3. Làm thân

" Hyungwon à!! Ở đây có rất nhiều nè! "

Wonho thích thú reo lên, rồi rất nhanh đứng sang bên cạnh chờ Hyungwon chạy đến. Hyungwon thấy đám vỏ lon nằm lăn lốc ở góc sân cũng lấy làm vui mừng, cúi xuống lượm nhặt rồi thả vào chiếc túi lớn của mình.

" Wonho tìm giỏi vậy! Đã được đầy túi rồi "

Hyungwon khen, nhưng cũng bĩu môi nhìn túi của mình chỉ bằng một nửa của cậu.

" Thấy chưa? Đã bảo chỗ này rất nhiều rồi mà. Mình qua bên kia tìm tiếp đi "

Wonho một tay xách túi, tay còn lại nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của em kéo ra đoạn đường sỏi ven sông, nơi mà cậu khẳng định chắc nịch sẽ nguyên một đám vỏ lon của người dân vô ý thức vứt ra đấy, và nó sẽ là ' kì tích chiến lợi phẩm ' của cả hai trong ngày hôm nay.

" Hyungwon còn muốn làm bạn với tôi nữa không? "

" Cậu dám làm bạn với người như tôi sao? "

" Có, tôi muốn chơi chung với cậu, kể cả cậu có như thế nào đi nữa "

Hyungwon từ ngày đó đến giờ vẫn lấy làm cảm động, bởi lần đầu tiên trong đời có người ngoài Hyungjin đồng ý chơi chung với em. Hyungwon nghĩ con người Wonho thật kì lạ, nhưng em lại không tìm ra một điểm đáng nghi trong động cơ cậu muốn làm bạn với mình.

Wonho ngày nào cũng đều đặn từ trưa hè nóng gắt đã xách chiếc balo đầy ụ đồ ăn sang nhà em chơi, rồi cũng chăm chăm kéo Hyungwon đi nhặt ve chai rồi đem ra đầu phố để đổi lấy tiền mua đồ ăn qua bữa. Số tiền kiếm được của Hyungwon không nhiều, nhưng so với những ngày em làm một mình thì nhỉnh hơn hẳn, chí ít đến giờ em đã có thể lo được đủ ba bữa ăn hay mua thuốc cho Hyungjin, dù chỉ là một chút cơm ít ỏi hay bữa rau lấp đầy bụng.

" Nhìn này, hôm nay còn kiếm được nhiều hơn hôm qua nữa "

Wonho hứng khởi cầm mớ tiền lẻ vừa nhận được từ người phụ nữ trung niên đưa cho Hyungwon. Em nhận lấy, cũng bắt chước cậu vừa lật từng mặt tiền vừa lẩm nhẩm trong đầu.

" Đúng là nhiều hơn thật, tiền hôm qua còn chưa xài hết nữa "

" Này, cho cậu "

Hyungwon chia đôi xấp tiền ra, đưa cho Wonho. Cậu lắc lắc đầu, dí lại về chỗ em.

" Không cần, tôi cũng có tiền mà "

" Đây là tiền cậu kiếm được, mau cầm lấy "

" Không cầm! Mất tay rồi nè! "

Wonho giấu hai cánh tay ra sau rồi chĩa người về phía trước chọc ghẹo em. Hyungwon cười trừ, cũng thu lại mớ giấy lộn rồi nhét vào túi quần của mình. Hai đứa song song đi trên đường, cả người lấm đầy bùn bẩn, đôi tay không chỗ nào nhìn ra da thịt, tung tăng đi trên con đường đất.

" Bây giờ về tắm một chút, rồi đi mua đồ ăn "

" Hay tôi dẫn cậu qua nhà tôi nhé? "

Wonho nói khi Hyungwon vừa mặc xong chiếc áo mới cho Hyungjin - cũng là áo cũ của Wonho, vừa vặn hắn không mặc nữa lại không biết để đâu nên đã nhanh trí đem qua cho bé con mặc. Khỏi phải nói Hyungjin reo hò khi có đồ mới mặc, mỗi ngày phải đến dăm ba bộ, điều mà Hyungwon thắc mắc rằng Wonho hồi còn bằng bé còn có bao nhiêu đồ để mặc để hôm nào trong cặp hắn cũng là một ít bánh kẹo và đống quần áo, nhìn phồng rộp như thể cậu đang chuẩn bị di cư vậy.

" Hả.. Không "

Cả Wonho và Hyungjin không hẹn mà cùng nhau ủ rũ, còn Hyungwon thì không quan tâm đến điều đó.

" Sao vậy? " Wonho hỏi.

" Không biết nữa.. Chỉ là không thôi " Hyungwon thở dài, giờ này cũng xế chiều, cũng tính đến việc cả ba mẹ Wonho đều có nhà, và Hyungwon thì không muốn để ba mẹ cậu thấy mình một chút nào.

Wonho hiểu tâm tư của em, cả những lo sợ em không giấu được qua đôi mắt đượm buồn kia, cậu đứng dậy tiến về phía em.

" Không sao đâu. Mẹ tôi cũng rất muốn gặp cậu "

Rất muốn gặp? Vậy tức là Wonho đã nói cho mẹ cậu về sự xuất hiện của em và Hyungjin rồi sao? Hyungwon lạnh gáy, nhất quyết không muốn đi, dù Wonho đã cố an ủi em bằng lý do rằng những điều cậu kể về em là hoàn toàn bay bổng và tốt đẹp.

" Vậy thôi, anh Hyungwon ở nhà trông nhà đi. Em đi với anh Wonho "

Trái ngược với Hyungwon, Hyungjin có vẻ thích thú với lời mời chào này, bé đã đứng bên cạnh Wonho từ lâu, sẵn sàng để chuẩn bị ra ngoài. Wonho xoa đầu bé, rồi lại nhìn em. Hyungwon chịu thua, cũng chịu thay một bộ đồ mà Wonho nhận xét nó là hẳn hoi nhất để đi cùng, vì Hyungwon chưa bao giờ làm trái ý em trai mình, vả lại em cũng không yên tâm để Hyungjin ra ngoài mà không có mình đi cùng.

Wonho gạt chân trống xe, dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình ra khỏi cổng khu nhà trọ. Hyungwon và Hyungjin đều gầy còm, hai đứa ngồi vừa vặn chiếc yên sau, ngoan ngoãn để ' tài xế đặc biệt ' lái đi. Hyungwon ngồi sau cùng, bám chặt vào yên trước, đảm bảo cho cả hai không bị rơi vì Hyungjin ngồi ở giữa tíu ta tíu tít vì đang được đi xa, nó làm Hyungwon không được thoải mái lắm vì nỗi lo sợ Wonho có thể lệch tay lái và ba đứa sẽ ngã ngay bất cứ lúc nào.

Nhưng nỗi lo sau cùng cũng chỉ là những vụn vặt không đáng có, khi tầm nửa canh giờ sau Wonho đã phanh xe trước một căn nhà với cánh cửa gỗ màu đỏ mun và hai hàng lá mỏng rũ xuống ở lối vào.

" Nhà anh Wonho ở đây sao? " Hyungjin hỏi.

Wonho gật đầu, ra lệnh cho hai anh em xuống xe, bản thân thì đi đến tra khóa cửa rồi dắt chiếc xe vào trong, cũng gọi theo hai người đang đứng đờ ở ngoài vào.

" Mẹ ơi Wonho về rồii "

Hyungwon giật thót tim khi nghe cậu gọi, em bám chặt lấy Hyungjin như muốn dính bé chung với mình, chằm chằm nhìn người phụ nữ đeo tạp dề bước ra từ trong phòng bếp. Và tất nhiên, thứ bà duy nhất để ý đến là hai đứa bé lạ mặt ngoại trừ con trai mình.

" Con là Hyungwon sao? Còn đây là.. "

Mẹ Shin nửa ngồi nửa quỳ ngang với Hyungwon. Em trầm mặc, nhìn sâu vào đôi mắt không lấy một tia giả trân kia, có chút thở phào, nhưng vẫn hơi cảnh giác.

" Con là Hyungjin "

" Hai đứa là anh em sao? Nhìn rất đáng yêu "

Mẹ cậu đưa cả hai tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ, cố tỏ ra thân thiện khi nhìn ra cả hai có dấu hiệu sợ hãi người mẹ già này.

" Wonho dẫn bạn lên phòng chơi nhé. Hai đứa ở lại ăn rồi hẵng về "

Mẹ đứng lên, câu nói khi nãy cũng vọng dần từ đó vào trong bếp, không kịp để Hyungwon từ chối, và Wonho biết ơn điều đó.

" Mẹ tôi ghét nhất những người không đồng ý với mẹ, nên cậu phải ở lại đấy "

Wonho dọa nạt, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hai anh em đi theo mình lên tầng, rất nhanh đã mở cửa rồi vào chung. Phòng riêng của Wonho, phải nói to hơn rất nhiều so với căn hộ chật hẹp mà gần một tiếng trước họ vẫn ở đấy. Hyungjin trầm trồ, mở to mắt với những thứ mới lạ, chạy nhảy tung tăng trong căn phòng, hết leo lên bàn học của cậu ngó ra cửa sổ bên ngoài, rồi đến đống gấu nằm yên vị trên giường, đến cuối cùng cũng ngồi ngoan ngoãn với đống mô hình lắp ráp mà Wonho lấy ra từ hộc tủ.

Wonho tay chỉ bé lắp ghép các mảnh lego con con lại với nhau, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía Hyungwon đang đi lại trước kệ sách của mình.

" Cậu muốn đọc không? "

" À, cảm ơn.. Nhưng được không? "

" Để tôi lấy cho cậu. Cậu muốn đọc cuốn nào? "

" Nào cũng được "

Hyungwon dù đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến đây, nhưng em vẫn chục tay vào áo rồi mới nhận lấy một cuốn sách mới cứng từ Wonho.

" Nó mới ra đấy "

" Cảm ơn "

Em kiếm một chỗ trống gần Hyungjin rồi ngồi xuống, bắt đầu mở quyển sách nặng trĩu ra, ngón trỏ lướt đến từng con chữ, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt lại, rồi lại thả lỏng ra.

" Cậu cũng biết đọc sao? "

Hyungwon không để ý Wonho ngồi cạnh mình từ lúc nào, nên đến khi cậu lên tiếng, em lại không tránh khỏi giật mình.

" À.. Ừ "

Wonho hơi khó hiểu nhìn em, hoặc do cậu ghét đọc sách, hoặc do Hyungwon thông minh học lỏm được, cậu không nhìn ra Hyungwon được đi học đàng hoàng qua việc phải kiếm từng đồng mọn qua ngày.

" Lúc trước được biết qua vài chữ, còn đâu là do tôi học lỏm "

Hyungwon giải thích để cậu không nhìn mình thêm nữa, còn đâu đều chú tâm vào quyển sách. Wonho ậm ờ rồi cũng không biết làm gì, ngồi lặng im bên cạnh nghe em thì thầm từng con chữ, chẳng mấy chốc liền rơi vào giấc ngủ.

" Wonho à, đến giờ ăn cơm rồi "

Mẹ Shin gõ gõ cửa, cảm thấy bên trong im lặng thì bước vào, bất giác bật cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Con trai bà thì dựa đầu vào cánh vai gầy gò của Hyungwon, thằng nhóc Hyungjin thì tay cầm chặt mảnh lego, lấy đùi em làm gối, cả ba đứa cùng ngủ khò khò bên chân giường.

Bà lặng lẽ tiến đến gần ba đứa trẻ, đặc biệt chú ý đến Hyungwon. Thằng bé rất quen mắt, nhưng bà không thể dấy lại một chút kí ức về em. Đôi mắt to ấy, đôi môi dày dặn ấy, chắc chắn bà đã thấy đứa bé này ở đâu rồi.

" Ôi mẹ.. "

Hyungwon giật mình mở mắt khi có cảm giác ai đang nhìn mình, và đúng là thế thật. Em cựa mình, cũng khiến hai con người đang dựa vào mình phải tỉnh theo.

" Cô.. chỉ muốn gọi mấy đứa xuống ăn thôi. Cô làm con sợ sao? "

" À không ạ "

Hyungwon đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu, đi tới cất quyển sách về vị trí ban đầu trên kệ rồi cũng đi theo xuống dưới lầu.

" Cô dừng xe ở đây được rồi ạ. Nhà con ở trong ngõ nhỏ nên không đi vào được đâu ạ "

Hyungwon nói, vừa kịp lúc mẹ Shin phanh xe lại trước con hẻm đã tối đèn từ lâu.

" Con xin phép "

" Hyungwon này " Mẹ Shin khẽ gọi, làm hành động chuẩn bị mở cửa xe của em phải dừng lại.

" Con ăn có ngon không? "

" Dạ? " Hyungwon khó hiểu nhìn bà, rồi lại cụp mắt nhanh chóng khi thấy mẹ Shin cũng đang nhìn mình " Vâng ngon lắm ạ "

" Cô.. cô có gì muốn hỏi con phải không ạ? "

Hyungwon tầm ngầm đoán ra được vẻ lúng túng thường ngày của Wonho là di truyền từ ai. Em cũng thấy cả ánh mắt của bà từ bữa cơm, cái con mắt đen láy mà sắc bén đó, em cảm nhận được, nó luôn hướng theo em.

" Hyungwon, con không phải trẻ mồ côi đúng không? "

Hyungwon bất ngờ trước câu hỏi này, có nghĩ thế nào cũng suy ra được đó sẽ là thắc mắc của bà. Nhưng có những thứ em sơ suất ngay trong phút đầu tiên, bà lại không nghĩ một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ (theo lời kể của Wonho) lại có thể thuận lợi dùng đũa thìa, hay việc em có thể giúp cô dọn dẹp hay rửa bát - điều một đứa trẻ tầm trung cũng chưa chắc đã làm được.

" Vâng, cô nói đúng rồi đấy ạ. Con xin phép "


3 chap đầu tiên viết từ năm ngoái chỉ để chờ dịp năm mới up lên. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thuận lợi trong mọi việc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip