9. 𝐍𝐠ượ𝐜 𝐋ố𝐢
- Này Quang Anh đi cẩn thận đó!
Captain khó khăn dìu Rhyder đã say khướt đến đứng còn không vững rời khỏi taxi. Không hiểu làm sao mà từ đi ăn lẩu lành mạnh lại rủ rê nhau đi nhậu nhẹt rồi thành cái bộ dạng này.
- Ráng đi Quang Anh sắp đến nhà rồi
- Anh buồn lắm!
- Rồi em biết Quang Anh đang có chuyện buồn mà, ăn xong không chịu về mà lôi em đi nhậu là hiểu rồi.
- Anh không tốt.
- Không có, Quang Anh là tốt nhất rồi sao lại không tốt?
- Người ta nói anh chướng mắt - Giọng em lè nhè vì men rượu pha trộn vào sự nghẹn ngào làm Captain phải cố gắng lắm mới hiểu được em đang nói gì.
- Không có đâu, Quang Anh rất vừa mắt.
- Nhưng mà...nhưng mà... - Tủi đến không nói hết được thành câu, em nức nở ôm chặt lấy Captain.
Rõ ràng Captain nói mình không có chướng mắt mà, sao anh Dương lại ghét mình?!
- Quang Anh ngoan nín nín em thương này, mình đang ở ngoài đường đấy. Anh đứng đây ôm một lát ngày mai hai anh em mình phủ sóng mặt báo luôn đó.
- Nhưng mà anh không đáng ghét thật không? - Rhyder khi say cứ như trẻ con ấy.
Dù nãy giờ rất ngại vì bị người qua lại cứ nhìn nhìn bọn họ, nhưng biết sao được, idol của Hoàng Đức Duy đang tủi thân vì lời chê bai của tên đáng ghét nào nó cũng chả biết. Phải an ủi Rhyder trước đã, không thì em sẽ đứng đây khóc đến sáng mất, nó sợ đứng thêm lát nữa người ta sẽ báo cảnh sát bắt nó tội bắt nạt trẻ em.
- Quang Anh nghe này! Quang Anh là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất không có chướng mắt gì cả - Vừa nói nó vừa dùng hai tay áp vào má, giữ mặt em nhìn thẳng vào nó.
- Khen anh đẹp trai cơ! - Em nghe nó khen mình xinh thì lại càng mếu máo nhiều hơn khiến nó muốn đấm em một phát ngất xỉu cho rồi.
- Rồi rồi, Quang Anh đã xinh lại còn đẹp trai nữa, không ai sánh bằng luân. Ok chưa?
- Ok!
Phải vậy em mới chịu ngoan ngoãn để nó dắt vào cổng bảo vệ của chung cư. Chơi với em lâu ngày nó tự cảm thấy sau này nếu có vợ, nó chắc chắn sẽ là một người chồng giỏi chịu đựng và tâm lí nhất trên đời.
- Ủa anh Dương? Anh đi đâu đây? - Đang chậm rãi dìu em từng bước đến cổng thì nó phát hiện bóng dáng cao cao quen thuộc.
Hắn đứng đấy, không nói gì cũng không có ý định sẽ lên tiếng. Chỉ biết rằng ngay sau khi em ngẩn mặt lên, hắn đã lạnh lùng trở vào xe và chạy thật nhanh đi mất.
- Kì vậy? Ảnh có thấy hai đứa mình không ta? Thôi kệ vậy - Nó cẩn thận đưa em lên nhà, đưa đến tận giường, thấy em ngủ ngon lành không biết trời trăng gì nữa rồi mới yên tâm quay về.
...
...
Con xe Mercedes - Benz GLC 300 màu đen lướt nhanh trên con đường trong vô định, không biết đích đến là đâu, chỉ là không trở về nhà. Về nhà rồi Dương Domic chỉ còn có một mình, hắn ghét cảm giác bị cô đơn bao trùm lấy, hắn ghét việc hiện tại sẽ nhớ tới em, hắn sợ mình sẽ lại điện thoại làm phiền người ta.
Lúc nãy hắn đứng đấy chờ em rất lâu, suy nghĩ xem lát nữa gặp rồi nên nói gì, Rhyder né tránh hắn cũng được, không cho hắn cơ hội giải thích cũng được...chỉ cần nhìn em một cái cho đỡ phần nào nỗi nhớ là mãn nguyện rồi.
Cuối cùng thì sao? Thứ hắn nhìn thấy là gì? Em đứng đấy giữa phố đầy người qua lại công khai ôm Captain. Em gục đầu vào vai nó rất lâu, em tiếc nuối cái ôm đó đến vậy sao?
Ôm nhau chán chê rồi bọn họ lại chuyển sang tỏ tình nhau giữa đường giữa xá? Hắn nghe rất rõ lời Captain nói, vô vàng lời khen đều là dành cho em, nó thừa nhận trong lòng nó em là nhất. Nghĩ đến đây hắn liên tục đấm mạnh tay mình vào vô lăng cho thỏa cơn ghen tức.
Không có tư cách thì sao? Mà không có danh phận thì sao? Hắn vẫn cứ ghen đấy, vẫn nổi giận khi thấy em bên cạnh người khác như thế đấy.
Nhưng dường như anh đã quên mất một điều, nếu đến lúc nào đó em thật sự quên được cô gái kia, có lẽ người em chọn để cùng nhau bước tiếp sẽ là Captain. Không đến lượt anh...
...
...
- Ráiiiii Đơ ơi dạy chưa đấy? - Giọng Captain bên kia điện thoại hét ầm lên như nó muốn chọt thủng màng nhĩ em vậy.
- Cái gì đấy đang ngủ?!
- Ô? Hôm nay 5 giờ sáng có mặt tại trường quay ATSH mà, gần 2h rồi ông tướng.
- Chết!!! Anh quên mất, cúp máy đi anh chuẩn bị đã - Sao hôm nào có lịch quay hình thì chị trợ lí của em cũng xin nghỉ phép hết vậy nhỉ?!
Đúng 5 giờ em hớt hải bước xuống từ taxi chạy vào trường quay, may mà vẫn kịp.
- Kìa Rhyder đến rồi kìa! - Song Luân huýt nhẹ vai Dương Domic đang ngồi xem điện thoại bên cạnh.
Hắn không hồi đáp chỉ liếc nhẹ lên nhìn em. Hôm nay em xinh lắm, vẻ mặt hớt hải chạy vào, trên tay còn ôm theo một con gấu bông, nếu là trước đây hắn sẽ đứng lên đi đến để trêu em rồi đấy. Nhưng hôm nay và sau này sẽ không thế nữa, người em thích đâu phải hắn!
Màn trình diễn ở livestage 1 của hắn có vẻ không được tốt. Đúng thôi, hôm đấy có một cục bông bị ốm nặng nằm trên khu y tế thử hỏi lòng dạ đâu mà hắn toàn tâm toàn ý thể hiện hết mình trong phần trình diễn. Thế là hắn rớt thẳng xuống top 10 từ dưới đếm lên. Bị gọi hẳn là sỏi đá cơ đấy, dạo này có lẽ hắn dễ tính đi nhiều nên biên tập trèo lên đầu lúc nào không hay.
- Dương! Thì tui đã tưởng tượng ra một viễn cảnh rất đẹp trong tương lai của hai đứa mình rồi. Nên bạn có thể đồng ý về với team của mình được không ạ? - Vừa vào phòng Sỏi Đá, Negav nhanh chân phóng thẳng đến chỗ thằng bạn thân mình đang ngồi.
- Để xem đã, nói tao nghe mày muốn chiêu mộ ai về team?
- Đây đây trời ơi, đây là list thành viên ngôi nhà trong mơ của mình, chúng ta sẽ là một gia đình với Dương là trụ cột, chịu không?!
Hắn đá nhẹ mắt tới tờ giấy trên tay Negav, những cái tên đã được liệt kê ra sẵn trên đấy, rồi dừng hẳn tầm nhìn ở cái tên "Rhyder".
- Ôm một cái!
- Trời ơi quá đã, phải dị...
- Hẹn gặp lại ở đảo hoang nhá! - Nói rồi hắn dứt khoát đứng lên nối gót theo anh Tú Tút đi ra đảo hoang chờ đợi.
- Ủa gì kì dị? Làm gì khó coi dị Dương?! Thật là tồi tệ!
...
...
- Sao anh từ chối anh Sinh?
- Anh Sinh cần phải trưởng thành lên em à, anh không thể đi theo dạy bảo anh ấy mãi được! Còn em? Sao em từ chối Neagv?
- Em làm vậy cho nó thú vị anh ạ.
Hai anh em trơ mắt nhìn nhau rồi phá lên cười, anh Tú Tút có vẻ ưng bụng thằng em thích gây rắc rối này lắm, tại anh thấy hắn giống hệt anh.
Nhưng lí do từ chối chính xác nhất thì chắc chỉ có mình hắn biết. Dương Domic hiểu rõ tính tình thằng bạn Út Khờ của mình, nó đã muốn có em trong team thì chắc chắn sẽ có cho bằng được.
Anh không muốn đối mặt với em trong lúc này đâu...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip