Chap 4.2
Ngày đăng: 2/8/2023
Tác giả: Saa x Yulian Heavenly
.~OoO~.
Chap 4.2: Du hành thời gian và rắc rối (2)
Nobody POV:
- Hello nha Gody~. - Nam nhân tóc trắng kia nở một nụ cười nhã nhặn rồi vẫy tay xin chào với người đối diện.
- Cứ tưởng ai hóa ra lại là ngươi. - Y cười nhạt mà nhìn thanh niên với gương mặt tươi rói kia, làm người ta hết hồn à...
- À đúng rồi, đũa phép giả. - Anh cho tay vào túi của chiếc áo khoác nâu hạt dẻ mà mình đang mặc rồi lại đưa một chiếc đũa phép giống hệt cái mà Chrysopeleia làm tặng cho y. Đặt nó lên đôi bàn tay bị chai sạn do đã từng trải qua chiến tranh kia. Lời căn dặn bỗng vang lên trong đầu của y.
<Khả năng cao là sẽ có chuyện chẳng hay xảy ra... Hãy cẩn thận nhé.>
<Eva đã nói thế sao?>
<Cái này thì không chắc chắn nhưng đều là linh cảm chung của hai bọn tôi cả, tốt nhất là nên cẩn trọng.> - Dù nhìn nam nhân kia chẳng vui vẻ mấy nhưng cuối cùng thì anh đặt tay lên vai của y, mỉm cười và nói một cách đầy vui vẻ.
- Chúc ông bạn đây thoát khỏi chỗ này lẹ nhé!
- Ừ, chắc chắn. - Y cũng chỉ nói qua loa với anh rồi quay lưng tiến vào căn phòng tạm giam kia.
- Đã bảo với ngươi rồi mà, thấy nó chưa? Cục bông màu vàng đang vào á. - Cô nàng Chrysopeleia nhe răng cười rồi nhìn thẳng vào cậu quý tử nhà Malfoy kia đang nhịn, nhìn gương mặt của hắn ta đó như muốn đứng lên mà đấm vào mặt cô gái tóc đỏ đang ngồi đối diện mình luôn.
- ....Có chuyện gì mà mọi người cười vui vẻ thế nhỉ? - Chàng trai tóc vàng kim mới bước vào phòng đang chưa hiểu chuyện gì thì cậu con một nhà Malfoy đứng dậy tiến lại gần y rồi xòe bàn tay ra.
-.... À, đũa phép của cậu đây Malfoy... - Godric ngơ ngác một chút rồi mới hiểu ra vấn đề và đưa cây đũa phép cho Draco, khi thấy đã thu đủ đũa phép thì gật đầu hài lòng xong anh quay lại chỗ ngồi và hỏi.
- Tại sao các người lại yểm bùa cấm xâm phạm vào cả ngọn núi!?
- Nguyên cái khu núi đó là tiền bọn ra bỏ ra mua, được yểm là chuyện đương nhiên! Đất đó là của bọn ta mà! - Nữ nhân tóc đỏ liền phản bác lại Draco khiến anh câm như hến... đúng thật tuy anh biết định thự đó là nhà của bọn họ nhưng chẳng ngờ là mấy con người này rảnh đến mức mua nguyên một ngọn núi, bộ nhiều tiền lắm à!?
- Được rồi, vậy bọn tôi về được chư... - Sau một lúc thì Godric buộc miệng hỏi nhưng còn chẳng kịp nói xong thì đã bị tiếng hét ngoài cửa chặn đứng cả họng.
Chrysopeleia là người phản ứng lại sự việc nhanh nhất, cô bước vội đến cánh cửa phòng và mở toang nó ra. Một cơn gió lạnh thổi vào căn phòng khiến hai người đang ngơ ngác kia cảm nhận được cái rét như đang cắt xé sâu bên trong da thịt của họ. Ngay lập tức nữ nhân tóc đỏ ấy quát lớn.
- Gody! Lấy lại đũa phép từ còn chồn sương kia mau! Có chuyện rồi!
Người được nêu tên liền chụp lấy cây đũa phép trên tay Malloy và tháo chạy ra ngoài cùng với Chrysopeleia... Nhận ra là Hàn khí và khả năng cao nó từ cái dây chuyền của tên ngốc nào đó trong nhóm, y không khỏi lo lắng mà cau mày lại xong quay sang hỏi người bên cạnh...
- Tôi nhớ là con gà băng đó đã giải phóng ma thuật rồi cơ mà? Chuyện này là như thế nào đây!?
- Chắc chắn có người đã nhúng tay vào mới gây ra tình trạng này... - Cô lầm bầm nói và cau mày lại khi thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Mọi thứ xung quanh bị đóng băng rất nhanh điều đó chứng tỏ rằng năng lượng thoát ra của cái dây chuyền kia là rất lớn. Không những thế một vài người ở trong khu vực bị Hàn khí xâm nhập mạnh mẽ có dấu hiệu bị đông cứng, cả hai liền nhanh chóng đi chuyển đến nơi đó để xem xét tình hình nhưng do có vẻ mọi người ở đây đang cực kỳ hoảng loạn nên chạy loạn cả lên khiến họ khó lắm mới tới được chỗ của mấy người đang dần bị đông cứng kia...
- Warm... - Chrysopeleia lẩm nhẩm trong miệng xong một ngọn lửa cháy phừng phục trên tay của cổ, nhanh chóng hạ ngọn lửa ấy xuống những người đang dần bị đóng băng kia. Godric bên cạnh cũng cầm đũa phép và làm phép, khoảng khắc mà cây đũa phép của anh chạm vào phần băng đang chiếm lấy bọn họ thì chúng dần dần tan ra. Sau một lúc khi thấy thân nhiệt của bọn họ đang tăng dần thì ngọn lửa đỏ rực trên tay của Chrysopeleia cũng nhỏ dần.
- Khu vực này Hàn khí xâm nhập rất nặng, khi các vị đỡ rồi thì hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt... - Godric căn dặn những người đang được sưởi ấm kia, một lúc sau thì họ cũng đã đỡ hơn và rời khỏi đây theo lời của y.
Cô nàng tóc đỏ im lặng một hồi xong liền nói với Godric.
- Nhớ cái lần mà tụi mình gặp nhau không? Lần đầu tiên ấy.
Y khi nghe cô ấy nói vậy thì cũng gật đầu, đúng thật là lần đấy không đâu khác là cái kỷ niệm khó quên của anh...
- Tình trạng đóng băng khu vực xung quanh rất giống, nhưng lần này nó lại có xu hướng mạnh mẽ hơn.
- Khu vực Hàn khí xâm nhập càng mạnh chứng tỏ nơi đó rất gần với cái dây chuyền... và đây chính là khu vực đó...
Godric dường như ý thức được điều gì đó xong anh giơ đũa phép lên và chỉa vào bức tường đối diện, xong y liền phẩy cây đũa phép trên tay mình làm vật cản kia nổ tung. Hai người họ bước vào bước tường kia và nhòm ngó xung quanh... Nhận ra nhiệt độ ở đây giảm đáng kể thế là hai người họ quyết định tách ra để tìm kiếm...
_Bên Chrysopeleia_
Chry's POV:
Nhiệt độ tại dãy hành làng bên trái ngày càng giảm dần, nhưng lại chẳng thể tìm được manh mối nào. Nhờ cái cơ thể không cảm nhận được cái lạnh này chứ không chắc nếu là người thường chắc là chết cóng nãy giờ rồi.
"Keng"
Thứ âm thanh va chạm giữa kim loại vang lên khiến tôi khá bất ngờ, cảm thấy chẳng lành nên tôi nhanh chóng xoa xoa cái nhẫn màu đỏ ở trên ngón tay nhằm định vị được vị trí của những người trong nhóm....
- Cái mẹ gì đây... Sao Snow nó lại di chuyển tứ tung ở một khu vực và Evans lại không ngăn lại thế kia!? Phải kiểm tra lẹ mới được.... - tôi lầm bầm một mình xong nhanh chóng tới chỗ mà ban nãy đã đọc được... và cũng thông báo cho Gody để nó không tốn công đi tìm nữa...
<Alo Gody nghe rõ trả lời.>
<Có phát hiện gì rồi à?>
<Ừ, độn thổ qua chỗ ta lẹ. Vị trí thì tự mò bằng cái lắc tay mà Eva đưa nha!>
Sau khi liên lạc thì tôi đợi Gody đến....
Godric's POV:
_Trước lúc mà Chrysopeleia liên lạc_
- Hình như nhiệt độ đang tăng đúng không ta? Không biết mình có nên tiên đoán không ta... - Tôi tự lầm bầm với chính bản thân xong bỗng một cảm giác bất an dần lớn hơn trong người... Tốt hơn hết là nên làm một quẻ dù không biết chắc rằng nó hoàn toàn đúng hay không....
Nghĩ là làm, tôi liền nhấc cái đũa phép lên và đặt nó lên mặt dây chuyền của mẫu thân để lại. Ánh sáng vàng ấy loé lên và tôi liền cho tay vào cái túi không gian dưới hình dạng là trang sức kia, lục lọi một hồi thì mới lôi ra được quả cầu thuỷ tinh... chắc vài bữa nữa phải dọn cái túi này quá....
Đặt quả cầu trong suốt kia xuống đất và cố định nó bằng cái chân giữ quả cầu, tôi lầm bầm trong miệng thần chú và nhắm mắt lại....
"Cái quái gì vậy..."
Đôi mắt của tôi mở to ra khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra trong lúc tiên đoán, ngã người ra phía sau do bàng hoàng trước những gì xảy ra, tôi đang định lấy cái lắc tay mà đứa nhỏ Evans đưa thì bỗng nhận được tín hiệu liên lạc từ con rồng nào đó.... Chắc là nhỏ cũng biết chuyện rồi...
Nobody's POV:
Sau một lúc thì đã thấy Godric độn thổ đến chỗ của Chrysopeleia, y nhanh chóng bảo với cô.
- Tình hình đang không ổn, chúng ta nên đến đấy lẹ!
Khi nghe những lời từ nam nhân tóc vàng kia thì cô nàng cũng đã ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra nên cả hai nhanh chóng đến nơi mà hai người còn lại trong nhóm đang ở...
- Má nó! Evans, em không sao chứ??
Tiếng chửi bới của Snow vang vọng ở dãy hành lang, Chrysopeleia lao đến bức tường trước mặt và tung một cú cước vào thẳng vật đang chắn đường kia. Tiếng động kia khiến những người ở trong căn phòng đó ngơ ngác.
Đám người với cách ăn mặt kì dị kia chưa kịp phản ứng thì bị hàng tá thanh kiếm được tạo từ ma pháp kia phóng thẳng vào người khiến họ buộc phải né tránh, phiền toái hơn là mấy cây kiếm kia cứ liên tục đuổi theo họ nên một tên trong đó đành phải phá huỷ mấy thanh kiếm kia nhờ vào thanh trọng kiếm...
- Snow, Evans! Hai người ổn không?? - Godric nhanh chonhs luồn lách qua đám hỗn đỗn ấy mà có mặt bên cạnh Evans, người đang ôm một vết thương khá lớn ở ngực...
- Tôi không sao nhưng mà Evans thì có đó, phiền cậu xử lý vết thương kia. - Snow quay sang nhìn y cùng với đứa nhỏ đang ôm vết thương ngay ngực kia. Xong anh cũng nắm chặt thanh kiếm trên tay và bắt đầu phản công cùng với nữ nhân tóc đỏ ấy...
Khi nhận thấy có điều gì đó không ổn, đám người kia bắt đầu xì xầm với nhau bằng ngôn ngữ của họ. Rốt cuộc thì chúng cũng bắt đầu cầm vũ khí lên.... Chuẩn bị có chuyện rồi...
.~OoO~.
T/g: Hehe, lại là tôi đây. Tình hình là đang viết lén nên đăng chap cực lâu. Mong độc giả thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip