🍓 twenty eight

Comment nhiều nhiều nhaaa

---------------------

Hyunjin quăng điện thoại qua một bên sau khi order một đống thực phẩm chức năng dành cho omega. Gã nhìn sang bên cạnh, Felix vẫn đang ngủ rất ngon, mùi hương dâu tây và bạc hà cũng đã trở lại bình thường, không còn quá đậm ngọt như ban nãy. Sau khi mang Felix trở về nhà của mình, người alpha để em nằm lên giường, cần thận lau người và thay bộ quần áo đã bị dày vò bằng một bộ đồ rộng rãi mà gã tìm được trong tủ.

Dấu cắn không bị chảy máu nữa, vậy là tốt rồi.

Gã mỉm cười, chạm lên mái tóc bồng bềnh của omega kia. Ngửi được mùi hương của em mới tuyệt làm sao, gã nghĩ, giống y hệt lần đầu tiên gặp nhau, nhưng đậm hơn, ngọt ngào hơn, và lại vô cùng quấn quýt với mùi hương của gã. Muốn ôm quá, làm sao bây giờ? Hyunjin hạ người nằm xuống bên cạnh, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn với hai gò má hồng hào dễ thương. Gã gối đầu lên tay, tay còn lại cứ mân mê chiếc má mềm mại y như cục bột. Hành động này của gã đã đánh thức Felix; em từ từ mở mắt, nhíu mày vì ánh đèn trong phòng:

"Anh...."

"Anh đây"

Hyunjin đáp lại, với tay lên đầu giường để giảm độ sáng của đèn đi đôi chút

"Đỡ chói mắt hơn chưa?"

Felix gật gật đầu, em cựa quậy người, cảm thấy cơn đau nhói ở sau gáy. Kí ức dần dần quay trở lại:

Baekhyeon giở trò với em, Hyunjin đã tới, gã ôm em và rồi đánh dấu em ngay trước khi ngất đi. Felix hoảng hốt bật dậy, em đưa tay sờ lên cổ mình, tim như muốn ngừng đập khi thấy vết thương trên cổ đau nhói khi chạm vào.

"Felix, bình tĩnh nghe anh nói này"

"Tại sao anh lại làm thế?...."

Đôi đồng tử nâu sẫm chuyển sang màu đỏ ngay lập tức; con sói trong em đang vô cùng kích động

"TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI CHỨ?!"

"Felix à, nghe anh đã"

"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT, ALPHA CÁC NGƯỜI TOÀN LÀ LŨ KHỐN, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ANH HIỂU KHÔNG?"

Felix gào lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hyunjin đau lòng ôm chặt em lại, người omega vẫn khóc nấc lên đầy đau đớn:

"Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ... Tôi đã làm gì sai với anh.... Tại sao anh lại trừng phạt tôi như thế?.... Tôi không muốn chết, tôi còn rất trẻ, tôi không muốn chết chỉ vì dấu kết đôi. Làm ơn hãy tha cho tôi đi được không, tôi xin anh đấy"

"Nghe này... Felix nghe anh này"

Gã nói, tay vẫn ôm chặt em không rời, cố gắng dùng tin tức tố của mình xoa dịu bạn đời đang cực kỳ đau đớn. Gã luồn tay vào mái tóc vàng óng như màu nắng, vuốt nhẹ nó rồi cúi đầu, liếm lên dấu kết đôi trên gáy cổ trắng ngần của em:

"Em sẽ không bị làm sao cả. Tại sao anh lại có thể để em chết được, nói cái gì thế chứ? Em sẽ không chết, anh là alpha của em cơ mà, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu hiếu không Felix? Bình tĩnh nào"

"Anh sẽ bỏ đi.... anh sẽ tìm một omega khác....anh sẽ nói với tôi dấu kết đôi này chỉ là một tai nạn....tôi sẽ chết đúng không?"

Felix rấm rứt khóc, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt ngực áo sẫm màu của người alpha. Hyunjin vẫn ôm em thật chặt, gã nhấc bổng em lên ngồi vào lòng mình, kiên nhẫn an ủi:

"Đương nhiên là không. Em còn phải tốt nghiệp này, rồi em sẽ còn phải về làm nhân viên chính thức của anh nữa chứ. Anh còn định mở thêm chi nhánh, sau này thành tập đoàn rồi anh cho em làm chủ tịch luôn được không?"

"Anh sẽ chỉ coi dấu kết đôi này là tai nạn thôi... và đương nhiên đây chỉ là chuyện của riêng tôi thôi...."

"Anh đâu có coi là tai nạn đầu. Thấy không, anh đón em về, còn ôm em này, đâu, tai nạn đâu? No accident ok? Em quên anh là Hwang trách nhiệm à? Anh mà coi là tai nạn thì anh cao chạy xa bay từ lâu rồi, ai lại còn ngồi đây bế em làm gì chứ"

Hyunjin cứ thủ thỉ bên tai em cho đến khi em thôi nức nở

"Thế giờ bé sói xinh đẹp của anh muốn ăn gì nè? Ăn cháo nhé?"

"Thôi ạ.... anh đã mua đồ làm lẩu rồi mà...."

"Thế ăn lẩu đi, muộn cũng ăn, mai mình nghỉ làm"

Hyunjin cười rộ lên

"Mặt xinh đầu rồi, ngẩng lên anh xem nào?"

Felix đưa tay lau lau nước mắt, em từ từ ngẩng đầu nhìn người alpha vẫn đang ôm chặt mình. Chóp mũi đỏ hồng trông đến là tội nghiệp, đồng tử nâu trầm đã quay trở lại nhưng vẫn còn lấp lánh nước: "Không nghỉ làm được đâu ạ"

"Ừ được rồi, không nghỉ làm. Thế giờ đi ăn lẩu rồi mai anh làm, em ngồi xem được chưa?"

Felix chun mũi; em cựa quậy, định thoát ra khỏi vòng tay của gã. Hyunjin lập tức giữ em lại, gã nhích người xuống khỏi giường, cánh tay rắn rỏi đỡ hai đùi em rồi đứng dậy. Omega theo quán tính vội vàng ôm chặt lấy cổ người lớn hơn; Hyunjin xốc nhẹ em một cái, tiện tay vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn: "Nào, đi ăn lẩu nào bé cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip