hey
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời như thường lệ. Ánh nắng nhè nhẹ rơi qua từng kẽ lá, gió lùa qua mái tóc rối của Isagi khiến cậu khẽ nhắm mắt lại tận hưởng. Cậu sải bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, những bước chân không vội vàng, tâm hồn cũng nhẹ nhàng theo từng nhịp lá rơi.
Thế rồi chiếc đồng hồ reo lên - ting
Isagi khựng lại, đôi mắt mở to, đồng tử như co rút lại.
" Chết mẹ , muộn học rồi "
Không còn vẻ thư thái nữa, cậu bật chạy, chiếc cặp trên vai va vào lưng lạch cạch, tiếng thở gấp gáp át cả tiếng gió. Cánh chim đua nhau bay tán loạn trên bầu trời xanh thẳm, còn Isagi thì vắt giò lên cổ, như thể chậm một giây là bay một đời .
Cậu liền chạy thụt mạng đến lớp, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tóc mái bết lại vì gió và nắng. Khi vừa quẹo vào hành lang tầng hai, Isagi khựng người như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Trước cửa trường...
Là sao đỏ.
Và tệ hơn nữa, không ai khác chính là Kaiser – cái tên khốn chết dẫm nhất đời Isagi. Đứng kế bên, như mọi lần, là Ness với gương mặt nham nhở không thể lẫn vào đâu. Cả hai nhìn cậu như thể đã đợi sẵn từ kiếp trước.
Kaiser khoanh tay, nhướng mày:
– "Wow , hôm nay biết đi học muộn luôn , dễ thương ghê "
Ness thì cười khúc khích, như được mùa:
– "Cậu chạy mà nhìn như sắp chết vậy á"
Isagi nén cơn bực, nhưng gân trán đã nổi lên. Cậu thở dốc, nhìn trời lần cuối, thầm ước gì mình cứ ở nhà ngủ nướng thêm mười phút nữa còn hơn là đâm đầu vào cái cảnh này.
Isagi hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt cơn bực vào trong. Đôi môi cong lên thành một nụ cười gượng gạo – cái kiểu cười mà ai thân với cậu cũng biết rõ: khi Isagi cười như thế, tức là cậu sắp giết người bằng ánh mắt.
Cậu bước tới, gãi đầu một cách "tự nhiên "
– "Ơ... hai cậu nam thần cho mình vào lớp được không? Hôm nay chỉ là... mình bị kẹt xe thôi hà . Tha cho mình nhá ?"
Kaiser nheo mắt, nghiêng đầu như thể đang xem một trò hài rẻ tiền :
– "Ồ, hôm nay biết xin xỏ cơ à , đáng yêu phết . Nhưng mà luật là luật, Isagi."
Ness thì khinh bỉ :
– " Phim sét còn lịch sự hơn đấy Isagi "
Cậu vẫn cười, nhưng nắm tay đã siết chặt. Trong đầu cậu lúc này, hàng trăm kịch bản "trả thù" đang chạy như phim hành động. Nhưng rồi... vẫn phải nhịn vì cái học bạ của cậu sắp rớt xuống tầm khủng khiếp
Và thế là, nhờ tài ăn nói khéo léo pha chút giả nai cùng vài cú skinship nhẹ – như khoác tay Kaiser, hôn má Ness với ánh mắt "tôi là người vô tội" – Isagi đã khiến hai nam thần cờ đỏ kia mềm lòng.
Kaiser dù mặt vẫn lạnh tanh, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ.
– "Được rồi , tạm tha . Giờ thì , bấm nút ."
Ness thì đỏ mặt như bị cảm, lí nhí:
– "Cút nhanh nhanh lên "
Isagi mỉm cười như thể vừa thắng một trận đấu không tiếng súng.
Cậu vẫy tay, chạy nhanh vào trong lớp trước ánh mắt ngơ ngác của bác bảo vệ và cô giám thị .
Cậu chạy thẳng lên lớp, lòng vẫn lâng lâng vì thoát khỏi "án tử" từ hai tên sao đỏ trời đánh. Nhưng đời đâu dễ cho cậu được yên vậy.
Vừa lao tới cửa lớp, Isagi không để ý bậc thềm hơi nhô lên – một cái bẫy bé xíu nhưng chí mạng.
"Rầm!!"
Cậu vấp mạnh, cả người ngã chúi về phía trước như một viên đạn mất kiểm soát. Mắt cậu chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc xanh lam thân quen trước khi...
Bộp.
Isagi ngã sấp vào ai đó – chính xác là ngã thẳng vào lòng Hiori đang đứng kiểm tra bài cho các bạn . Cuốn sách văng xuống đất, còn Hiori thì chỉ hơi sững người, tay vẫn giữ nguyên tư thế như vừa tự nhiên đón lấy cậu.
Không gian im lặng vài giây.
Isagi nằm đó, mặt áp vào ngực Hiori, cả lớp chết lặng.
Còn Hiori thì... mỉm cười nhẹ như gió thoảng, giọng trầm mà dịu nhưng khóe mắt cậu ta hơi giật giật :
- " Cậu có sao không Isagi ? "
Cậu lắp bắp:
– "Tớ... xin lỗi, Hiori... tớ không cố ý..."
Hiori khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vai cậu một cái, giọng nhỏ vừa đủ cho Isagi nghe thấy:
– "Lần sau cẩn thận hơn nhé "
Isagi cúi đầu, lồm cồm đứng dậy, lưng thẳng tắp như bị ai cột dây kéo. Cậu bước vội về chỗ ngồi, cố không nhìn quanh... nhưng cũng không thể tránh khỏi những tiếng xì xào:
– "Thanh xuân vườn trường real life à "
– "Đáng lẽ phải hôn chứ !!!"
– "Ủa chứ không phải Isagi ghét Hiori lắm à?"
- " Ghét của nào trời trao của đó đó mày "
Cậu ngồi xuống, úp mặt xuống bàn, tai vẫn nóng ran. Nhưng nơi tim... hình như đập lệch một nhịp.
Còn Hiori, vẫn ngồi yên đó, tiếp tục kiểm tra bài nhưng khuôn mặt có chút đỏ mặt thoáng qua .
/
Tiết một bắt đầu, tiếng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm vang lên đều đều như tiếng ru ngủ. Nhưng với Isagi, chẳng cần ru, cậu cũng đang muốn độn thổ vì cú ngã kinh điển đầu tiết học. Mỗi lần nghĩ lại cảnh mình sấp mặt vào lòng Hiori là cậu lại muốn nhảy lầu tự tử .
Mắt đảo quanh lớp một cách vô hồn thì bỗng... cạch cạch – tiếng cửa lớp mở ra.
Hai cái bóng quen thuộc bước vào. Không ai khác, chính là Kaiser và Ness, hai sao đỏ "đẹp trai nhất vũ trụ", tay cầm sổ chậm rãi bước vào lớp .
– "Lớp trưởng đâu, ra ký sổ nè. Có học sinh đi học muộn á."
Cả lớp im bặt, ánh mắt đổ dồn về một người.
Isagi thì chỉ biết há hốc mồm, tay chỉ vào mình như không tin nổi:
– "Ủa?Có hả "
Ness chớp chớp mắt, vờ ngây thơ:
– "Có mới đến nha bạn . Sáng nay ai vừa xin xỏ vừa hôn tôi vừa năn nỉ mà giờ quên rồi hả?"
Isagi nhón người giơ tay, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– "Thưa cô... em xin phép ra ngoài... nói chuyện riêng một chút..."
Cô giáo ngẩng lên từ cuốn sách giáo khoa, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mệt mỏi như đã quá quen với thể loại "kịch bản học sinh". Nhưng rồi cô cũng gật đầu:
– "Đi lẹ đi ,lớp bị trừ điểm là hạ hạnh kiểm nha "
Isagi gật đầu như búa máy rồi lật đật đứng dậy, lướt nhanh qua ánh nhìn khó hiểu của bạn bè, cậu khẽ liếc nhìn Hiori nhưng cậu ta vẫn không cảm xúc , chăm chỉ chép bài .
Cậu đẩy cửa lớp ra, bước tới chỗ Kaiser và Ness vẫn còn đang đứng đợi như hai vị thần xét xử.
Ngay khi cửa lớp đóng lại, Isagi trừng mắt, giọng hạ xuống vừa đủ ba người nghe:
– "Tha cho tao đi mấy con chó . Biết tao yếu tâm lý còn làm vậy "
Kaiser khoanh tay, nhếch mép:
– "Ôi , người đẹp yếu tâm lý ơi , tôi mà tha là tôi bị ghi mất cơ "
Ness cười toe toét, gật đầu phụ họa:
– "Đúng vậy á, nên tụi tui không muốn cũng phải làm thoi à ."
Isagi siết chặt tay, kiềm chế bản thân khỏi hét lên.
– "Mẹ mày , đừng tưởng có quyền mà ức hiếp người yếu tâm lý "
Kaiser chớp mắt đầy ngây thơ: – "Ờ, nhưng tiếc là quyền đó đang nằm trong tay... lớp trưởng của cậu rồi."
Isagi bỗng khựng lại. Lớp trưởng. Là Hiori. Và cái tên đó vừa bị cậu ngã thẳng vào người .
Cậu ngửa mặt lên trời, thở dài như thể cả thế giới đang chống lại mình.
– "Được rồi. Lần này tao thua , muốn gì nói luôn "
Kaiser nghiêng đầu, nhìn cậu đầy thích thú:
– "Tụi này chỉ muốn thấy mày giận thôi à , vô lớp đi không trêu nữa "
Sau đấy , Kaiser và Ness xoay lưng lại catwalk về lớp cho cậu coi , Isagi không chịu được cục tức này ,hét thẳng và mặt Kaiser và Ness
-" HAI THẰNG CHÓ ĐẺ "
Tiếng hét vang vọng tới cả cuối dãy, khiến Kaiser và Ness đứng hình mất vài giây.
Kaiser giật nhẹ lông mày, suýt đánh rơi cả cuốn sổ , còn Ness thì lùi hẳn một bước, chớp mắt liên tục:
— "Đã nha đã nha "
— "Tâm lý yếu mà cọc vậy em "
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở, một giọng nói trầm nhưng bình tĩnh vang lên:
— "Mấy người lại chọc cậu ấy hả?"
Hiori bước ra, tay vẫn đút túi áo khoác, ánh mắt liếc qua ba người với vẻ không mấy ngạc nhiên, như thể chuyện này là "bình thường thôi".
Isagi vẫn còn thở hồng hộc, nhìn Hiori một lúc rồi quay mặt đi, rõ ràng là đang xấu hổ vì mình vừa mất khống chế.
Kaiser chống cằm, nhìn Hiori rồi huýt sáo khe khẽ:
— "Ô, lớp trưởng xuất hiện rồi. Anh hùng cứu quái vật à ?"
Hiori không trả lời, chỉ tiến lại gần Isagi, vuốt nhẹ má Isagi :
— "Lau mặt đi, la dữ quá ướt mặt rồi kìa "
Isagi bối rối dùng tay lau mặt của mình .
Kaiser và Ness nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài:
— "Thôi về lớp đây , chọc hết vui rồi "
Và họ quay lưng bước đi, để lại một Isagi còn chưa hoàn hồn, đứng cạnh một Hiori vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Gió sáng sớm lướt qua hành lang, dịu dàng như một lời ru khẽ khàng. Mái tóc của Hiori khẽ rung lên trong làn gió mát, lòa xòa trước trán nhưng vẫn không che được ánh mắt dịu dàng lặng lẽ.
Không nói gì, Hiori bất ngờ nắm lấy tay Isagi - bàn tay ấm áp, chắc chắn, kéo cậu đi như thể chuyện đó vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu.
Isagi thoáng giật mình định rút tay , nhưng lại không phản kháng, chỉ biết để mặc bản thân bị dắt đi, tim đập thình thịch chẳng rõ vì tức, vì quê... hay vì cái gì đó khác.
Chỉ đến khi cả hai chạm đến cửa lớp, Hiori mới bất ngờ buông tay, không ngoảnh lại, bước vào chỗ ngồi như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Isagi, cậu đứng sững lại một chút. Nhìn bàn tay mình trống rỗng, một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng. Ngại. Và... có chút hụt hẫng.
" Thằng này uống nhầm thuốc à ? " — cậu lẩm bẩm, rồi vội vàng bước vào lớp, tránh ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình.
Sáng nay đúng là mệt thật. Nhưng... cũng có gì đó rất vui .
Trong lúc Isagi còn đang loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn, phía bên kia lớp, Hiori lặng lẽ ngồi vào chỗ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt lại chẳng hề bám vào cảnh vật.
Trong đầu cậu, mọi thứ như một mớ chỉ rối—xoắn lấy nhau.
"Mình làm vậy để đánh lạc hướng tụi kia? Hay vì mình muốn... nắm tay cậu ấy?"
Câu hỏi ấy cứ lặp lại. Từng khoảnh khắc vừa rồi tái hiện như một đoạn phim quay chậm: ánh mắt ngỡ ngàng của Isagi, cảm giác bàn tay cậu trong tay mình, rồi cái giây phút buông ra ngay trước cửa lớp...
Hiori không hiểu nổi chính mình.
"Là kế hoạch. Đúng rồi. Chỉ là cách để con tốt của mình không bị người khác cướp lấy thôi "
Cậu cố trấn an bản thân, lý trí cố tìm ra lý do hợp lý nhất. Nhưng tim thì lại đập nhanh hơn thường lệ. Và cảm giác hân hoan nơi bàn tay vừa buông ra vẫn chưa hề biến mất.
Cậu cau mày, quay mặt vào trong, tự lẩm bẩm, gần như cảnh cáo chính mình:
— "Đừng có rối. Không phải lúc để rối..."
Nhưng dù cậu có nói thế nào, lòng Hiori vẫn đang lặng lẽ đấu tranh—giữa một kế hoạch cẩn thận và một bản năng vừa lóe lên, đến chính cậu cũng chẳng kịp nhận ra bản thân làm gì nữa .
Suy cho cùng, Hiori vẫn chỉ là một đứa trẻ đang lớn, gồng mình trong vỏ bọc lạnh lùng và toan tính.
Cậu tỏ ra điềm tĩnh, luôn có lý do cho mọi hành động, luôn đi trước người khác một bước. Nhưng tận sâu bên trong, cậu vẫn đang loay hoay học cách hiểu lấy chính thế giới nội tâm của mình .
Cái nắm tay ban nãy ,dù là có chủ đích hay không, vẫn khiến tim cậu đập lệch một nhịp. Và cái cách Isagi ngượng ngùng, rồi ánh mắt bối rối ấy... cứ hồn đọng trong tâm trí Hiori , làm cậu ta lúng túng trong những dòng suy nghĩ của mình ..
Dù cố gắng tỏ ra "biết mình đã và đang làm gì", thì cuối cùng, cậu vẫn chưa hiểu hết cảm xúc của chính mình. Là thích, là quan tâm, hay chỉ đơn thuần là một phản xạ tự nhiên khi thấy Isagi khó khăn ?
Cậu tự hỏi mình điều đó, nhưng cũng chẳng chắc có muốn nghe câu trả lời không.
Có lẽ... đó là thứ mà mọi đứa trẻ mới lớn đều phải trải qua . Đấy là sự chơi vơi của tình yêu đầu đời , nơi con tim được đặt trước sợi dây lý trí .
Dưới lớp vỏ trưởng thành sớm ấy, có ai biết họ cũng chỉ là những kẻ lặng lẽ dò dẫm từng bước trên ngưỡng cửa thanh xuân, đôi khi còn sợ vấp ngã hơn bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip