𐙚⋆° 𝟕 。⋆♡
Sau khi được hộ tống tới tận trạm xe bus thì em tới cửa hàng tiện lợi mua đậu phộng và bia cho ba rồi mới về nhà.
- Ba ơi, con về rồi!
- Về rồi thì tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Ba nấu xong hết r- Con bị sao vậy!? Ở trường ai bắt nạt con à!?
- Ừmmm, cũng có á. Nhưng mà mấy bạn tới giải vây cho con rồi nên ba đừng lo ạ.
- Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, đừng đi một mình. Hay ba đăng kí lớp dạy võ cho con?
- Không cần đâu mà. Mấy bạn ấy chỉ ghen tị với con nên mới gây sự thôi à.
- Haizz con đừng làm ba lo nữa Yue.
- Con nhớ rồi mà. Con mua đậu phộng với bia cho ba nè.
- Rồi rồi, mau đi tắm rồi ăn cơm đi.
- Dạa
Lí do Yue chuyển về quận này là do ba mẹ em ly hôn. Cả hai đã cãi nhau một trận rất lớn vì mẹ em nhất quyết muốn quyết định hôn sự của em cho con trai người tình cũ của bà. Bà chưa từng yêu em, em biết. Bà chỉ muốn có một lí do để đưa cậu ta về nhà chăm sóc mà không tiếc dùng con gái mình làm vật tế. Ba em không chấp nhận được chuyện đó, ông đã nhịn quá lâu để nhắm mắt làm ngơ rồi. Ba đã phải chịu đựng quá nhiều việc rồi, em không muốn khiến ông lo lắng nữa.
Nằm một mình trong phòng ngủ, tâm trí em lang thang về một người con trai đã từng vì em mà hớt hải mà chạy mấy cây số tới bên em. Vậy mà khi đó em lại hất thẳng một xô nước lạnh vào mặt anh bằng câu "Em chỉ coi anh là anh trai". Hối hận thì có nhưng em không xứng với một người hoàn hảo như anh.
Em đào hoa, em chơi đùa tình cảm của người khác vì muốn chống lại cái hôn ước bất đắc dĩ kia của mẹ. Nhưng em không muốn chơi đùa với anh, em không muốn anh vì em mà buồn dù em đã làm điều đó rồi. Đáng lẽ từ đầu không gặp có phải tốt hơn không..?
Ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Dù không muốn nhấc máy lên xem nhưng cái tên trên màn hình chói mắt đến đáng sợ.
Shinsuke
› Em vẫn ổn chứ?
› Có bị thương ở đâu không?
Em vẫn ổn ạ. ‹
Cảm ơn anh đã hỏi thăm
› Quanh Atsumu và Osamu có nhiều người thích. Em đi với tụi nó nên cẩn thận.
Em nhớ rồi ạ. ‹
› ...
› Yue này.
Vâng? ‹
› Không có gì đâu.
Em nghỉ sớm đi.
Em biết rồi ‹
...
Ném điện thoại vào góc giường, em không hiểu nổi. Tại sao sau tất cả anh vẫn quan tâm em? Chính em là người đã làm tổn thương anh cơ mà? Cứ thế này em sẽ áy náy đến khi xuống đất mất.
Knock knock
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Khi em quay lại đã thấy ba đứng ở ngoài rồi. Ông nhìn em đầy yêu thương trước khi cất giọng hỏi han.
- Con ổn chứ? Ba vào được không?
- Con ổn mà, ba cứ vào đi ạ.
- Con không giấu được ba đâu. Ở trường gặp chuyện gì à?
- Cũng không có gì to tát đâu ạ. Con không sao thật mà.
- Không cần phải cố gồng mình nữa đâu Yue. Con có ba ở đằng sau hỗ trợ rồi mà.
- ...
- Haizz nếu muốn tâm sự thì cứ tìm ba nhé. Ba không để con gái cưng chịu thiệt đâu.
- Ba.
- Hmm?
- Ba vẫn còn yêu mẹ chứ?
- Tất nhiên là còn. Nhưng cô ấy vốn chưa từng yêu ba nên ba nghĩ mình tốt nhất vẫn nên buông tay thôi. Hơn nữa giờ con quan trọng với ba hơn. Nếu thích người ta thì cứ mạnh dạn lên nhé, đừng giống như mẹ con. Ba không muốn gia đình của mình phải buồn một lần nào nữa đâu.
- Vâng ạ...
- Được rồi, ba không làm phiền con nữa. Ngủ ngon nhé.
- Ba ngủ ngon ạ.
Ông ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại cho em. Ba luôn nghĩ tất cả đều là lỗi của mình vì năm đó đã cố dành lấy mẹ em khi bà ấy còn đang buồn bực vì người tình cũ. Ba nghĩ vì ba chen vào mới khiến bà đau khổ và cũng khiến đứa con gái nhỏ của ông đau khổ. Nhưng đâu ai có lỗi khi cố dành lấy hạnh phúc của mình đâu..?
____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip