16. 𝐌à𝐧𝐠 𝐂𝐡ắ𝐧 𝐕ô 𝐇ì𝐧𝐡
- Quang Anh ơi?
- Ủa Cap? Đi đâu đây em?
- Chị Kiều thấy Quang Anh đâu không ạ?
- Đang tập với anh Dương bên chỗ bàn xoay kìa.
- Sao chị Kiều không tập mà trốn ra đây ngồi? Eo ôi chị Kiều lười thế?!
- Kệ mẹ tao, kiếm Rhyder thì đi vô kia chơi!
- Dạ dạ.
Cũng mấy hôm rồi, Captain chẳng có thời gian đi gặp gỡ idol của nó rồi, phần vì nó còn phải lo bài của team, phần đáng trách hơn là Quang Anh của nó cứ cắm mặt trong phòng thu, bao nhiêu lần gọi muốn rủ rê em đi xả stress nhưng đều bị từ chối, nên hôm nay nó đành phải mò đến tận đây xem idol làm bài hay đến độ nào mà dến nỗi sắp từ mặt thằng fan này đến nơi rồi.
- Quang Anh, nhớ quá đi! Ông nhá, dạo này tôi gọi còn không thèm bắt máy luôn cơ! Tôi dỗi!
- Anh bận thu bài xong còn phải đi tập nè em không thấy à?
- Eo ơi, sắp quên dần quên tôi rồi chứ giề.
- Sao giờ này lại đến đây?
- Còn hỏi nữa á? Em không đến thì khi nào mới gặp được Quang Anh. Mà Quang Anh cho em nghe bài Hào quang với!
- Nội gián hả em?
Từ nãy đến giờ Dương Domic đứng bên cạnh chống tay, bất đắc dĩ làm vai phụ mờ nhạt, phải chứng kiến một màn hường phấn tựa như cảnh phim những cặp nam nữ chính yêu xa, sau bao ngày tháng có dịp gặp lại nhau. Đúng là cứ hễ Captain xuất hiện là y như rằng hắn lại chẳng thấy có gì tốt đẹp cả!
- Ôi anh Dương đây rồi, hello anh! Nội gián gì đâu anh, em nghe anh Negav đi khắp nơi đồn là Quang Anh lấy người yêu cũ làm cảm hứng viết b... - Như hiểu ra mình vừa hớ miệng, Captain đưa tay bịt chặt môi lại.
- Vậy sao?
Một câu hỏi được thoát ra từ đôi môi người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt Rhyder. Không một lời phản hồi, em không biết vì sao ngay trong lúc này em lại chẳng đủ can đảm ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Chẳng hiểu chỉ hai từ "vậy sao" lại nghe bi thương đến thế? Chưa bao giờ em nghe được một thanh âm nào buồn não nề đến mức khiến em thấy bản thân mình vừa tuột mất đi thứ gì đó lớn lao và quan trọng lắm.
- Không phải! Em đùa á, mọi người đừng căng thẳng vậy mà!
- Trả lời anh đi Rhyder!
- Anh Dương muốn em trả lời gì ạ?
- Về lời bài hát đó.
- ...
- Về sự dốc hết sức lực làm lại bài không màng sức khỏe của em.
- ...
- Về chuyện em bắt mọi người thu đi thu lại ngày đêm để chạm đến cái thứ được em gọi là tận cùng.
- ...
- Và về mọi thứ.
- Em...em không có gì để biện hộ và cũng không muốn biện hộ.
- Vậy là em thừa nhận? Em thật sự bắt mọi người làm tất cả để giúp em gửi gấm lòng đến cô ấy?
- Em xin lỗi, lúc này em không biết nói gì hơn nữa. Em xin lỗi!
Rhyder biết rõ trong lòng rằng em không hề sai, em là người được phân công viết lại bài hát này thì việc em viết về điều gì, em lấy cảm hứng từ đâu là việc không ai có thể xen vào, miễn sao em trả lại cho mọi người một tác phẩm hoàn hảo không vết xước là được.
Nhưng bây giờ đây, đứng trước người con trai từ lúc nào đã đi vào tiềm thức, nhìn vào đôi mắt đang vỡ vụn ra từng mảnh kia, lòng em chợt nhói lên từng cơn đau đớn. Rhyder liên tục nói xin lỗi dù biết em không sai, chỉ là tâm trí luôn thoi thúc em phải nắm giữ người con trai đó lại, em cảm giác không chỗ trốn, như vừa bị bắt gian tại trận.
Ngưỡng mộ anh lâu như vậy, chưa bao giờ Rhyder thấy Dương Domic cao ngạo, gai góc lại có bộ mặt đáng thương thế này. Hắn bây giờ trông không khác gì một chú cún nhỏ bị chủ hất hủi trong màn mưa lạnh lẽo, trống rỗng và lạc lõng.
Đôi mắt vốn kiêu ngạo ấy vừa rồi không cẩn thận làm rơi ra một giọt ngọc lấp lánh, chẳng muốn cho ai thấy bản thân đang thảm hại thế nào, hắn vờ quay mặt đi né tránh.
- Anh Dương...
Dù người con trai ấy đã cố gắng nhanh chóng tránh đi, nhưng em vẫn kịp kinh ngạc nhìn thấy sự yếu đuối đó từ hắn, vội vã đưa bàn tay nhỏ hướng đến đôi mắt ấy, muốn giúp anh lau đi nỗi buồn em vừa gây ra nhưng...
- Không cần, anh bị cay mắt thôi. Hôm nay tập đến đây thôi, về thôi mọi người!
Rhyder đứng đấy như chôn chân tại chỗ nhìn hắn từng bước đi ra khỏi phòng tập, nhìn mãi đến khi bóng dáng kia khuất dần sau cánh cửa. Đến bây giờ em mới dám ôm chặt lấy Captain mà bật khóc nức nở, vì em vẫn còn nhớ lời dặn không được để ai ôm của hắn, nhưng bây giờ em đau lắm, đau đến đứng cũng không vững nữa rồi.
Đi rồi, anh ấy đi rồi...bước ra khỏi tầm mắt, bước ra khỏi cuộc đời mình rồi...
- Quang Anh em xin lỗi, em không cố ý đâu - Captain từ nãy giờ vẫn đứng đấy chứng kiến một màn chấn động lòng người vừa rồi, lòng nó day dứt mãi không thôi.
Nó biết hắn thương em mà, nó biết hai người họ đang dần mở lòng với nhau, biết cả lúc ngủ Quang Anh luôn gọi Dương Domic mà không phải là cái tên nào khác. Nó biết hết tất cả, nó cũng dường như vừa mơ hồ nhận ra rằng idol luôn tỏa sáng trên sân khấu của nó rất ngốc nghếch trong chuyện thấu hiểu được lòng mình, em ngốc đến mức người ngoài cuộc như nó cũng phải cảm thương cho tình yêu của hắn.
Rõ ràng là trong lòng Quang Anh có anh Dương, tim anh Dương cũng chỉ hướng về Quang Anh. Hai người họ lại nhất định phải làm đau lòng nhau đến mức này sao? Nói ra hết những gì có trong lòng mình, đối với hai người họ khó khăn đến vậy sao?
...
...
- Sao nay kêu anh em ra nhậu dị? Không theo trai bỏ anh em nữa hả?
- Thằng Hiếu đâu, sao không ra?
- Nó bận đi rước babyboo đi học về, báo ra trễ, kêu tụi mình nhậu trước đi.
- Hứ...đúng là bọn có người yêu!
- Ê sao bạn nói vậy?! Giờ tui với bé An cũng là một cặp rồi nha, nói dị tụi tui nhột á!
- Nghĩ sao mày đồng ý vậy An?
- Mày không biết đâu, thằng này nó bỉ ổi, hôm hẹn đi trả lời nó đặt nhà hàng ở Landmark 81 tầng 69. Lên đó rồi nó mới nói nếu tao mà từ chối nó xô tao ra cửa sổ luôn. Mẹ nó chứ!
- Mẹ ai?
- Mẹ anh cũng là mẹ em, ý em là dị đó!
- Hay hay, thằng Khang hay, được đó người anh em.
- Được quá chứ sao lại không, tao chưa bao giờ làm mày thất vọng mà.
- Nhưng mà tao làm mày thất vọng rồi - Nói đến đây đột nhiên hắn trầm giọng lại.
- Sao vậy? Rhyder từ chối hả?
- Đã kịp tỏ tình đâu mà từ chối.
- Chứ sao dị kể nghe coi con quỷ!
- Rhyder không quên được mối tình cũ, mày biết mà Gíp.
- À vụ bài Hào quang á hả? Sao mày không nghĩ là nó trút hết tình cảm một lần cuối vào bài này rồi vĩnh biệt luôn.
- Tao có hỏi luôn ấy.
- Mày hỏi gì?
- Tao hỏi có phải em muốn gửi lòng mình đến cô ấy không.
- Hỏi đúng trọng tâm rồi đó, rồi Rhyder nó trả lời sao?
- Không trả lời gì cả, chỉ nói xin lỗi.
- Chết mẹ rồi, dị là thiệt rồi bây ơi!
- Thôi nín, có An thương Dương nè, không có khóc nha quỷ khùng!
- Gì gì? Em nói em thương ai? Hai người trước đây cũng mập mờ lắm á, thằng Dương là tao đặt trong mức báo động á!
- Khùng hả? Cái đó là quá khứ rồi, không phải người làm tao liệt giường mỗi ngày bây giờ là anh hả?!
- Hihi tao xin lỗi, ai kêu em nói thương nó chi, anh ghen lắm đó.
- Rồi ra đây an ủi, nhậu với tao hay ra dàn cảnh cãi lộn để phát cơm chó cho tao ăn?
- Thôi nghiêm túc nè! Giờ mày tính sao? Không lẽ cứ vậy mà bỏ cuộc luôn?
- Nhưng mà giờ ngoài bỏ cuộc thì nó làm gì được giờ em, Rhyder có thương nó đâu
- Có, tao biết Rhyder có thương tao nhưng nó quá nhỏ bé so với tình yêu em ấy dành cho cô gái kia.
- Thì đó, có thương là có hi vọng, bây giờ nó chưa quên thì mày chịu khó chút. Sau này cũng tới lúc nó quên được thôi, không lẽ nó "Tôn thờ một tình yêu" của Khánh Phương rồi sống cô độc tới già hả?
- Em nói thế tao không đồng ý lắm, thằng bạn mình nó thiếu cái gì đâu? Đẹp trai, tài giỏi, cao ráo, tinh tế, kinh tế, green flag chính hiệu. Thiếu gì người cho nó chọn, sao phải quỵ lụy một người xem nó là dự bị cho phí tuổi trẻ?
- Ê dị bộ Rhyder team tao tệ hả? Xin lỗi chứ nó cũng xinh yêu, cũng giỏi, siêu tinh tế và ngoan hiền lễ phép, độ chung thủy thì khỏi khoe cũng thấy rồi đó, chia tay mấy năm rồi vẫn còn lụy...chỉ là nó hơi khiêm tốn chiều cao thôi.
- Nhưng vấn đề đang bàn ở đây là Rhyder nó không chọn thằng Dương mà em?
- Thì thằng Dương cứ thổ lộ đi rồi từ từ người ta thích, tình cảm có thể bồi đắp được mà.
- Nó mà quên được nhỏ kia thì mấy năm nay nó đã thích thằng Captain luôn tò tò theo chăm sóc nó rồi, đợi tới giờ phút này sao? Nó không thể quên, em hiểu không?
- Captain với Dương Domic khác nhau ngay từ cái tên rồi sao quy chụp vô thành một rồi so sánh vậy được.
- Vậy lỡ trong mắt Rhyder dù có là Dương Domic hay Captain gì cũng như nhau thì sao? Có phải là lãng phí thời gian và tình cảm không?
- Yêu một người mà anh lo sợ lãng phí cái này, hao tốn cái nọ thì yêu làm mẹ gì?! Anh nói anh yêu đơn phương tao gần mười năm nay, chắc anh cũng thấy lãng phí lắm chứ gì?!
- Gì kì dị? Chuyện của tụi nó sao tự nhiên em lãng qua chuyện tụi mình, tao từ nhỏ tới lớn chỉ yêu có mình em thì nó khác chứ, em cũng làm gì có người yêu cũ như Rhyder.
- Tao không có người yêu cũ, nhưng tao crush thằng Dương, vậy sao anh không bỏ cuộc đi?! Anh nói trước giờ anh thương mỗi tao, đây cũng là lần đầu thằng Dương nó biết yêu mà. Đàn ông toàn dị đó hả? Yêu mà cân đo đong đếm kĩ quá ha? Tao đi về!
- Ủa? Sao tự nhiên trút giận lên anh?
- Cấm anh đi theo, tao đi qua kia chơi với Rhyder với mẹ Nicky. Đi theo là tao chia tay ngay lập tức.
Nói đi là đi thật, Negav lên xe chạy đi không thèm ngoái lại, bỏ mặc một người yêu, một bạn thân đang cần được an ủi ngồi ngơ ngác ở quán.
- Không chạy theo à? - Chẳng biết đã đến từ lúc nào, Hieuthuhai bước đến vỗ vai, dửng dưng hỏi Bảo Khang. Tính tình Negav anh còn lạ gì, lúc nào mà nó chả sồn sồn lên bắt nạt thằng Khang.
- Mày biết tính An mà, phát hiện tao đi theo là chia tay thật đó. Tao vừa nhắn Rhyder xem chừng giùm rồi.
- Quậy tao chưa đã hay sao mà qua quậy với Rhyder?
- Tụi tao cũng vì muốn có phương án tốt nhất cho mày thôi mà Dương huhu...
- Cảm ơn tụi mày, vết thương đang rỉ máu thì tụi bây tới đây rồi xé toẹt nó ra luôn.
- Hihi xin lỗi bạn hiền hihi!
- Tới đâu rồi? - Minh Hiếu như chợt nhớ ra điều gì đó, anh tùy tiện hỏi Dương một câu.
- Cái gì tới đâu?
- Mày với ấy của mày tới đâu?
- Chả tới đâu!
- Giờ này lôi anh em ra nhậu là mày hiểu rồi, thằng này chán nó lắm Hiếu ơi, bạn khuyên mãi nó không nghe, nay mày khuyên thêm nữa đi!
- Tao thấy Dương nó làm vậy cũng có phần đúng mà. Đàn ông là phải vậy, dám yêu dám chịu. Nhát quá thì đừng yêu.
- Ê mày sao nói y chang bé Gíp nhà tao mới nãy nói vậy?!
- Con tao một tay tao dạy nó lớn khôn mà, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh.
- Nhưng mà khó lắm, nhiều lúc tao nghĩ là gần sát lắm rồi, chỉ cần đưa tay ra là chạm được thôi. Nhưng hình như không đơn giản như vậy.
- Thôi từ từ, mày cứ làm hết khả năng của mày, còn chuyện tới được với nhau hay không, coi như giao cho số phận quyết định đi!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Đây là ai?
Là Rái Đơ và...
Và cameraman của em ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip