𝕚𝕚𝕚

Wonho chỉ là định dạo quanh khu phố gần công ty sau cả tiếng đồng hồ ngồi họp trong phòng, không ngờ vừa cầm cốc cà phê trên tay, giờ thì phải ' cầm ' thêm một tên nhóc quay về.

" Chú Minhyuk nói chú là người xấu "

" Vậy sao cháu vẫn chịu theo chú? "

Jinwoo ậm ừ " Dù sao thì cháu tin chú sẽ đưa cháu về nhà, ở ngoài đường nhỡ người ta bắt cóc cháu thì sao? "

" Thế cháu không sợ chú bắt cóc cháu à? "

" Không nha, chú muốn bắt chú đã bắt cháu từ trước rồi "

Jinwoo vòng chân qua hông Wonho ngúng nguẩy, bé chấp nhận một lần không nghe lời chú Minhyuk, tất cả tại chú Minhyuk đã không đến đón bé đúng giờ, mà bé lại không muốn ngồi lì một chỗ với đám nhóc tì hay bắt nạt bé, nên Jinwoo đánh liều tự tìm đường về nhà, mà quái lạ càng đi càng chẳng thấy giống đường về tí nào, lại còn nhiều khói bụi, làm bé phải trú tạm vào một quán cà phê ven đường, vừa định kêu lễ tân cho mượn điện thoại liền gặp được vị cứu tinh một tuần trước, và giờ thì bé đang theo vị cứu tinh này đến công ty như lời hắn nói.

" Chú là giám đốc sao?! "

Jinwoo vừa được thả xuống liền chạy lung tung quanh khán phòng rộng lớn, dừng lại trước bàn làm việc của hắn thì mồm chữ A mắt chữ O nhìn bảng hiệu đặt trước bàn với danh hiệu tổng giám đốc trên đó.

" Sau này cháu cũng muốn làm giám đốc "

Jinwoo kêu lớn, bé chạy ra sau chiếm tiện nghi của chiếc ghế đệm rồi ngả người ra phía sau như một kẻ lãnh đạo thực thụ, híp mắt nhìn Wonho đang đứng trơ ra rồi cười cười.

Hắn cầm cốc cà phê đi đến rồi nhấc bé lên, để bé ngồi trên đùi mình, thao tác tay cắm ống hút vào lon sữa hắn vừa mua rồi đưa cho bé

" Sao cháu lại thích làm giám đốc? "

" Vì cháu có thể sai khiến cấp dưới, bắt nạt lại những đứa đã bắt nạt cháu "

Wonho phì cười xoa đầu Jinwoo, thầm cảm tạ suy nghĩ của một đứa trẻ quá đỗi ngây thơ. Jinwoo ngồi khoái hoạt trong lòng hắn được một lúc thì ngồi yên để hắn làm việc, bản thân thì sớm chìm vào giấc ngủ.

" Hyungwon a, Jinwoo có ở chỗ cậu không vậy!? "

" Không có, cậu quên hôm nay mình phải tăng ca sao? "

" Jinwoo biến mất rồi! "

Minhyuk hét toáng lên qua điện thoại làm cơn buồn ngủ của cậu lập tức biến mất. Hyungwon đứng dậy, biết thu hút sự chú ý của người khác liền chạy ra ngoài.

" Không phải cậu đi đón thằng bé sao? Sao lại không thấy!? "

" Xin lỗi Hyungwon, giờ mình mới đi được, đến nơi thì cổng trường đóng mất rồi, tìm quanh lại không thấy thằng bé đâu "

Hyungwon tức giận muốn nạt Minhyuk một trận, nhưng nhận ra tình hình bây giờ phải sớm đi tìm bé con trước, Hyungwon chỉ sợ thằng bé ở ngoài một mình sẽ lạ chỗ, vả lại bản thân bé ở lớp đã bị bắt nạt, cậu càng sợ việc không hay xảy ra.

" Em về trước, anh ở lại thu xếp nhé "

" A Hyungwon a, em đi qua phòng Shin tổng đưa cái này cho thư kí anh ta rồi về nhé "

" Vâng "

Hyungwon chộp lấy tập tài liệu ở bàn bên rồi chạy bắn ra khỏi phòng, bước chân càng dồn dập tiến đến phòng của Shin Wonho, trước đó phải điều chỉnh nhịp thở rồi bước vào.

Cậu chần chừ đứng lại ở phòng thư kí một lúc cho cô ả kí tên, chợt nghe thấy âm thanh cười nói quen thuộc ở bên trong, không nén nổi tò mò liền ngó vào trong. Đôi mắt cậu dãn ra, Wonho đang ôm đứa bé của cậu trong lòng, hắn đang chỉ bài cho bé, bàn tay rắn chắc của hắn đang nắm lấy tay bé nhỏ kia uốn nắn từng chữ trên trang giấy.

Wonho từng bảo với cậu hắn thích trẻ con, dù hắn không thể hiện ra ngoài mặt, một phần vì hắn ngại, phần nhiều là do vẻ bề ngoại to lớn của hắn khiến trẻ con sợ hãi nên không dám lại gần. Hyungwon ngày ấy từng tưởng tượng ra viễn cảnh một nhà ba người có thể như thế, ấm áp quây quần, một nhà có ba lớn, ba nhỏ, và đám trẻ hạnh phúc viên mãn. Và giờ nó đang hiện ra trước mắt cậu, Hyungwon cảm thấy khóe mắt cậu có chút cay xè, cổ họng hơi cứng lại.

" Cậu Chae, của cậu xong rồi "

Ả thư kí gọi nhỏ, thấy cậu không để ý thì gọi lớn hơn, vô tình để hai người ở trong nghe được. Wonho ngước mắt lên, đã lập tức chạm mắt với Hyungwon đứng ngoài cửa.

" Hyungwon "

Hắn gọi tên cậu, lại để bé con biết được cũng nhìn theo. Rồi bé sáng mắt lên, hét " Ba " một tiếng, đẩy tay chú Wonho ra rồi nhảy xuống, rất nhanh đã chạy lại chỗ của cậu đòi bế. Wonho đứng hình, hắn nhìn cậu, nhìn bé, rồi nhìn tập vở chi chít chữ trên bàn của mình, đầu chưa kịp phản xạ ra vấn đề. Hắn nghe rõ ràng Jinwoo gọi Hyungwon một tiếng ' Ba ', vậy tức là Hyungwon đã có con sao?

Hyungwon bế bé lên, vô thức làm bé đau vì vòng tay siết chặt của mình. Cậu như chôn chân xuống đất chờ hắn bước đến, cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện, lại không biết đối phương cũng chính là hoang mang đến chín mười phần.

" Jinwoo a, đây là ba của cháu sao? "

" Đúng rồi, đây là ba ba của cháu "

Trẻ con không bao giờ nói dối, ánh mắt né tránh của Hyungwon đã trả lời hắn biết điều đó.

" Xin phép, tôi về trước "

" Anh đưa em về "

Wonho giữ chặt bắp tay của Hyungwon, Jinwoo thấy thế thì cảm thấy thích thú cũng giằng co với Hyungwon đòi về chung với hắn. Cậu lặng thinh, cuối cùng cũng phải đồng ý để hắn theo về.

Hyungwon bế Jinwoo ngồi ở ghế phụ, cả quãng đường chỉ có tiếng bé con liên tục nói về cả ngày hôm nay ở văn phòng của Wonho, thỉnh thoảng lại buông lời trách móc Hyungwon vì sao không đến đón bé sớm hơn để bé phải đi lang thang một mình. Cậu xoa đầu bé, không nói gì, chốc chốc lại liếc về phía người cầm lái, hắn cũng mang trạng thái như cậu, có lẽ hắn bất ngờ lắm, bất ngờ y như ngày cậu biết hắn quay đầu một nước vào cuộc đời cậu vậy.

" Chào chú Wonho, chúc chú ngủ ngon " Jinwoo vẫy vẫy tay.

" Jinwoo a, con vào nhà trước, chú muốn nói chuyện với ba con "

Jinwoo ngơ ngác nhìn Hyungwon, thấy cậu ra hiệu cũng hiểu chuyện mà vào nhà rồi đóng cửa, để lại ba của bé đứng ở ngoài với nỗi bất an vô hình. Wonho nhìn cậu, hắn vốn không muốn duy trì sự im lặng này, hắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

" Thằng bé, là con của ai? "

Wonho gằn thành từng tiếng lặp lại đến ba lần, cậu thấy hắn đang nắm chặt chiếc vô lăng tựa hồ như muốn bóp nát nó. Trên đường hắn suy nghĩ rất nhiều, về sự xuất hiện của Jinwoo, về sự tương đồng ngoại hình, về quãng thời gian trùng hợp với tuổi đời của bé, làm hắn vừa bồn chồn, vừa day dứt.

" Là của anh, đúng không? "

" Kh..không phải "

Wonho quay sang nhìn cậu, túm lấy bả vai của cậu về phía mình, để cậu đối diện với ánh mắt của hắn.

" Jinwoo có phải con của anh không? "

" Tôi nói không phải là không phải! "

Cậu trợn mắt lên với hắn, trong lòng dội sóng muốn hét lên. Hà cớ gì Jinwoo phải là con của hắn, tại sao Shin Wonho vẫn luôn tự tiện như thế? Nói yêu cậu một tiếng tiếng thứ hai liền quay sang phản bội cậu, bỏ rơi cậu cùng sinh linh rồi không nói không rằng bỏ ra nước ngoài từng ấy năm không liên lạc, rồi lại quay về như thể không có chuyện gì xảy ra như vậy? Tại sao cậu luôn là người phải chịu tất cả mọi hậu quả của mối nghiệt duyên này?

" Em nói dối " Wonho thả cậu ra, vẫn khăng khăng khẳng định, quãng thời gian sáu năm về trước chỉ có hắn và cậu cùng quan hệ, Jinwoo nhất định là thành quả của việc đó.

" Phải, nói dối thì đã sao? " Hyungwon nghẹn lại, đôi mắt cậu bắt đầu lưng chừng. Wonho nuốt nước bọt, hắn khẽ nhìn cậu, Hyungwon bé nhỏ của hắn cả người đang run lên nhưng hắn lại không dám ôm lấy cậu. " Anh nghĩ Jinwoo cần một người ba như anh sao? "

Hyungwon đã bỏ đi như thế đấy, để hắn ở lại với đống tơ vò. Wonho nhìn theo bước chân cậu khuất sau cánh cửa gỗ, hắn điên mất. Tựa đầu vào ghế sau, tay mở cửa kính, tay lấy ra bao thuốc để ở ngăn nhỏ, châm một điếu rồi đưa lên rít một hơi, phả ra khói thuốc cùng cơn nặng nhọc trong người. Hắn gặp lại được Hyungwon chính là kì tích, Jinwoo lại là một bất ngờ cậu dành cho hắn khi hắn quay về. Wonho ở phương Tây tự tưởng tượng ra ánh mắt đau khổ của Hyungwon khi hắn bỏ rơi cậu, giá như ngày ấy hắn dũng cảm hơn, hắn dám ở đây, ở lại bên cậu, hắn đã có thể nhìn thấy Jinwoo ra đời, hay việc cùng cậu và thằng bé trải qua một quãng thời gian hạnh phúc.

Shin Wonho là kẻ nhát gan, là tên tồi tệ.

Hyungwon đứng ở trên lầu, nép sang một bên nhìn xuống dưới, cậu sợ hắn cũng đang nhìn về phía này, cậu sẽ không có dũng khí đối diện. Việc sinh ra Jinwoo là chuyện ngoài ý muốn, Hyungwon vốn không hề muốn giấu hắn về sự xuất hiện của bé, chỉ là hắn đã nhận bé trước khi cậu kịp trở tay. Điều cậu sợ hãi nhất là việc khi cậu đã kịp buông bỏ được mối quan hệ này thì Wonho quay trở về, và nó đã xảy ra, mọi thứ không hề thay đổi ngoài thân phận của hắn, và thâm tâm của cậu.

" Anh ta chưa đi sao? "

Hyungwon kêu lên một tiếng vì giật mình, không biết Lee Minhyuk đã đứng đằng sau từ lúc nào. Cậu quay người lại đối diện với anh, Minhyuk cũng đi tới nhìn ra bên ngoài rồi thu tầm mắt lại.

" Cậu biết rồi sao? "

" Ừ, hôm đó anh ta đi về với bé con "

Hyungwon gật đầu, dù sao Minhyuk biết cũng chẳng để làm gì.

" Cậu sẽ bỏ đi chứ? "

Minhyuk giữ tay cậu lại khi cậu len người bỏ đi. Anh đứng ngược chiều với cậu, giọng khàn xuống. Điều cậu lo sợ cũng là điều anh lo sợ, Minhyuk không muốn điều đó xảy ra, về sự trở lại của Wonho, và sự biến mất của Hyungwon.

" Minhyuk à.. "

" Hyungwon có thể đừng rời khỏi mình được không? "

Minhyuk chưa từng giấu Hyungwon điều gì, và lần này nỗi lo của anh cũng đã nói hết ra cho cậu nghe rồi. Hyungwon khựng lại một chút, rồi tháo tay anh ra, vài ba bước liền bỏ về phòng rồi đóng cửa lại, ngồi khuỵu xuống dưới sàn.

Hyungwon không thể quên được Wonho, cũng không tài nào chấp nhận được Minhyuk. Vốn dĩ cậu chỉ coi anh như người bạn thân, đúng hơn là ân nhân cứu mạng của hai ba con cậu. Ngày ấy vì muốn hạ sinh Jinwoo mà Hyungwon đã tuyệt giao với ba mẹ, một mực nhất quyết tìm mọi cách để sinh đứa bé, mà khi ấy cậu chỉ là một tên sinh viên quèn, thậm chí cả căn nhà ba mẹ cậu mua cho ngày đó cũng phải bán đi, mà chỉ đủ để mua thuốc và chi trả cho những lần tái khám. Lúc đó chính Minhyuk đã đứng ra giúp đỡ cậu, anh cho cậu ở chung, lại cùng cậu đi khám, đủ tháng liền cùng cậu vượt cạn sinh ra Jinwoo, đó giờ luôn bao dung hai người, chưa một lần cãi nhau, chưa một lời oán trách, chỉ có số nợ của Hyungwon với anh là ngày một nhiều.

--

Vốn dĩ mình chỉ định triển khai fic này tầm trên dưới 5 chap thui nên là tình tiết sẽ đi khá là nhanh nên mọi người thông cảm nha 🥺

Vote fic cho mình nha 😽 mãi iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip