"Tụi bây có chịu về nhà chưa?"

 Tiếng mẹ anh vang vọng cả một vùng cỏ xanh. Lời hối thúc cứ như đồng hồ được hẹn giờ mỗi phút mà ngân vang. Thay vì đáp lời hay ngoan ngoãn trở về, thì đám nhõi kia lại chạy đi cùng lời hồi âm.

"Tụi con chẳng về đâu! Về rồi mẹ sẽ lại giấu Jaehyukie đi mất tiu à!"

Nghe thằng con trời đánh la làng như thế, mẹ Kim chỉ biết thở dài rồi vào nhà xách thằng con cả mà căn dặn, phải dắt được thằng em của mi về.

Kim Hyukkyu không cam tâm, hắn đang nhấm nháp cái bánh mà người thương vừa tặng cho, sau kì kiểm tra chết tiệt mà. Thời gian chữa lành của anh lạc đà tự dưng lại bị cắt ngang mất!
Khó chịu vô cùng luôn.
Đương nhiên kẻ tội đồ thì phải trà giá. Lạc đà tay trong tay cầm một lá thư mà hắn vừa cuỗm được, mà thật ra là lén lút vô tình thấy nên lấy ra để đe dọa. 

Thư tình của Kwanghee.

Chẳng biết hiểm họa đang gần kề, Kwanghee vẫn đăm đăm, đan từng cái lá cái hoa mà vừa được cô giáo chỉ hôm nọ, để thành một vòng hoa xinh xắn cho Jaehyuk. Nhưng tiếc thay

nó xấu hoắc.

Kim Kwanghee không sửa được, cáo bông nằm ì ra cỏ xanh mà than vãn với nó.

" Khó quá thôi Jaehyukie đeo đỡ đi "

Nó bật cười trước sự ngây ngô quá mức của anh trai kia, rồi đội cái vòng lên đầu. Biết là cái vòng không được đẹp, nhưng thật tình Park Jaehyuk đeo lên thì lại như tiên giáng trần.

"Sao anh có thể làm cái vòng xấu tới mức này vậy Panghee?"

Biết là bị trêu nên anh dỗi ra mặt. Lăn qua, quay lưng về phía Jaehyuk mà chẳng nói thêm lời nào.
Chết Jaehyuk rồi, con cáo này lúc nào dỗi thì cũng dai hết.

Trong giây phút những bong bóng màu hồng bay lên lơ lửng giữa hai người, thì lại có con 'lạc đà' cản mũi tới.
Nhưng thật tâm thì Jaehyuk đang lạy trời lạy đất cảm ơn vì Hyukkyu đã xuất hiện. Nếu không Kwanghee sẽ giận nó thật. Vì kĩ năng dỗ người khác của con cún này trăm lần như một vẫn ở mức 'gà' mà thôi.

"Đứng lên đi Kwanghee hoặc lá thư này sẽ được đưa đến người cần đọc,
 ngay
 bây
giờ
luôn"

Lời anh lạc đà lúc nào cũng dễ nghe và dịu dàng biết bao nhưng ý nghĩa từng câu từng chữ lại đáng sợ vô cùng. Kim Kwanghee giật bắn người, không nói không rằng đứng phóc dậy giựt lấy lá thư mà trách mắng người anh cả. 

Tất cả thu lại trong mắt Park Jaehyuk, tất cả
Đương nhiên là bao gồm cả giao diện của lá thư đó nữa. Cuộc đối thoại của anh em nhà Kim không được thu lại trong trí nhớ nhỏ bé của nó. Mọi thứ như cuộn băng không lời mà lặp đi lặp lại cái hình lá thư màu hồng nhạt với cái nơ trái tim nhỏ nhắn trên tay Kim Hyukkyu tới tận lúc nó về nhà.

.

Park Jaehyuk mất tích

.

Đó là những gì Kim Hykkyu và Ryu Minseok nghe được trong nguyên bài văn dài như cái sớ của con cáo bông.
Vì sao á?
Vì màn trình bày của con cáo toàn nước mắt, nấc lên nấc xuống làm cún con và lạc đà thở dài không thôi. Nấc thì nấc ai mượn nuốt chữ đâu?

Kim Kwanghee ôm con cáo bằng bông, mà Jaehyuk đã cùng mẹ may để tặng sinh nhật cho anh vào 3 năm trước mà khóc nấc lên trong phòng. Mẹ Kim giải thích bao nhiêu lời cũng không ăn thua. Kwanghee nói là

"Mẹ nói dối, mẹ xấu, Jaehyukie không có chuyển đi, Jaehyukie không bỏ Panghee đâu!"

Ôi thằng ranh con? Mẹ Kim chịu, mẹ Kim bất lực. Người phụ nữ ấy hậm hực cầu cứu thằng con cả cùng đứa cháu dễ thương vào trị ông trời con kia.

Minseok e dè đẩy cánh cửa phòng, cùng với đó là người anh kính yêu của Kwanghee đằng sau với đôi mắt chẳng mở lên nổi của hắn.

Đảo quanh căn phòng không thể bừa hơn của anh, cả hai thở dài ngao ngán. Vì ngoài mấy thứ bừa bộn thì cũng chẳng thấy Kwanghee đâu.

Cún nhỏ thấy vậy liền nhẹ giọng gọi Kwanghee hyung vài tiếng thì cái núi đắp chăn trên giường liền bị tốc ra. Nở ra từ tấm chăn bông là một con cáo tèm lem nước mắt. Anh phóng thẳng xuống chỗ Minseok mà ôm em mếu máo.

Được một chập sắp nín liền bù lu bù loa lên kể lể với cậu em, do đó mới có diễn biến như trước.

Sau khi bỏ bớt vài câu từ lảm nhảm trong câu chuyện. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ.
Rõ ràng là trước khi đi chơi hôm qua Park Jaehyuk đã nói với cu cậu rằng mai nó sẽ chuyển đi nhưng chắc Kwanghee ham vui mà quên mất đây mà.
Bị chọc cho cười nên giữa không gian yên ắng và đượm buồn lại đan vào tiếng cười khúc khích của lạc đà.

Hắn thuyết giảng rồi dỗ dành con cáo suốt cả tiếng đồng hồ rồi vội chuồn đi khi anh đã dịu hơn. Kim Hyukkyu đã đạt tới giới hạn năng lượng. Nó đang báo động đỏ rồi hắn cần về phòng sạc lại gấp.

Minseok bụm miệng cười trước sự ngu ngơ của anh Cáo rồi dỗ dành rằng em sẽ xin ba mẹ ở lại hôm nay để tâm sự với Kwanghee. Nghe vậy anh cáo mới thôi giận dỗi hai con người vô tâm nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip