Chương 6: Ác Mộng

Hoàng Hậu ngồi lặng trước chiếc hộp gấm vừa được dâng lên từ Dực Khôn Cung. Ánh mắt sắc, một tia quét qua từng chi tiết, thần sắc không biểu lộ cảm xúc sự uy nghiêm mà ngờ vực toát ra khiến cung nữ đứng hầu cũng phải dè chừng.

Tiễn Thu khẽ bước tới gần, giọng nói hạ thấp đầy cẩn trọng:

-"Bẩm nương nương, Phúc Tử mà người đưa đi hôm trước, nay đã an ổn bên cạnh Hoa Phi. Cô ta vẫn đang âm thầm dò xét, xin người chớ lo nghĩ."

Nghi Tu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu không lường được.

Tiễn Thu cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, từng lời đều cẩn trọng:

-"Nương nương... đây chẳng phải là vật hợp ý người sao? Nếu... nếu người có điều lo lắng, chi bằng để nô tỳ cho mời Thái y tới xem thử, đề phòng có độc."

Nghi Tu nheo mắt nhìn kỹ, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm giác bất an chợt dâng lên như ngọn sóng. Nàng khẽ lắc đầu, cho là bản thân mình đang đa nghi đến mức hóa rồ, liền phất tay áo, lạnh nhạt ra lệnh:

-"Ngươi, mau đem điều tra cho bản cung."

Tiễn Thu không dám chần chừ, lập tức lui xuống. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, rơi lên tà áo nàng một vệt nhạt nhòa. Trong tĩnh lặng, Hoàng hậu vẫn ngồi trầm ngâm. Tâm tình không rõ là lo lắng hay nghi hoặc, chỉ cảm thấy một tia kỳ dị len lỏi.

Lâu nay chuyện hậu cung vốn do Hoa Phi chấp chưởng, nay lại bỗng dưng giao trả tất cả về tay nàng. Một lượt đẩy sạch gánh nặng, không từ nan. Như thể chỉ chờ dịp này. Sự dễ dãi, khiến lòng nàng không khỏi nghi ngờ, nhưng trước mắt thì nhìn xem, một đống chuyện đột nhiên đẩy qua Hoàng Hậu cùng một lúc.

"chẳng lẽ trước giờ cô ta phải gánh vác ngần ấy việc sao?"

Người ra kẻ vào không ngớt, tấu chương liên tục trình lên, mỗi việc đều cần phê xét. Chưa đầy nửa ngày đã khiến nàng cảm thấy choáng ngợp. Còn Hoa Phi? Từ trước đến nay đâu thấy cô ta mệt mỏi?

Chuyện hậu cung mỗi ngày đều biến hóa không ngừng, việc cũ chưa yên thì việc mới lại đến. Đến mức Hoàng hậu cũng cảm thấy như muốn phát cuồng.

Sự thay đổi đột ngột của Hoa Phi, càng khiến nàng thấy khó đoán. Một người như thế, hành xử quá mức buông xuôi lại khiến lòng người bất an.

----

Dực Khôn Cung.

Hoa Phi ngồi trên ghế, dáng vẻ nghiêng nghiêng, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mép tay vịn. Mắt không hẳn nhìn về ai, môi khẽ cong, chỉ một ánh liếc nhẹ cũng khiến Chu Ninh Hải thấp thỏm không yên. Tụng Chi đứng hầu bên cạnh, ánh mắt lướt qua Phúc Tử, thần sắc như có như không, khó lòng đoán được đang nghĩ gì.

Chu Ninh Hải lấy khăn tay nhẹ chấm mồ hôi trán, rồi cúi đầu, giọng cẩn trọng bẩm báo:

-"Hồi bẩm nương nương, đồ vật gửi cho Hoàng hậu nương nương, nô tài đã cẩn thận sai người đưa tới. Còn các tiểu chủ mới nhập cung, cũng đều đã được ban tặng lễ vật như thường lệ."

Hoa Phi khẽ nhướng mày, ánh nhìn lướt qua như làn nước xuân thoáng lạnh. Nàng không nói ngay, chỉ nghiêng đầu tựa vào gối đệm, hàng mi rủ xuống như mỏi mệt, lại khiến người đối diện không dám rời mắt.

Một thoáng sau, giọng nói nàng nhẹ như gió thoảng:

-"Ừm... Đồ của bổn cung, giao đến ai thì cũng chỉ là chút lễ mọn. Chẳng qua là để Hoàng hậu nương nương đỡ phải bận tâm."

Tụng Chi lập tức đỡ lời, giọng nhu hòa như nước chảy:

-"Nương nương tuy ban lễ có hơi chậm trễ, nhưng các vị tiểu chủ đều vui mừng như nhau. Vật phẩm chia đều, không ai dám có lời oán thán."

Chu Ninh Hải cười hùa, lập tức hùa theo:

- "Phải, phải nương nương. Ai nấy đều cảm tạ ân điển của người."

Hoa Phi đưa mắt liếc nhìn Phúc Tử, ánh mắt lạnh mà sâu, chậm rãi thu tay về, hờ hững buông một câu, giọng nói vẫn nhàn nhạt không mang cảm xúc:

-"Phúc Tử...được Hoàng hậu ban cho, các ngươi... cứ thong thả mà làm thân với nhau. Vội làm gì?"

Phúc Tử bên cạnh liền cúi đầu hành lễ, dáng vẻ mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió đầu xuân:

- "Nô tỳ tạ ơn nương nương quan tâm."

Hoa Phi không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn Phúc Tử, ánh mắt mông lung mà xa cách. Tựa hồ lướt qua chẳng đọng lại điều gì, mà lại như đã nhìn thấu mọi điều

Nàng chậm rãi quay đầu, ánh sáng xuyên qua rèm lụa mỏng phủ lên gương mặt mỹ lệ một tầng sáng nhàn nhạt. Thế nhưng, nơi khóe môi vẫn là nét cười lạnh lẽo khó dò.

...Đôi chân Hoa Phi vừa nhấc lên đã khựng lại nơi mép thảm thêu hoa mai. Nàng đứng im, như kẻ lạc giữa mộng mị và thực tại. Làn gió đầu hạ luồn qua khe rèm lay động, mang theo hương trầm phảng phất, nhưng với nàng lúc này, lại như mùi máu loãng thấm vào da thịt.

Ánh mắt nàng đảo qua từng cây cột son, từng viên ngói lưu ly lấp lánh ngoài mái hiên, rồi dừng lại ở vết nứt mảnh dưới chân cột, cảnh tưởng nàng đập đầu trong nhà lao bỗng hiện về, máu thấm đỏ cả khăn tay Như Nguyệt. Tẩm cung này cảnh trí chẳng thay đổi, đến cả vị trí dâng trà cũng vẫn là góc tả hậu, nơi ánh nắng chiếu xuyên buổi trưa.

Từng chi tiết đều không sai một ly, chỉ có bản thân nàng là đã khác.

Tụng Chi nhìn thấy thần sắc nương nương đột nhiên lạnh lặng, không khỏi tiến một bước nhỏ, giọng dè dặt:

- "Nương nương, người không khỏe sao?"

Hoa Phi quay mặt chậm rãi, ánh mắt thu lại, cười nhạt:

- "Không sao. Chỉ là... đột nhiên nhớ ra, nơi này trước kia từng rất náo nhiệt."

Tụng Chi lặng người. Trong trí nhớ của nàng, nơi này chưa từng là nơi ồn ào, xưa nay đều yên tĩnh và lạnh nhạt. Chỉ khi Hoàng Thượng giá đáo, tẩm cung mới rộn ràng tiếng cười nói sủng hạnh, còn lại....

Chỉ nghĩ đến đây Tụng Chi nàng không dám hỏi thêm. Cũng như nàng không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt của Hoa Phi lúc này như hồ nước mùa thu, lặng im đến tận cùng mà sâu không thấy đáy.

Dáng vẻ Hoa Phi lúc này tựa hồ mang theo hàn khí u uẩn, khiến không khí trong tẩm điện cũng như đặc lại, nặng nề khó thở.

Chu Ninh Hải bên cạnh thấy vậy, lòng càng thêm thấp thỏm. Dù y hầu hạ trong cung nhiều năm, từng quen với đủ kiểu tính tình chủ tử, nhưng chưa bao giờ y thấy Hoa Phi đáng sợ như thế cái kiểu đáng sợ không phải ở lời nói, mà là phập phồng như bong bóng nước trời mưa, không thể, không bận tâm

Y rón rén tiến thêm một bước, giọng cẩn trọng:

- "Nương nương, có cần truyền thái y... hay là nô tài cho người mang ít canh tuyết liên hầm táo đỏ đến tẩm điện?"

Hoa Phi đưa mắt nhìn y một cái, tùy vị nhạt nhòa, như thể ánh mắt ấy không thực sự đặt trên người y. Một thoáng sau, nàng nhẹ nhàng buông một câu:

- "Bổn cung... chẳng qua chỉ thấy lòng hơi lạnh một chút. Không cần phiền phức như vậy"

Rõ ràng Hoa Phi nương nương hôm nay có điều khác lạ. Cả Tụng Chi, Chu Ninh Hải và Phúc Tử đều cảm nhận được điều đó, song chẳng ai dám hé lời. Ánh mắt họ lặng lẽ chạm nhau rồi đồng loạt cúi gằm. Bầu không khí trong điện chùng xuống, nặng nề như sương mù đầu thu. Còn Hoa Phi, chẳng nói chẳng rằng, đã xoay người bước thẳng vào trong, dáng đi uy nghi mà xa vắng, khiến người đứng sau chỉ biết lặng nhìn theo, lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu.

Hoa Phi bước vào phòng, không nói một lời. Tấm rèm buông rủ phía sau lưng khẽ lay động theo gió, rồi lặng yên trở lại. Nàng ngả người lên nhuyễn tháp, đầu tựa vào gối mềm, mí mắt khép hờ. Cơn mỏi mệt kéo đến từng lớp, tưởng như có thể ngủ một giấc vỗ yên một tâm hồn đã mệt mỏi chẳng rõ vì sao...

Thế nhưng, giấc ngủ vừa chợp mắt đã chẳng hề yên ổn. Trong cơn mê chập chờn, những mảnh ký ức rời rạc bất ngờ kéo đến như làn sóng lạnh buốt.

Tiếng nói của Chân Hoàn vang lên đâu đó, xa xăm mà vọng về, từng chữ như rạch vào màng tai, hình ảnh cô ta dần hiện lên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ấy chính năm xưa của cô ta nhìn Hoa Phi nàng, những ngày xưa cũ tựa như đang nhìn xuyên thấu tâm can những chuyện mà nàng từng làm.

Hoa Phi nhíu mày trong giấc mộng, thân mình khẽ run. Một dòng mồ hôi lạnh trượt dọc theo thái dương, rồi lan xuống gối mềm. Trong cơn mê, nàng thấy mình đứng trước gương, phản chiếu trong đó không phải là mình của hiện tại, mà là một cái bóng gầy guộc, đơn độc, ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

Nỗi bất an lớn dần lên, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy ngực. Dù nhắm mắt, nàng vẫn không thể trốn thoát khỏi cơn ác mộng, bóng ảnh Chân Hoàn rõ như ban ngày

Cảnh tượng trong mộng mỗi lúc một hỗn loạn, như tấm màn nhung đột ngột bị xé toạc, để lộ những gì đau đớn nhất từng bị nàng chôn vùi. Trong cơn mộng mị, nàng lại thấy mình bị giam nơi lao ngục ẩm ướt, lạnh lẽo thấm vào tận xương.

Nàng ngồi lặng trên ghế, ánh mắt ủ rũ ban mai vừa he hé ánh sáng mờ mịt nơi song sắt. Từng canh giờ dài đằng đẵng trôi qua nàng vẫn chờ.

Chờ một tiếng bước chân quen thuộc. Chờ một người Hoàng Thượng.

Nhưng trời sáng rồi, cửa ngục vẫn đóng im lìm. Người đã không đến.

Nàng cười khẽ trong mộng, nụ cười mỏng manh như băng tuyết đầu đông, nhưng cay đắng đến tê lòng.

Những năm tháng ở Dực Khôn Cung, chẳng phải cũng là từng đêm như thế? Cứ hết ngày này sang đêm khác, nàng chờ chờ một bước chân, một ánh mắt, một lời hỏi han, chú tâm của nàng ta là Hoàng Thượng.

"Đêm nay Hoàng Thượng ở với tỳ thiếp này, ngày mai lại lưu luyến chốn của Phúc Tấn khác..."

Vẫn là nàng cố chấp. Vẫn là nàng si mê đến mù quáng. Nàng tính kế với cả hậu cung, tranh đoạt từng tấc sủng ái, nhưng cuối cùng, hóa ra tất cả chẳng vì địa vị, chẳng vì quyền thế mà chỉ vì một chữ "tình" nhỏ nhoi.

" là Lệnh Quý Phi hay không, không quan trọng. Quan là Hoàng Thượng Trong lòng có Niên Thế Lan này"

Còn cô ta Chân Hoàn nét mặt ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng, chỉ vì ba phần giống Thuần Nguyên Hoàng Hậu, lại dễ dàng có được trái tim người.

Nàng từng cười khinh nàng ta là hồ ly tinh đội lốt cừu non, nhưng giờ nhìn lại, trong lòng chỉ còn lại một nỗi hoang hoải đến chết lặng.

Trong cơn mộng, sương trắng bỗng dâng cao, rồi dần tan ra để lộ một hàng dài bài vị gỗ sẫm màu.

Là Phụ Thân nàng, là Ca Ca nàng, là Thái Phó. Là huynh trưởng, bá thúc, là bao nhiêu mạng người mang họ Niên đã khuất. Từng bài vị như nhìn xoáy vào nàng, không trách mắng, không gào khóc.

Bỗng cõi u linh một bài vị khẽ rung lên. Âm thanh khô khốc vang vọng, như tiếng gió rét quét qua rừng cây chết:

"Niên Thế Lan... con hãy nhìn đi..."

"Niên Thế Lan... Niên Thế Lan... Niên Thế Lan..."

Giọng nói ấy dội lên từng hồi, chồng chất, thê lương như vạn vong hồn gào thét giữa đêm đông.

"Tộc họ ta... đã chết hết rồi... chết hết thật rồi... Niên Thế Lan..."

Tiếng gọi mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một gần, như đâm xuyên lòng ngực nàng. Hoa Phi nàng hoảng loạn cả người lạnh toát, mồ hôi đẫm gối, lưng áo cũng đã ướt sũng.

Tiếng gào thét xé vang lên từ nội điện, sắc nhọn đến rợn người. Cung nhân trong Dực Khôn Cung lập tức hốt hoảng chạy đến.

Tụng Chi là người chạy vào đầu tiên, vừa bước qua bình phong đã thấy Hoa Phi ngồi bật dậy giữa đệm mềm, mái tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt như giấy. Nàng đang co người lại, cả tấm thân run lên bần bật, miệng lẩm bẩm không thành tiếng, như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng chưa tỉnh.

Tụng Chi lập tức quỳ xuống bên giường, dịu giọng dỗ dành:

- "Nương nương, thần nô tì đây... là Tụng Chi. Mộng thôi mà, người đã tỉnh rồi, không sao rồi..."

Nàng ta nhẹ nhàng kéo chăn bọc lấy thân thể Hoa Phi, bàn tay hơi run vẫn cố áp lên vai chủ tử, truyền chút hơi ấm mong giúp trấn tĩnh người.

-"Không có ai làm hại người đâu... không ai có thể làm hại được người, nô tì ở đây rồi..."

Hoa Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ và hoảng loạn, như không nhận ra ai. Rồi nàng lập tức chui sâu vào trong đệm, thu người lại như một đứa trẻ. Miệng lắp bắp:

- "Đều... chết cả rồi... Niên gia ta... đều chết cả rồi..."

Tụng Chi giật thót trong lòng, bàn tay đang vuốt nhẹ lưng Hoa Phi khựng lại một thoáng. Nhưng nàng không dám để lộ vẻ kinh hoảng, chỉ vội vàng trấn an:

- "Là mộng thôi, chỉ là giấc mộng thôi mà..."

Ngoài điện, cung nữ, thái giám cũng ánh mắt họ đều mang theo vẻ sợ hãi lẫn bất an. Không khí trong Dực Khôn Cung đã khác lạ từ nhiều ngày nay, ai ai cũng cảm nhận được.

Tụng Chi vẫn ngồi yên bên cạnh, bàn tay đặt hờ trên tấm chăn mềm, ánh mắt âm thầm trĩu nặng. Nàng biết rõ chủ tử có nhiều tâm sự khác thường ngày, lúc này đây lại càng thêm ủy khuất.

Dưới ánh tà dương xế chiều vừa chạm xuống mái ngói lưu ly, Dực Khôn Cung chìm trong sắc vàng buồn uể oải. Trong nội điện, tiếng gào thét của Hoa Phi nương nương vừa dứt, cả đám cung nữ, thái giám đã nhanh chóng kéo đến, người người mặt mày tái xanh nhưng vẫn không dám chậm trễ.

Thấy Tụng Chi đã quỳ bên giường, săn sóc chủ tử bằng giọng dịu dàng mà cương quyết, đám người còn lại lập tức tự động phân chia công việc, chẳng cần ai phân phó. Một tiểu cung nữ nhanh chân chạy ra ngoài gọi nội thị trưởng quản, miệng vừa chạy vừa không quên dặn phải báo ngay cho ngự y. Kẻ khác thì vội vã rẽ qua nhà bếp, bảo người sắc một thang an thần thật ấm, thêm vài lát gừng tươi cho dịu khí.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày rọi qua song cửa, chiếu lên sàn đá bóng loáng như phủ một tầng sương mờ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng đều hiểu Dực Khôn Cung hôm nay, lại có chuyện rồi.

Hoa Phi nép bên cạnh Tụng Chi, hơi thở hỗn loạn dần trầm xuống. Lời dỗ dành dịu dàng như nước suối của nàng ta, bàn tay khẽ vỗ về sau lưng, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến lòng người an ổn lạ thường.

Chỉ có Tụng Chi... mãi mãi không rời khỏi nàng. Dẫu là vinh quang của một kiếp người, hay đoạn kết tàn tạ nơi chốn cung thành lạnh lẽo, cũng chỉ có Tụng Chi, trước sau như một.

Ánh mắt Hoa Phi dần mờ đi, hàng mi run nhè nhẹ, cơn mỏi mệt như triều thủy dâng lên. Nàng hơi híp mắt lại, cánh môi khẽ động như muốn gọi tên ai đó, rồi chậm rãi thiếp vào một giấc ngủ chập chờn. Vạt áo bên cạnh vẫn còn ấm áp, là hơi người vẫn luôn ở lại bên nàng... dù cả thế gian này đã sớm xoay lưng.

Thái y vừa được triệu đến, tin Hoa Phi thân thể bất an cũng chẳng mấy chốc đã lan khắp nội cung. Chuyện trong cung xưa nay khó giấu, lại thêm người của Dực Khôn Cung nóng lòng sốt ruột càng khiến lời ra tiếng vào thêm rộn ràng. Chẳng rõ ngoài bệnh tình, còn thêu dệt thêm bao điều thị phi.

Hậu cung xưa nay lắm tai mắt, chuyện nhỏ hóa lớn chỉ trong chớp mắt. Thái y bước vào, cung kính cúi đầu, vén tay áo hành lễ rồi khẽ khàng bắt mạch, thần sắc cẩn trọng, chẳng dám lơ là trước Hoa Phi

Mạch tượng có phần tán loạn, song Thái y chẩn đoán chỉ là do kinh sợ nhất thời, không đáng ngại. Ông dặn dò vài lời về việc cần tẩm bổ thường xuyên rồi khom lưng cáo lui.

Một chén thuốc an thần được dâng lên, Hoa Phi uống cạn trong im lặng. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến như một lớp sương mỏng vây lấy, cơ thể rã rời, nàng thiếp đi trong trạng thái lửng lơ giữa mê và tỉnh.

Mãi đến khi trời ngả bóng hoàng hôn, nàng mới lờ mờ tỉnh giấc. Dựa người ngồi dậy, bước chân loạng choạng, nàng để cung nữ hầu hạ sửa soạn như lệ thường son phấn tươm tất, áo lụa mềm mịn, mái tóc búi gọn.

Đầu còn choáng váng, thân thể uể oải, nàng bước vào bồn tắm, nước ấm tràn quanh da thịt. Cảm giác như mọi thứ chỉ là một guồng quay vô thức. Rồi bất chợt, nàng khựng lại.

Tất cả sự chuẩn bị này... cũng chỉ là để chờ một người Hoàng Thượng.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, đôi mắt bỗng chốc nhòe đi. Trong làn nước tỏa hơi, Hoa Phi cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ hoà vào dòng nước trong bồn. Không ai hay biết.

" Kiếp này chẳng khác đi được sao..."

Hoa Phi vừa bước ra, lập tức phân phó cung nhân đốt Hoan Nghi Hương. Hương trầm ngát khói mịt mù, chẳng mấy chốc đã lan dày khắp Dực Khôn Cung. Thái giám, cung nữ đi đi lại lại, kẻ châm người quạt, tay chân thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Mùi hương nồng đượm đến mức quẩn quanh không lối thoát, càng làm không khí trong cung trở nên oi nồng, bức bối.

Lẽ ra nàng đã sai đem toàn bộ hương này ra khỏi tẩm điện từ lâu-kể từ khi hay biết sự thật đằng sau nó. Thế nhưng... thói quen một đời, nói bỏ là bỏ sao? Trong những lúc tinh thần trĩu nặng như lúc này, chỉ có Hoan Nghi Hương mới khiến nàng thấy dễ chịu, dù là dễ chịu trong mê man lẫn lộn.

Chỉ vỏn vẹn hai canh giờ trôi qua, hương đã phủ kín toàn cung. Trời bên ngoài sẩm tối, gió lặng như tắt thở. Trong ánh đèn lồng leo lét, Tụng Chi rón rén bước đến gần, khẽ khàng cúi mình, dáng vẻ có chút bẽn lẽn, môi mím như có điều do dự.

- "Nương nương..." - nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Phi rồi dịu giọng,

- "Lúc người vừa uống thuốc an thần và thiếp đi... Hoàng Thượng đã giá lâm."

Hoa Phi ngẩng mắt, đôi đồng tử ánh lên một tia ngạc nhiên song vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Tụng Chi thấy vậy, liền tiếp lời, giọng càng thêm mềm mại:

- " Hoàng Thượng quả là có lòng đến thăm người nhanh như vậy còn cho ban của quý cho nương nương tẩm bổ"

Nàng nói xong, cúi đầu cẩn trọng. Lời vừa đủ nịnh, vừa đủ thật, như liều thuốc xoa dịu lòng người đang hoang mang. Hoa Phi không nói gì, chỉ khẽ khàng cụp mi. Trong lòng không rõ là ấm hay lạnh, chỉ thấy khói hương trước mặt càng lúc càng dày, đến độ chẳng nhìn rõ gì nữa ngoài một nỗi lặng thinh trải dài.

Phụng thể không khỏe, Hoa Phi đương nhiên không lật thẻ bài. Nàng ngồi trước gương, ánh mắt lạnh lùng, ý nghĩ lặng lẽ lướt qua: "Từ nay về sau, Hoàng Thượng tốt nhất đừng bao giờ chạm vào nữ nhân tên Niên Thế Lan kia nữa."

Vừa nghĩ, ánh mắt nàng khẽ dừng lại nơi gương đồng, lặng nhìn dung nhan kiều diễm phản chiếu. Vẻ đẹp ấy vẫn rực rỡ như hoa mới nở, nước da mịn màng, thân thể như ngọc vừa tắm gội, nay lại được khoác lên tầng tầng lớp lớp lụa là ngọc gấm, mùi hương thanh nhã thoang thoảng hòa cùng Hoan Nghi Hương ngập tràn trong không khí khiến nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Đúng lúc ấy, Chu Ninh Hải bước vội đến ngoài cửa, giọng khẩn khoản xin cầu kiến. Hoa Phi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhấc gót bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống trường kỷ bọc nệm gấm trong chính điện, dáng ngồi thảnh thơi nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi phảng phất trên dung nhan.

Chu Ninh Hải quỳ xuống, giọng nói có phần ấp úng, hoang mang:

- "Bẩm Hoa Phi nương nương... Tối nay, Hoàng Hậu nương nương có ý mời người cùng dùng bữa. Có một số chuyện cần bàn bạc... thực không tiện từ chối."

Nghe đến đây, Hoa Phi chỉ nhướng nhẹ đôi mày thanh tú, ánh mắt thoáng tia lạnh nhạt.

Chu Ninh Hải thấy thế, lại dè dặt nói tiếp:

- "Vài ngày trước, khi Hoàng Hậu đến thỉnh an Thái Hậu... Thái Hậu có nhắc đến việc tuyển tú nữ. Hoàng Hậu vì không có người nên... nhất quyết... vẫn muốn theo lệ..."

Nói đến đây, sắc mặt Hoa Phi liền trầm xuống, đôi mày nhíu lại rõ rệt. Quả thật, chuyện này không thể vắng mặt. Nếu không đến, tự làm khó mình.

Nàng khẽ cất giọng, thanh âm dù nhẹ vẫn khiến cả điện lặng thinh:

- "Chuẩn bị kiệu. Bổn cung đến Cảnh Nhân Cung."

Dứt lời, nàng đứng dậy, ánh mắt như phủ một tầng mắt ướt nhạt nhạt...

________________

Bảo Ngọc lại Metmoi... nhớ vote nha.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip