thể nói được nữa. Bà nội có chút choáng, níu chặt lấy cánh tay của mẹ hắn. Thì ra đứa trẻ mà lần cuối em nói với bà lại cũng chỉ là một trò lừa từ người khác. Sau một lúc bà nội mới nhìn thẳng vào mắt Gyeong.
“Yoo Hye Gyeong đúng không? Lâu lắm rồi ta mới gặp lại cháu. Cháu rất xinh đẹp, rất giỏi giang... Nhưng Ami của ta cũng không kém, con bé rất hiếu thảo. Ta vẫn rất muốn nó trở thành cháu dâu của mình, nhưng chắc là nó và thằng Jimin không có duyên với nhau... Không có duyên với nhau...”
Bà nội vừa nói vừa chậm rãi bước đi. Thay vì trách Gyeong, bà nội chỉ trách số trời, duyên phận không đủ không thể ở với nhau trọn kiếp. Dòng đời đưa đẩy, người đi trước kẻ theo sau, không trách ai cả.
Hoseok đứng bên ngoài cửa lớn lắng nghe lời bà nói rồi nhìn người bạn cũ của mình quỳ trên đất. Đây mặc nhiên lại trở thành hình phạt lớn nhất mà bà nội dành cho cô ấy. Sự khoan hồng tha thứ mà sẽ khiến Gyeong phải ăn năn suốt một đời còn lại. Vị bác sĩ cuối đầu chào bà nội khi bà đi ngang qua anh. Ánh mắt nhạy bén của người đàn ông nhanh chóng bắt kịp sự óng ánh của giọt nước đọng trong vòng mắt bà.
Bà nội đã khóc...
Jimin bừng mở mắt, người đàn ông không có bất kì phản ứng nào, cứ thế tiếp tục nằm yên xoáy sâu ánh mắt lên trần nhà. Dường như hắn vừa tỉnh khỏi một cơn mộng mị rất dài nhưng cũng rất chân thật. Bởi vì, hắn vẫn còn có thể cảm nhận được cả gương mặt ướt đẫm và trái tim hắn vỡ vụn.
Hắn mơ thấy, sân trường năm ấy, nhưng có lẽ cũng không phải là mơ. Tất cả là những đoạn kí ức vụn vặt mà Jimin đã quẳng ra sau đầu từ rất lâu rồi. Y nhìn thấy vợ mình, gương mặt thanh tú xinh xắn và một nụ cười luôn vẽ trên môi. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng Jimin cũng có thể nhìn thấy lại được dáng vẻ này của em.
Tên Jimin tồi tệ vừa vui mừng vừa sợ hãi, hắn nhìn em với đôi mắt ngấn lệ. Cả bầu mắt đỏ hoe lại một lần nữa ánh nước, bàn tay của người đàn ông run rẩy như muốn chạm vào em nhưng không dám.
Cô gái nhỏ lại kéo cao khóe miệng, bước đến gần hắn, Jimin nức nở gọi: “Đừng đến gần anh… Anh không có tư cách chạm vào em… Xin lỗi...” rồi lại thỏ thẻ “Xin lỗi…”
Em không đáp lại hắn, cứ bước thêm một bước nữa, lại một bước nữa cho đến khi lướt nhẹ qua người đàn ông. Thì ra, hắn bây giờ mới là thứ không thật trong thế giới này.
“Ami, không ăn kem nữa đâu! Tao đau hết cả họng rồi.”
Ada lúc này vận trên người bộ đồng phục học sinh, vẻ mặt tràn đầy sự cầu cứu. Jimin lặng lẽ quan sát, hắn đoán em vì hắn mà bắt cả hai người phải chịu khổ ngày nào cũng đến tiệm kem sau trường.
“Vậy… hôm nay không ăn nữa, nhưng mà chúng ta cũng đến đó đi. Nhìn một lúc thôi, chỉ một chút sẽ đi ngay…”
Mảnh kí ức hiện ra, xích sắt trong buồng phổi của hắn siết chặt hơn một tấc. Trước mắt hắn trắng xóa một vùng cho đến khi hắn lại nhìn thấy cậu Jimin của năm đó lặng lẽ nhét một tấm giấy vào thùng kiếm phiếu của cuộc thi hoa khôi.
Đoạn hồi ức này hắn gần như đã quên, vậy mà giờ đây lại xuất hiện như thể chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Năm đó, đúng là Jimin có nói hắn sẽ không bỏ phiếu nào. Ấy vậy mà chỉ một nụ cười của em đã khiến cậu thanh niên không hiểu vì sao lại bỏ tấm phiếu cuối cùng. Có lẽ Ami đã âm thầm xuất hiện trong tim hắn...
Một lần nữa, thước phim lại chạy trước mắt người đàn ông, lần này hắn nhìn thấy dưới màn trời đêm của trạm xe gần sân bay. Hắn đã khóc. Vì thanh xuân của hắn đi mất rồi, cậu thanh niên khi đó chỉ biết ôm gọn lòng mình rơi nước mắt. Nào có hay ở phía xa cũng có một người con gái nức nở nhìn bóng lưng hắn đau lòng đến khó thở.
Quá nhiều, quá nhiều việc hắn đã bỏ lỡ. Park Jimin gào khóc vì những gì hắn nhìn thấy.
Vì sao,
Vì sao em lại khóc nhiều như thế?
“Tỉnh rồi sao? Còn muốn uống nữa không?”
Jung Hoseok lặng lẽ ngồi bên cạnh giường. Áo vest đen được cởi bỏ vắt trên thành ghế, anh thoải mái thả bung cúc áo ngồi cạnh bạn mình lắc mạnh ly rượu trong tay.
Gian phòng từ lúc Jimin ngất đi và tỉnh lại vẫn rất yên tĩnh. Ngay sau khi nghe bạn mình hỏi, hắn cũng không muốn đáp lại, tiếp tục ôm giấc mộng đã vỡ lặng thin nằm đó.
“…”
“Mày yêu thích rượu như vậy mà. Nói thử xem, Ami giống như loại rượu nào? Ngọt ngào tinh khiết như Moscato D’Asti, hay trong trẻo độc đáo như Genever?”
Hoseok liếc mắt nhìn bạn mình vẫn im lặng. Người đàn ông hớp hết ngụm rượu đầy, rồi bật cười “Hình như chẳng giống loại nào. Em ấy chỉ là một ly nước lọc thông thường, trông không mấy đặc sắc… nhưng khi biến mất cuộc sống mày liền không ổn, có đúng không?”
Người ngồi trên ghế cẩn thận quan sát kẻ nằm trên giường. Nhìn thấy dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống qua hốc mắt đỏ ngầu.
Hoseok lại tự mình độc thoại: “Bà nội đến rồi,... bà cười rồi lại khóc. Có biết bà nói gì không?"
Bỏ ngõ một câu hỏi rồi anh lại nói tiếp "Bà nói, có lẽ mày và em ấy không có duyên với nhau. Có hay không? Tự mày ngẫm là được...”
Hoseok đứng dậy khoác áo rời đi để lại người đàn ông lặng lẽ nằm đó. Anh đã nói hết tất cả những gì cần phải nói rồi. Mục đích không phải muốn Jimin đến lễ tang, cũng không muốn hắn vì em mà tiếp tục đau khổ, anh chỉ muốn người bạn của mình có thể tự hiểu - lòng hắn thật chất đang muốn điều gì.
Làm người mà, cuộc đời có nhiều sự lựa chọn. Nhưng một khi đã chọn, nhất định phải có trách nhiệm với nó đến cùng. Về điểm này, hắn thua em. Ami ấy mà, đến cuối cùng em vẫn làm tốt trách nhiệm của mình. ‘Bà nội đến rồi.’ không phải ruột thịt, chỉ là cháu dâu. Chứng tỏ một điều, em từ lâu đã là một người cháu ngoan, một con dâu thảo, một người vợ tốt, chỉ có… chưa thể làm mẹ mà thôi.
Bạn hắn nói gì, bảo hắn tự ngẫm. Bà nội nói hắn và em không có duyên. Jimin biết không phải vậy, giấc mơ của hắn đã trả lời thế.
Hoa đào dẫn lối,
Giấy trắng níu giữ,
Những điều em làm,
Những bí mật thầm lặng,…
Jimin không phải không yêu em, mà bản thân hắn không biết rõ mình muốn gì. Cậu thanh niên năm đó gặp Gyeong trước, bắt đầu có những cảm nắng của tuổi mới lớn. Mà cảm giác yêu cả một đời lúc này còn quá mới mẻ với hắn. Thanh xuân và trọn kiếp cùng một lúc xuất hiện, chọn bên nào đây?
Hắn đương nhiên là chọn thứ tới trước. Cảm giác của xúc cảm sau này làm hắn day dứt trong lòng. Vì sao lại tệ đến thế, tình cảm dành cho người đến sau ngày một nhiều hơn. Em xuất hiện bên đời hắn như một tội lỗi, Jimin cố gắng, gắng hết mức để bảo vệ cái thanh xuân mà hắn vốn cho rằng đó là duy nhất. Gyeong trở thành một đích đến ảo ảnh do hắn tự đặt ra.
Để rồi đến tận bây giờ, hắn mới hiểu là hắn lầm tưởng...
Phải chi hắn mạnh mẽ hơn. Có thể cho em biết được rằng hắn nhận ra mái tóc của em đã thay đổi. Jimin nên nói với em rằng, mái tóc ngắn của em rất đẹp, hắn rất thích. Nhưng những gì mà hắn làm cũng chỉ là lặng lẽ mỉm cười bên dưới hầm rượu. Thật tệ...
Gã kiến trúc sư trước giờ không biết cách thể hiện sự lãng mạn, những gì mà người chồng như Jimin làm cũng chỉ là những hành vi bộc trực nhất thời. Hắn đắn đo lắm, khi không biết nên tặng gì cho em nhân dịp kỉ niệm ngày cưới. Jimin đã đứng rất lâu ở một tiệm hoa, cả một không gian tràn ngập màu sắc và hương thơm hấp dẫn ấy. Vậy mà hắn cũng không biết nên chọn gì. Hắn đứng rất lâu ngắm nhìn đến nỗi, nhân viên của tiệm hoa phải bước đến hỏi xem là hắn cần gì. Cuối cùng Jimin đáp, gã cần một nhành hoa đào.
“Tiếc quá, mùa này hoa đào vẫn chưa nở, hay là anh có thể chọn mẫu khác. Không biết là anh muốn tặng cho ai vậy?”
“Vợ tôi,...” nói xong Jimin liền bật cười ngây ngốc “Tôi bây giờ cũng không biết, ngoài hoa đào ra cô ấy còn thích gì nữa.”
“Vậy để tôi tư vấn giúp anh. Anh là muốn tặng chị nhà vào dịp gì vậy?”
Park Jimin: “Kỉ niệm ngày cưới!”
“Thông thường các cặp đôi sẽ tặng nhau hoa hồng. Nhưng nếu anh cảm thấy hoa hồng bị đại trà, chúng ta có thể chọn hoa Rum. Hoa Rum trắng mang ý nghĩa hạnh phúc và viên mãn rất hợp với kỉ niệm ngày cưới. Bằng không hoa mao lương cũng không phải ý kiến tồi. Tiệm hoa vừa nhập về mẫu rất tươi, anh có muốn xem qua không?”
Jimin trầm mặc một lúc lâu. Cuộc hôn nhân của bọn họ vốn rất đặc biệt không phù hợp với hoa hồng như bao người khác, hơn nữa ý nghĩa hạnh phúc viên mãn của hoa Rum lại quá xa vời với hai người họ. Hoa mao lương lại không toát lên được hình bóng của em.
“Tôi cảm thấy không hợp với chúng tôi lắm. Có loài hoa nào vừa nhẹ nhàng thanh khiết, vừa có thể nói lời xin lỗi không? Gần đây tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều…”
Người nhân viên thoáng im lặng, nhưng cũng rất nhanh đưa Jimin đến một quầy hoa rồi mỉm cười chỉ cho hắn: “Hoa tulip trắng.”
Jimin đã chọn nó, hắn không biết em có nhận ra hay không. Bó hoa như một lời hắn muốn gửi đến em: “Anh xin lỗi…”
Chỉ mới một sớm đã có một chàng trai lặng lẽ đứng trước di ảnh của hai người trung niên. Hắn cả gương mặt phờ phạc dưới mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ. Dù chỉ đứng trước một ô kính nhưng người đàn ông lại thấy ngại ngùng vô cùng.
“Bố, mẹ,…
Là con Jimin ạ. Con xin lỗi đã lâu như vậy mới đến thăm hai người. Ami mỗi năm đều đến đây vậy mà lại chỉ nói tốt cho thằng khốn nạn là con.
Con tệ quá, đối xử với em ấy tồi thật. Ban đầu vốn chỉ muốn dùng em ấy để đối phó bố mình. Con ích kỉ quá, vậy mà lại không màng đến cảm nhận của em ấy. Hôm qua đột nhiên Ami lại hỏi, liệu em ấy có phải là người thích hợp nhất nên con mới kết hôn không…”
Người đàn ông ngừng lại, sụt sịt nước mũi cảm giác hổ thẹn trào dâng trong lòng. Gương mặt cũng đã cúi gầm không dám đối diện với di ảnh từ lâu. Đôi vai hắn bắt đầu run run, giọng nói ngắt quãng mất chữ.
“Con không biết nên trả lời em ấy ra sao. Con… con cũng không rõ lòng mình nữa. Nhưng con thật sự không muốn mất em ấy. Con muốn bắt đầu lại, muốn thật sự trở thành gia đình với Ami, con muốn… muốn… nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hình như con làm gì cũng sai cả…”
Jimin khóc nấc lên, hắn vốn muốn quay đầu nhưng tại sao dường như không thể thay đổi được gì. Hắn muốn kết thúc với Gyeong, bản thân thấy có lỗi với cả em và cô ấy. Món quà mà hắn nhất định bắt Taehyung lựa chọn chính là quà chia tay của hắn muốn tặng cho Gyeong.
Hắn đã kết thúc,
Nhưng người kia thì không.
Hye Gyeong cứ nhắn tin cho hắn, yêu cầu hắn vì sao phải làm thế, giữa họ vốn không xảy ra bất hòa. Cô ấy nói chẳng phải họ có tình cảm với nhau sao. Hắn của lúc đó, vốn không trả lời được.
Park Jimin chỉ biết, mình muốn trở thành gia đình với em…
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, là ngày em được chôn cất. Đến cuối cùng hắn cũng không đến. Dường như mọi người đều lờ đi sự vắng mặt của hắn.
Jimin không đến,
Vì hắn biết rõ, em đang nơi đâu.
Hoa đào cắm trong lọ, siết chặt gối của em trong lòng, hắn cũng muốn thử cảm giác đó. Cảm giác từ từ chìm vào giấc mộng xuân, ở nơi mà chỉ có niềm hạnh phúc. Jimin muốn thử xem, cuối cùng thì nơi đó có gì tốt đẹp đến mức khiến em chấp nhận rời bỏ hắn.
Quyển nhật kí một lần nữa lại lật mở trên bàn:
Jimin à, em trả lại anh cho cô ấy...
Em không được trả lại, vì anh là của em. Của mình em thôi!
Dòng chữ xiên vẹo mờ nhòe nằm trên trang giấy. Hắn trả lời vợ hắn, em không có quyền mang hắn trả lại cho bất kì ai.
Em, hắn chỉ là của một mình Ami.
Cho dù là bao lâu, bao kiếp, nhất định phải gặp lại, để mình hắn yêu em thôi cũng được...
.
.
.
“Này, Anh Đào, tôi nói rồi. Tôi sẽ thích cậu!”
“Thôi dẹp đi, tôi muốn yêu ai đâu.”
“Mặc kệ đấy, để mình tôi thích cậu thôi cũng được, Ami!”
Sau bao ngày vật vã thì đã có ngoại truyện rồi đây. Hy vọng mọi người sẽ thích mặc dù có hơi lâu một chút.
Cái kết vậy có được hong aaa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip