Chap 6
Đến tới phòng của Draco bạn gõ cửa liên hồi gọi tên cậu ta mà chả thấy ai mở cửa, bạn lo lắng nên đã mặc kệ xông vào xem. Bước vào bạn đã thấy Draco nằm trên giường, bạn hớt hả chạy tới kiểm tra xem cậu ta như nào vừa sờ vào trán thì đầu cậu ta nóng ran. Bạn gọi tên cậu ta xem cậu ta có còn đang tỉnh không: "Draco Draco cậu nghe tớ nói không?"
Chả nhận được câu trả lời, bỗng dưng lòng bạn buồn không thôi nước mắt chả biết từ đâu chảy ra bạn không hiểu sao lòng bạn đau nhói đến vậy. Nhìn người con trai trước mặt bạn không cầm nổi nước mắt.
Bạn nhanh chóng dìu cậu ta đến bệnh xá của trường thật nhanh, tới nơi bạn khóc lóc nói với cô Promfrey: "Cô Promfrey à cô xem giúp cháu với cậu ấy sao lại nóng như vậy ạ? Cô ơi cậu ấy không sao chứ? Không ảnh hưởng tới tính mạng chứ ạ?"
"Wood trò bình tĩnh nào để ta kiểm tra được chứ? Trò bình tĩnh ngồi đây chờ ta xíu nhé?"
Cô Promfrey nhẹ nhàng xoa vai bạn để bạn bình tĩnh trở lại rồi khám cho Draco, khám xong cô nói với bạn:
"Trò Malfoy sẽ ổn thôi trò đừng lo, chắc là do trò ấy đã không giữ ấm đủ cho cơ thể hoặc là do tắm muộn. Mà trò ấy cứng đầu thật bị sốt nặng như thế sao không đến lấy thuốc từ sớm nhỉ? Nếu không có cháu chắc trò ấy sẽ bị nặng hơn đấy...cảm ơn trò July"
"Vâng cháu biết rồi...thuốc uống sao đây thưa cô Promfrey?"
"Đợi tỉnh lại cháu cho bột này vào nước nóng cho Malfoy uống nhé hơi đắng nên chịu khó một chút"
"Dạ vâng cháu cảm ơn cô nhiều ạ"
"Lúc trước khi cháu ngất Malfoy cũng lo cho cháu như cháu lo cho cậu ấy bây giờ vậy. Cháu cũng không nên bỏ bữa tối đâu đó, ta có bánh trong ngăn tủ tí nữa cháu lấy ăn nhé"
Cô Promfrey cười nhẹ nói rồi để bạn lại chăm sóc cho Draco. Bạn nghĩ lại câu cô vừa nói thì mới biết Draco thật sự nghiêm túc với bạn, những gì cậu nói những hành động của cậu ta làm đều chân thành. Bạn có thể cảm nhận điều đó rất rõ, mặc dù tỏ vẻ ở ngoài lạnh lùng không quan tâm nhưng cậu ta rất ấm áp. Draco là người hành động nhiều hơn lời nói.
Trái tim bạn như được sưởi ấm rất nhiều, cảm giác được người khác quan tâm mình như vậy bạn hạnh phúc lắm. Bạn quyết định sẽ dành hết tình cảm này cho người con trai này.
Bạn ngắm người con trai trước mặt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy:
"Draco tôi cũng thích cậu, rất nhiều là đằng khác nên cậu mau chóng tỉnh dậy nhé?"
Đôi tay nhỏ bé của bạn nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc bạch kim ấy tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu ta. Ai nhìn vào mà chả nghĩ là hai người này đang yêu nhau cơ chứ. Một hồi sau nhóm Harry cùng anh trai của bạn cũng đến bệnh xá thăm tình hình Malfoy đồng thời mang đồ ăn đến cho bạn. Cô Promfrey nói bạn có thể về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi nhưng bạn đã xin cô ấy cho bạn ở lại chăm sóc Draco cho tới khi cậu ta tỉnh lại. Nhóm Harry cùng anh trai bạn thấy vậy cũng đành để bạn ở lại.
Một đêm trôi qua bạn chăm sóc Draco không nghỉ bạn sờ nhẹ người cậu ấy xem có nóng không để trườm khăn, xem chăn có đủ ấm không đảm bảo cậu ấy không bị lạnh. Tay bạn vẫn nắm chặt lấy đôi tay to lớn thon dài của Draco. Ngồi một hồi bạn cũng dần ngủ quên đi mất. Tỉnh dậy trong cơn mơ bạn lim dim mở mắt thì thấy Draco đã đang ngắm nhìn bạn. Thấy bạn tỉnh. Cậu ta giật mình hỏi:
"Tôi làm cậu thức giấc sao? Xin lỗi cậu ngủ tiếp đi"
Dứt câu bạn nhoàng tới ôm lấy Draco, một cái ôm có thể cho Draco cảm nhận được bạn lo lắng cho cậu ta như thế nào. Cái ôm ấm áp này Draco chả cần phải mặc áo nữa đâu bởi nó ấm hơn vạn lần. Cậu ta nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng bạn. Thầm nói: "Tôi ổn rồi July, cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi"
Một hồi sau bạn mới chợt nhận ra mình đang ôm cậu ta, bạn ngượng ngùng thả cậu ấy ra nhưng bị cậu ta giữ chặt ôm lại. Tên khốn này rất biết chọn thời cơ, cứ như này đứa con gái nào chịu nổi.
"Một lúc nữa nhé?"
Cả 10p trôi qua chả ai nói gì mà chỉ nghe được hơi thở của cả hai mà thôi. Cuối cùng cậu ta cũng buông ra nhưng vẫn chất chứa sự luyến tiếc cái ôm vừa rồi.
Bạn nhìn vào mắt Draco nói với đầy sự tức giận:
"Này Draco! Cậu chả biết chăm sóc bản thân gì cả? Lỡ bệnh nặng hơn thì phải làm sao? Cậu có biết tôi lo lắm không hả? Cả ngày không thấy trong lớp rồi cũng chả nói tiếng nào? Bị ốm mà còn không chịu uống thuốc là sao? Cậu cứng đầu vừa thôi chứ!"
Bỗng cậu ta phụt cười khiến bạn chả hiểu cái quái gì cả: "Này cậu còn cười được à?"
"Đáng yêu quá đi mất sao lúc tức giận cậu đáng yêu thế? Cậu cứ thế này hỏi xem tôi phải làm gì đây?"
"Giờ cậu còn nói lung tung nữa được nữa?"
Tên Draco này nham hiểm lắm chỉ thấy cậu ta cong môi cười, kéo bạn lại hôn chụt một cái rồi nói thì thầm vào tai:
"Tôi cũng thích cậu lắm July Wood"
"Cậu...cậu...đáng ghét..."
Bạn ngại ngùng bỏ cậu ta mà chạy tọt đi mất.Vậy ra lúc đó cậu ta nghe thấy sao. Cái tên vô sỉ này.
Cao thủ không bằng tranh thủ:))))
Tiết học bắt đầu cậu ta cũng nhanh chóng tới lớp lon ton chạy đến ngồi bên cạnh bạn. Hôm nay lại có môn Thảo dược học, Draco có vẻ không hứng thú với môn này nhưng vì bạn thích nên cậu ta cũng vui vẻ học. Đến lớp bạn bị mọi người trêu đùa giờ không chỉ nhà Gryffindor mà cả Slytherin cũng thế, hội bạn thân không những không giúp còn thêm mắm muối vào nữa. Bạn thì khỏi phải nói rồii ngại ngùng chả dám nhìn ai mà cái tên Draco lại khoái chí cười nhìn bạn.
"Này nghe nói hôm qua chỉ có hai người ở trong bệnh xá thôi sao?"
"Malfoy nhất nhá được July chăm sóc cả đêm"
"Ôi tôi cũng phải giả vờ ốm để được ai đó chăm sóc quá"
"Nghe nói hôm qua ai đó bỏ cả ăn để chăm sóc ai đó"
———————
Cuối cùng cũng đến giáng sinh, hôm nay bạn đã cùng nhóm Harry, anh trai và còn có cả Draco Malfoy nữa cùng nhau đến Hẻm xéo chơi và mua quà giáng sinh. Trước giáng sinh mấy hôm cậu ta đã chủ động đến nhà Gryffindor gặp bộ ba kia nói rằng cho cậu ta đi cùng, chứ bạn không dễ gì chấp nhận đi một mình cùng cậu ta cả. Phải nói là lúc đến mở lời cậu ta mắc cười lắm, cả ba người kia lúc đó muốn cười mà sợ quê nên phải cố nín cười để cậu ta đỡ quê có ai đi nhờ người khác dùm mà làm như này không. Diễn cảnh lúc đó kiểu:
"Này! Tao có chuyện cần nhờ!" -Giọng kiêu ngạo-
"Nhờ mà sao thái độ kiểu gì zay Malfoy ?" -Hermione chọc cậu ta-
"Tao có chuyện cần nhờ"
"Không được chưa thành tâm lắm"
"Tao có chuyện cần bọn mày giúp" -Draco nhăn mày khó chịu-
"Tạm được"
"Potter, Weasley, Grager tao Draco Malfoy có chuyện cần tụi mày giúp"
"Chuyện gì thế Malfoy?"
"Ờ...giáng sinhh..."
"Giáng sinh làm sao?"
"Bọn mày...đi chơi phải không?"
"Đúng sao mày biết?Bộ theo dõi tụi này hả?"
"Mày bớt lắm chuyện đi Weasley"
"Có lòng tốt muốn giúp mà thoii"
"Đáng ghét nó biết mình muốn giúp nên làm khó mình đây mà!" -Cậu ta cằn nhằn lầm bẩm-
"Thôi tụi mình đi thôi mấy bồ"
"Ngày giáng sinh cho tao đi cùng bọn mày, lí do tao đi chỉ vì July mà thôi tụi mày đừng nghĩ tao muốn đi với tụi mày. Tao nói rồi hôm đó phải cho tao đi. Nhất định" -Cậu ta ngại đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua mà cái miệng hỗn vẫn hét to-
Sau khi nói xong cậu ta bỏ đi để lại cả ba ngừoi kia cười như được mùa bởi cái tên đó lúc mặt cậu ta nhờ người khác giúp đỡ hài không chịu nổi. Chả ai hỏi lí do cũng chả ai nói không cho cậy ta đi mà cậu ta tự nói một lèo ra hết làm cả ba cười muốn ẻ.
"Này cái mặt tên Malfoy đó lúc đó hài chết mất" -Harry ôm bụng cười-
"Tên đó chắc phải can đảm dữ lắm mới tới nói với tụi mình ấy" -Hermione khoái chí-
"Tên này mặt lúc ngại đáng yêu vãi mấy bồ ạ" -Ron bịt miệng cười-
—————————-
Mấy bồ cho tui ý kiến với huhu do tui viết theo hướng lãng mạn nên nó hơi nghiêng về tình cảm nhiều á :3333
Tui có nên thêm mấy cảnh kiểu nào vào z mấy bồ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip