𝚅. Đợi
Size: 🥗- 10min
Nguyên liệu: ☕- 50%, 🍰- 30%, 🍵- 20%
Topping: 🌟- Stern
⊱ミ ✿ 彡⊰
Hôm ấy, trời âm u từ sáng sớm.
Gió mang theo hơi lạnh lùa qua khung cửa sổ nhà trọ, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Fern đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
3:00 chiều.
Fern đã hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến.
"Chiều nay, 4h gặp nhau ở góc tiệm bánh, tôi mời! Ở đó có mochi trà xanh thượng hạng đó nha!" – Lời mời đầy hào hứng của Stark vang vọng lại, ngốc nghếch như mọi khi.
Fern mím môi, hơi gật đầu một mình. Cô khoác chiếc áo choàng mỏng màu hạt dẻ và bước ra đường.
3:30 chiều.
Cô đã có mặt tại điểm hẹn. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
Fern ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà trọ, kéo mũ trùm áo lên, đôi mắt lặng lẽ nhìn mưa rơi.
"Mình đến sớm quá rồi..." - Cô thầm nghĩ.
3:45 chiều.
Cơn mưa nặng hạt. Bầu trời xám xịt. Mọi người chạy hối hả tìm nơi trú. Riêng cô vẫn ngồi đó, nhẩm đếm theo nhịp mưa rơi. Từng giọt nước đập lên mái hiên, vang vọng trong đầu cô là tiếng mưa năm ấy...
Đêm mưa nặng hạt, một cô bé tóc tím ngồi chờ ba mẹ. Nhưng họ đã chẳng bao giờ quay lại.
Tim cô nhói lên một thoáng. Cô không thích những cơn mưa, không thích cảm giác bị bỏ lại.
4:00 chiều.
Stark vẫn chưa đến.
Fern ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám, từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống tán ô mỏng trên tay. Cô lại cúi xuống, ánh mắt dõi theo những cặp đôi đi vội vàng lướt qua, tay nắm tay, che nhau khỏi cơn mưa bất chợt.
Bất giác, Fern khẽ thở dài. Cơn gió lạnh phả qua làm ướt vai áo. Cô rùng mình. Hình như trời lạnh hơn lúc nãy.
4:20 chiều.
Tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên trong cơn mưa. Stark xuất hiện, tóc ướt xõa, thở hổn hển, tay cầm một cây dù. Áo của cậu ướt đẫm, có lẽ là do chạy vội đến đây.
Stark: "Fern! Xin lỗi, mưa to quá, tôi kẹt đường!"
Fern nhìn cậu. Gương mặt cô không cau có, mà lạnh lẽo như làn mưa.
Fern (nhẹ giọng): "Đi thôi."
—⨳—
Tiệm bánh nhỏ ấm áp, mùi mochi lan tỏa. Chủ tiệm xin lỗi: "Bánh matcha đã hết."
Stark cười gượng, gọi mochi trà xanh và đậu đỏ. Họ ngồi cạnh cửa sổ, tiếng mưa rì rào bên ngoài.
Cả hai im lặng. Tiếng mưa ngoài kia rì rào, như lời thì thầm không dứt.
Stark (nhìn mưa): "Mưa thế này... nghe cũng thú vị, nhỉ?"
Fern: "...Ừm."
Một thoáng im lặng khác. Stark đưa mắt sang.
Stark: "Cậu sao thế? Tôi... đã làm gì sai à?"
Fern (lắc đầu): "Không có gì đâu."
Stark: "Fern... Sao vậy?"
Cô không đáp. Cắn một miếng bánh mochi, rồi đặt nó xuống dĩa. Lần đầu tiên Stark thấy cô bỏ dở thứ gì đó.
Fern (đột ngột đứng dậy): "Stark-sama, cảm ơn vì bữa ăn."
Stark (bối rối): "Ơ... không có gì?"
Fern bước ra khỏi tiệm. Trước khi đi, cô quay lại, ánh mắt tím biếc khẽ lướt qua cậu-lạnh và xa như màn mưa ngoài kia.
Fern: "Hôm nay... vui lắm. Cảm ơn cậu nha. Tôi có chút mệt... nên về trước."
Stark: "Ờ... ừ... Tạm biệt."
Cô dần khuất sau làn mưa. Chiếc dù xám loang loáng biến mất nơi góc phố ướt át.
Stark vẫn ngồi đó, nhìn nửa chiếc mochi còn dang dở.
Fern hiếm khi không ăn hết phần của mình, đặc biệt là món yêu thích của cô nữa. Và càng hiếm khi cười như lúc nãy: một nụ cười nhẹ, rất nhẹ... như thể vừa buông xuống điều gì đó trong lòng.
—⨳—
8:30 tối.
Ngoài trời vẫn mưa lộp độp đều đặn trên mái ngói cũ kỹ, như gõ nhịp đều lên từng nỗi băn khoăn trong lòng Stark.
Căn phòng nhỏ của Stark và Sein chỉ có ánh đèn dầu leo lét phản chiếu lên vách gỗ. Mùi ẩm của không khí thấm đẫm trong chiếc chăn mỏng, từng giọt nước mưa trượt xuống khung cửa sổ rồi tan biến trong bóng tối.
Sein, người vừa trở về sau một chầu nhậu, đang ngồi ở một góc giường. Một lúc sau thì nhìn thấy cậu bạn trẻ đẩy cửa bước vào với vẻ mặt não nề.
Sein: Cu cậu lại có chuyện gì đây?
Stark: Không có gì đâu...
Sein (nhíu mày): Lại chuyện tình củm à?
Chưa đầy ba giây, khuôn mặt Stark đã sụp xuống, cậu kể lại mọi chuyện - từ lúc trời bất ngờ đổ mưa khiến cậu cuống cuồng chạy đi mua dù, đến lúc Fern bỏ về trong xa cách.
Sein: Vậy là... cậu đã cho Fern "leo cây"?
Stark: Có lí do chính đáng mà! ...Fern có cần phải giận như vậy không?
Sein thở dài, "đúng là trẻ con" - anh thầm nghĩ, chuyện Fern giận Stark cũng chẳng phải là hiếm.
Stark: Con gái... sao mà khó hiểu thế nhỉ?
Sein (vỗ vào lưng Stark): Haha, cậu vẫn xem Fern là con gái à?
Stark (ngớ người): Hể? Chứ là gì nữa?
Sein: Fern năm nay đã 18 tuổi rồi, cô bé đã là một người phụ nữ rồi đó Stark.
Stark (nghiêng đầu): Nhưng- con gái với phụ nữ thì khác gì nhau?
Sein (nhếch môi): Stark, nghe này: Con gái thì buồn là nói ngay. Còn phụ nữ... khi buồn, vẫn sẽ mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.
Stark: Hơ? Khi buồn. . .
Một cơn bồn chồn len lỏi vào lòng cậu, Stark nhớ lại nụ cười của Fern lúc quay lưng rời đi - không giận dỗi, không hờn trách.
Chỉ là một nụ cười rất khẽ... và cũng rất xa.
Stark (trầm giọng): Không biết... tôi đã sai ở đâu?
Sein (cười nhẹ): Cậu không sai, chỉ là chưa đủ tinh tế mà thôi.
Stark (bối rối): Tinh tế...?
Sein: Trong việc giao tiếp với phụ nữ, có hai quy tắc cực kỳ quan trọng.
Stark (ngồi thẳng dậy): Là gì?
Sein: Một - phụ nữ luôn đúng.
Stark: Còn điều thứ hai?
Sein: Nếu cô ấy sai, thì xem lại điều thứ nhất.
Stark: . . . Không công bằng gì hết trơn!
Sein không đáp, chỉ cười nhẹ. Anh lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói mỏng bay lên, cuộn nhẹ trong ánh sáng vàng nhạt rồi tan dần vào không khí ẩm ướt của đêm.
Sein nhìn làn khói mỏng cuộn lên giữa buổi đêm tĩnh lặng.
Đôi khi, chỉ một lần trễ hẹn... cũng đủ để lỡ mất một điều quan trọng.
Stark quay sang nhìn anh, nhận ra đôi mắt ấy không nhìn vào cậu, mà đang nhìn vào một nơi rất xa, rất xưa - nơi từng có một ai đó, đang đứng đợi trong cơn mưa.
Ánh nhìn ấy trầm lắng mà đượm buồn, khiến lòng Stark chợt se lại. Cậu tự hỏi: Sein đã từng đánh mất điều gì?
Stark: Nè, Sein...
Sein: Chắc cũng như mọi lần thôi, xin lỗi chân thành là xong ấy mà.
Stark: Biết rồi... sáng mai tôi sẽ đi xin lỗi Fern.
Sein (trút ra một làn khói): Chúc may mắn, chàng trai trẻ.
—⨳—
7:00. Sáng mai.
Cơn mưa đã tạnh từ lâu. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những kẽ mây, chiếu xuống những giọt nước còn vương trên mái hiên. Không khí trong lành, mát mẻ như vừa được gột rửa qua một đêm dài.
Stark đứng lặng trước cánh cửa phòng của Fern và Frieren. Cậu hít vào một hơi thật sâu, trong đầu âm thầm lặp lại lời xin lỗi, từng chữ một.
"Cốc, cốc."
Cửa mở. Fern xuất hiện trong bộ áo váy trắng thường ngày, tóc vẫn còn ướt nhẹ sau khi gội.
Fern: Stark-sama? Có chuyện gì vậy?
Stark (gãi đầu): À... ừm... chuyện hôm qua... cho tôi xin lỗi.
Fern (ngạc nhiên): Xin lỗi? Vì sao cậu lại xin lỗi?
Stark: Vì tôi đã đến trễ. Tôi đã không để ý đến cảm xúc của cậu...
Fern hơi khựng lại. Cô không nghĩ cậu sẽ nhắc đến chuyện đó, càng không nghĩ cậu lại nghĩ xa đến thế.
Cô đã quen với một Stark vô tư, đôi khi có phần ngây ngô, tưởng như chẳng để tâm đến điều gì ngoài việc trước mắt.
Fern: Xin lỗi... có vẻ tôi đã làm cậu hiểu lầm rồi.
Stark: Hơ... vậy à?
Giọng Fern trở nên dịu dàng, khác với mọi ngày. Cô không biết tại sao cô lại bỏ đi, chính cô... còn chẳng hiểu nổi mình.
Fern (cuối đầu): Hôm qua tôi bị trúng gió nên cảm thấy không được khỏe, thế thôi.
Stark ngớ người. Một lát sau, nụ cười trở lại trên môi cậu:
Stark (tươi tắn): Vậy... hôm nay, chúng ta đi săn bánh matcha tiếp nhé? Dù phải xếp hàng đến tận cùng tôi cũng chịu.
Fern im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu giọng nhẹ.
Fern: Không cần đâu. Tốn tiền lắm.
Stark: Nhưng... tôi chỉ muốn chuộc lỗi...
Fern (mỉm cười): Tôi biết. Nhưng không cần đâu. Thật đó.
Stark nhìn cô hồi lâu, rồi bật cười - là một nụ cười nhẹ, pha chút ngượng nghịu.
Stark: Vậy lần sau... tôi sẽ không để cậu phải đợi nữa, hứa đấy!
Fern không nói gì thêm, chỉ quay vào phòng. Nhưng trước khi khép cửa, cô ngoái lại, ánh mắt có chút ấm áp.
Fern (thì thầm, rất khẽ): "Tôi sẽ chờ xem, Stark-sama."
‹‹⁕››
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip