𝑯. Khởi đầu của Kết thúc


Size: 🍲- 25min
Nguyên liệu: 🍵- 50%☕- 50%
Topping: 💠- Himeren



‹‹⁕››


          Mặt trời lên chậm vào những buổi sáng đầu thu, như thể nó cũng chẳng vội vã làm gì, vì thế giới vẫn xoay kể cả khi những người quan trọng nhất đã rời đi.

Frieren rải bước trên con đường đất lấm tấm sỏi nhỏ, không mục tiêu, không hối hả. Đã bao nhiêu năm trôi qua từ lễ tang của Himmel, người đã khiến cô khóc lần đầu trong hàng thế kỷ?

Frieren không đếm. Thời gian đối với cô, không trôi. Nó chỉ lặng lẽ bước qua, tích lại, rồi chất chồng như rêu bám chặt lấy ký ức.

Cô dừng lại trước một tấm bia đá phủ đầy rêu, nơi cái tên Himmel đã mờ đi theo gió bụi và thời gian. Không hoa, không lễ vật. Ngón tay cô lướt nhẹ trên đá, ngỡ như có thể chạm vào những ngày đã mất.

Người đời gọi cô là Pháp sư bất tử, nhưng chưa ai từng hỏi: sống mãi để làm gì?

"Sự trường sinh..." Frieren thì thầm, giọng lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng, "...là món quà, hay lời nguyền của những ngày trống rỗng?" Đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn vào khoảng không, nơi câu trả lời dường như mãi là một bóng hình xa xăm.

Cô đứng đó, bất động, lòng nặng trĩu. Tại sao một kẻ đã sống qua nhiều thế kỷ như cô lại quặn thắt vì một sinh mệnh ngắn ngủi như Himmel?

Nhưng rồi, một cơn gió khẽ lùa qua, mang theo hương cỏ dại cùng nụ cười của anh dưới bầu trời ngày ấy. Cô bước đi, để ánh nắng ban mai dẫn lối, như thể chỉ có những con đường vô định mới có thể trả lời.


—⨳—


Nắng tắt.

Tôi bước đi, đôi chân chẳng chịu dừng lại, như thể chúng biết phải tìm gì đó trước khi nó tan biến mãi mãi. Ký ức về Himmel, như những chiếc lá rơi, lấp lóe trong tâm trí tôi rồi vụt tắt. Tôi sợ, sợ rằng nếu không níu giữ, chúng sẽ trôi đi như cơn gió qua thung lũng.

Dưới tán cây phong đỏ rực, tôi dừng lại. Lá rơi lả tả, mỗi chiếc như một mảnh ký ức tôi cố ghép lại. Tôi nhớ cái đêm mưa lạnh, khi Himmel lặng lẽ xé áo choàng để nhóm lửa. Củi ướt, khói mù mịt, nhưng anh chỉ cười, hắt xì liên tục, nói: "Miễn sao mọi người ấm là được."

Tôi đã lầm bầm, bảo anh ngốc. Giờ đây, đứng giữa cơn gió lạnh, tôi ước mình đã nói gì đó khác đi.


⸻✧⭒𓂃𓏸𓈒⸻

6 năm trước khi tiêu diệt Ma Vương.

Frieren, em còn nhớ đêm mưa ấy không? Gió lạnh cắt da, củi ướt sũng, tôi xé áo choàng để nhóm lửa, nghĩ chỉ cần chút ấm là đủ cho cả nhóm.

Heiter đã hét lên khi thấy tôi hắt xì liên tục: "Himmel, cậu mà cảm lạnh là cả đội toi đấy!"

Eisen thêm vào, giọng đều đều "mai có cuộc họp với sứ giả của nhà vua, nên tốt nhất là cậu đừng bị cảm."

Còn em thì cau có, lẩm bẩm rằng "thay vì đốt nó thì giữ lại sẽ ấm hơn, đúng là đồ ngốc," rồi lặng lẽ đưa áo choàng dự phòng của em cho tôi.

Khi ấy tôi nghĩ em chỉ thương hại tôi. Nhưng giờ, khi nhớ lại ánh mắt em dưới ánh lửa lập lòe, tôi hiểu – em chẳng giỏi nói ra, nhưng luôn để ý. Những điều nhỏ nhặt ấy, Frieren, chính là cách em sống, dù em chẳng bao giờ nhận ra.


⸻𓂃𓈒𓏲𓂂ͺ⸻

Trăng lên.

Tôi đứng trước tiệm bánh mì cũ, mùi bột mì cháy giờ chỉ còn là ký ức. Hơn sáu mươi năm đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi đến đây, những khuôn mặt từng quen thuộc nay đã biến mất.

Tôi đặt tay lên quầy gỗ sờn, cố nhớ một câu nói, một nụ cười của Himmel. Nhưng chẳng có gì ngoài một màu đen sâu thăm thẳm. Ánh mắt tôi dừng nơi góc tường, bức tranh phai màu vẽ anh – tóc xanh nhạt, áo choàng trắng, kiếm chống nghiêng, mỉm cười nhẹ.

Cô chủ tiệm bước ra từ sau quầy, lau tay vào tạp dề, mái tóc nâu vàng lòa xòa trước trán. "Bức tranh ấy hả?" Đôi mắt hạt dẻ nhìn vào góc tường, chất chứa nhiều tâm tư. "Ông ngoại tôi quý nó lắm. Mỗi lần lau, ông cứ cười, như gặp lại bạn cũ."

Tôi chạm nhẹ vào quầy gỗ, giọng khẽ run. "Người trong tranh... là Himmel."

"Himmel?" Cô nghiêng đầu, mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì. "Lũ trẻ trong làng hay kể về dũng sĩ đánh bại Quỷ Vương. Là ông ấy sao?" Cô chỉ vào bức tranh, giọng đầy tò mò, rồi nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên nụ cười phai nhạt của anh trong tranh. "Ông ngoại cô... có kể gì về anh ấy không?"

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn. "Ông không nói được, chỉ biết ông hay nhìn tranh, mắt sáng như gặp lại ai đó. Tôi đoán là người quan trọng lắm."

Lời cô chủ tiệm nhẹ như gió thoảng, để lại một gợn sóng khó tả trong lòng tôi. Một bức tranh không tên, một nụ cười chỉ còn trong ánh mắt người đã khuất, như chính anh đã tan biến trong thời gian.

Tôi nuối tiếc, không phải vì anh đã đi xa, mà vì tôi đã không trân trọng những khoảnh khắc ấy khi anh còn ở đây, để có thể kể cho cô nghe câu chuyện về một chàng dũng sĩ với nụ cười sưởi ấm thế gian.

Tôi có buồn không? Không hẳn, chỉ là mỗi lần nhớ anh, một chiếc kim khẽ chạm vào lòng, gợi lên cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Chào tạm biệt cô chủ tiệm, tôi bước ra khỏi quán với một túi bánh mì thơm lừng trên tay. Một chiếc lá xanh rơi xuống tay tôi, mỏng manh như ký ức. Tôi chợt nhớ lời Himmel từng nói: "Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc."

Nhưng với tôi, một kẻ với thời gian dường như kéo dài vô tận, khoảnh khắc nào cũng chỉ như một chiếc lá, rơi rồi lặng lẽ biến mất vào hàng vạn những chiếc lá khác. Vậy tại sao tôi vẫn bước đi, tìm kiếm mảnh vỡ của anh, khi chỉ còn tôi và những bóng hình mờ nhạt?


⸻✧⭒𓂃𓏸𓈒⸻

1 tuần trước khi tiêu diệt Ma Vương.

Dưới ánh trăng đỏ như máu, con quỷ khổng lồ gầm vang, móng vuốt xé toạc mặt đất, khói đen bốc lên ngột ngạt. Heiter ngã xuống, máu loang trên áo tu sĩ, còn Eisen gầm lên, thuẫn chắn che chở trước lũ quái ngoài kia.

Tôi siết chặt thanh kiếm, máu rỉ từ vết thương trên vai, lao vào con quỷ dù chân run rẩy. Đột nhiên, một luồng sáng rực rỡ từ phía sau – Frieren, đôi mắt lạnh lùng, phép tấn công xé tan màn đêm, dứt điểm con quỷ trong một đòn cuối.

Eisen đỡ Heiter dậy, giọng trầm: "Himmel, đừng có liều mạng nữa!" Heiter, dù yếu ớt, vẫn cười: "Nếu cứ tiếp tục như thế thì có khi cậu còn ra đi trước tôi đó."

Tôi đứng thẳng, che giấu hơi thở hổn hển. Rồi Frieren chợt hỏi, ánh mắt cô thoáng dao động: "Anh không sợ chết sao, Himmel?"

Tôi nhìn em, lòng khẽ nhói. Sợ chứ, Frieren. Tôi sợ một ngày em sẽ bước qua những con đường mới, và tôi chỉ còn là một chiếc lá rơi, tan biến trong ký ức của em.

Nhưng tôi đã không vậy. Thay vào đó, tôi cố cười, nâng cao thanh kiếm trong tay. "Nếu chỉ chừng này mà đã sợ, thì sao mà tiêu diệt được Ma Vương chứ?"

Nhưng thật lòng, chỉ cần em nhớ rằng tôi từng đứng đây, bên em, là được rồi.
Không cần tiếc nuối, Frieren à. Chỉ cần nhớ, dù chỉ một khoảnh khắc chúng ta đi cùng nhau, vậy là đủ.


⸻𓂃𓈒𓏲𓂂ͺ⸻

Tuyết tan.

Tuyết đã tan, để lại những cành cây trụi lá, đen thẫm như những cái bóng trong tâm trí tôi mỗi lần cố nhớ về Himmel. Tôi đứng lặng, ánh mắt lướt qua cánh đồng trắng xóa giờ chỉ còn lấm tấm vài mảng ẩm ướt.

Trời ấm dần. Tôi cởi chiếc áo khoác dày cộp, gấp gọn chiếc khăn choàng xanh dương vào va li. Ánh mắt tôi dừng lại trên nó, lâu hơn mọi khi. "Cái này... mua lúc nào nhỉ?" Câu hỏi kéo tôi lấn sâu vào những bóng đen kia, tìm kiếm một mảnh ký ức.

Tôi nhớ chiếc khăn choàng đầu tiên khi gia nhập tổ đội dũng sĩ, màu trắng, rồi đỏ, xanh lá... Cứ vài năm, tôi lại thay cái mới. Khi thì bị vướng vào cành cây, lúc thì tan chảy dưới hỏa pháp, đôi khi chỉ đơn giản là để quên đâu đó.

Cho đến vài năm trước khi hành trình mười năm kết thúc. Chiếc khăn xám bị một con rồng lửa thiêu rụi, và Himmel bất ngờ tặng tôi một chiếc mới, xanh dương nhạt, như thể lấy từ màu tóc của anh.

"Nếu một vật gắn liền với ai đó, em sẽ trân trọng nó hơn," anh nói, mắt sáng rực.

Tôi cứng miệng đáp: "Kiểu gì vài năm nữa nó cũng cháy thành tro."

Nhưng Himmel chẳng mếu máo như tôi tưởng. Anh cười, rạng rỡ: "Khi đó, tôi sẽ mua cho em cái khác. Đảm bảo sang xịn mịn luôn!"

Tôi chỉ mỉm cười cho qua, không ngờ rằng kể từ đó, mỗi khi mua khăn choàng mới, tôi luôn chọn đúng cái màu xanh nhạt ấy.

Nhìn chiếc khăn được gấp gọn trong va li, tôi tự hỏi: sao khi cố nhớ anh, chỉ có bóng đen mơ hồ? Nhưng nhìn màu xanh này, khoảnh khắc anh buộc khăn cho tôi, lại hiện lên rõ ràng như ánh nắng xuyên sương. Liệu những chi tiết nhỏ bé này có phải nơi anh vẫn còn, lặng lẽ, trong tôi?


⸻✧⭒𓂃𓏸𓈒⸻

10 năm sau khi tiêu diệt Ma Vương.

Heiter từng hỏi: "Sao sắp bốn mươi mà vẫn ế, Himmel? Định độc thân cả đời à?" Tôi cười đáp: "Ông thì khác gì tôi đâu?"

Nhưng thật lòng... tôi chưa bao giờ thấy mình thật sự sẵn sàng. Có một phần nào đó trong tôi vẫn còn đang lửng lơ, chưa đủ trọn vẹn để gắn bó với một ai đó. Và thế là tôi bỏ lại phía sau nhịp sống ấy và trở thành một lữ khách. Tôi đặt chân đến những nơi tổ đội chúng tôi từng đi qua, sống lại một phần của cuộc hành trình mười năm ấy.

Có lúc tôi là cựu dũng sĩ, đứng lên bảo vệ những ngôi làng nhỏ trước lũ quái vật. Có khi tôi thử sức làm một gã buôn hàng, trao đổi những món đồ kỳ lạ từ các vùng đất xa xôi. Và đôi khi, tôi chỉ đơn giản là một người làm vườn, lặng lẽ gieo những hạt giống giữa đất trời.

Rồi một ngày, tôi dừng ở ngôi làng từng khô cằn, nhưng giờ đã khoác lên mình một lớp áo xanh của bầu trời, điểm xuyết những sắc trắng tinh khôi và vàng rực rỡ.

Tôi vẫn nhớ loài cây hoa đầu tiên tôi cùng dân làng trồng ở đây: hoa sứ trắng - Plumeria alba. Chi đại, loại cây mọc ra hoa sứ trắng, có thể bám trụ mạnh mẽ trên những vùng đất cằn cỗi. Những bông hoa của chúng có tâm điểm vàng tươi, tỏa hương nồng nàn nhất khi màn đêm buông xuống, luôn gợi tôi nhớ đến cô yêu tinh ngày nào – Frieren, với mái tóc trắng và ánh mắt thản nhiên như ánh trăng.

Một cô bé lít nhít chạy đến, cầm bông hoa sứ, cười rạng rỡ: "Ông ơi, hoa này đẹp không? Ông Himmel trồng mà, đúng không?"

Tôi xoa đầu cô bé, giọng trầm ấm: "Ừ, nhưng là cả làng mình cùng trồng đấy. Giữ nó cẩn thận nhé."

Cô bé chạy đi, để lại tôi giữa cánh đồng lộng gió, tôi chợt thắc mắc: Liệu mười năm, trăm năm, hay thậm chí cả ngàn năm sau, khi Frieren bước qua nơi này, cô ấy sẽ nghĩ gì? Liệu em có nhớ đến tôi, hay chỉ lặng lẽ bước qua, như em cách vẫn thường làm?


⸻𓂃𓈒𓏲𓂂ͺ⸻

Mưa vẫn rơi.

Dòng nước đục ngầu cuốn trôi những chiếc lá, mênh mang, vô định như hành trình của tôi. Dừng chân trước một tiệm đồ cổ, ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi chiếc vòng tay bằng bạc trên bệ gỗ, họa tiết vảy rồng chạm khắc uốn lượn quanh viên ngọc bích lấp lánh.

Nó đánh thức tôi trong một ngày mưa khác, ở thung lũng Xương, nơi tôi gặp lại Himmel một cách tình cờ.

Anh đứng giữa nền đá xám, áo choàng lấm bùn, mái tóc xanh rối bời ướt át. Nụ cười anh sáng lên, dù thời gian đã khắc vài nếp nhăn nơi khóe mắt.

''Frieren!'' anh gọi, giọng ấm áp xua tan cái lạnh của mưa.

Với tôi khi ấy, gặp lại Himmel chỉ như gặp một người bạn hơi thân sau một kỳ nghỉ hè mà thôi.

Tôi chỉ hỏi vu vơ, giọng nhẹ như thường lệ. "Vậy ra là anh thích đào đất à?"

"Ha Ha! Em vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ?" Anh cười, rồi khoe với giọng hớn hở như con nít: "Tôi vừa mới tìm được một hiện vật siêu lý tưởng luôn đó nghe!"

"Hả? Ở đâu?" Tôi nhìn quanh, nhưng chỉ thấy đá và mưa.

Anh bước lại gần, ánh mắt đùa vui nhưng chân thành. "Nó đang đứng trước mặt tôi đây."

Tôi ngẩn ra, tay chỉ về cái cây sũng nước bên cạnh. "Hả? Cái cây này á?"

"Không," anh cười lớn, tiếng cười hòa lẫn trong tiếng mưa rả rích. "Là em đó Frieren. Một 'hóa thạch sống' biết đi, minh chứng sống động từ hơn 1000 năm trước!"

Tôi lườm anh, vẫn giữ vẻ bình thản nhưng khóe mắt khẽ giật như vừa bị chạm đúng chỗ ngứa. "Làm như tôi sống từ thời khủng long vậy..."

Mưa chảy cuồn cuộn quanh chân, như cuốn theo ký ức về anh. Tôi lắc đầu, tự hỏi tại sao giờ đây, khi chỉ còn tôi và chiếc vòng bạc, tôi lại nhớ khoảnh khắc ấy. Tôi tiếp tục bước đi, để câu hỏi ấy trôi theo những giọt mưa lấp lánh, và để ký ức về anh lặng lẽ nở trong lòng.


⸻✧⭒𓂃𓏸𓈒⸻

20 năm sau khi tiêu diệt Ma Vương

Mười năm nữa trôi qua, tôi tìm thấy một con đường mới: khảo cổ.

Tôi nhận ra rằng, qua những cổ vật, tôi có thể chạm vào những mảnh quá khứ mà tôi chưa từng biết. Mỗi món đồ là một câu chuyện, một mảnh ghép của thời gian, và tôi muốn bảo tồn, giữ gìn những giá trị xưa cũ ấy.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Tôi nhớ rõ cái cảm giác ngồi giữa đống đất đá nóng rát, mồ hôi chảy thành dòng trên lưng áo, công cụ dò tìm cổ vật không phản ứng gì ngoài vài tiếng "bíp" vô nghĩa.

Rồi một hôm, giữa buổi chiều mệt nhoài, tôi thấy một ánh sáng xanh mờ ảo lay động trong lớp bụi. Tôi run rẩy gạt lớp đất cuối cùng. Một chiếc vòng tay bạc hiện ra, chạm khắc tinh xảo hình con rồng uốn quanh viên ngọc bích lấp lánh. Không chỉ là kim loại và đá, nó mang theo một thứ năng lượng kỳ lạ, ấm áp và xưa cũ.

Tôi đã nghĩ, đó là kho báu đẹp nhất đời mình. . . Chỉ cho đến hôm nay.

Tôi gặp lại em – Frieren – một cách rất tình cờ. Cơn mưa lớn đổ xuống thung lũng, và em đứng đó, mái tóc trắng ướt đẫm, tấm áo choàng vẫn như xưa, ánh mắt thản nhiên đến mức khiến tôi bối rối.

Tôi gọi em là hóa thạch sống. Em lườm tôi rồi bảo đừng xem em như khủng long. Tôi vu vơ hỏi em có tin vào duyên phận không.

Em khẽ nhún vai, miệng đáp nhỏ: "Chắc là có?... Nên giờ này anh mới đang đào đất ở đây nè?"

Tôi nhìn em– thật lâu. Không hiểu sao, mỗi lần gặp em, tôi lại nhận ra rằng tôi chẳng hiểu gì về em cả.

Ngày hôm sau, tôi rủ Frieren đến một tiệm đồ cổ nhỏ ở thị trấn gần thung lũng. Tôi nói rằng muốn kiểm định chất lượng của chiếc vòng tay bạc. Nhưng trong lòng, tôi chỉ muốn dành thêm nhiều hơn thời gian ở bên em, dù chỉ một chút.

Trong tiệm, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu hắt lên những món đồ phủ bụi. Tôi đặt chiếc vòng tay lên quầy, viên ngọc bích lấp lánh như ánh mắt của em dưới cơn mưa.

Tôi quay sang em, nửa đùa nửa thật: "Frieren, em có muốn chiếc vòng này không?"

Frieren nhìn chiếc vòng bạc, rồi lắc đầu, chìa hai tay ra làm tôi khó hiểu. "Hết tay để đeo rồi, Himmel."

Tôi bật cười, nghĩ rằng em chỉ đang trêu tôi. Nhưng rồi, khi em mở chiếc va li màu nâu sẫm ra, tôi lại ngỡ ngàng trước cả một kho tàng nhỏ bên trong.

Frieren cười tinh quái, chỉ vào từng chiếc vòng kỳ quặc: một chiếc biến vàng thành giấy (không thể đảo ngược), một chiếc đổi màu tóc theo thời tiết, và một chiếc thì... tàng hình – "tức là chính nó tàng hình, nên chẳng ai nhìn thấy được, kể cả tôi." em nói, giọng đầy tự hào một cách ngốc nghếch đáng yêu.

Khi tôi nhìn sâu hơn vào chiếc va li, tim tôi khẽ ấm lên. Giữa đống đồ ngổn ngang ấy, tôi thấy một chiếc nhẫn quen thuộc – chiếc nhẫn hoa sen mà tôi đã tặng em cách đây hơn hai thập kỷ. Nó nằm ngay ngắn ở một góc, dù hơi lẫn lộn giữa những kỷ vật nhỏ của tổ đội chúng ta.

Tôi thầm nghĩ, Chắc em vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của chiếc nhẫn đấy đâu nhỉ? Nhưng vậy cũng tốt, đỡ ngượng. Tôi còn vui hơn, vì em đã luôn trân trọng chúng tôi theo cách riêng của mình.

Đứng trong tiệm đồ cổ, giữa những hiện vật phủ bụi và ánh sáng mờ ảo, tôi chợt nghĩ về những gì đã qua – những ngày chúng ta cùng nhau chiến đấu, những đêm ngắm trăng, và cả những khoảnh khắc thoáng qua như sao băng.

Tôi chẳng hiểu hết em, Frieren, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Nhưng tôi biết, dù thời gian có làm mờ đi mọi thứ, em vẫn luôn là báu vật quý giá nhất mà tôi từng tìm thấy trong hành trình này.


⸻𓂃𓈒𓏲𓂂ͺ⸻

Hoa nở.

Ngôi làng ven sông hiện ra trước mắt, nơi từng khép kín, sợ hãi mọi thứ, nơi từng là vùng đất hoang tàn. Họ đóng chặt cửa, nhìn chúng tôi như tai ương. Tôi đã muốn rời đi, tìm nơi khác trú chân, bảo rằng chẳng cần phí thời gian với những kẻ chẳng mấy thân thiện.

Nhưng Himmel không lùi bước. Anh gõ từng cánh cửa, mỉm cười với từng ánh mắt nghi ngại, mang theo niềm tin ngốc nghếch rằng mọi trái tim rồi sẽ mở ra.

"Không phải ai cũng biết cách tin ngay từ đầu," anh nói, giọng nhẹ như gió mùa xuân.

Tôi đã không hiểu, không hiểu tại sao Himmel vẫn kiên nhẫn dạy họ gieo hạt trên đất khô cằn, cùng họ dựng lại những mái nhà đổ nát, và mang đến những cành hoa đầu tiên từ bình nguyên xa xôi, để sắc màu dần thay thế tro tàn.

Giờ đây, tôi đứng giữa ngôi làng ấy, nơi những ngôi nhà nằm yên bình trên cánh đồng rực rỡ sắc hoa. Dường như tôi cảm nhận được sự kết nối mơ hồ nào đó, từ quá khứ đến hiện tại, và cả tương lai.

Một ông lão lưng còng, đầu đội mũ rơm, bước đến. Ông khẽ chạm vào cành hoa sứ, mắt mờ đục sáng lên khi nhìn tôi. "Cô là Frieren, đúng không? Hồi đó tôi chỉ là thằng nhóc lít nhít, chạy theo Himmel, Heiter, Eisen gieo hoa ở đây!" Ông cười khùng khục, chỉ tay vào tôi. "Cô lười nhất cả đám, cứ ngồi đọc sách dưới cây. Himmel phải lôi cô ra, cô còn nhớ không?"

Tôi nhếch môi, không đáp, chỉ lặng lẽ nhận cành hoa ông đưa.

Ông lão nhìn ra cánh đồng, giọng trầm xuống nhưng vẫn lấp lánh niềm vui. "Himmel hay ghé lại, chơi với lũ trẻ, kể chuyện đánh quỷ. Còn kể về cô như một 'báu vật' trong truyền thuyết..."

Lời ông lão như một viên đá lặng lẽ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tôi, khơi dậy hình ảnh Himmel đứng giữa cánh đồng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Tôi thấy anh trong từng cánh hoa, trong ký ức ông lão gìn giữ, như thể anh chưa từng rời đi.

"Báu vật. . . à?" Tôi lơ đãng đưa tay chạm vào cành hoa sứ, rồi tự hỏi, cảm xúc này là gì? Tôi từng nghĩ rằng những khoảnh khắc bên Himmel và tổ đội rồi sẽ mờ nhạt, như bao ký ức khác trong đời tôi.

Nhưng khi đứng đây, giữa cánh đồng hoa chúng tôi đã cùng gieo, tôi chợt nhận ra mình đã lầm. Anh đã dạy tôi về việc để lại những dấu ấn nhỏ bé nhưng bền bỉ trong dòng chảy của thời gian. Và tôi, kẻ trường thọ, lại là người chậm nhất trong việc học cách tin tưởng — tin vào anh, tin vào những khoảnh khắc chúng tôi đã chia sẻ.

Không gian khẽ động, hương sứ thoảng đưa, rồi một chiếc lá vàng úa nhẹ nhàng đáp xuống kề bên. Tôi nhặt nó lên, tự hỏi liệu nó có mang theo ký ức của Himmel, hay chỉ là một mảnh vỡ khác của thời gian?


⸻✧⭒𓂃𓏸𓈒⸻

5 năm trước ngày tái ngộ.

Tôi soi mình trong tấm gương mờ, thấy một người đàn ông trung niên tóc điểm bạc, vai gầy hơn xưa, ánh mắt đã thôi rực rỡ như ngày còn trẻ. Dù đã biết thời gian là vô thường, tôi vẫn không thể kìm nén nỗi trống trải âm ỉ khi bước qua những con phố giờ đây chẳng còn mấy nhận ra mình.

Bốn mươi lăm năm kể từ ngày đánh bại Quỷ vương, thế hệ trẻ đã không còn nhớ đến Himmel, dũng sĩ từng cứu thế giới. Cũng phải thôi, tôi không còn giống người trong những bức tượng hay tranh vẽ nữa. Không oai vệ, không rạng rỡ, chỉ là một ông chú già nua, hay ho sù sụ mỗi khi trời lạnh.

Nhưng điều khiến tôi buồn nhất... là tôi nhớ cô ấy. Đã bốn mươi lăm năm kể từ lần cuối có đủ bốn người chúng tôi cùng ngồi quay quần bên một chiếc bàn ăn.

Khi ấy, Frieren đã hứa, năm mươi năm sau sẽ dẫn cả nhóm đi ngắm sao băng. Cô ấy sẽ giữ lời — tôi tin như thế. Có lẽ, đó sẽ là cuộc hành trình cuối cùng trong đời tôi. Nhưng như thế cũng tốt. Tôi không sợ cái kết, miễn là còn được thấy ánh mắt xa xăm của cô ấy một lần nữa.


⸻𓂃𓈒𓏲𓂂ͺ⸻

Hoàng hôn đỏ.

Tôi dừng lại khi nhìn thấy một bức tượng phủ đầy rêu ở ven đường. Không phải lần đầu tôi đi ngang qua nơi này, nhưng lần đầu tiên tôi thật sự chú ý đến nó.

Một bức tượng bán thân bằng đồng, đầu đã ngả sang màu xanh rỉ, gần như bị che khuất bởi cỏ dại và dây leo. Tôi nhận ra gương mặt ấy ngay lập tức. Là anh.

Tôi quỳ xuống. Lần lượt gỡ từng sợi dây leo, từng chiếc lá khô phủ lên bờ vai và mái tóc tượng. Bụi đất bám dày theo năm tháng, tôi thổi nhẹ rồi dùng tay áo lau qua. Cuối cùng, tôi niệm một câu chú tẩy rỉ đơn giản.

Gương mặt Himmel hiện rõ dưới ánh nắng. Nụ cười vẫn rạng rỡ như tôi nhớ. Nhưng phần đế tượng lại quá thấp — tầm vai tôi thôi.

Tôi nhìn tượng một lúc, tôi chợt nhớ đến Himmel lúc xế chiều, cái dáng vẻ cao ngỏng ngày xưa giờ thu gọn vừa vặn bên cạnh mình. Nụ cười anh vẫn vậy, chỉ là ẩn sau lớp râu trắng rậm rạp.

"Lần đầu tiên..." một ý nghĩ buồn cười chợt lóe lên, và tôi bật ra một tiếng khúc khích nhẹ, "lần đầu tôi thấy một bức tượng Himmel còn 'lùn' hơn cả tôi đó."

Không có ký ức nào hiện lên lần này. Chỉ có tôi, và anh – bằng đồng, bằng rêu, và bằng những năm tháng đã qua.


⸻✧⭒𓂃𓏸𓈒⸻

Tái ngộ – Đêm sao băng.

Hành trình đến điểm ngắm sao băng đưa chúng tôi qua những con đường xưa cũ. Tôi nhìn cánh đồng hoa sứ rực rỡ, cười: "Hoài niệm thật, cứ như sống lại những ngày tháng ấy." Heiter gật đầu, mắt sáng: "Chúng ta đã mạo hiểm qua bao nơi, nhỉ?" Eisen trầm ngâm: "Mọi thứ lập lờ như mơ."

Tôi nhìn Frieren, ánh mắt cô lặng lẽ, nhưng khóe môi khẽ cong. "Luôn có các cậu trong những ký ức đẹp đó," tôi nói, lòng ấm áp.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, dưới bầu trời đêm vỡ òa trong những vệt sáng rực rỡ. Frieren đứng bên tôi, ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn những ngôi sao băng vụt qua. Heiter cười tươi như thời còn trẻ, còn Eisen chỉ gật đầu, trầm ngâm. Tôi chẳng nói gì nhiều. Chỉ hít một hơi thật sâu, để khắc sâu khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức.

Tôi có buồn không?
Có chứ, nhưng không vì tuổi già hay cái chết, cũng chẳng phải bởi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi chỉ buồn vì tôi biết, tôi sẽ nhớ em, Frieren – ánh mắt lơ đãng, nụ cười hiếm hoi, và hơn mười năm chúng ta đã đi cùng nhau.

Khi trở về thành đô, sức khỏe tôi yếu hẳn. Tôi biết thời gian không còn nhiều. Trước khi bước vào nhà, tôi dừng lại một chút, nhìn lên bức tượng của tổ đội dũng sĩ vẫn đứng vững giữa quảng trường. Tôi mỉm cười, bởi vì không muốn vĩnh biệt thanh xuân bằng nước mắt.

Những người đã xây nên bức tượng này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Rằng tôi là anh hùng? Rằng hàng trăm năm sau vẫn còn ai đó nhớ đến cái tên Himmel?

Có lẽ vậy. Nhưng tôi chẳng thể biết họ là ai. Chỉ có một điều tôi biết chắc: sẽ có một người nhớ.

Sẽ có một người nhớ đến tôi — không phải bằng danh hiệu, cũng chẳng phải bằng chiến công.
Mà bằng những ngày xưa cũ, bằng những câu chuyện đã cùng nhau trải qua, không phai nhòa theo năm tháng.

Vậy là đủ.

Tôi ra đi mãn nguyện, để nụ cười của tôi mãi là ánh sáng dịu dàng trong lòng những người tôi yêu quý.


⸻𓂃𓈒𓏲𓂂ͺ⸻

Trời lại nổi gió.

Tôi đứng trên ngọn đồi, nhìn xuống thung lũng vàng úa. Gió thổi qua, mang theo một chiếc lá đỏ. Tôi thả nó bay đi, không cố níu giữ.

Lần đầu tiên, tôi không sợ nó sẽ rơi ở đâu. Vì tôi nhận ra, dù ký ức có tan biến như sương, chúng đã từng nằm trong tay tôi, đã từng là một phần của tôi.

Himmel từng nói: "Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc." Tôi đã không thực sự hiểu, nhưng giờ, khi ánh sao băng đêm ấy thoáng hiện trong tâm trí, cùng nụ cười của anh, tôi biết sự trường sinh là món quà để tôi mang anh theo mãi mãi.

Tôi bước tiếp, không để tìm lại anh, mà để sống với anh — trong mỗi chiếc lá, mỗi cơn gió, và mỗi ánh sao băng. Vì anh, tôi sẽ học cách mỉm cười, dù chỉ là một chút, cho những ngày đã qua.


—⨳—


          Đứng trước rừng cây xanh mướt, những chiếc lá tươi tắn khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Dưới bầu trời xanh trong, Himmel đã từng nói, "Và em đã luôn là một phần của những ký ức đẹp đẽ ấy."

Câu nói ấy không lặp lại lần nào nữa. Nhưng với Frieren, nó đã vang lên trong từng quãng đời cô bước qua kể từ ngày Himmel rời đi.

Hai mươi năm đã trôi. Chỉ là một giấc ngủ không ngắn, cũng chẳng dài với một kẻ sống lâu như Frieren. Nhưng đó cũng là hai mươi năm kể từ khi trái tim cô khựng lại một nhịp, như đánh mất một phần mà chính bản thân cũng không biết từ khi nào đã cất giữ quá sâu.

Hôm nay, ở chân trời xa, một cuộc hội ngộ đang chờ. Không phải để chiến đấu, mà để học cách sống, để hiểu về con người, và để hiểu chính mình.

"Chị đang tìm gì sao ạ?" Một cô bé tóc tím trong chiếc áo choàng đen, nơ đỏ buộc gọn, hồn nhiên hỏi. "Có chuyện gì không ạ?"

"À không, ta đang tìm nhà của một người tên là Heiter ấy mà..." Frieren đáp, mắt vẫn lơ đãng dưới tán cây.

Cô bé bước đi thoăn thoắt trên con đường mòn, dẫn Frieren qua khu rừng, nơi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, nhảy nhót trên từng chiếc lá xanh mơn mởn. Gió thổi, mang theo hương cỏ cây tươi mát, và bất giác, câu nói của Himmel lại vang lên trong cô.

"Cảm ơn em vì những kỷ niệm đẹp."

Frieren ngẩng mặt nhìn bầu trời. Vẫn là màu xanh ấy. Vẫn là cơn gió ấy. Nhưng có gì đó đã khác.

Cảm ơn anh, Himmel. cô thì thầm.
Vì đã ở đó, trong những ký ức tươi đẹp nhất của tôi.

Gió cuốn theo lời cô, và dường như – giữa muôn trùng nắng chiều – có ai đó đang mỉm cười, rất khẽ.


‹‹⁕››

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip