"It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much"
Tác giả: Saa x Yulian Heavenly
Ngày đăng: 19/3/2022
____________________________
Chap 1: Ma trận thời không?
_Anh Quốc thế kỉ thứ 10_
(" - Xin chào, tên của cậu là gì? -"
"Trước mắt của anh là thiếu niên với mái tóc vàng kim rực rỡ dưới ánh nắng hạ chứa chan nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên gặp cậu, anh đã bị chính đôi mắt, nụ cười và mái tóc ấy hớp hồn... Cậu xinh đẹp và rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai.
"- Salazar, còn cậu? - Anh chỉ đáp lại một cách ngắn gọn. Vốn dĩ anh chẳng giỏi giao tiếp nên việc chỉ thấy anh ngồi một mình dưới gốc cây này chắc cũng là điều hiển nhiên.
"- Tớ là Godric! Hân hạnh được làm quen!! - Cậu tên là Godric. Một cái tên thật đẹp... Nếu đi cùng cậu, anh chắc cũng chỉ là một chiếc bóng không hơn không kém nhỉ?"
"Cậu mỉm cười dịu dàng rồi đưa đôi bàn tay hướng về phía anh. Cậu thế mà muốn làm bạn với kẻ lập dị như anh ư? Lặng thinh nhìn cậu rồi rốt cuộc... Anh đã nắm lấy đôi bàn tay ấy..."
_ Hai tháng quen nhau _
" - Sao cậu cứ nằm ở đây vậy?-"
"Cậu phụng phĩu hỏi . Đôi mắt xanh lam xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào anh. Khi thấy biểu cảm trông vừa ngốc lại còn đáng yêu ấy. Anh phì cười rồi vừa xoa mái tóc vàng kim ấy, hỏi ngược lại cậu. "
"- Thế sao cậu suốt ngày lẽo đẽo theo tôi chẳng khác gì cái đuôi nhỏ mà không đi chơi với ai khác hửn? -"
" Anh như đánh đòn tâm lý thẳng vào cậu. Hai bên gò mà giờ đây đã xuất hiện lên vài vệt hồng phấn ... Trông cậu vừa buồn cười và lại rất dễ thương ấy chứ? Sau một hồi ấp a ấp úng thì cậu đã cất tiếng.
" - Tớ thấy cậu đẹp lắm!! Với lại trông cậu cứ lầm lầm lì lì nên tớ mới theo!! -"
" Anh ngớ người nhìn thiếu niên trước mắt... Anh như vậy mà đẹp ư? Khẽ nhíu mày nhìn cậu. Còn cậu thì lại tránh ảnh mắt dò xét của anh. Và giờ đây, mặt của cậu y đúc quả cà chua. Cậu đánh mắt qua anh rồi chỉ lí nhí cho cả hai nghe.
" - Cậu giống như ánh trăng vậy!! Vẻ đẹp của sự ma mị và huyền bí...-"
"Đôi mắt của anh mở to hết sức, cậu thế mà lại khen kẻ lập dị này sao? Và vâng!! Giờ đây mặt cả hai ai cũng đỏ bừng lên hết!! Sau một hồi trấn tĩnh bản thân thì anh vô thức nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay áp lên má cậu rồi nói.
"- Còn cậu là Mặt Trời. Vẻ đẹp của sự ấm áp, tinh khiết và rực rỡ... Phía sau vẻ đẹp ấy chỉ có duy nhất nó có thể cảm nhận trong lòng ấm áp ra sao, tàn nhẫn ra sao....-"
" Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Cả hai đều cười song cậu lặp lại câu hỏi ban nãy. "
"- Sao cậu cứ nằm ở đây vậy?-"
"- Thoải mái và cũng quen thuộc... - Salazar khẽ đáp, đôi mắt màu lục bảo hướng đến bầu trời vô tận ấy. Khu vườn này chỉ có hai người biết. Tình bạn của Hắc phù thủy và Bạch phù thủy... Cũng chỉ có hai người. "
"Thời gian cứ thế trôi qua như chó chạy ngoài đồng, giờ đây họ đã hai mươi tám rồi. Không còn là hai đứa trẻ bồng bột như hồi đấy nữa. Một tuần có bảy ngày thì tám ngày sẽ mở đấu trường võ mồn trước toàn thể học sinh và hai cô bạn của họ... Thế nhưng kì lạ thay, ở trên chiến trường. Họ lại là một cặp đôi khiến ai nghe danh cũng phát hoảng... Hắc - Bạch phù thủy... ")
________________________________
Tại chiếc bàn trung tâm của văn phòng Hiệu trưởng. Một nam nhân cùng bạch y với những đường chỉ thêu ma văn kim hồng đan xen nhau, mái tóc vàng kim óng mượt được buộc gọn ở sau ót. Y lộ vẻ là một người tao nhã, quý phái mà người thường lại không dám nhìn thẳng vào vì cảm thấy chẳng xứng khi được thấy vẻ ngoài xinh đẹp ấy... Đôi mắt xanh lam toát lên sự hoài niệm và đôi chút mê mẩn. Y lúc nào cũng vậy khi nhớ chuyện cũ thì sẽ viết lên giấy. Bỗng dưng bức tượng chắn phòng hiệu tưởng mở toan ra. Hai nữ nhân với bộ lam phục và kim phục đi vào. Từng đường thêu trên hai bộ âu phục mà họ khoác lên có những nét tinh xảo không thể nào miêu tả thành lời nào ngoài từ... Xinh đẹp!! Nữ nhân khoác trên mình bộ âu phục vàng óng kia cười nhẹ rồi bảo với Y.
- Này Godric~. Tớ mới biết được cái này vui lắm đó nha.
Nam nhân với bạch y ấy hóa ra là Godric Gryffindor - Một trong những bạch phù thủy có danh tiếng lừng lẫy vào thời đại bấy giờ - cười nhoẻn miệng rồi đắc ý nói.
- À vụ Sally cười chứ gì? Mà cũng ngộ ha, sao bồ ấy lại cười được chứ... - Vế sau Godric chỉ khẽ lèm bèm rồi đứng dậy đến chỗ bọn họ để phiếm chuyện.
- Haha, tên mặt liệt đó cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười một cái... Không uổng công chờ đợi. À mà Godric sao bồ không thử tiên đoán xem bồ và Sally sẽ ra sao vào sau này đi?? - Nữ nhân vận trên mình lam phục đó không ai khác là Rowena Ravenclaw nhăn mặt hỏi với chiếc bằng hữu lâu năm của mình.
Godric trầm lặng một lúc lâu khiến cả Rowena và nữ nhân với bộ âu phục vàng là Helga Hufflepuff ớn đến nổi phải bám váy nhau ròi run từng đợt. Chẳng phải là tên sư tử kia nhiều mồm lắm ư? Sao hôm nay nó lạ vậy!? Chẳng nhẽ Sally lại làm nổ vạc của nó rồi?? Trời ơi hôm nay bão lớn chắc phải mệt mỏi với đống áo quần đang phơi rồi đây.... Hai nữ nhân nọ đang rơi vào dòng suy nghĩ ngáo ngơ thì bức tượng một lần nữa mở ra. Giờ đây là nam nhân cùng với trường bào màu đen, những chi tiết trên trường bào cho ta thấy được tính khí của hắn. Lạnh lùng, thờ ơ và giận dữ.... Vẻ mặt cau có của hắn làm cái không khí đã ngột ngạt nay còn mạnh hơn. Giờ đây Helga đã chuẩn bị ngất đến nơi còn Rowena thì run cầm cập. Godric ai dè chơi lớn bói luôn cho nó nóng dù biết chẳng tốt lành gì. Salazar giờ đây đã đứng kế bên Godric, hắn tức giận đè y xuống bàn đựng giấy tờ rồi quát lớn.
- Rốt cuộc mấy ngày nay có chuyện gì mà giấu tôi hả Godric Gryffindor!!! - Đôi mắt lục bảo của Salazar giờ đây trở nên đỏ rực và ánh đầy tia giận dữ trước sự chứng kiến của Rowena và Helga đang bằm bất động dưới sàn nhà....
Godric thì khỏi phải nói. Dù y và hắn có giận đến mấy thì chưa bao giờ hắn tỏ thái độ như vậy với y... Thế mà hôm nay hắn lại giận rồ? Vậy là hắn quan tâm y ư!? Well thì... Thứ mà Rowena chú ý đến tướng đè của hai người đó, nó chẳng khác gì một cặp đôi đang chuẩn bị "mần thịt" nhau nhưng có vẻ... Hắn không bận tâm về việc đó mà chỉ dán chặt mắt vào nam nhân tóc vàng dưới thân mình. Rowena thì lúc đó như chết lặng.... Một đám cẩu bằng hữu!!!
- Sa..lly cái t...ư thế!! - Godric bị đè thì có phản kháng nhưng thể lực của y yếu hơn Salazar nên bất thành. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trên làn da trắng và có đôi chút nhợt nhạt do thức trắng đêm ấy nổi lên vài vệt hồng do ngại.
- Trả lời ngay!! - Salazar cũng chẳng thèm nghe mà quát tiếp.
- Do... Tớ không muốn bồ phải lo lắng nên mới không nói!! - Godric đáp lại bằng chất giọng có chút run run vì Salazar quát lớn. Hốc mắt đỏ hoe khi bị lớn tiếng, y sắp khóc rồi...
Khi thấy Godric chuẩn bị khóc thì Salazar giật mình buông hai cổ tay bị siết chặt đến nổi hiện lên vết hằn, hắn lúc này luống cuống hỏi thăm y. Còn hai cô nương ấy thì sau khi Helga hoàn hồn, Rowena đã xắn tay áo với ý định lao vào quánh nhau chí chóe vì làm Godric của cô bị thương thì bị Helga cản lại do sợ sẽ banh cả cái phòng Hiệu trưởng mất a!! Trong khi Helga đang cố cản Rowena triệt giống nòi của Salazar thì bên của hắn belike.
- Xin lỗi Gody... Tại tôi giận quá nên mới mạnh tay với bồ... - Salazar cầm đôi tay có vết hằn do chính hắn gây ra. Cảm giác tội lỗi bên trong hắn giờ đây rất nhiều... Đến nỗi hắn muốn tự tát mình một cái thật mạnh do đã khiến người mà mình thầm thương bị đau. Đang lúc cao trào thì...
"Rầm"
Tiếng rầm vang vọng cả phòng Hiệu trưởng. Khi bọn họ liếc mắt đến chỗ bức tượng để vào phòng hiệu trưởng thì thấy hai người, một bạch kim một nâu đang trố mắt nhìn vị giáo sư được xưng danh "Mặt liệt" đang bày vẻ mặt lo lắng với hiệu trưởng của chúng nó. Sau khi đã load xong đống dữ liệu thì cục bông màu nâu cất tiếng.
- Dạ thưa chủ nhiệm... Nguyên liệu trong kho độc dược đang cần để dạy đám nhóc năm nhất đã hết sạch rồi ạ. - Cái đầu tóc màu nâu xù xì bonus thêm cặp kính cận tròn... Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy... Đây là người của Potter. Và người tóc bạch kim đó không ai khác ngoài Khổng tổ Malfoy...
Godric khi nghe học viên cưng của mình nói thì cảm thấy vừa có việc làm lúc nhàn rỗi, vừa tránh mặt của tên "Mặt liệt". Nên thành ra y không ngại mà gật đầu chấp nhận. Một công đôi việc, tuyệt dời! Thế là áo chùng trắng tinh cùng cái dây chuyền độc nhất của gia tộc kiêm luôn đồ của mẹ y để lại đã vác xác ra khỏi phòng Hiệu trưởng dưới sự vui vẻ của Rowena, nhẹ nhõm của Helga và day dứt của Salazar....
_Tại nơi mà ai cũng biết_
Khu rừng hôm nay nó lạ lắm? Không có sự xuất hiện của những sinh vật đanh sinh sống tại đây và chẳng nghe được tiếng động nào ngoài gió và những tán cây đang đung đưa cùng.... Sao nó cứ sai sai kiểu gì ấy!? Thì well, như các bạn đã thấy dù thắc mắc nhưng sư tổ cũng tiến vào trong để tìm nguyên liệu. Gì chứ với y, học viên luôn là hàng đầu. Thế nhưng càng đi lại càng lạ. Không khí lạnh đi nhiều phần, sương mù cũng bắt đầu có. Y giận quá tính cầm chiếc đũa yêu dấu ra để làm miếng đèn cho dễ nhìn thì....
" Chết bà quên đem theo đũa cmnr."
Vâng, làm phù thủy mà không có đũa thì cũng vứt? Lý do y quên mang theo đũa chính là do cái thói quen đường. Vì sao ư?? Một tuần bảy ngày thì hết mẹ một tuần là y lết xác vào Rừng Cấm lấy nguyên liệu, đám phù thủy Hắc Ám với Hoàng gia Muggles làm quái gì ngu đến độ đâm đầu vào đây nên thành ra.... Ngựa quen đưỡng cũ, riết cũng không mang theo đồ tự vệ, mà không mang đồ tự vệ thì từ đó suy ra là không có đũa phép với cây kiếm!! Chắc phải cố bỏ cái thói quen xấu này thôi a-. Trong khi đang cau có vì mọi chuyện có chút nằm ngoài dự tính thì cùng lúc đó.
_Tại Hogwarts_
Hiện tại trong sảnh đường đang cực kì náo loạn. Vì sao ư? Nhìn cái tên tóc đen đang cầm thanh kiếm đòi chém cục bông nâu là đủ hiểu rồi ha. Thì câu chuyện bắt đầu từ đây....
Lúc Godric rời đi thì cục bông nâu - Avey Potter - nhìn chủ nhiệm đã mấy tuần rồi không đến phòng sinh hoạt chơi chung với bọn nó. Cậu phồng má quay sang hỏi cục bông bạch kim - Lanley Malfoy -.
- Nè Lanley. Mấy nay chủ nhiệm giống như đang tương tư ai đó lắm luôn!! Đang chơi thì lâu lâu chủ nhiệm tự dưng lại cười? - Avey nhìn vào chiếc hảo bằng hữu của mình. Xong cậu khẽ nghiêng đầu hỏi ba vị sáng lập còn lại.
- Các chủ nhiệm thấy có đúng không ạ?!
Giờ đây, cả phòng hiệu trưởng chính thức câm nín. Helga và Rowena run đến nỗi mồ hôi tuôn hết ra. Nó vã đến lộ liễu luôn cơ à? Salazar thì mặt đã đen y như cái trương bào đen tuyền của hắn. Lúc này thì Xà tổ cũng đã gặng hỏi Avey.
- Trò thấy tên ngốc đó như vậy từ hồi nào? - Salazar mỉm cười "Hiền hậu" nhìn vào chiếc học sinh cưng của tên Sư tử ngốc nào đó khiến Lanley kế bên thấy có điềm chẳng lành. Và đúng như con Khổng tổ đó nghĩ. Chúng ta sẽ thấy cận cảnh chủ nhiệm Slytherin vứt hết lễ nghi của quý tộc rượt cục bông màu nâu đang được con Khổng tước tổ bế chạy đến Đại Sảnh Đường.
_Tại Đại Sảnh Đường_
Đám động vật nhỏ đang ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau rất vui vẻ và không có bất kì xích mích nào thì cánh cửa Đại Sảnh mở toang ra. Hàng trăm ánh mắt đổ vào đó rồi họ thấy cảnh huynh trưởng Slytherin bế huynh trưởng Gryffindor chạy vào. Theo sau họ là cảnh chủ nhiệm đám Rắn tay đang lăm lăm cây kiếm với ý định làm gì đó... Lúc Lanley và Avey ở cuối đường thì cánh cửa Đại Sảnh lần nữa mở toang ra. Helga và Rowena hớt hải chạy theo sau với ý định ngăn Salazar lại.
_Tại Rừng Cấm_
Godric đã lạc đường nay dính thêm căn bệnh mù đường hồi nhỏ thế là càng đi vào sâu trong rừng cấm... Nhưng cái quan trọng là càng vào sâu bên trong thì nhiệt độ cùng tầm nhìn đang cứ giảm dần đi, không có một con thú nào ở đây cả.
"Lumos..."
Y đưa tay ra và lầm bầm trong miệng, đúng là trong sử sách có viết là Salazar có thể sử dụng được thần chú không đũa phép nhưng không có nghĩa là ba Nhà Sáng Lập còn lại không thi triển được. Godric có thể xài được trong một khoảng thời thời gian tương đối lâu khi thi triển bùa chú cấp cao, còn mấy cái cổ đại thì rất ít...
Ánh sáng trắng xanh lóe lên trên tay của y, xong y cũng để ý tới ánh sáng quái dị phát ra ở trước mắt. Cơn tò mò lại khơi dậy bên trong cơ thể... thế là Godric bước đến gần nơi đó hơn....
Một sợi dây chuyền được đính viên đá quý màu xanh băng đang không ngừng phát ra tia sáng kia... Cái quan trọng là xung quanh đang xuất hiện tình trạng bị đóng băng...
Rồi hàng loạt những mũi tên được làm từ băng được tạo ra... Chúng hướng đầu nhọn về phía Godric và chuẩn bị phóng vào thân thể của kẻ lạ xâm nhập vào địa bàn...
- Cái lùm mía con gà nhà mi bay chậm lại!! - Giọng hét chói tai của một nàng vang lên khiến Godric bất ngờ... Rồi hai người kia cứ thế mà phóng thẳng đến một góc cây gần đấy.
"Rầm"
"Bùm"
Tiếng động lớn phát ra từ rừng Cấm khiến cả Đại Sảnh Đường ngơ ngác, Salazar nhanh chóng phản ứng khi nhận ra rằng Godric đang ở trong nơi đó...
- Tất cả các thủ lĩnh nam sinh, nữ sinh cùng với huynh trưởng các nhà tạm thời hãy đưa những học sinh năm nhất tới năm ba về nơi trú ẩn. Học sinh từ năm tư trở lên cầm đũa phép phòng thủ.
Rowena cùng Helga cũng rút đũa phép ra và độn thổ tới rừng Cấm... Salazar nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho các học sinh lớn tuổi và rời đi cùng hai cô bạn.
_Trở về rừng Cấm_
Nam nhân tóc trắng và nữ nhân tóc đỏ đang ngồi tám nhảm cùng với ờm... Godric ngay trong lần đầu gặp mặt.
- Tên của tôi là Chrysopeleia Libitina de Garfinkle, thằng có lông đầu màu trắng này tên là Snow Icecymaner. Hân hạnh được gặp nhé Godric Gryffindor! - Nữ nhân tóc đỏ tên Chrysopeleia kia nhe răng cười và giới thiệu với Godric về bản thân...
- Ê con kia mày nói ai có lông đầu mày!? - Snow cũng không chịu kém cạnh mà quay sang hỏi lại Chrysopeleia... Cái không khí ngột ngạt gì đây??
- Đừng có gây sự với nhau như vậy c... - Godric chưa kịp khuyên nhủ hai người bạn mới gặp kia thì đã thấy cảnh hai người họ đã moi vũ khí ra và chuẩn bị lao vào chém nhau...
Cùng lúc đó thì y thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến... là Salazar! Chưa kịp mở miệng ra thì bỗng một lỗ hổng lớn màu xanh đen hiện ra ngay sau lưng nam nhân tóc vàng kim đó...
Sức gió mạnh mẽ đã đẩy lùi người bận thân nhát của y ra xa... Còn bản thân thì chẳng thể nhúc nhích khi chứng kiến khung cảnh trước mắt... Khoảng khắc mà Godric bị hút vào trong cái lỗ hổng kia cùng với hai người đó thì là lúc Salazar tuyệt vọng đưa cánh tay của gã ra như đang cố gắng bám víu lấy thứ mà bản thân ắt hẳn đã biết chẳng thể với lấy được... Lỗ hổng kia đóng lại... Chẳng còn ai trên dòng thời gian nãy có thể di chuyển được nữa cả...
_End chap 1_
.~OoO~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip