oăn

Người trao kế hoạch cho ngày thêm xanh,

Kẻ ngỡ yêu thương đượm màu chân thành.

Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, Hiori -lớp trưởng lớp 11A1, trầm ngâm bên ô cửa sổ, ánh mắt đượm chút suy tư. Cậu đang mang trong lòng một nỗi phiền muộn chẳng dễ nguôi ngoai. Trong lớp, có một cơn gió hoang dại mang tên Yoichi Isagi- kẻ ngông cuồng và ngạo nghễ, không ngừng khuấy động những ngày tháng vốn dĩ bình lặng.

Hiori không thể để làn gió độc ấy mãi cuốn đi trật tự của lớp học. Vì thế, cậu đã âm thầm dệt nên một kế hoạch một màn chiếu tướng xứng đáng cho kẻ luôn thách thức mọi quy tắc. Và rồi, giữa những dòng suy tính, đâu đó, trời cao như ngân lên một khúc nhạc báo hiệu cho một ván cờ sắp sửa thay đổi ....

Isagi - cơn gió độc thổi tung mọi trật tự mà Isagi dày công sắp đặt. Cậu ta chẳng màng đến những kế hoạch thi đua, chẳng bận tâm đến bao cố gắng mà lớp trưởng đặt vào từng con số, từng bảng thành tích. Từ năm lớp 10 đến tận bây giờ, lớp của cậu ta vẫn mãi trượt dài ở vị trí cuối cùng, như một con thuyền chòng chành giữa sóng dữ mà cơn sóng lớn nhất mang tên Yoichi .

Hiori - chàng trai với dáng vẻ hiền lành, trầm lặng như mặt hồ mùa thu. Nhưng ít ai biết, đằng sau đôi mắt xanh ấy là cả một vực sâu lạnh lẽo. Cậu gánh trên vai kỳ vọng nặng nề của cha mẹ - những người lấy danh nghĩa để lợi dụng tài năng của cậu, chứ chẳng hề yêu chính con người cậu.

Lớn lên trong sự cô đơn ấy, tâm hồn Hiori như tấm lụa bị nhuộm bởi toan tính. Cậu học cách che giấu, học cách dệt nên những kế hoạch không ai hay biết. Tựa một kẻ chơi cờ đại tài, cậu lặng lẽ thao túng mọi người như những quân tốt ngu si , từng bước đưa mình lên đỉnh cao. Và rồi, khi mọi thứ rơi vào đúng quỹ đạo cậu mong muốn, chẳng ai nhận ra rằng từ lâu họ đã nằm vô tri trong ván cờ của Hiori.

Thế là, Hiori đã nghĩ ra cách để khuất phục sự ngông cuồng của Isagi. Nếu không thể dùng luật, thì cậu ta sẽ dùng tình.

Hiori hiểu rõ bản chất của Isagi hơn bất kỳ ai. Cậu biết Isagi dễ bị ảnh hưởng, nhất là bởi vết nhơ cứ lẽo đẽo theo cậu ta suốt ngày một người mà Hiori chẳng cần gọi tên, vì chỉ cần "gần mực" thì tự khắc sẽ đen thôi.

Thẳng thắn mà nói, Isagi chưa từng thoát khỏi sự kiểm soát của Hiori. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một con rối khéo léo được thao túng. Hiori không cần vội - chỉ cần siết nhẹ một chút, Isagi sẽ gục ngã ngay trong lòng bàn tay cậu ta, như một quân cờ đến hồi tàn cuộc.

Sự phá phách của Isagi không chỉ làm rối loạn trật tự lớp học mà còn dần ăn mòn danh tiếng mà cậu ta gầy dựng. Nhưng quan trọng hơn, điều đó vô tình chạm đến sự tự cao của Hiori - kẻ luôn sống trong ánh hào quang được tạo bởi sự đau khổ của người khác .

Một họa sĩ như cậu ta không cho phép bất cứ ai làm vấy bẩn bức tranh hoàn hảo mà cậu đang tô vẽ. Một con tốt hư, một quân cờ lệch hướng ? tất cả đều phải được điều chỉnh lại, hoặc bị loại bỏ không thương tiếc. Và Isagi, kẻ đang gây sóng gió, chắc chắn sẽ không phải ngoại lệ.

Hiori biết rõ một điều , khiến Isagi thích mình chẳng hề khó.

Cậu ta thừa hiểu Isagi luôn dành cho mình một sự hảo cảm đặc biệt. Có lẽ là vì những lần Hiori lặng lẽ che giấu đi những tội lỗi tày trời của cậu ta, như một vị thần bảo hộ trong bóng tối. Nhưng Isagi đâu biết, vị thần đó chẳng hề từ bi, mà chỉ đang dệt nên một cái bẫy tinh vi.

Chỉ cần Hiori thả một chút mồi , một ánh mắt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đúng lúc , Isagi nhất định sẽ cắn câu. Và khi đó, cậu ta sẽ chẳng còn đường lui, tự nguyện sa chân vào ván cờ mà Hiori đã bày sẵn từ lâu.

//

Hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày trước, Hiori lặng lẽ quan sát và vẫn thấy cảnh tượng quen thuộc- Isagi ngồi thẫn thờ trong lớp, chẳng buồn để mắt đến bài giảng, chỉ mải mê cười với chiếc điện thoại trên tay.

Hiori khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn chứa ý đồ chẳng ai hay. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ điềm nhiên, rồi nhẹ giọng xin cô giáo một điều tưởng như rất đỗi bình thường:

"Cô ơi,em thấy Isagi không thấy bảng , nhờ cô cho bạn chuyển lên đây được không ạ "

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng bàn cờ đã dần dịch chuyển theo đúng ý cậu.

Để lại Isagi với hàng vạn câu hỏi vì sao :

Ủa ai mượn ?

Đấn ai kèo 

Ủa?

//

Tiết hai đến, và Isagi đành ngậm ngùi nói lời chia tay với những "anh em cánh dưới" thân thiết. Cậu bị kéo lên bàn số 3, ngay đối diện giáo viên-một vị trí chẳng khác nào trung tâm giám sát, nơi mà mọi hành động đều dễ dàng lọt vào tầm mắt.

Isagi cau mày. Tên này rốt cuộc nhắm đến mình làm gì?

Chẳng phải trước giờ, Hiori vẫn ngoan ngoãn giữ vai trò con cờ để Isagi tha hồ phá phách hay sao? Sao bỗng dưng hắn lại tự ý chen ngang vào cuộc chơi thế này?

Isagi cũng chẳng phải dạng dễ bảo. Trong mắt cậu ta, chẳng ai đủ tư cách để lọt vào tầm mắt. Chỉ là... cậu quá mệt mỏi với cái vòng lặp nhàm chán của đời học sinh cấp ba. Vậy thì phá một chút có gì sai? Một chút náo loạn, một chút bất cần đó chẳng phải là cách để cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn sao?

Mọi người có thể trách móc, có thể tức giận, nhưng Isagi biết rõ chỉ cần một lời nài nỉ, một lời cầu xin chân thành, cậu ta sẽ dừng lại...

Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Vì sau tất cả, vì bản chất hoang dã không thể ngủ yên được

Isagi liếc sang Hiori, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tên này bị gì à?

Từ bao giờ hắn lại hứng thú với cậu như vậy? Trước giờ, Hiori chỉ lẳng lặng đứng trong bóng tối, đóng vai một quân cờ ngoan ngoãn, chẳng can thiệp gì vào những trò phá phách của cậu. Vậy mà bây giờ, hắn lại tự ý kéo cậu lên bàn ba, ngồi ngay bên cạnh như thể có ý đồ gì đó.

Hiori cảm nhận được ánh mắt đầy hoài nghi của Isagi đang dán chặt vào mình. Không hề bối rối, cậu ta chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng khó đoán.

Rồi, bằng giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, Hiori chậm rãi cất lời:

"không hiểu chỗ nào à?"

Ôi, tên lớp trưởng chết dẫm này... hôm nay sao lại đẹp trai thế chứ?

Isagi thầm nghĩ, rồi ngay lập tức tự thấy ghê tởm chính mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hiori vẫn là Hiori thôi mà ?vẫn gương mặt bình tĩnh đến khó chịu, vẫn nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa đầy mưu mô đó.

Thế nhưng, ngay lúc này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên đôi mắt xanh sâu thẳm của Hiori, Isagi lại bất giác cảm thấy tim mình lệch nhịp một chút.

Đáng ghét thật .

//

Isagi hào hứng xỏ đôi giày mới, bước vào lớp với một tâm trạng đầy mong đợi. Cậu cố tình đi qua đi lại trước mặt hội anh em, nhón chân, đá nhẹ vào ghế, thậm chí còn tìm cớ vắt chân lên bàn cho thật nổi bật.

Nhưng... chẳng ai để ý.

Không một lời khen, không một ánh mắt ngạc nhiên. Cả bọn cứ mải mê chuyện của chúng, bỏ mặc Isagi cùng nỗi thất vọng đang âm thầm gặm nhấm trong lòng.

Thế rồi, trong lúc cậu đang chán nản chống cằm nhìn ra cửa sổ, một ánh mắt khác lại khẽ lướt qua cậu.

Hiori.

Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc xuống đôi giày, rồi chậm rãi buông một câu đơn giản, nhưng đủ để kéo Isagi trở về thực tại.

"Giày mới à? Đẹp đấy."

Isagi thoáng sững lại.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng sao cậu lại thấy lòng mình rung động đến lạ kì ? 

Isagi thoáng giật mình trước lời khen bất ngờ của Hiori. Cậu lén liếc sang, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Khoan đã... hay là tên để ý mình ?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mặt Isagi lập tức nóng bừng. Nhưng ngay sau đó, cậu nhăn mặt, bốp một cái, tự tát nhẹ vào má mình để lấy lại tỉnh táo. Không đời nào! Làm sao cái tên đấy để ý cậu được?

Bên cạnh, Hiori lặng lẽ quan sát toàn bộ phản ứng của Isagi. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ý nhị.

Cắn câu rồi .

Hiori không cần vội, bởi ván cờ này... cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay.

//

Cả buổi sáng, Isagi đã trong trạng thái vật vờ vì đi học muộn mà chưa kịp ăn gì. Cậu cố gắng lờ đi cơn đói, nhưng đến tiết này, bụng bắt đầu biểu tình bằng những tiếng kêu rõ mồn một.

Hiori, tất nhiên, chẳng bỏ sót điều đó. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc qua một chút, rồi tiếp tục chú tâm vào bài giảng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, đến tiết sau, khi Isagi còn đang gục xuống bàn vì kiệt sức, một hộp bánh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn món quà bất ngờ ấy. Hiori vẫn điềm nhiên lật sách, chẳng buồn nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp bánh lại gần hơn, như một hành động vô tình.

"Ăn đi. Với cương vị lớp trưởng, tôi phải đảm bảo cậu có thể bình thường mà học."

Isagi khựng lại, ánh mắt lập tức nheo lại đầy cảnh giác. Tên này lại giở trò gì nữa đây?

Nhưng bụng cậu không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cơn đói đã lên đến đỉnh điểm, và dù lòng đầy nghi hoặc, tay cậu vẫn với lấy hộp bánh theo phản xạ.

Chết tiệt , con xà niêng chúa này ác đạn thật .

//

Tiết 4—lại là cái tiết nhàm chán đến phát ngán. Giọng giảng bài đều đều của giáo viên như một bài hát ru bất đắc dĩ, khiến Isagi chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ một giấc dài.

Không được, mình phải thoát khỏi đây thôi.

Cậu bắt đầu nghĩ cách trốn học thật êm đẹp để chuồn về cùng hội anh em. Có lẽ là giả vờ đi ỉa ? Hay xin phép giáo viên xuống phòng y tế rồi chuồn luôn?

Nhưng ngay khi cậu còn đang tính toán, một cú chích nhè nhẹ vào lưng bất ngờ khiến cậu giật bắn.

"Ngồi thẳng lên."

Giọng Hiori trầm ổn vang lên bên tai, không lớn nhưng đủ để khiến Isagi có cảm giác như một lời cảnh cáo.

Cậu vừa lườm sang thì đã thấy Hiori mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng, nhưng khóe môi lại thoáng nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

"Định trốn học chứ gì ? Bỏ đi."

Isagi cứng họng. Chết tiệt, tên này rốt cuộc là thiên thần ánh sáng hay nam tước bóng đêm thế ?

Isagi cố gắng nhẫn nhịn, ngậm ngùi ngồi thẳng lên, miễn cưỡng tập trung vào bài giảng. Được khoảng 15 phút, sự kiên nhẫn của cậu ta nhanh chóng cạn dần. Đôi mắt lơ đãng lại hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt xuyên qua từng tán lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền đất.

Cậu cứ thế lơ mơ thả hồn theo gió, chẳng buồn động đến cây bút.

Mãi đến khi giáo viên yêu cầu cả lớp viết lại bài, Isagi mới chậm rãi cúi xuống nhìn vở mình và ngay lập tức sững sờ.

Trang giấy vốn trắng trơn nay đã được lấp đầy bằng nét chữ gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả kiến thức quan trọng đều đã được chép lại đầy đủ, thậm chí còn có gạch chân đánh dấu những ý chính.

Isagi lập tức quay sang bên cạnh.

Hiori vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chưa từng làm gì.

Không cần hỏi cũng biết ai là người đã giúp cậu.

Isagi mím môi, cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Thằng này... rốt cuộc đang cố gắng làm gì đây?

Isagi nhìn Hiori, rồi lại nhìn xuống quyển vở ngay ngắn trước mặt mình. Cả buổi sáng nay, từ ánh mắt, cử chỉ, cho đến cả hộp bánh bất ngờ... tất cả đều xâu chuỗi lại thành một kết luận duy nhất.

Tên này thích mình rồi.

Cậu nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa đắc ý.

Isagi khoanh tay, tự tin nhìn Hiori với ánh mắt đầy tự cao, như thể cậu vừa khám phá ra một bí mật động trời.

Không đời nào Hiori lại lợi dụng mình theo kiểu đó được.

Cậu ta vốn dĩ hiền lành, hòa đồng, lúc nào cũng đóng vai một lớp trưởng hoàn hảo trong mắt giáo viên và bạn bè. Nếu có ai đó trong lớp đáng tin tưởng nhất, thì chắc chắn cái tên đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là Hiori.

Vậy nên, điều duy nhất có thể giải thích cho những hành động kỳ lạ của cậu ta từ sáng đến giờ... chính là việc Hiori thích mình thật.

Isagi chậm rãi tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên nhìn Hiori đầy thách thức.

//

Hiori liếc nhìn Isagi, ban đầu chỉ định phớt lờ, nhưng rồi ánh mắt vô tình lướt qua trang vở của cậu ta.

... Và ngay lập tức, đầu cậu nhói lên một cơn đau thầm lặng.

Sao trên đời lại có kẻ ngu đến mức chép bài cũng sai được nhỉ?

Những dòng chữ nguệch ngoạc, công thức sai be bét, thậm chí có chỗ còn chẳng biết Isagi đang viết cái gì. Hiori cau mày, cảm giác như IQ của mình đang bị kéo xuống theo từng nét chữ cẩu thả ấy.

Cậu khẽ thở dài, lật nhẹ trang vở của Isagi như để kiểm chứng xem độ thảm họa này có phải là nhất thời hay không. Nhưng cuộc đời say no , trang nào cũng tệ y như nhau.

Hiori day nhẹ thái dương, cảm thấy bản thân đã đánh giá quá cao trí tuệ của Isagi. Trông cậu ta lấc ca lấc cấcvậy mà lại có thể... ngu đến đáng thương.

Càng nghĩ, đầu Hiori càng đau.

Hiori nhận ra bản thân chẳng thể rời mắt khỏi những dòng chữ nguệch ngoạc ấy. Sự cẩu thả, vô tư và có phần ngớ ngẩn của Isagi, đáng lẽ ra phải khiến cậu phát cáu, nhưng ngược lại... nó lại khiến cậu chú ý.

Một lớp trưởng luôn điềm tĩnh như cậu, từ khi nào lại để tâm đến một kẻ ngốc nghếch như Isagi?

Hiori khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.

Cậu ta đúng là một kẻ phiền phức. Nhưng....thú vị thật

//

Giờ ra chơi, Isagi khoanh tay, đầy tự đắc tiến lại gần hội anh em, giọng điệu đầy kiêu ngạo:

"Chắc chắn thằng lớp trưởng đó thích tao rồi."

Chigiri đang uống nước, nghe vậy liền nheo mắt nhìn Isagi, đặt chai nước xuống bàn rồi hờ hững đáp:

"Hôm nay bài đặt có người thích cơ à , tao tin chắc anh ta lợi dụng mày thôi , nhìn cứ gian gian ấy dù hiền thật ."

Kurona đứng bên cạnh gật gù đồng ý, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Tin chuẩn luôn mày ạ , nhìn nó hiền chứ theo mắt tao thì nhìn cứ xảo trá , gian gian không chịu được mày ạ "

Isagi nhíu mày. Bọn này đúng là đám ô vờ thần kinh quá mức .

Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Bachira đã chen vào, khuôn mặt tươi rói, giọng điệu đầy vẻ thích thú:

"Có lẽ là do Isagi dễ thương quá thôi~ hihi."

Isagi sững lại, suýt chút nữa thì nghẹn lời.

"HẢ?!"

Chigiri bật cười, Kurona thì nhún vai như thể không muốn tham gia vào màn trêu chọc này nữa.

Còn Bachira thì chỉ cười khúc khích, nháy mắt đầy ẩn ý.

//

Buổi chào cờ đầu tuần dưới cái nắng chói chang khiến Isagi phát bực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo sơ mi dần trở nên khó chịu, cậu chỉ muốn nhanh chóng về lớp tránh nóng.

Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Muốn vào bóng râm đằng kia không?"

Isagi liếc sang, thấy Hiori đang nhìn mình, giọng nói chẳng chút dao động, như thể cậu ta đã lên kế hoạch sẵn cho việc này từ lâu.

Isagi thoáng do dự. Chỉ cần phạm thêm một lỗi nữa thôi, hạnh kiểm của cậu sẽ rơi xuống mức trung bình , đồng nghĩa với việc phải học phụ đạo môn giáo dục công dân-cơn ác mộng mà cậu không muốn đối mặt.

Cậu định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Hiori đã nhẹ nhàng huých vai cậu một cái, giọng điệu đầy thản nhiên:

"Kệ đi, trời nắng thế này mà không che thì mày ốm mất . Lớp trưởng như tao còn không chịu được "

Isagi sững lại.

Lời nói của Hiori nghe như một cái cớ đơn giản, nhưng lại có sức thuyết phục đến lạ. Và thế là, trong khi cả trường vẫn đang đứng ngay ngắn dưới cái nắng gay gắt, hai người bọn họ lặng lẽ bước vào bóng râm gần đấy, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.

Và thế là, dưới tán cây ấy, giữa cái nắng chói chang của buổi sáng đầu tuần, một thứ gì đó khẽ nảy mầm.

Là một sự thông cảm ? Hay chỉ là một phút yếu lòng?

Không ai biết chắc.

Chỉ biết rằng, khi Isagi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hiori, không khí  của cả hai hòa vào không khí oi ả, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ một thứ ấm áp len lỏi vào giữa những hỗn loạn thường ngày.

Một tình yêu, dù chưa rõ ràng, nhưng đã chớm nở dưới tán cây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip