𝑬[1]. Lẩu Mặn Ngọt Chua Cay
Size: 🥘- 15min
Loại: Thập cẩm
🍅 = Stark | 🍆 = Fern | ☁️ = Frieren
⊱ミ ✿ 彡⊰
#1. Ghen
Frieren nằm ườn trên đùi Fern, đầu nghẹo sang một bên; trong khi cô đệ tử đang tận tụy chải mái tóc rối bời của sư phụ.
🍅: Nè Fern, cậu chiều chuộng Frieren quá rồi đó?
☁️: Đang ghen đấy à Stark? Muốn đổi chỗ với ta hông? (-‿-)
🍅: Mấy trò vuốt ve đó không hợp với tôi đâu ( ̄ヘ ̄;)
☁️: Chắc chưa? Đùi Fern êm như một cái gối mây lun á? (。≖‿≖ 。) ✧
🍆: Sư phụ, người mà còn tự tiện như thế nữa là con không cho nằm nữa mô ( ¬_¬)
☁️: Xin lũi mà... ( -ω- )
🍆: Với lại, ghen tuông là không tốt đâu, Stark-sama. (•̀ ^ •́๑)
🍅: GH-GHEN!? Ai bảo tôi ghen chứ?! (⁄ ⁄•̀⁄ ⁄•́⁄ ⁄)
Dù miệng nói không, nhưng gò má cậu ta lại ửng đỏ đến tận mang tai.
Đến chiều.
Cả nhóm ba người di chuyển trên chiếc xe ngựa ọp ẹp giữa vùng thảo nguyên lộng gió.
Frieren ngồi vắt vẻo cạnh chiếc vali cũ sờn, trong khi Stark ngồi cạnh Fern, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Một lúc sau, cậu gục đầu lên vai Fern, khiến tim cô bấn loạn nhẹ.
🍆: S-Stark-sama? (⁄ ⁄ •△• ⁄ ⁄)
🍅: Khò. . . ( ¯﹃¯ )💤
☁️: Sướng nhất Stark rồi nhé. (¬‿¬)
🍆: Hừuuu ( •̀ -c •́ )
Fern phồng má, dù khó chịu ra mặt nhưng lại không nhúc nhích chút xíu nào suốt mấy phút sau đó.
Cho đến khi, xe ngựa xóc một phát-
Bộp! Stark trượt hẳn xuống, đầu ngã đúng vào... tâm hồn Fern.
☁️: Sắp có chuyện không hay rùi... ('= ω =' ;)
Trong một khoảnh khắc đầy hỗn loạn, một cú tát trời giáng đáp thẳng vào má Stark.
🍅: Á á á!? Gì đấy?! Tự nhiên tát tôi!? (+ Д + \\)
🍆: Stark-sama, lần sau nhớ mang gối đi, tôi không phải cái gối di động. ( -᷅ -c -᷄ )
🍅: Hả? Chuyện gì đang xảy ra? ('• ⌓ •'?)
☁️: Hì, xem ra đó là đặc quyền của ta rồi~ (≖‿≖)
🍆: Từ nay, sư phụ cũng phải trả phí, 1 xu mỗi phút nằm ạ. ( -᷅ ⌓ -᷄ )
☁️: Chậc... do Stark hết. (¬ - ¬)
🍅: Ơ... tôi đã làm gì sai? NANNDEE??? (゚' Д`゚)
---⨳---
#2. Đoán tên
🍅: Fern, tôi vừa nghĩ ra một trò. Chơi không?
🍆: Trò gì?
🍅: Đoán tên.
🍆: Okê, chơi.
🍅: Người tôi thích có tên bắt đầu bằng F và kết thúc bằng n.
🍆: Không lẽ... Stark-sama thích sư phụ Frieren!?
🍅: Ơ... thế mà cũng nghĩ ra được? Nói chung là sai ròi.
🍆: Hmm, Fr...n... K-không lẽ... cậu đang nói về tôi?? (mặt hơi đỏ, giọng nghi ngờ)
🍅: Ó ò, sai rồi, đáp án là Falcon, một vị thần siuu nổi tiếng!
🍆: Falcon? Cậu đang trêu tôi đấy à Stark-sama? (giọng bực nhẹ)
🍅: H-hả? Tôi không có ý đó!
🍆: Đến lượt tôi, người tôi thích có tên bắt đầu bằng S và kết thúc bằng k.
🍅: Hừm... S...k... Không có tên vị thần nào như thế cả? ... Không l-lẽ... cậu thích tôi?
🍆: Ứ ừ, sai bét! Đáp án là: Snack.
🍅: Ể? Nhưng đó là đồ ăn mà, ăn gian!
🍆: Tôi chỉ thích Snack thôi. Cậu làm tôi giận rồi, mua cho tôi bánh su kem đi.
🍅: Cái oắt đờ heo!?? (¬ Д ¬ ;)
🍆: Hmp! ( -᷅ -c -᷄ )
🍅: Nãy tôi chỉ nói đùa thôi, người tôi thật sự thích là Fern đó!?
🍆: Quá muộn rồi!
Kết quả, Stark phải móc hầu bao ra để mua một hộp su kem cho Fern.
🍆: (Liếm vết kem sữa trên môi) Khi nãy tôi cũng nói đùa thôi, người tôi thích... là Stark-sama đó!
🍅: Cậu nói thế chỉ vì có đồ ăn thôi chứ gì?
🍆: (cười tinh nghịch) Hihi, lần này cậu đoán đúng rồi đó~
🍅: (mặt ủ rũ) Biết ngay mà.
Hộp bánh su kem đã vơi đi một nữa.
🍆: Stark-sama muốn ăn hông?
🍅: Hả?
🍆: Nói "Ahh" nào.
🍅: Ahhh
🍆: Ngon hông?
🍅: Ưm.. Ngon voãi! Hèn gì cậu đòi tôi mua thứ này.
🍆: Hihi, tôi thích Stark-sama như thích bánh su kem vậy đó.
🍅: (đỏ như trái cà chua) Ơ. . . ("nói thế thì mình chỉ bằng một cái bánh thôi à?")
---⨳---
(in đậm: thoại của Stark)
#3. Thử lòng
Cả nhóm ngồi bên đống lửa trại, ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc bất thường của Stark.
🍅: (hít sâu) Nè, tôi... tôi có việc phải rời khỏi nhóm. Có lẽ... sẽ không gặp lại hai người nữa đâu.
🍆: (ngẩng lên) Sao đột ngột vậy, Stark-sama?
☁️: Không có tiên phong trong đội thì phiền lắm. Nói đi, cậu có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Stark toát mồ hôi, ánh mắt đảo liên hồi, rõ ràng đang cố bịa ra một lý do nghe cho "hoành tráng".
🍅: (giọng hơi lạc, giơ tay làm điệu bộ) À... ừm... người dân ở làng bên gửi thư khẩn, bảo tôi phải về... ừm, làm trưởng làng! Họ nói chỉ có tôi đủ sức mạnh để bảo vệ cả làng khỏi... rồng! Đúng, con rồng to bự luôn!
☁️: (nhướn mày) Ồ, trưởng làng cơ à? Nghe bận rộn đấy. Fern, chỉ hai chúng ta tiếp tục được chứ?
🍆: Con nghĩ là được ạ. Dù sao chúng ta đã quen với việc thiếu người mà.
☁️: Vậy là xong! Stark, chúng tôi đi trước đây. Hy vọng gặp lại cậu... chắc là vài năm nữa ha?
Frieren nheo mắt, rõ ràng chẳng tin cái lý do sặc mùi xạo ke mà Stark đã bịa ra.
🍆: Bảo trọng, Stark.
Stark ngồi sững sờ, nhìn hai người bạn ra đi... quá dễ dàng.
🍅: (lắp bắp) Ờ... này...
🍆: Có chuyện gì nữa sao?
🍅: Tôi... nói xạo đó. Tôi chỉ... muốn thử xem hai người sẽ phản ứng sao nếu tôi rời đi.
Cả hai người kia khựng lại. Không khí im bặt trong vài giây.
🍅: Nhưng có vẻ... không ai quan tâm tôi hết (mặt buồn).
☁️: Ờ... ai bày cậu làm cái trò này vậy?
🍆: Stark-sama, cậu nghĩ cảm xúc của người khác là thứ để cậu đem ra làm trò đùa sao?
🍅: (hốt hoảng) Không! Không phải vậy, tôi chỉ... tôi sai rồi!
🍆: (ánh mắt lạnh như dao sắc) Chúng tôi rất thất vọng về cậu.
🍅: Fern. . .
☁️: Ừm, tôi hơi thất vọng về khả năng diễn xuất của cậu.
🍆: (liếc Frieren) Sư phụ... đây không phải chuyện diễn xuất giỏi hay dở, mà là việc cậu ấy đã đùa giỡn với cảm xúc của chúng ta!
☁️: Ồoo...
🍅: Tôi xin lỗi...
🍆: (quay mặt bỏ đi) Hứ!
🍅: (khóc) Fern... xin lỗi mà...!
🍆: (Bí chiêu: "Dỗi lặng")
☁️: (nhìn Stark đang chạy lạch bạch theo sau Fern) Lại nữa rồi... Stark, lần này tự lo đi ha.
🍅: Fern... đừng giận mà!
☁️: (nhìn bầu trời, lắc đầu) Haizz, tự nhiên phải làm bà trông trẻ...
---⨳---
(in đậm: thoại của Frieren)
#4. Thích thì nói
🍆: Frieren-sama, người đã từng... iu ai chưa ạ?
☁️ : Rồi.
🍅 : Hả? Thật á!?
🍆 : Ra chổ khác chơi đi, đây là chuyện con gái.
🍅 : Xùy...!
☁️ : "Chuyện con gái" ?
🍆 : Vậy, người từng yêu ai?
☁️ : Ta yêu Fern.
🍆 : Ư-ư!? T-thật hả!?
☁️ : Ta cũng iu Flamme, Himmel, Heiter, cả Eisen nữa... Stark cũng được, đôi khi.
🍆 : Chốt tồ mát tề. Sư phụ... ý con là "yêu" theo kiểu khác ấy? Không phải kiểu yêu mến!
☁️ : Tình yêu mà cũng.. có nhiều kiểu?
🍆 : Tất nhiên rồi, trong sách nói có đến 7 loại tình yêu khác nhau đó ạ.
☁️ : Nhiều vậy à? (@_@)
...Sau khoảng mấy chục phút đọc định nghĩa trong cẩm nang tềnh iu: tình bạn, gia đình, đồng chí, yêu bản thân rồi đến cả... tình một đêm.
🍆 : Vậy... sư phụ đã từng "đặc biệt thích" ai chưa?
☁️ : À... chắc là có. Nhưng người đó chết lâu rồi.
🍆 : Là... ngài Himmel, phải không?
☁️ : Hửm? Sao con lại nghĩ vậy?
🍆 : Người lúc nào cũng nhìn tượng ngài ấy rất lâu... khác với tượng mấy người khác. Còn hay mỉm cười nhẹ nữa.
☁️ : Vậy à? Ta không để ý... Chắc cũng có thích thật...
🍆 : ...Mấy chuyện kiểu này khó nói ghê ha?
☁️ : Ừ, nói chuyện của con đi. Fern đã "iu" ai chưa?
🍆 : ...C-con-
🍅 : Hai người tám chuyện gì nãy giờ đấy? Đồ ăn nguội hết trơn rồi nè!
☁️ : Ừ ừ, biết rồi, ra ăn thôi.
Lúc ăn tối
☁️ : Stark này,
🍅 : Gì dạ?
☁️ : Nếu thích ai thì nói nhớ nói. Người ta không sống lâu được như ta đâu.
🍆 : Sư phụ!?
🍅 : Hể!? Tự nhiên nói chuyện nớ làm gì?
☁️ : Đề phòng thôi.
🍅 : Đề phòng cái gì?
☁️ : Còn Fern, con cũng vậy. Thích ai nhớ nói, kẻo muộn.
🍆 : Sư phụ... đừng nói chuyện này lúc đang ăn chứ...!
🍅 : Đây là mấy "chuyện con gái" đó à? Khó hiểu vãi chưởng luôn...
---⨳---
#5. Sinh nhật lần thứ 1500
(in đậm: thoại của Fern)
🍆: Frieren-sama, người thật sự bao nhiêu tuổi vậy ạ?
☁️: Sao mà ta nhớ nỗi. Nhưng nếu tính từ thời các vị thần... thì cũng hơn 1000 năm rồi.
🍆: Vậy thì... làm chút nghiên cứu nhé! (đeo kính một cách nghiêm túc)
☁️: Nghiên cứu gì cơ? Mà... con lấy cái kính đó từ đâu ra vậy?
🍆: Bỏ qua chuyện đó đi. Quay lại chủ đề chính - người nghĩ 1000 năm trước mình thấp hơn bây giờ bao nhiêu?
☁️: Ưm... chắc là lùn hơn... một ngón tay?
🍆: Một ngón tay sau cả ngàn năm...? Vậy thì theo tốc độ tăng trưởng đó thì...
☁️: Fern, con làm nhà khoa học từ khi nào thế?
🍆: Vừa mới hôm nay thôi ạ.
☁️: Vậy thì... kết luận của tiến sĩ Fern là?
🍆: (cười khúc khích) Con nghĩ người đã sống qua khoảng 1500 mùa xuân rồi đó.
☁️: Ta... già đến vậy sao?
🍆: Không ạ, người vẫn trẻ lắm. Không ai đoán được người đã hơn 1500 tuổi đâu.
☁️: Mà... từ đâu con lôi ra con số đó vậy?
🍆: Con... đoán đại thôi. Vì sư phụ nhìn như thiếu nữ khoảng 14-17 tuổi nên con lấy trung bình là 15. Rồi con quy ước 100 năm elf = 1 năm người, vậy là 15 x 100 = 1500.
☁️: Ra thế... Mà hỏi tuổi của ta làm chi vậy?
🍆: Bí mật ạ.
⏩
Tối muộn hôm đó, tại phòng trọ. Căn phòng tối om.
☁️: Hừm... con bé đi đâu cả ngày vậy nhỉ?
BỤP! BỤP!
Tiếng pháo giấy vang lên, ánh nến bừng sáng giữa không gian.
🍅 & 🍆: Chúc mừng sinh nhật Frieren-sama!!
Fern bước tới, hai tay nâng một chiếc bánh kem trắng mịn, trang trí đơn giản với... 15 cây nến nhỏ.
🍆: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 1500 ạ!
☁️: (bất ngờ) Mỗi cây nến là 100 năm à?
🍅: Chứ mỗi cây một tuổi thì chắc cái bánh phải to bằng cả cái phòng mất!
☁️: Ra vậy... loài người thú vị thật.
🍆: Mau ước rồi thổi nến đi sư phụ!
☁️: Ừm...
Frieren thổi... nhưng mất đến gần chục hơi mới tắt hết.
🍅: (cười) Cô ước gì vậy, Frieren?
☁️: Ước... học được mấy phép mới. Như phép gãi lưng mà không cần động tay chẳng hạn.
🍅: Phép gì kì cục dậy?
☁️: Lúc đang đánh nhau mà ngứa thì phiền lắm...
🍆: Hihi, đúng là sư phụ rồi.
☁️: Nhưng mà này... sao mấy đứa biết hôm nay là sinh nhật ta? Chính ta còn chẳng nhớ cơ mà.
🍆: Thật ra... con cũng không biết. Nhưng hôm nay là tròn 10 năm kể từ ngày con gặp người lần đầu tiên.
Frieren khựng lại. Cô không nghĩ Fern lại nhớ chi tiết như vậy. Một nụ cười lặng lẽ hiện lên. Có gì đó thật ấm, thật dịu dàng - cảm xúc mà những người sống lâu thường quên mất.
☁️: Vậy à...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhẹ len qua khung cửa. Mùi bơ và kem ngọt vẫn còn lảng vảng từ bữa tiệc hôm qua.
☁️: Fern này...
🍆: Dạ?
☁️: Khi nào đến sinh nhật ta lần nữa nhỉ?
🍆: Chắc là... 100 năm sau?
☁️: Sao lại là 100 năm?
🍆: Vì... lúc đó mới cắm thêm được nến lên bánh chứ sao.
☁️: (mỉm cười, gật nhẹ) Ra là vậy...
🍆: Nhưng nếu người muốn... năm sau con vẫn có thể làm bánh với nến số 1501.
☁️: Nến... số 1501?
🍆: Là loại nến hình số đó ạ.
☁️: À... ừ.
🍆: Thế, năm sau mình tổ chức tiếp nha?
☁️: Thì... tùy con. Nếu... ngân sách cho phép.
🍆: Frieren-sama, từ khi nào người biết lo đến ngân sách vậy?
☁️: Ừm... chắc là sau vài lần bị cháy túi vì cái tật... nghiện đồ ngọt của ai đó.
🍆: Sư phụ nói vậy là ý gì hả?
Cả hai nhìn nhau bật cười. Khoảnh khắc ấy như một nốt nhạc đẹp trong bản giao hưởng, ngân vang sự gắn kết đặc biệt giữa một sư phụ bất tử và cô học trò tài năng.
[Bonus Scene - Tối hôm qua]
🍆: Con có quà cho sư phụ nè!
☁️: Ôi... cảm ơn nha.
🍆: Stark-sama cũng có đó!
🍅: Tôi cũng có quà nữa hả?
Cả hai mở quà - là những cặp kính giống cái Fern đang đeo.
☁️: Bộ... đang có đại hội giảm giá kính à?
🍆: Bingo! Người thấy con trả giá đỉnh hông? Giảm hẳn 69% đó! (đắc ý)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip