𝑺[2]. Tiếng vọng trong đêm đông
Size: 🥘- 18min
Nguyên liệu: ☕- 45%, 🍵- 45%, 🌶️- 10%
⊱ミ ✿ 彡⊰
«Khi ánh nắng chiếu rọi rừng cây, chúng tôi đã sống sót. Nhưng cái giá phải trả, là vết thương sâu hoắm trong trái tim tất cả»
⸻𓂃𓈒𓏲𓂂⸻
Khi cơ thể Hölleng tan thành tro bụi, Frieren cảm nhận một luồng ma thuật yếu ớt dao động trong không khí.
Cô không đuổi theo. Không phải lúc này.
Sương tan, để lộ cảnh tượng khiến tim cô nhói buốt: Stark nằm bất động, cơ thể chi chít vết bỏng nghiêm trọng. Fern và Sein cũng mang thương tích nặng, máu thấm đẫm áo quần.
Frieren sững sờ, câm lặng. Chưa bao giờ cô chứng kiến đồng đội mình trong tình trạng thảm khốc đến vậy.
"Frieren! Chúng ta phải đi ngay!" Chỉ đến khi tiếng gọi khẩn thiết của Sein vang lên, cô mới giật mình thoát khỏi cơn choáng ngợp.
"Mọi thứ... sẽ ổn thôi!" Frieren thì thầm, giọng run nhẹ như một lời tự nhủ, cố gắng xua tan nỗi sợ trong lòng.
✼
Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên con đường gồ ghề dẫn tới thị trấn, tiếng bánh xe gỗ nghiến đất vang đều đều, hòa vào không khí u tịch bao trùm. Một nỗi buồn nặng nề đè lên từng người, khiến không gian trong xe im ắng, ngột ngạt.
Sein, đôi tay run rẩy vì kiệt sức, vẫn kiên trì thi triển phép hồi phục lên Stark.
Vết thương của Stark đã được băng bó cẩn thận, hiện tại đã không còn nguy kịch. Nhưng nếu có thể khiến Stark cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ một chút, Sein sẵn sàng chống lại cả cơ thể đang kiệt quệ của mình.
Fern ngồi bên cạnh, bàn tay run rẩy. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng giờ đây, mỗi cái liếc mắt về phía Stark – gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt – lại khiến trái tim cô nhói lên từng nhịp đau đớn.
Frieren nhìn cô học trò trong im lặng. Ánh mắt cô, thường điềm tĩnh như mặt hồ ngàn năm, giờ thoáng gợn sóng. Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên, cô cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt phải lên tiếng, phải nói điều gì đó để xoa dịu nỗi đau đang bóp nghẹt những người cô yêu quý.
"Là lỗi của ta."
Giọng cô nhỏ, gần như bị gió cuốn đi. Nhưng Fern nghe rõ.
"Tất cả... là lỗi của ta."
Fern không đáp, bàn tay cô lặng lẽ siết lấy tay Frieren – chặt, lạnh và run nhẹ.
"Ta đã quá chủ quan," Frieren thì thầm, giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Con quỷ đó... hắn đã che giấu ma lực một cách hoàn hảo."
"Che giấu ma lực..." Fern lặp lại, giọng run rẩy, đôi tay siết chặt.
Đó là lần đầu tiên, họ chạm trán một con quỷ... biết che giấu ma lực.
"Không ai ngờ tới chuyện này," Sein liếc sang, rồi quay mặt đi, giọng nặng nề. "Một phép thôi miên mạnh đến mức đó... thật không thể tin nổi."
"Ta đã đưa mọi người vào nguy hiểm," Frieren tiếp lời, giọng cô khẽ run, như thể nỗi ân hận đang gặm nhấm trái tim. "Đáng nhẽ... ngay từ đầu, ta không nên dẫn mọi người tới nơi đó."
Không ai đáp. Vì họ biết, không ai cần lời tha thứ vào lúc này. Thứ họ cần... là thời gian để chữa lành.
✼
Hai tuần sau. Một phòng khám tại thị trấn Magina.
Cánh cửa phòng bệnh kẽo kẹt mở ra, Sein bước vào, tay cầm khay gỗ đơn sơ. Trên khay là bát cơm gạo lứt trộn bông cải xanh cùng một ly sinh tố cam vàng óng. Anh đặt khay xuống bàn cạnh giường, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.
"Bác sĩ dặn phải bổ sung dinh dưỡng," Sein lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc. "Không ăn hết là Fern giận đấy."
Stark, với băng gạc quấn quanh ngực và cánh tay, nhăn mặt nhìn bát cơm. "Lại món đó à?" Cậu mếu máo, "Sein, ăn giùm tôi một nửa đi?"
"Tôi có phải người bệnh đâu chứ?" Sein đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Nụ cười trên môi anh thoáng nhẹ trìu mến. "Lưng cậu, đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi, chỉ hơi nhức khi nằm ngửa thôi." Stark xúc một miếng bông cải, nhai ngấu nghiến rồi nhăn nhó cười méo xệch. "Ớn thật...!"
Sein bật cười, âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng dịu lại.
Stark gật gù, rồi lẩm bẩm, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều xuyên qua khe rèm chiếu những vệt sáng nhạt lên sàn gỗ.
"Chỉ còn vài vết sẹo thôi là may mắn lắm rồi," cậu nói, giọng trầm xuống. "Tôi cứ tưởng... sẽ tệ hơn nhiều."
Sein im lặng nhìn Stark một lúc, rồi khẽ gật đầu. Trong mắt anh, có gì đó như vừa được thả lỏng, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ. Anh nhớ những ngày đầu khi Stark còn nằm bất động, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng không qua nổi.
. . .
Stark lặng lẽ chọc thìa vào bát cơm đã nguội, ánh mắt cậu trôi xa.
"Có tin gì của Frieren chưa?" Stark lên tiếng, giọng có chút lo lắng.
Sein lắc đầu, ngả người ra ghế, đôi tay đan vào nhau. "Chưa. Cô ấy mất tích từ tuần trước, sau khi để lại thư nói đi giải quyết chuyện riêng."
Stark nhíu mày, ngón tay ngừng nghịch thìa. "Cô ấy bảo sẽ quay lại mà."
"Ừ, hy vọng vậy," Sein thở dài, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần nhà, nơi những vết nứt nhỏ chạy dài như những câu hỏi chưa lời đáp. "Nhưng tôi lo cho Fern hơn. Con bé cứ lầm lì từ sau trận chiến."
Nghe đến Fern, ánh mắt Stark dịu xuống, đôi đồng tử ánh lên một nỗi buồn man mác. Cậu nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy giữa cơn mê, thấy Fern ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố nén nước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
"Fern đang ở đâu?" Stark hỏi, đứng dậy khỏi giường, tay vô thức xoa lưng khi cơn đau nhói lên.
Sein liếc nhìn bát cơm còn dang dở trên khay, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đứng lên, ra hiệu cho Stark đi theo.
Hai người bước dọc hành lang bệnh viện, tiếng giày gõ nhịp nhàng trên sàn gỗ cũ kỹ. Ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường hắt bóng dài phía sau họ, kéo dài như những suy tư đang đè nặng tâm trí.
✼
Sein vỗ vai Stark, nở nụ cười khẽ. "Nhớ cái lần cậu trượt chân ngã úp mặt xuống bùn khi đang cố đỡ Fern không? Trông cậu lúc đấy như gà mắc tóc ấy!"
Stark giật mình, gò má thoáng đỏ. "S-sao tự nhiên lôi chuyện đó ra vậy?"
"Kỷ niệm đẹp mà. Đáng để ghi vào sử sách." Sein nhún vai, cười khẩy.
Stark lườm, miệng lầm bầm. "Sử sách cái con khỉ khô!"
Cả hai dừng bước trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Sein đưa tay đẩy cửa, tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Một làn hơi ẩm mùi gỗ mục phảng phất trong không khí.
"Tôi về rồi đây," Sein lên tiếng, giọng nhẹ tênh. "Stark chính thức xuất viện."
Không ai trả lời. Căn phòng chìm trong một thứ tĩnh lặng dày đặc đến lạ. Rèm cửa kéo kín mít, chỉ có vài sợi ánh sáng len lỏi qua những khe nhỏ.
Stark khẽ nhăn mặt, đưa mắt đảo quanh. Có gì đó không đúng.
"Fern ra ngoài rồi à?"
"Chắc là đang nấu ăn," Sein đoán, nhìn thoáng qua gian bếp. Mặt bàn đầy những dụng cụ nấu nướng bày bừa, như thể ai đó đang dở tay giữa chừng.
"Nhưng... đi đâu thì không rõ."
Stark bước chậm tới chiếc bàn gỗ giữa phòng, lòng có chút bồn chồn không rõ lý do. Trên mặt bàn, một tờ giấy được gấp cẩn thận nằm im lìm.
⸻𓂃𓈒𓏲𓂂⸻
Stark-sama, Sein-san,
Xin lỗi vì đã rời đi không báo trước.
Sáng nay, tôi gặp lại Frieren-sama.
Nhưng ánh mắt người... khác lắm, như đang tránh mặt tôi.
Người rời đi ngay sau đó, về hướng Bắc.
Tôi phải đuổi theo Frieren-sama.
Stark-sama nhớ giữ sức khỏe.
Sein-san giúp tôi trông chừng anh ấy nhé.
Thật lòng xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột.
– Fern
⸻𓂃𓈒𓏲𓂂⸻
✼
11 ngày trước.
Hai ngày đã trôi qua kể từ trận chiến kinh hoàng với Hölleng.
Stark nằm bất động trên giường, cơ thể quấn đầy băng gạc, hơi thở yếu ớt như ngọn nến lay lắt trước gió. Fern ngồi bên cạnh anh, đôi mắt đỏ hoe. Cô nắm chặt tay Stark, chăm sóc anh ngày đêm, ánh mắt không rời.
Trong khi đó, Sein tạm thời gia nhập đội ngũ y tế của trạm, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị thuốc men, dù lòng anh nặng trĩu nỗi lo lắng cho cả nhóm.
Frieren, nữ pháp sư ngàn năm tuổi, đã một mình quay trở lại chiến trường – khu rừng tăm tối nơi nhóm của họ từng cắm trại.
Cuộc hành trình từ thị trấn đến khu rừng mất hơn một ngày, dưới bầu trời xám xịt bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, dai dẳng, thứ đã bao trùm cả vùng trong nhiều ngày.
Khi Frieren đến bìa rừng, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn xuyên qua tán cây rậm rạp, những cành cây đan xen như một pháo đài tự nhiên chắn ngang bầu trời.
Frieren cần điều tra nguồn gốc của Hölleng, con quỷ đã sử dụng một thứ bùa thôi miên cực kỳ mạnh mẽ để khiến ngay cả cô – một trong những pháp sư mạnh nhất còn sống – cũng phải bất lực trong trận chiến.
Tại sao hắn chỉ nhắm vào mình ta, mà không phải cả nhóm?
Frieren cảm nhận được những dấu vết ma thuật mờ nhạt rải rác xung quanh – nhỏ bé, yếu ớt đến nỗi chúng gần như hòa lẫn vào không khí.
Cô quỳ xuống, đặt tay lên nền đất ẩm ướt của khu rừng, nhắm mắt lại khi dồn hết mọi giác quan để phát hiện những hạt năng lượng nhỏ bé, mờ nhạt.
Sau nửa ngày điều tra, một hình ảnh mơ hồ bắt đầu hình thành trong tâm trí cô, khiến ngay cả một đai pháp sư như cô cũng phải giật mình, đồng tử cô co lại trong giây lát vì ngạc nhiên.
Những dấu vết ma thuật còn sót lại không hề ngẫu nhiên. Chúng nằm rải rác trong một diện tích lớn của khu rừng, tạo thành một vòng tròn quanh nơi nhóm của họ đã dựng lều – một kết giới ba chiều.
Một phép thôi miên với sức mạnh như vậy chỉ có thể hoạt động bên trong một hàng rào kiên cố như thế này, cô nhận ra, nhưng một điều khác thu hút sự chú ý của cô: hai ngày đã trôi qua kể từ trận chiến, nhưng những hạt ma thuật nhỏ bé này vẫn tồn tại.
Frieren ngước nhìn lên bầu trời – hay đúng hơn là những gì ít ỏi cô có thể nhìn thấy qua lớp sương mù dày đặc và những tán cây um xùm đan xen. Khu rừng chìm trong bóng tối, được che chắn bởi màn sương mù dày đặc và những cây cổ thụ cao vút che khuất ánh mặt trời.
Hölleng đã chọn nơi này với một sự chính xác lạnh lùng, Frieren nghĩ, tâm trí cô quay cuồng. Khu rừng này, với những lớp phòng thủ tự nhiên chống lại ánh sáng mặt trời, là sân khấu hoàn hảo cho cái bẫy của hắn – một chiến trường nơi ma thuật của hắn có thể tồn tại vô thời hạn, ngày hay đêm.
"Quái lạ!" Frieren lẩm bẩm, giọng cô trầm thấp, pha chút tự trách. Một cảm giác bất an trào dâng trong cô – không phải giận dữ, mà là một nỗi thất vọng âm thầm với chính mình.
Frieren, một pháp sư đã sống qua ngàn năm, đã tiêu diệt biết bao nhiêu con quỷ, lại có thể dễ dàng bị chúng lừa gạt như vậy hay sao?
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh, băng giá của cô trở lại khi tập trung phân tích những gì đang ở trước mắt.
Một con rùa đá bò ngang qua, mai của nó gắn đầy những tinh thể năng lượng lấp lánh – một sinh vật bình thường được thấm nhuần ma thuật tự nhiên của khu rừng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một sự giác ngộ lóe lên trong tâm trí Frieren.
Cô đã hiểu. Lý do cô không cảm nhận được hàng rào không chỉ vì nó được che giấu quá kỹ, mà bởi vì bản thân kết giới là một phần cơ thể của Hölleng – tế bào của hắn thấm nhuần ma thuật, hòa lẫn vào môi trường, được bảo vệ bởi bóng râm vĩnh cửu và sương mù dày đặc khỏi ánh sáng mặt trời.
Ý nghĩ của Frieren trôi về lời kể của Fern về trận chiến đêm đó. Nhóm của họ đến khu rừng vào cuối buổi chiều, ngay khi ánh sáng cuối ngày tàn lụi, không hề hay biết về cái bẫy đang chờ đợi họ.
Trong trận chiến, Sein đã hét lên, "Cầm cư... đến sang!" – một lời cầu khẩn tuyệt vọng xuất phát từ kiến thức phổ thông rằng ánh sáng mặt trời có thể xua tan ma thuật bóng tối. Nhưng khi Frieren xâu chuỗi các mảnh ghép lại với nhau, một sự thật lạnh lẽo thấm vào lồng ngực cô.
Cố trụ đến sáng sẽ là một bản án tử hình. Trong khu rừng mùa đông khắc nghiệt này, nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua sương mù và tán cây, sẽ không có bình minh nào cứu họ cả.
Một làn sóng kinh hoàng lạnh lẽo ập đến khi cô hình dung ra viễn cảnh khác. Nếu Fern và Stark không hạ gục hắn đêm đó thì sao?
Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì tội lỗi. Cô đã đánh giá thấp loài quỷ, và sai lầm đó suýt chút nữa đã cướp đi mọi thứ của cô – những người bạn đồng hành, mục đích sống, và cả mạng sống của cô.
Hölleng chưa bao giờ chạm đất sau khi Frieren rơi vào bùa chú của hắn. Chỉ khi Fern thiêu rụi đôi cánh dơi, Frieren mới tỉnh lại.
Hölleng cần điểm quan sát trên không đó để duy trì sự ổn định của kết giới, để giữ cho bùa thôi miên hoạt động. Một bùa chú mạnh mẽ như vậy chỉ có thể nhắm vào một người – và hắn đã chọn Frieren, mối đe dọa lớn nhất trong nhóm của họ.
Nhưng điều khiến một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng Frieren không phải là sự tinh vi của bùa chú. Một sự thật kinh hoàng hiện ra: Hölleng chưa chết. Các tế bào cơ thể hắn vẫn còn tồn tại, không hề phân hủy.
Một cảm xúc mà Frieren đã chôn sâu, quá sâu trong một thời gian dài – nỗi sợ hãi – trỗi dậy trong cô.
Hölleng, một con quỷ có thể che giấu ma thuật của mình, một con quỷ đã đánh bại cô, và giờ đây, cô nhận ra, một con quỷ thậm chí còn mạnh gấp nhiều lần Aura, một trong Thất Băng Hiền .
Sự xảo quyệt của hắn đáng sợ như sức mạnh của hắn – hắn đã biến chính khu rừng thành một vũ khí, một cái bẫy hoàn hảo khai thác mọi điểm yếu của con mồi.
"Ta phải giết hắn," một ý nghĩ đã ngủ lâu, mãnh liệt thôi thúc Frieren. Cô chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa đến vậy. Hölleng không chỉ là một con quỷ – hắn là một cơn ác mộng sống.
Rồi cô nhớ ra: trong chiếc vali cũ mà cô đã để lại ở chỗ Fern, có một thứ có thể giúp cô tiêu diệt Hölleng. Một cổ vật, một vũ khí dùng để chống lại những con quỷ mạnh nhất.
✼
8 ngày trước.
Sau hai ngày kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, Frieren trở lại trạm y tế ở Magina vào lúc chiều tà.
Cô bước vào phòng bệnh, đôi mắt dịu lại vì nhẹ nhõm khi thấy Stark đã tỉnh. Stark ngồi tựa vào gối, khuôn mặt vẫn còn xanh xao nhưng đã có dấu hiệu của sự hồi phục. Fern ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt viền đỏ gặp ánh mắt Frieren, một tia hy vọng lẫn với lo lắng trong ánh nhìn của cô.
Frieren dừng lại, ánh mắt cô bao trọn Stark và Fern. Cô thấy những lớp băng quấn quanh Stark, thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt Fern – đôi mắt của một cô gái đã không ngủ nhiều ngày để chăm sóc người bạn đồng hành của mình.
Một nhói đau thắt lại trong tim Frieren, không phải là một nỗi đau thể xác, mà là một nỗi đau không tên. Cô nhớ lại khoảnh khắc Stark ngã xuống trong trận chiến, sự tuyệt vọng trong đôi mắt Fern khi Frieren tỉnh lại.
Ta không thể để họ phải chịu đựng thêm nữa.
Frieren không nán lại. Cô lấy chiếc vali cũ kỹ, nhanh chóng kiểm tra để đảm bảo cổ vật cô cần vẫn còn bên trong. Sau đó, cô vội vàng rời đi và để lại một mẩu giấy trên bàn:
{Ta phải giải quyết một việc, sẽ sớm quay lại.
- Frieren}
Không giải thích thêm, Frieren lập tức rời đi. Cô quyết tâm truy lùng Hölleng, một mình tiến vào lãnh địa của loài quỷ – dãy núi băng giá ở cực bắc, nơi không khí lạnh đến cắt da cắt thịt, và những cơn gió hú rít như tiếng khóc than của quỷ dữ.
Đây là lần đầu tiên Frieren bỏ lại Fern, rời bỏ những người bạn đồng hành mà cô đã trở nên thân thiết trong suốt hành trình của họ. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Hölleng quá nguy hiểm. Hắn suýt chút nữa đã giết chết Stark, đã đẩy cả nhóm đến bờ vực của cái chết.
Cô đứng trên đỉnh một ngọn đồi cao, nhìn xuống những ngọn núi phủ đầy sương mù phía trước. Gió lạnh buốt giá quất qua mái tóc trắng bạc của cô, khiến nó tung bay. Trong trái tim Frieren, một quyết tâm sắt đá nảy mầm: cô sẽ bảo vệ những người cô trân trọng, bất kể giá nào.
Hölleng phải chết. Và cô sẽ là người kết liễu hắn – một mình.
⸻𓂃𓈒𓏲𓂂⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip