🍓 forty six
Hyunjin hớn hở trở về nhà, trên tay cầm theo một hộp dâu tây bọc chocolate to bự. Yongbok rất thích cái này, nhưng mà không biết cái cục chồn nhỏ mập ú kia có thích không đây? Thôi kệ, omega của gã thích là được, cái cục chồn sương kia thì tính sau. Gã mở cửa bước vào nhà, hoảng hốt khi thấy Felix đang ngồi thu lu trên ghế sofa với một bát cháo trên tay. Có vẻ em lại vừa nôn; nước mắt ứa ra, chóp mũi đỏ hồng khẽ sụt sịt. Em cứ múc một thìa cháo rồi lại nhăn mặt tránh xa như thể khó chịu lắm; mỗi lần như thế, em lại càng thổn thức. Hyunjin vội vàng chạy tới, gã sà xuống ngồi cạnh em, đỡ lấy bát cháo trên tay Felix rồi âu yếm lau nước mắt cho em:
"Em đừng cố như thế, nôn nhiều sẽ mệt lắm. Nào, để anh giúp em, uống nước đi"
Hyunjin đưa cho em một ly nước ấm. Mùi hương mâm xôi của người alpha đột ngột nồng đậm trở lại khiến Felix không kiềm chế được mà bật khóc. Em cảm thấy thật sự rất tủi thân. Người alpha đau lòng khôn xiết, gã đặt ly nước xuống, âu yếm ôm trầm em vào lòng mình:
"Bé cưng, anh xin lỗi đã để em một mình. Em đừng khóc mà, sói nhỏ xinh đẹp của anh. Anh có dâu tây bọc chocolate này, em ăn nhé?"
Nói rồi, gã lấy ra một hộp đầy ắp. Felix vươn tay đón lấy một trái nhưng Hyunjin không đồng ý, gã cầm một trái lên, kề lên môi Felix để em cắn nó:
"Ngon không bé yêu? Không làm em khó chịu chứ?"
Felix sụt sịt mũi, khẽ lắc đầu. Hyunjin mỉm cười:
"Sao em không nói với anh? Anh nghĩ mình có quyền được biết mà đúng không?"
"Anh ơi....em...."
Nhắc đến chuyện này, nước mắt Felix lại ứa ra
"Em xin lỗi anh vì đã để chuyện này xảy ra....em...em nên uống thuốc...."
"Nói cái gì thế?"
Hyunjin chun mũi, nhấc bổng em ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn ấm áp luồn vào trong áo em, xoa xoa cái bụng phẳng mềm mịn:
"Sao em lại xin lỗi anh hả? Anh thích lắm"
"Nhưng...nhưng em sẽ chỉ gây rắc rối cho anh thôi....một mình em đã đủ rồi, giờ lại còn cả... cả....."
"Cả con của chúng ta, đúng không nào? Em có phải là rắc rối đâu, em là bé cưng của anh mà"
Hyunjin hôn nhẹ lên cái môi mọng vẫn đang bĩu ra mếu mếu
"Anh nói rồi, có con cũng có sao đâu? Thuốc không uống được, chứng tỏ là đứa nhóc con này bướng bỉnh lắm đấy. Nghĩ ít thôi bé cưng ạ, anh vui lắm"
Felix nũng nịu ôm cổ gã, sụt sịt không nói gì. Hyunjin vẫn nhẹ nhàng xoa bụng em, gã âu yếm hỏi: "Con làm em mệt à? Sáng giờ đã ăn gì chưa?"
"Em bị nôn..."
Felix nức nở
"Nãy em ăn cháo lại bị nôn hết bánh sáng nay ra mất rồi..."
"Tội nghiệp bé cưng của anh, cứ nôn thế này thì em bé của anh phải làm sao đây. Con chồn sương béo mập này hư thật, dám quấy bé sói của anh"
Hyunjin phàn nàn
"Ăn bánh nhé, anh làm bánh cho em nhé"
"Nhưng mà....anh đã ăn gì đâu....."
"Thế giờ anh ăn bé Bokie nhé? Có được không?"
Hyunjin cười cười, đầu ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi mềm mượt của em. Mùi dâu tây ngọt ngào làm gã đê mê, Felix chớp đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước, đáp bằng giọng nghèn nghẹn:
"Em muốn...anh xã hôn em..."
Chẳng để Felix chờ đợi thêm, người alpha kề môi, đón lấy đôi môi thơm ngọt của em. Đầu lưỡi mềm mại của omega ngoan ngoãn để cho gã quấn lấy, đầu óc gã trống rồng vì mùi hương ngọt ngào của em. Gò má người nhỏ hơn ửng hồng, Hyunjin buông em ra, khẽ khúc khích:
"Dạo này làm nũng quá nhé. Thích anh hôn, thích anh ôm em lắm đúng không?"
"Tại...tại vì...."
Felix đang định nói là tại đứa nhỏ trong bụng, nhưng rồi lại thôi. Em nhìn vào mắt Hyunjin:
"Vâng, alpha"
"Em làm anh phát điên vì em mất đó. Em biết là chúng ta không thể làm đau con mà đúng không?"
Hyunjin thở dài chán nản
"Em mệt chưa? Muốn đi ngủ trước một chút không?"
Felix gật gật đầu, tự leo xuống khỏi người gã. Em nằm xuống ghế sofa, tự đắp chăn cho mình rồi nói: "Em muốn ngủ ở đây cho gần với anh xã"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip