𝓖𝓲𝓪́𝓷𝓰 𝓢𝓲𝓷𝓱 𝓒𝓾̉𝓪 𝓐𝓷𝓱 𝓥𝓪̀ 𝓔𝓶

Thành phố đêm Giáng Sinh đẹp như một giấc mơ, ánh đèn vàng rực rỡ soi sáng từng góc phố nhỏ. Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, phủ lên những mái nhà và hàng cây, tạo nên bức tranh hoàn hảo của mùa lễ hội. Trong căn phòng ấm áp, tiếng nhạc Noel vang lên du dương, mang theo cảm giác hân hoan lẫn chút hoài niệm.

Thành An ngồi trên ghế sofa, tay mân mê chiếc ly cacao nóng. Ánh mắt cậu dừng lại ở cây thông Giáng Sinh, nơi những món quà nhỏ xinh đã được đặt ngay ngắn. Một vài quả châu lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ lò sưởi, như ngọn lửa trong lòng cậu lúc này.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến Thành An giật mình quay lại. Quang Hùng bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn quàng đỏ. Anh khoác nó lên cổ cậu, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào làn da mềm mại.

"Nghĩ về Noel thôi." Thành An đáp, giọng thì thầm như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Em nghĩ noel có gì đặc biệt?" Quang Hùng hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Thành An quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi. "Là thời gian để người ta tìm lại nhau, phải không anh?"

Họ ra ban công, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn Giáng Sinh xa xa hòa vào màn tuyết trắng. Gió lạnh thổi qua, làm má Thành An ửng đỏ, nhưng cậu vẫn đứng yên, tựa người vào lan can. Quang Hùng đứng cạnh, tay giữ chặt vai cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi cái lạnh giá.

"Em lạnh không?"

"Không." Thành An lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Có anh ở đây rồi."

Quang Hùng nhìn cậu, một chút bất ngờ lóe lên trong ánh mắt trước sự thẳng thắn của cậu. Nhưng thay vì nói gì, anh khẽ cười, kéo cậu vào lòng.

"Anh nhớ Noel năm ngoái không ?" Thành An bắt đầu kể, giọng nói nhẹ nhàng . "Em vẫn còn là một kẻ bướng bỉnh, không chịu thừa nhận rằng mình thích anh."

Quang Hùng nhướn mày, nhịn không được mà bật cười. "Em bướng bỉnh thật, nhưng dễ thương lắm."

Thành An ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh, giọng cậu nhỏ dần. "Đừng trêu em mà."

Trong bầu không khí ấm áp ấy, Quang Hùng bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy quà màu đỏ. Anh đặt nó vào tay Thành An.

"Giáng Sinh là dịp để tặng quà, đúng không?"

Thành An mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc đơn giản nhưng tinh tế, mặt dây hình ngôi sao nhỏ lấp lánh. Cậu nhìn lên, ánh mắt ngỡ ngàng.

"Đẹp quá... Nhưng sao anh lại tặng em?"

Quang Hùng cúi người, khẽ thì thầm bên tai cậu. "Vì em là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời anh."

Câu nói ấy khiến Thành An không biết giấu mặt đi đâu. Cậu lắp bắp, đôi má đỏ ửng. "Anh lúc nào cũng nói mấy câu như thế..."

Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. "Vì đó là sự thật."

Họ trở lại phòng khách, nơi ánh sáng từ lò sưởi vẫn cháy rực, xua tan cái lạnh của đêm đông. Thành An ngồi dựa vào vai Quang Hùng, cảm nhận sự an toàn và ấm áp lan tỏa từ người đàn ông này.

"Anh này, Giáng Sinh đối với anh là gì?" Cậu hỏi, giọng nói nhẹ như hơi thở.

Quang Hùng im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. Rồi anh khẽ thì thầm. "Là em, Thành An. Giáng Sinh của anh là em."

Câu nói đơn giản nhưng chân thành ấy khiến tim Thành An khẽ thắt lại. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự xúc động.

"Vậy, Giáng Sinh của em cũng là anh."

Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang lên, đánh dấu thời khắc thiêng liêng. Giữa không gian yên bình và ấm áp, hai người họ ngồi cạnh nhau, không cần thêm lời nói nào nữa.

Giáng Sinh năm nay, cả hai đều nhận ra rằng, món quà ý nghĩa nhất không phải là vật chất, mà chính là sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình.

---

Merry Xmas mọi người=)))) , tui đã cố gắng viết được một chương hoàn chỉnh như thế này rồi 🫠🫠🫠.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip